Part 2
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có biết mấy giờ rồi không?
Lưu Chí Hoành đứng cạnh giường của Thiên Tỉ nói lớn. Trên giường là cậu con trai với mái tóc đen mượt, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, đôi lông mày thanh tú tạo nên đường nét hài hoà trên khuôn mặt. Cậu con trai ấy ôm gấu Kuma ngủ ngon lành.
- Anh mà không dậy là em rao tin khắp trường luôn đó!
- Anh dậy ngay!
Thiên Tỉ nói xong thì bật dậy, phóng như điên vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Còn bạn Chí Hoành nhà ta thì ôm bụng cười lăn lộn.
Sở dĩ như vậy vì Thiên Tỉ luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường, học bá của khối mười sau đợt kiểm tra ở học kì đầu tiên. Trí thông minh siêu đẳng cùng với vẻ bề ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, khuôn mặt đốn biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Phải nói là ngày nào Thiên Tỉ cũng nhận được một sấp thư tình dày cộm cùng với những món quà lặt vặt. Vì thế Thiên Tỉ phải giữ hình tượng chứ! Còn Lưu Chí Hoành học chung lớp với Thiên Tỉ, ngồi trước cậu một bàn. Chí Hoành cũng là tiểu học bá với thành tích đứng thứ hai bảng xếp hạng của trường. Khác với vẻ băng lãnh của anh họ mình, Chí Hoành mang vẻ đẹp ấm áp, siêu cool cùng với cái tính hơi bà tám một tí. Ngày nào cũng vậy, bàn của Hoành Nhi với Thiên Tỉ luôn đầy ắp phong thư, những món quà, bánh trái, nước trái cây,...
Thiên Tỉ và Chí Hoành trong bộ đồng phục trường, áo sơ mi ngắn tay thắt cà vạt sọc caro ở cổ, bên ngoài mặc áo len mỏng màu xám phối cùng với quần âu đen. Thiên Thiên mang dưới chân đôi converse đen, trên vai thì là chiếc balo màu nâu nhạt. Chí Hoành thì chân mang đôi supercolor xanh, trên vai xốc lại chiếc balo hộp in hình Dương Mịch màu cam nhạt.
Người làm trong nhà nhìn hai thiếu gia họ Dịch và họ Lưu không chớp mắt. Có người còn xit máu mũi và xém ngất nữa chứ. Mọi người tự nhiên thấy yêu đời hơn khi được nhận vào làm tại biệt thự của Dịch lão gia. Thiên Tỉ lấy lại vẻ băng lãnh, quét mắt khắp nhà khiến người làm không rét cũng run. Chí Hoành cười tươi rói chào mọi người rồi kéo Thiên Tỉ ra chiếc Porsche màu đen đỗ ở ngoài cổng.
-
Trường cao trung X.
Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa bước xuống xe thì ngay lập tức các fan hâm mộ đã vây kín, nhất là những nữ sinh. Hoành Hoành cười giã lã lấy lệ rồi nắm tay Thiên Tỉ kéo vào lớp. Lớp 10-2 của hai cậu nhóc hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Tụi con trai thì tự dưng lôi gương ra soi rồi chỉnh lại tóc. Còn tụi con gái thì hôm nay bàn tán náo nhiệt khác thường, có đứa còn thay đổi kiểu tóc, lôi phấn ra dậm rồi soi gương xem mình hoàn hảo chưa. Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu. Sao tự dưng hôm nay lớp lạ thế? Lưu Chí Hoành chồm người lên bàn trước, hỏi cậu bạn đang cặm cụi viết gì đó:
- Nhất Lân này! Hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt thế?
- À, nghe nói là hôm nay có 2 nam sinh chuyển vào trường mình, lớp mười một và lớp mười. - cậu bạn tên Nhất Lân trả lời.
- Phải đó, tớ còn nghe nói 2 nam sinh đó rất đẹp trai a~! Hình như hát, nhảy cũng giỏi nữa. - Đình Tín - em trai Nhất Lân hai tay chắp vào nhau, mắt lấp lánh.
- Anh nghĩ thế nào, Thiên Nhi? - Hoành Hoành huých tay Thiên Tỉ.
- Anh không quan tâm! - Thiên Tỉ nói rồi đứng dậy, gấp sách lại - Anh lên phòng giáo vụ có việc.
Lưu Chí Hoành bĩu môi rồi quay sang chỗ khác nói chuyện với anh em Nhất Lân. Thiên Thiên lắc đầu, môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ nhưng ít ai có thể thấy được.
Cậu đi mà cứ y như tản bộ trên hành lang của trường. Những nữ sinh trong lớp khác thì lại bắt đầu "công việc" la hét om sòm, chụp ảnh mỗi khi mĩ nam đi qua. Thiên Thiên chẳng để ý mà đi thẳng lên phòng giáo vụ.
Rầm.
Thiên Thiên và một người nào đó va phải nhau. Thiên Tỉ xoa bã vai rồi đứng dậy nhìn cái người va phải mình đang nhăn nhó xoa cổ tay. Trước mặt cậu nhóc là một người con trai hoàn mĩ, mái tóc đen tuyền được chải chuốt cẩn thận, vào nếp. Làn da trắng ngần nhưng có chút gì đó săn chắc. Đôi mắt màu hổ phách sẫm có thể cuốn xoáy người đối diện vào trong. Sóng mũi cao thanh tú, cánh môi mỏng căn mọng. Đôi lông mày sẫm màu trở thành đường nét hài hoà trên khuôn mặt. Điều đặc biệt khiến cậu nhóc chú ý là sợi dây chuyền hình trái tim màu bạc lấp ló sau cổ áo để hờ của người trước mặt. Quả thật rất giống người ấy! Thiên Thiên nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ người con trai ấy dậy. Người con trai định bụng mắng té tát Thiên Tỉ một chập vì đi đứng không nhìn đường thì chợt khựng lại bởi sợi dây chuyện hình móc khoá của cậu. Người con trai ấy trong lòng đang nghĩ một đằng nhưng lại hỏi một nẻo:
- Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?
- Không sao! - Thiên Thiên nhoẻn miệng cười - Cậu là học sinh mới?
- Đúng vậy, tôi vừa chuyển đến cùng với em trai tôi.
- Ồ. Tiếc quá, tôi có việc phải đi rồi, chào cậu! - Thiên Thiên nói rồi phủi phủi áo, bước đi.
- Chào! - Người con trai ấy nói với theo.
"Quả thật rất giống em! Nếu vậy thì ... thật trùng hợp~!"
-
Thiên Tỉ sau khi lấy sổ xong thì về lớp. Vừa hay chuông cũng reo báo tiết. Lớp 10-2 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Lão Đặng một tay ôm 2,3 quyển sách, tài liệu, tay còn lại thì cầm cái thước gỗ dài vào lớp. Lão Đặng tiến đến bàn giáo viên, đặt chồng sách xuống, tay đẩy gọng kính, khẽ gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn, hắng giọng:
- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi!
Từ ngoài cửa bước vào là một cậu con trai với khuôn mặt thanh thoát, không vướng bụi trần, dáng người cao ráo cùng với cánh môi nhỏ nhắn đáng yêu. Tụi con gái hò hét om sòm, tụi con trai thì cũng có tí cảm tình với người con trai ấy. Thiên Tỉ với Chí Hoành nhíu mày, người này nhìn có vẻ rất quen a~! Lão Đặng gõ thước xuống bàn lần nữa, tằng hắng:
- Em hãy giới thiệu tên của mình đi!
- Chào các cậu, tớ tên là Vương Nguyên, rất mong được mọi người giúp đỡ! - Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện.
- Vương Nguyên? - Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đập bàn, nói lớn.
- Có chuyện gì thế, Thiên Thiên, Hoành Hoành?
Lão Đặng nhíu mày khó hiểu. Cả lớp giương cặp mắt tò mò nhìn hai mĩ nam. Vương Nguyên đứng trên bục nhìn xuống Thiên Tỉ và Chí Hoành ngạc nhiên. Trùng hợp đến thế ư? Nhận ra hành động lố lăng của mình, Thiên Thiên và Hoành Nhi liền dùng ánh mắt không có gì nhìn cả lớp và lão Đặng rồi ngồi xuống. Lão Đặng quay qua nhìn Nguyên Nhi, hỏi:
- Vương Nguyên, em muốn ngồi chỗ nào?
- Cạnh Hoành Nhi còn chỗ trống không ạ? - Vương Nguyên lễ phép hỏi.
- Ừm, còn một bàn trống bên trái Hoành Hoành. Em quen em ấy?! - Lão Đặng gật gù.
- Vâng, vậy em xin phép!
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ với Lão Đặng rồi xốc lại balo xuống ngồi cạnh Chí Hoành. Phen này góc chúng ta nổi tiếng luôn rồi!!
- Cậu là Vương Nguyên, quen với tụi tớ phải không? - Hoành Hoành lại bàn hỏi Nguyên Nhi rồi chỉ tay vào mình và Thiên Tỉ.
- À không! - Nguyên Nhi lắc đầu.
- Vậy à?! Xin lỗi, tớ nhận nhầm người bạn của tớ rồi!
Lưu Chí Hoành buồn rầu về chỗ. Thiên Tỉ lúc đầu còn hi vọng rằng chính là Vương Nguyên, nhưng có lẽ hi vọng chỉ mãi là hi vọng. Nguyên Nguyên lúc này mới bật cười thành tiếng. Hoành Hoành và Thiên Thiên nheo mày. Quái lạ, có chuyện gì mà cậu ta lại cười cơ chứ?! Thiên Tỉ cất tiếng trong veo:
- Sao cậu lại cười?
- Các cậu mắc lừa nhanh nhỉ, Hoành Hoành, Thiên Nhi?
- Vậy cậu là Vương Nguyên? - Chí Hoành hắc tuyến giăng đầy đầu hỏi.
- Bingo! - Nguyên Nguyên gật đầu chắc nịch - Mới có mười năm mà quên tớ nhanh thế?
- Xí, ai mà quên được cậu. - Chí Hoành gông cổ lên cãi - Mà ... Khải ca không về cùng cậu? - Hoành Hoành nhỏ giọng lại, khẽ liếc nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ vừa nghe đến tên "Tiểu Khải" thì đóng mạnh quyển sách lại, đập mạnh bàn rồi mặt hầm hầm ra khỏi lớp. Tụi fan-girl nhìn băng lãnh mĩ nam đã lạnh rồi nay còn lạnh hơn nữa, dưới âm độ chứ chẳng đùa. Thiên Thiên đi thẳng một mạch lên sân thượng. Cậu dựa vào thành lan can, đôi mắt nhắm nghiền lại. Miệng khẽ cong lên nụ cười lạnh. Cái gì mà sẽ nhớ đến cậu chứ? Buồn cười! 10 năm không thèm liên lạc với cậu một lần, tin nhắn cậu nhắn đã xem nhưng không thèm report lại, cậu gọi điện nhiều lần nhưng lần nào cũng để máy bận. Chẳng lẽ muốn cắt đứt liên lạc với cậu thế sao?! Được, nếu muốn thì cậu đồng ý.
Đoạn, Thiên Thiên nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền đã gắn với cậu hơn 10 năm trên cổ ra, đặt lên lòng bàn tay.
Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, dính trên mặt chìa khoá khiến nó thật long lanh. 2 bên gò má của Thiên Tỉ dần ửng đỏ. Cậu đã chịu đựng nhiều rồi. Đã đến lúc buông xuôi tất cả. Thiên Thiên thích người con trai ấy, à không, cậu nhóc yêu người con trai ấy. Từ ngày mà anh chuyển đi, cậu đã thấy thật trống vắng, anh dường như chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu.
Thiên Tỉ đưa sợi dây chuyền ra ngoài phía lan can, xa tầm với. Cậu nuốt nước mắt vào trong, chịu đựng như thế là quá đủ.
- Em tính vứt bỏ nó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro