Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14 : Ăn.


Sáng thức dậy trên chiếc giường ấm áp của mình. Khẽ mở mắt hờ nghĩ về giấc mơ tối qua. Một bàn tay ấm áp của ai đó đã khẽ nắm tay anh. Anh ngồi dậy, nhìn qua bên giường liền cười buồn.

_ " Không phải cậu ấy, chắc chỉ là hôm qua bật điều hòa ấm quá thôi. "

Ngồi trong phòng khách thấy Tuấn Khải mặt hầm hầm bước xuống. Thiên Tỉ liền nhẹ nhỏm thở phào. Nếu không phải sáng sớm này cậu nhanh chóng chuồn đi trước thì không thôi tâm trạng của Tuấn Khải thế nào cũng tệ hơn mới nãy cho mà xem.

_ " Hôm nay, phải làm lành với Tuấn Khải mới được. " - cậu tự cổ vũ mình.

_ " Tuấn Khải, anh mau xuống ăn sáng đi. Hôm nay tôi làm nhiều món ngon lắm. " - Thiên Tỉ cười không thấy mặt trời, nhưng anh lại tạt vào cậu một gáo nước lạnh.

_ " Tôi không thích ăn sáng. " - nói rồi bỏ đi để lại Thiên Tỉ há hốc miệng bất ngờ.

Làm gì có vụ mà không thích ăn sáng. Nhưng mà anh ta tính không ăn sáng thật à. Chắc là do mình. Thiên Tỉ thấy vậy liền lấy thức ăn đi đến công ty Khải. Nhưng mà cậu không biết đường. Mù đường bẩm sinh. Nhưng mà công ty Vương Thị lớn như vậy chắc chắn ai cũng biết.

_ " Chú ơi, cho cháu hỏi Vương Thị nằm ở đâu vậy chú ? " - cậu hỏi một người qua đường.

_ " Đi đến trạm xe buýt, sau đó đi qua 3 trạm đến trung tâm. Tập đoàn Vương Thị ở đó. "

Thiên Tỉ cảm ơn, sau đó đến trạm xe buýt. Tại sao không phải biết Thiên Tỉ, vì cậu đã cải trang rất kĩ. Ngồi trên xe, ôm lấy hộp thức ăn và ngủ thiếp đi. Ngủ, ngủ, ngủ mãi. Bỗng nhiên.

" BÍP "

Một tiếng còi lớn làm cho cậu tỉnh giấc. Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, sao toàn là cây. Nhìn xung quanh không có bất cứ ai. Cậu liền hỏi.

_ " Bác tài ơi, Chúng ta đang ở đâu thế ? "

_ " Đang ở ngoại thành. "

_ " HẢ ??? " - Cậu hét lớn., sau đó liền ra hiệu xuống xe.

Nhìn cây cỏ xung quanh cậu thở dài. Cậu trách tại sao mình có tính ham ngủ.

_ " Thôi, đành bắt taxi vậy. " - Thiên Tỉ lắc đầu, nhìn xem trong túi mình có bao nhiêu. Nhưng mà, cái ví của cậu không cánh mà bay. Hôm nay quả là ngày xui xẻo.

Không còn cách nào khác, cậu đành cuốc bộ vậy. Nghĩ tới cảnh vì cậu mà anh không thể ăn sáng, cậu không còn đi từ từ mà chạy luôn. Mồ hôi nhễ nhãi ướt lưng cậu. Ông trời dường như không giúp cậu mà còn làm một trận mưa ào xuống.

Mặc cho áo, quần, tóc, tai đều ước hết nhưng lại nhất quyết không được để đồ ăn bị thấm nước. Cậu lấy áo ấm chống nước bao bọc nó. Sau 4 tiếng chạy ròng rã, cuối cùng cậu cũng đến trước công ty Vương Thị. Nhưng mà cậu không thể vào đó được. Chắc chắn sẽ kiểm tra. Điện thoại cũng bị ướt nên không thể nào gọi điện được. Cậu đành nấp vào một mái hiên nào đó nghĩ cách.

Đúng lúc này, Tuấn Khải từ trong chiếc xe bước ra. Thấy cậu, liền nói gì đó với thư ký. Sau 10 phút cả hai đã ở trong một phòng của nhà hàng. Sau khi lau khô và thay quần áo thì cậu bước ra.

_ " Tại sao cậu lại đến đây? Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, cấm đi ra ngoài rồi mà. " - Tuấn Khải ném cho cậu ánh mắt tức giận.

_ " Tôi cải trang kĩ rồi, anh thấy chưa ? Đâu ai phát hiện ra tôi đâu. "

_ " Nhưng mà cậu đến đây làm gì ? " - anh thắc mắc.

_ " Tôi chỉ muốn đưa anh đồ ăn sáng. " - sau đó thì kể lại toàn bộ sự việc tại sao đi trể, tại sao bị ướt và sẵn tiện xin lỗi luôn.

_ " Nhưng mà giờ đã trưa rồi, lại có lẽ anh cũng ăn trưa rồi. " - cậu nhìn lên đồng hồ.

_ " Tôi chưa ăn, chúng ta cùng nhau ăn đi. " - anh kéo cậu ngồi xuống.

_ " Nhưng đồ ăn nguội hết rồi. Hay chúng ta đi ăn nhé. " - cậu định lấy lại đồ ăn thì anh ngăn lại.

_ " Nhưng tôi thích được chưa ? " - anh nở nụ cười hạnh phúc khiến Thiên Tỉ đỏ cả mặt lên.

Cả hai cùng nhau ăn. Tuấn Khải và Thiên Tỉ có vẻ như đã rất mãn nguyện. Quả nhiên sau cơn mưa trời lại sáng.

_________________ END PART 14 ___________

Part này dài a ?? Ai thương cho vote và nhận xét nha.

Tuấn Khải : " Thiên Tỉ mà bị bệnh tôi giết cô. "

Yori : " Tôi là đang giúp hai người mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro