Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tử Thao vô lực mà ngất xỉu trên lưng ngựa, một phần vì cậu nhiễm mưa , một phần vết cắt nơi cổ tay đang không ngừng chảy máu, cậu đã dùng máu để viết thư cho hai người họ, cậu mong nếu dùng máu để viết họ có thể hiểu được tấm chân tình của mình. Vốn dĩ ngựa đã bị Chung Nhân cưỡi ngày đêm không nghỉ, không ăn , nay lại bị Tử Thao thúc ép, sức ngựa có hạn thế nên trong lúc leo trên sườn núi, đường trơn trợt sau cơn mưa, cả người và ngựa đều bị rơi xuống vách núi.

Ngô Diệc Phàm thân là vương gia của đương triều thế nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến việc triều chính nên chỉ làm vua được một năm rồi nhường lại cho tiểu đệ của mình lên ngôi, bản thân lại ung dung đi ngao du thiên hạ, cứ mỗi năm lại thay đổi một địa điểm thế nên bao lần đệ đệ của hắn Ngô Thế Huân truy tìm vẫn không gặp, hắn lại rất thích sống ở những nơi thâm sơn cùng cốc, thú vui tao nhã nghiên cứu y dược hoặc trồng hoa.... Cũng phải nói hắn định cư ở đây đã 2 năm rồi, không phải hắn không muốn đi nhưng chỉ vì đã hẹn với bằng hữu của mình

- Nghệ Hưng ơi Nghệ Hưng ngươi là vì cái gì mà bắt ta đợi tận hai năm vẫn chưa thấy vác xác đến- Diệc Phàm chán nản mà kêu la

- Tên vương gia thối nhà ngươi mau đến giúp ta

- Ôi trời ngươi là người hay quỷ, sao ta vừa nhắc tới ngươi thì ngươi liền xuất hiện.... nhưng mà ai đây- Diệc Phàm vội chạy tới đỡ lấy người từ tay Nghệ Hưng

- Ta không rõ, ta thấy y nằm bất tỉnh ngay chân núi, bắt thấy mạch còn đập nên ta mang về đây

- Ta không nghĩ ngươi lại có lòng tốt như thế a~....... woa dù da mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp... mỹ nữ a~- Diệc Phàm đặt Tử Thao lên giường, miệng không ngừng cảm thán.....

- Im cái miệng nhà ngươi lại cho ta.... tránh ra để ta cứu người

- Ngươi đừng ỷ ngươi là bằng hữu ta rồi muốn nói gì cũng được, ta đường đường là vương gia của nước này.........

- Ngươi im miệng nếu không.... ta khiến ngươi vô lực cả đời- Nghệ Hưng trừng mắt

- Á ha ha .... ta đùa ta đùa, thần y ngươi mau cứu người... cứu người- Diệc Phàm đánh trống lãng, cười giả lã

- Cũng may... không sao?..... - Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, anh dạo này toàn gặp người bất tỉnh trên đường nhưng chưa ai nặng như Kim Chung Nhân, nếu như anh biết người đang nằm ở đây là vợ của Chung Nhân chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc, âu cũng là ý trời................................

- Nghệ Hưng, ta thấy phía sau đầu của người này có một chỗ hõm

- Nguy thật, sao ta có thể lơ là thế nhỉ- Nghệ Hưng nghe Diệc Phàm lên tiếng vội phát giác mà chạm lên phía sau đầu của cậu, một lỗ hõm rất lớn

- Như vậy là sao... có phải người này ngươi không cứu được

- Ha ha không cần ngươi lo, yên tâm chuyện này ta gặp qua rồi..... - Nghệ Hưng dùng kim châm điểm vào bốn huyệt trên đỉnh đầu........ lại phát hiện một điều ngạc nhiên

- Ngô Phàm từ khi nào ngươi lại quan tâm đến người khác như vậy?

- Ta không rảnh hơi... chẳng qua ta có chút tiếc nuối... một mỹ nhân như vậy..... ngươi phải cứu sống nàng.... ta muốn có nàng...............

- Ha hả.... ngươi bớt mơ mộng đi.... người này là nam nhân

- Cái gì, này không phải ngươi muốn độc chiếm người đẹp nên mới gạt ta....

- Ta đây thèm gạt ngươi, ngươi không tin, tự đến mà xem

- Xem thế nào? cởi y phục à

- Ta nói đầu óc ngươi sao lại có thể sống những nơi thế này nhỉ? Không phải ngươi cũng biết y thuật sao? Không biết bắt mạch chuẩn đoán à?- Nghệ Hưng tức giận mà cốc lên đầu Diệc Phàm một cái rõ đau

- Tên bằng hữu thối tha.........- Diệc Phàm ôm đầu, đi đến nhấc tay Tử Thao lên

- Sao? ta không gạt ngươi

- Ừ... tiếc thật..... sao lại là nam a~... nhưng Nghệ Hưng.... ở tay cậu ấy có vết cắt rất sâu, người này tự tử à..... ngươi cứu người ta, xem chừng lại rước họa vào thân

- Không phải tự tử, vết cắt chếch một hướng thế này chỉ mục đích muốn lấy máu mà thôi, ngươi xem tĩnh mạch không đứt chỉ rách một bên, người này rất thông minh

- Woa, ta lại được mở mang tầm mắt rồi- Diệc Phàm đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Nghệ Hưng, khiến anh nỗi cả da gà

- Dẹp đi ánh mắt buồn nôn của ngươi, cho ta mượn bộ y phục

- Làm gì? không phải ngươi cũng có hay sao

- Tên vương gia thối kia, nhà ngươi giàu có y phục chất thành núi, cớ gì còn bắt

ép một tên nghèo rớt mồng tơi như ta......

- Ha Ha .... đợi chút

Trong lúc Diệc Phàm đi lấy y phục, Nghệ Hưng trầm ngâm nhìn Tử Thao, phần đầu bị chấn thương mạnh như vậy chắc chắn sẽ có di chứng nghiêm trọng, có lẽ anh phải một chuyến đi tìm sư hyunh Kim Tuấn Miên để được chỉ giáo, anh muốn giống như sư hyunh mình, mang danh thần y phải trị được bách bệnh......

- Ngô Phàm, ta đi tìm sư hyunh của mình, ngươi thay ta chăm sóc cậu ấy......ta sẽ nhanh chóng quay lại- trong thấy Diệc phàm đang đi tới Nghệ Hưng đứng dậy dặn dò

- Ngươi vì cái gì lại tận tâm như vậy a~ cậu ấy nặng như vậy sao?

- Có lẽ, ngươi cũng là một tên có kiến thức y dược trong mình, ta tin ngươi có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, ta nghĩ khi tỉnh lại cậu ấy sẽ vô cùng đau đầu hoặc có thể không nhận ra bản thân....... ta tin ngươi làm được Ngô Phàm- nói rồi Nghệ Hưng nhanh chóng rời đi

- Ngươi cần gì vội vã như thế, muốn cứu người hay muốn gặp lại sư hyunh mình......- Không nghe thấy câu trả lời , Diệc Phàm lắc đầu cứ mỗi lần nhắc đến sư huynh của Nghệ Hưng là y như rằng sẽ không thấy bóng dáng anh trong vòng một khắc.........

- Haizzz..... người lạ , ta phải chăm sóc ngươi này, kĩ thuật của ta cũng khá lắm ngươi cứ yên tâm... trước tiên thất lễ nhé ta phải thay y phục cho ngươi- Diệc Phàm chậm rãi cởi y phục của Tử Thao, không hiểu sao dù đã biết rõ người nằm đây là nam nhân nhưng tay hắn lại run như thế này, đến khi Tử Thao không một mảnh vải trước mặt hắn, bản thân hắn run rẩy mà nuốt nước bọt một cái ực rõ to

" Người này vai rộng , eo thon, da trắng mịn màng, đôi chân thon gọn... thật khiến người ta mê người mà "

Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cho cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm cậu là nam nhân , cậu là nam nhân

Ngày qua ngày , hắn tận tình mà chăm sóc cho cậu, sắc mặt cậu dần trở nên hồng hào, lấy lại dáng vẻ xinh đẹp như trước, bất quá lúc Diệc Phàm lau mặt cho cậu, tay không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi mắt phượng của cậu nhắm nghiền hắn nghĩ chỉ cần cậu tỉnh dậy đôi mắt đầy sát khí, giọng nói đầy vẻ nam tính chắc chắn hắn sẽ không tơ tưởng tới cậu nữa .............................................

Hôm nay như thường lệ, hắn lấy khăn lau mình cho cậu, thay y phục, lại một lần nữa hắn tâm niệm cậu là một tên thô lỗ, một tên cộc cằn... vân vân chứ không như lúc trước chỉ bảo cậu là nam nhân, Diệc Phàm nhìn cơ thể trắng nõn không tì vết ( pone's) của cậu, tâm lại dao động, hắn lấy tay miết nhẹ lên cánh mũi của cậu, rồi lại đến đôi môi anh đào, đang mãi say sưa ngắm nhìn, lại không biết ngón tay cậu cử động, cậu mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân vô cùng anh tuấn đang nhìn mình

- Ơ... cậu tỉnh?- Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, một bức tường mang tên ánh mắt sát khí mà hắn tạo nên bị đỗ vỡ, ánh mắt cậu toát nên một vẻ thanh cao, trong ấy là cả một khoảng không bao la vô tận khiến những ai vô tình lạc vô nơi ấy sẽ mãi không có đường ra

- Anh..... anh là ai- lại nữa, lại đỗ vỡ, giọng nói của cậu nhẹ nhàng tinh khiết, pha nhẹ chút quyến rũ phong trần ( là sao nhỉ). Hắn ngơ ngác nhìn cậu, không nhận ra khuôn mặt của mình một cỗi si mê

- Ơ ...... sao... tôi lại không mặc quần áo thế này- cậu phát giác bản thân trần như nhộng nằm trước một nam nhân như vậy, bản thân lại một phen xấu hổ, khuôn mặt trở nên ửng hồng

- Cậu... bình tĩnh, tôi giúp cậu- Diệc Phàm nhìn thấy cậu vì xấu hổ mà hai má trở nên hồng trong vô cùng đáng yêu, nhịn không được mà cười

- Sao anh lại cười, cơ thể tôi có gì lạ à?

- Không lạ , không lạ.... tôi ngày nào chẳng nhìn thấy, cậu không cần phải ngại

- Ách.... ngày nào cũng nhìn............

- Tất nhiên, tôi là người cứu cậu, chăm sóc cho cậu..... đương nhiên phải thấy rồi [ xin lỗi nhé Nghệ Hưng, ta không phải muốn cướp công ngươi đâu nhưng mà thứ lỗi cho ta nhé bằng hữu........]

- Đa tạ anh

- Không cần khách sáo...... cậu còn nhớ cậu tên gì hay không, vì sao cậu lại bất tỉnh tại chân núi

- Tôi.... tôi..... tôi.......... không biết...... tôi

- Thôi được rồi, tôi hiểu cậu không cần lo sợ nữa, nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cho cậu chén cháo...................

- Đa tạ a.....

- Tôi không thích mang ân huệ... đừng nói lời đa tạ với tôi....[ hãy dùng cơ thể em mà báo đáp tôi đi] ( Phàm ới...) à nhân tiện tôi tên Diệc Phàm.... cậu có thể gọi tôi là......

- Phàm.... tôi có thể gọi như vậy

- Phàm?- khóe miệng hắn run run, có quá thân thiết không

- Không được sao?- Cậu cúi đầu ủ rũ

- Được...... , cậu nghỉ ngơi tiếp đi- thoáng thấy cậu cúi cầu ủ rũ hắn không hiểu sao lại chấp nhận cái tên ấy chỉ có mỗi phụ thân hắn mới có thể gọi, đằng này hắn lại phá lệ, tiểu mỹ nhân em là thế nào trong tôi đây..................... mang theo tâm tình Vương gia Ngô Diệc Phàm vào bếp lục đục nấu cháo ( T.T).........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro