Part 18 : Quá khứ.
10 năm trước.
Lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi. Thế nhưng chính là vào khoảng trẻ thơ đó, anh lại phải gặp chuyện này. Hôm đó là ngày 21/9, sinh nhật của cậu bé mang tên Vương Tuấn Khải. Ba mẹ, anh trai anh ai cũng đều đều vui mừng vì ngày hôm đó.
Thế nhưng lúc đó, chỉ vì là một cậu bé nên anh không biết cái gì gọi là không nên đùa với lửa. Ngồi trong bếp, chờ đợi bố mẹ và anh trai mua bánh sinh nhật về mà anh ngồi không yên. Cũng vì bản tính tì mò vì mọi thứ xung quanh. Tuấn Khải liền nhảy xuống chạy đến chổ bếp ga. Cậu mò mẫm nhấn nút này nút kia. Nhưng không biết, khí ga đang bị xì.
Lúc này, cả ba mẹ và anh đều về, thấy cậu đang nghịch bếp ga thì liền chạy tới. Và rồi " BÙM " - căn nhà chìm trong biển lửa.
Người ta chỉ duy nhất cứu được một người là Vương Tuấn Khải. Đứng trước bia mộ của ba mẹ và anh trai. Cậu khóc nức nở. Anh đã chịu đựng một nổi đau rất lớn, nhưng không ngờ mọi người còn đưa ra những lời bàn tán.
_ " Là tên sát nhân kia ư, haizzz...."
_ " Không biết Vương Gia lại xin ra đứa con bán gia bại sản thế này.... "
_ " Là tên sát nhân, là tên sát nhân kìa.... "
Không phải ? Lúc này, ánh mắt anh hằn những tia đỏ, anh rút con dao ra lao thẳng về kẻ sát nhân thật sự kia. Quay lại lúc cả nhà Tuấn Khải đang cố gắng thoát ra ngoài, khi sắp đến cửa. Thì lúc này có một người đàn ông xuất hiện.
_ " Chú ơi !! Chú mau giúp gia đình còn "
_ " Em trai, mau đến giúp anh " - " HỰ " - máu lênh láng khắp sàn nhà, ba Tuấn Khải từ từ gục xuống.
_ " Chú đang làm gì thế ? Anh.... " - mẹ Tuấn Khải định chạy đến thì cũng bị cho một nhát mà nằm gục xuống. Anh trai anh tức giận chạy tới xô hắn ta. Nhưng bỗng nhiên lúc này, một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống đè người anh trai kia xuống bất tỉnh.
_ " Anh ơi, ba, mẹ...ba mẹ.... " - anh đưa ánh mắt lo sợ nhìn hắn ta.
_ " Giờ chỉ còn lại mày thôi, chỉ cần cả gia đình mày chết thì Vương Thị là của tao, hay là tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. "
Thế là sau khi hắn đưa Tuấn Khải ra ngoài thì liền nói :
_ " Con trai Vương Tuấn Khải họ giết cả nhà rồi giết người phóng hỏa, lúc tôi vào thì thấy nó đang đâm anh trai nó, thật kinh khủng, tôi thật sự rất sợ thì lúc này nó ngất, tôi cũng định chạy đi nhưng thấy tội cho thằng con của anh tôi nên cứu nó ra. "
Quay lại hiện tại, Tuấn Khải cầm con dao lao thẳng vào tên đã giết hại cả gia đình cậu. Nếu không có hắn ta thì gia đình cậu đã thoát. Hắn ta sững sốt khi thấy Tuấn Khải lao đến. Khi con dao đã gần hắn thì một bàn tay ngăn lại.
_ " Cậu dừng lại đi. Nếu cậu giết hắn, thì cậu sẽ là kẻ sát nhân thật đấy. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. " - người đàn ông ấy dường như thức tỉnh Tuấn Khải.
Lúc này bỗng nhiên cảnh sát đưa anh đi. Anh liền hét toáng lên.
_ " Không phải, tôi không phải là tên sát nhân. Hắn ta, chính hắn ta mới đúng là tên sát nhân. Hắn ta bịa đặt đó. Bắt hắn đi. "
_ " Vương Tuấn Khải, cậu vì tội danh giết người phóng hỏa. Tôi không biết cậu là loại người gì lại có thể giết cả ba mẹ mình. Phải công nhận người em kia thật tốt nhỉ ? "
_ " Người ta đã cứu cậu ra, cậu còn không biết ơn. "
Giả tạo, giả dối. Nhưng cuối cùng cũng không ai tin anh. Con người quả thật. Cũng may, sự thật cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng. Anh được giải oan. Bỗng nhiên lúc này, người mệnh danh là ông ngoại xuất hiện và đưa cậu đi. Vương Thị cũng là do ông đưa Tuấn Khải lên là giám đốc.
Kể sau sự việc đó anh càng trở nên lạnh lùng. Kể từ ngày đó, ngoài gia đình anh ra thì anh luôn biết ơn hai người. Một là ông ngoại và hai người đàn ông đã ngăn chặn anh trở thành sát nhân.\
___________ END PART 18 ___________-
Dài chưa ? Mau vote _ nhận xét cho Yori nha....để ta ra chap mới nhanh a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro