Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mới đó đã nửa năm từ ngày Chung Nhân ra trận, chiến trường ngổn ngang, binh chiến vẫn chưa thể nguôi, Tử Thao buồn bã dùng tay miết nhẹ lên từng dòng chữ trên lá thư Chung Nhân gửi cậu vào hai tháng trước. Bao đêm nằm ác mộng không thể nào chợp mắt, tự bao giờ phát hiện bản thân không có Chung Nhân bên cạnh lại ngủ không ngon, bản thân không được ngắm Chung Nhân đăm chiêu suy nghĩ lại ũ rũ không thôi. Đem lá thư đặt vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hương, cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ về nó, Chiếc hộp do Xán Liệt tặng cậu, nhớ lúc ấy luôn miệng gọi cậu bằng nàng, không muốn dấu diếm anh nên cậu nói rõ sự thật, cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên lắm thế nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt bình lặng như đáy đại dương của anh, cậu đã vô cùng hoang mang khi nhìn vào ánh mắt ấy.... nó như nhấn chìm cậu vào mê cung tận đáy đại dương.................

Ngón tay nhẹ nhàng gảy trên phiến đàn, âm thanh du dương mềm mại ẩn sâu là nổi nhớ nhung da diết... tiếng đàn khiến cho Xán Liệt đang vui vẻ tiến đến cậu lại chùn chân, anh đã nghĩ chỉ cần mỗi ngày bên cạnh cậu, không thấy cậu cùng Chung Nhân âu yếm bên nhau là đủ nhưng anh đã lầm, cái cảm giác người bên cạnh nhưng không thể chạm tới khiến đau khổ gấp bội. Nhìn bóng lưng cậu cô độc như vậy anh muốn che chở nhưng đáng tiếc thay bóng lưng ấy từ chối tiếp nhận sự bảo bọc của anh..........

- Tử Thao!

- Xán Liệt ca

- Lại nhớ tới A Nhân à

- Dạ.............. em cứ cảm thấy bất an liên tục.............

- Em phải tin tưởng vào bản lĩnh của A Nhân chứ.... nhật định không có chuyện gì đâu

Cậu mỉm cười nhìn anh, thật lòng mà nói khoảng thời gian qua anh luôn là người khiến cậu cười, khiến cậu vơi đi phần nào nỗi nhớ mong .............. Cậu đã mở lòng hơn với anh, anh là một nam nhân tốt...................................................

Thời gian lại trôi, một năm đã qua Tử Thao cũng chỉ nhận được duy nhất một lá thư, không phải nói Tử Thao không quan tâm nhưng gần đây, cậu lại không còn trong ngóng tin tức từ Chung Nhân như trước nữa, không phải cậu thay lòng đổi dạ .... chỉ vì một năm qua ngày ngày cậu chỉ trong ngóng , hi vọng rồi lại thất vọng.............. duy nhất một lá thư với hai dòng : Anh vẫn ổn, Anh yêu em

Gần đây cậu có chút hứng thú với việc trồng hoa, cậu quay về Kim phủ, một bãi tro tàn, cũng được một thời gian rồi, vườn hoa anh đào của cậu đã vươn tới thắt lưng cậu rồi, Xán Liệt luôn bên cậu, sẵn sàng lau mồ hôi cho cậu, đưa nước khi cậu khát, quạt mát khi cậu thấy nóng, những hành động ấy cậu hiểu đấy không phải là trách nhiệm chăm sóc như lời anh đã hứa với Chung Nhân mà nó còn hơn cả những gì cậu có thể ngờ tới.................................. Có phải hay không Xán Liệt yêu cậu rồi.....................................................................................................

Hôm nay Xán Liệt vào cung, anh được thông báo chiến sự đã yên ổn, quân ta thắng lợi trở về, thật lòng anh không vui, Chung Nhân sẽ trở về, phải làm sao khi Tử Thao đang dần mở lòng với anh... chấm hết tại đây sao?

Xán Liệt cứ chần chờ mãi tại cổng, anh không biết mình đang nghĩ gì là vui hay buồn. Tử Thao đang vô cùng nôn nóng, Xán Liệt nói có tin từ chiến trận, cả buổi cứ nhìn phía cổng, cuối cùng cũng thấy Xán Liệt bước vào, cậu cố nhìn phía sau anh , có phải Chung Nhân đang chơi trốn tìm với cậu hay không?

- Xán Liệt !

- Tử Thao

- Mọi chuyện sao rồi?

- Quân ta thắng lợi hoàn toàn.........

- Tốt quá, vậy.................. Nhân Nhân đâu? Nhân Nhân a đừng chơi trốn tìm nữa, Tiểu Đào không đi tìm đâu

- Tử Thao.... em cần phải bình tĩnh- Xán Liệt ôm chặt Tử Thao vào lòng, đây là lần đầu anh dám ôm cậu như vậy. Như cảm thấy có việc không hay, cậu toan đẩy anh ra nhưng không được anh lại ôm cậu thật chặt

- A Nhân..... đệ ấy........ đệ ấy.... đã hi sinh rồi

- Xán Liệt.... em không vui..... đừng đùa nữa- Tử Thao run rẩy trong lòng anh

Chung Nhân chỉ huy cả đoàn quân truy bắt tận cùng tướng địch, nhưng y lại không biết chính mình đang tự rơi vào bẫy, khi truy đuổi quân địch tới vách vực sâu thẩm, bỗng nhiên phân nửa quân lính trở mặt tấn công quân ta, Chung Nhân trở tay không kịp bị bắn một lúc 3 mũi tên tẩm độc, trên người bị chém tơi tả cho đến khi quân chi viện tới y đã bị ném xuống vách vực sâu thẩm không thấy đáy.

Tử Thao như không tin vào những gì Xán Liệt nói cậu chỉ biết lắc đầu, nước mắt không ai ngăn cản mặc sức tuôn chảy, cậu vùng chạy, Xán Liệt vội vã đuổi theo, trời đang nắng gắt bỗng nhiên tối sầm rồi trút nước xối xả, Xán Liệt vừa đuổi theo Tử Thao vừa cười giễu, thì ra đây mới gọi là chuyện buồn ông mới đổ mưa sao? Tử Thao chạy tới vườn hoa anh đào của mình tự tay bới từng gốc lên , công sức cậu trồng cho ai , cho ai.... giờ người đâu, bảo đợi ..... ta đợi.... nhưng sao lại không về, Tử Thao vừa gào khóc vừa bới gốc, cậu mặc cho tay đang chảy máu nó không đau, tim cậu đang chảy máu nó mới đau.......................... Xán Liệt đau lòng nhìn Tử Thao điên loạn trong cơn mưa, anh không cản được,

" Tử Thao , không chỉ mình em đau, anh cũng đau đây này"

Trận mưa thật lớn, khoảng 4 giờ sau mới tạnh, cũng là lúc người ta chứng kiến cảnh Xán Liệt bế Tử Thao lửng thững bước đi, họ lại thấy thương tâm cho Tử Thao, kết hôn chưa bao lâu lại chịu cảnh như vậy.......

Nước mưa thật lớn khiến nước đầu nguồn cuồn cuộn chảy , cuốn theo một xác người lênh đênh nơi hạ lưu..... Chung Nhân được Trương Nghệ Hưng, một danh y nổi tiếng rất thích đi ngao du bốn phương, âu gặp y và cứu y cũng do số y vẫn còn may mắn

- Vẫn sống được à- Nghệ Hưng bắt mạch cho Chung Nhân khẽ nhíu mày, các vết chém làm đứt toàn bộ động mạch, mũi tên tẩm độc đã lan khắp cơ thể, ăn sâu tận lục phủ ngũ tạng thế nhưng lại không tràn vào tim, Nghệ Hưng dùng kim châm ngăn cản chất độc vào tim, lòng khâm phục ý chí sống của người này vô cùng cao, dạng người như vậy anh chưa gặp phải bao giờ không hiểu sao anh lại muốn cứu sống con người này chỉ vì cơ thể như đã chết nhưng trái tim vẫn muốn sống.............................................................................................................................

.

.

.

Tử Thao mệt mỏi mở mắt, ánh sáng khiến cậu chói mắt, cậu đã ngủ bao lâu rồi đến nỗi ánh sáng sao lại xa lạ với cậu thế kia, nhìn sang là Xán Liệt đang ngủ gật bên nồi thuốc, anh giờ trong thật thê lương, người gầy rộp, trên cằm râu đã mọc dài, đôi mắt thâm quần.... là do anh chăm sóc cậu nên mới ra nông nỗi này sao, tự nhìn mình trong gương, thật chẳng khác vừa chỉ mới ngủ một giấc là mấy. Cậu toan đứng dậy nhưng lại vô lực mà nằm rạp xuống sàn nhà

- Tử Thao, em tỉnh rồi sao? Ơn trời cuối cùng em cũng tỉnh- Xán Liệt ôm chầm lấy cậu, có thứ gì đó ấm nóng thấm ướt trên áo cậu, là anh khóc sao

- Xán... Liệt.... em đã bất tỉnh bao lâu rồi?- cậu khó khăn mở miệng

- Đã 3 tháng rồi, đại phu nói nếu một tháng nữa em không tỉnh.... anh phải chuẩn bị hậu sự- Xán Liệt lại ôm chầm lấy cậu mà rơi nước mắt. Ba tháng rồi sao, sao cậu lại tỉnh dậy cơ chứ, có phải không nếu cậu cứ nằm im như vậy sẽ được gặp Nhân Nhân, nhưng không hẳn cậu tỉnh dậy là có nguyên do của nó, nhìn Xán Liệt tiều tụy vì chăm sóc cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, không hiểu sao cậu lại vòng tay ôm anh nước mắt cũng lặng lẽ rơi

- Sao anh lại ra nông nổi này, người ngoài nhìn vào lại nghĩ người bệnh là anh chứ không phải em- cậu bất giác vuốt dọc gương mặt của anh, tim không tự chủ mà đập có phần nhanh hơn, cậu sao lại như vậy... không phải cậu yêu Chung Nhân sao? Chung Nhân chỉ vừa mất được 3 tháng cậu lại có tư tình với nam nhân khác hay sao? không được, cậu không thể.

- Anh ..... nghỉ ngơi đi, nhìn anh thật xấu- cậu cố gượng một nụ cười, không chỉ riêng cậu ngỡ ngàng với hành động của mình mà cả xán Liệt cũng như vậy, điển hình là đến giờ anh vẫn ngơ ngác nhìn cậu............................................................

Mỗi ngày cậu đều đến vườn hoa , nhìn chúng vẫn sinh sôi nảy nở tươi tốt cậu lại nghĩ ngay tới Xán Liệt

" Xán Liệt là anh đúng không? Anh chứng kiến em phá hủy chúng nhưng anh không cản, giờ anh lại trồng lại chúng.............. em nên làm sao với anh đây?"

................... Cậu không dám đối mặt với sự thật là cậu đã có tình cảm với Xán Liệt, cậu không dám , còn có một rào cản mang tên Chung Nhân trong lòng cậu. " Nhân Nhân liệu anh có giận em không? khi anh chỉ vừa mất em đã có tư tình với người khác.... chắc chắn là rất giận em đúng không......"

Cậu luôn dùng nó làm vật ngăn cách , cậu muốn có một giới tuyến ngăn cách tình cảm của mình, mặc dù bao lần nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, cậu đều ngậm ngùi lau nước mắt

" Xán Liệt.... đợi em..... cho em một thời gian nữa.... em cần thời gian để quên đi Nhân Nhân"

Tại Đào Nguyệt cốc, Nghệ Hưng vẫn kiên trì tìm đủ cách chữa trị cho Chung Nhân, mọi thuốc giải được đưa vào đều bị từ chối tiếp nhận, Nghệ Hưng không muốn người này chết, danh tiếng của anh không phải tự nhiên mà có bằng mọi giá anh phải cứu sống người này

.

.

.

Thời gian lại trôi vô tình, Tử Thao vẫn đang cố gắng níu giữ giới tuyến của mình nhưng dường như đã không thể, đã bao lần cậu buông xui trong cái ôm ấm áp của Xán Liệt, đã bao lần suýt thì chạm vào môi anh, đã bao lần đứng im khi anh ôm từ phía sau, và cũng đã bao lần cái tên Kim Chung Nhân không được cậu nhắc đến nữa thay vào đó là tên của nam nhân khác Phác Xán Liệt................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro