Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Title: Tôi yêu em, được chứ?

Category: fanfiction, oneshot, boylove.

Rating: K+.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Disclaimer: Các nhân vật trong fanfic hoàn toàn không thuộc về tôi. Fanfic được viết với mục đích phi thương mại. Vui lòng không tái đăng tải dưới mọi hình thức. 

Phần 1.


Cánh đồng bồ công anh.


- Tiểu Khải, anh đứng lại cho em!

Cậu bé với khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần đang đuổi cậu bé tên Tiểu Khải cười ma mãnh, tay cầm cây kẹo mút hương dâu vẫy vẫy phía trước.

- Anh không đứng lại đâu! Em không đuổi kịp, anh ăn hết kẹo đó!

Tiểu Khải vẫn cười và chạy đi trước. Cậu bé ấy sau một hồi đuổi Tiểu Khải đã kiệt sức, cậu ngồi phịch xuống, mân mê những hoa bồ công anh mới chớm nở. Tiểu Khải thấy cậu bé không đuổi mình nữa thì quay đầu lại. Trước mặt cậu là một thiên thần đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh. Tiểu Khải thoáng chốc đỏ mặt rồi tiến đến gần cậu bé, xoa đầu cậu, hỏi:

- Thiên Thiên, em sao thế?

- ... - im lặng.

- Em giận à?!

- Không thèm! - cậu bé tên Thiên Thiên bĩu môi, ngoảnh mặt đi.

- Thôi mà! Anh cho Thiên Thiên kẹo của anh luôn nha!

Tiểu Khải tay xoa đầu Thiên Thiên, tay còn lại chìa ra hai cây kẹo mút, một hương bạc hà, một hương nho được bọc bằng vải lụa nhìn rất đẹp mắt. Thiên Thiên thấy kẹo mút liền sáng mắt ra, chộp lấy 2 cây kẹo rồi sà vào lòng Tiểu Khải như chú mèo nhỏ. Thiên Thiên bóc vỏ hết cả hai cây rồi đưa vào miệng ngậm cùng một lúc như sợ bị tranh mất. Tiểu Khải phì cười trước bộ dạng đáng yêu của Thiên Thiên, vuốt những lọn tóc đen nhánh của cậu:

- Em đáng yêu thế này! Ai cũng sẽ cho em kẹo thôi!

Vậy là ngày hôm ấy, Thiên Thiên và Tiểu Khải vui vẻ nói chuyện với nhau đến tận tối mới về.

-

Hai năm sau.

Thiên Thiên thoáng chốc đã vào lớp một, còn Tiểu Khải thì vào lớp hai. Tiểu Khải thường dẫn Vương Nguyên - em trai của cậu qua nhà Thiên Thiên chơi.

- Thiên Tỉ, sao hôm nay cậu vui thế?

Vương Nguyên tay bỏ miếng bimbim vào miệng, tay cầm cốc nước ép, nhồm nhoàm hỏi Thiên Thiên.

- Em ra đây đi!

Thiên Tỉ vừa nói vừa phẩy tay. Từ phía sau chiếc rèm hoa văn của phòng khách, một người con trai mái tóc đen tuyền hơi rối bước ra. Cặp mắt xinh xắn được che bởi chiếc gọng kính màu đen. Người con trai ấy tiến đến chỗ Thiên Tỉ ngồi xuống, Thiên Thiên liền vòng tay cặp cổ người con trai kia. Tiểu Khải thấy vẻ thân thiết của Thiên Thiên với người con trai lạ mặt thì không khỏi khó chịu. Còn Vương Nguyên thì nhìn người con trai ấy thì như trúng tiếng sét ái tình, mặt cậu nhóc thoáng chút đỏ. Tiểu Khải lên tiếng có chút bực dọc:

- Thiên Nhi~! Ai vậy?

- À, chào anh! Em là Lưu Chí Hoành, em họ của anh Thiên~!

- Chào cậu! Tớ là Vương Nguyên, em trai của anh ấy!

- Hoành Hoành nè, đây là Vương Tuấn Khải, là người mà anh hay kể với em đó!

Thiên Tỉ cười híp mắt với Chí Hoành. Biết được Hoành Hoành là em họ của Thiên Tỉ thì cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Ấy khoan, Thiên Thiên có quan hệ như thế nào với Chí Hoành thì mình cần gì phải biết chứ! Mày bị sao thế này Tuấn Khải?!"

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cốc đầu mình như điên khiến ba người còn lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt kì thị như gặp người ngoài hành tinh. Nhận ra hành động lố lăng của mình, Tiểu Khải bất chợt dừng lại, nhìn mọi người rồi gãi đầu cười trừ. Vương Nguyên thấy Chí Hoành có vẻ thân thiện thì đá Thiên Tỉ sang một bên với Tiểu Khải, tíu ta tíu tít trò chuyện với Hoành Nhi khiến Tiểu Khải và Thiên Thiên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tiểu Khải rút trong túi áo ra một cây kẹo bắt mắt hình gấu Kuma, xung quanh có rắc những hạt đậu phộng nhỏ, bột trái cây nhìn rất hấp dẫn. Bên ngoài được bọc bằng vải trong suốt, còn tỉ mỉ thắt chiếc nơ hồng xinh xắn. Thiên Tỉ nhìn thấy cây kẹo trên tay Tiểu Khải thì mắt lấp la lấp lánh nhưng vờ điềm tĩnh. Vương Tuấn Khải khều khều tay Thiên Tỉ, chìa cây kẹo mút ra trước mặt cậu nói:

- Anh tự làm đó nha! Cho em nè !!!

- Anh cho em!? - Thiên Tỉ trong lòng đang nhảy múa điên cuồng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Đáp lại là cái gật đầu đầy sủng nịnh của người lớn hơn.

- Cảm ơn anh!

Thiên Thiên nhào đến ôm Tiểu Khải khiến Chí Hoành và Vương Nguyên cũng trố mắt nhìn. Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên không kém, cậu nhóc cốc đầu Thiên Tỉ rồi gỡ tay Thiên Thiên ra. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành và Vương Nguyên như bảo không có gì đâu, quay sang Tiểu Khải gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Gì chứ niềm đam mê lớn nhất của Thiên Thiên chính là kẹo mút và gấu Kuma a~! Thiên Tỉ nâng niu cây kẹo chạy khắp nhà khoe với quản gia, người làm, mama và còn chạy lên phòng Dịch Lão gia khoe cây kẹo khiến Dịch lão đang uống trà xém tí nữa phải phun ướt hết màn hình máy tính vì tính trẻ con của quý tử nhà ông.

Chí Hoành và Vương Nguyên vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ. Còn Thiên Thiên sau khi khoe kẹo mút xong đã ngồi gọn trong lòng của Tiểu Khải, vừa mút kẹo vừa nói chuyện với cậu.

-

Hai tháng sau.

Cánh đồng Bồ công anh.

Thiên Thiên và Tiểu Khải sau khi chơi đùa thấm mệt thì hai cậu nhóc ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt. Thiên Thiên nâng một nhánh bồ công anh lên nâng niu, cười tít mắt. Tiểu Khải nhìn cậu vui mà cũng ấm áp trong lòng. Tiểu Khải xoa đầu Thiên Thiên, bảo:

- Không biết anh còn có thể bắt gặp nụ cười này của em mãi không nữa!

- Anh nói vậy là sao? - Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi.

- Nhà anh sắp phải chuyển đi Mĩ định cư!

- Thế anh không ở lại chơi với em?

- Ừ, nhưng sau này nếu rãnh anh sẽ về thăm Tiểu Thiên Thiên nha! - Tiểu Khải vuốt tóc Thiên Thiên nói.

- Vâng.

- Em không được quên anh đâu đấy!

- Anh cũng không được quên em nhé! Ngoéo tay nào!

- Ừ

Hai ngón út tròn trĩnh của hai cậu bé ngoéo vào nhau như một lời hẹn ước không thể bị phá vỡ. Tối hôm ấy, Tiểu Khải với bộ mặt buồn bã cùng với Vương Nguyên ngồi trò chuyện về Chí Hoành và Thiên Thiên trong phòng của Tiểu Khải. Hai anh em chơi rất thân với anh em Thiên Thiên mà giờ lại phải đi xa, hỏi sao không buồn cho được. Đêm ấy, Vương Nguyên khóc nức nở, còn Vương Tuấn Khải thì ngồi dỗ dành đứa em trai. Tiểu Khải muốn khóc lắm chứ! Nhưng cậu nhóc phải mạnh mẽ không được khóc nên cậu chỉ biết chôn nỗi buồn sâu trong lòng.

-

Sân bay quốc tế, Bắc Kinh.

Dịch lão gia và Dịch phu nhân dẫn Thiên Thiên và Chí Hoành đến chia tay Tiểu Khải và Vương Nguyên. Bốn đứa ôm nhau, còn ngoéo tay nhau nữa. Ông bà Dịch thì gửi lời thăm sức khoẻ, gợi những kỉ niệm với ông bà Vương - ba mẹ của Tiểu Khải và Vương Nguyên. Để lại không gian cho Vương Nguyên và Hoành Nhi trò chuyện, Tiểu Khải kéo Thiên Thiên ra một góc.

- Anh kéo em ra đây chi vậy? - Thiên Thiên hỏi.

- Anh có cái này cho em!

Tiểu Khải nói rồi lấy trong túi quần ra một cái hộp hình chữ nhật nhỏ sọc caro màu trắng sữa. Cậu nhóc mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền có hình chìa khóc nhỏ màu vàng, xung quanh là vài hạt cườm trông rất xinh. Thiên Tỉ nhìn sợi dây chuyên rồi cảm thán. Vương Tuấn Khải lấy sợi dây ra rồi chồm lên đeo vào cổ cho Thiên Tỉ. Cậu lấy trong cổ áo mình ra một sợi dây chuyền có hình lỗ khoá hình trái tim nhỏ màu bạc lấp lánh. Tiểu Khải cười híp mắt, nói:

- Thiên Thiên, sau này chỉ cần em luôn đeo sợi dây chuyền này và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.

- Vâng!

Hai cậu nhóc đứng mân mê sợi dây chuyền rồi nhìn nhau cười.

- Tiểu Khải, Nguyên Nhi, đi thôi 2 đứa!

- Vâng ạ!

Tiểu Khải và Vương Nguyên chào tạm biệt Thiên Thiên và Chí Hoành cùng với ông bà Dịch rồi chạy lại nắm tay ông bà Vương đi vào cổng soát vé.

Cả nhà Thiên Tỉ ra về.

Trên đường về, Thiên Thiên còn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ mỉm cười, thì thầm:

- Em sẽ không quên anh đâu!

"Thiên Thiên à, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ gặp lại em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro