Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Một tháng kể từ ngày Tử Thao rời đi, Diệc Phàm như ngồi trên đống lửa...

-         Đào Đào.... Em đi lâu như vậy là vì sao......... lẽ nào- hắn cố xua đi những tình huống xấu xảy ra với cậu, có Bạch Hiền theo cùng chắc chắn sẽ không sao.... Có lẽ phụ mẫu Chung Nhân giữ cậu ở lại mà thôi................

Một tháng , Xán Liệt đã ốm một tháng sau trận mưa, Phác lão gia cho mời bao nhiêu đại phu có tiếng đến đều không chữa cho anh được chỉ bởi vì anh không muốn khỏi bệnh, thuốc đưa vào miệng anh liền phun ra, kim châm chưa kịp chạm tới da đã bị anh giật lấy đâm vào tĩnh mạch, không ăn không uống... anh muốn nhanh chóng chết đi... chỉ có thể nghĩ tới Tử Thao.........

Một tháng , Tử Thao cùng Bạch Hiền quay về gia trang lúc trước... Muốn báo thù không thể chỉ dựa vào quyết tâm là được, bản thân Bạch Hiền võ nghệ tinh thông thế nhưng Tử Thao thì lại không ( tạm biệt 11 năm wushu của a đi Đào...). Một tháng qua cậu được Bạch Hiền chỉ dạy, bản chất vốn thông minh nên cậu rất nhanh chóng tiếp thu...... Bất quá chỉ một tháng làm sao có thể làm nên việc.. cậu chỉ tập trung vào phần kiếm ... cầm kiếm như thế nào, theo chiều nào.. và nơi nào là nơi chí mạng ..... của Ngô Thanh

Mỗi đêm khi ngủ đều gặp ác mộng, khi thì lời nguyền năm đó của mẫu thân, khi thì lễ thành hôn của Xán Liệt , khi thì cả 3 nam nhân cậu yêu nhìn cậu với ánh mắt căm ghét.....

-         Tiểu Thao.... Chúng ta trở về ................

-         Ca............. được chúng ta trở về...........

Hai người lên ngựa hướng phía kinh thành, đã hai tháng Tử Thao có thể cầm kiếm một cách chắc chắn, có thể đâm vào điểm chí mạng của kẻ thù........

Hai tháng, Xán Liệt cũng phải chịu sự chữa trị bởi vì lời bức ép của mẫu thân, thế nhưng hiện tại mẫu thân anh lại lâm vào tình trạng hôn mê, túc trực bên giường mẫu thân mình, nhìn thấy nữ nhân được gọi là nương tử tiều tụy anh khổ tâm lên tiếng

-         Nguyệt cô nương.... Tôi biết cô đã có ý trung nhân của mình thế nhưng vẫn cưới cô... thật có lỗi

-         A..... tướng công người không cần phải cảm thấy có lỗi.........

-         Cô đi đi..... cùng với người ấy đến một nơi khác mà sinh sống.... dù biết như thế này là thất lễ nhưng trong đây là 1000 lượng bạc.... bắt đầu cuộc sống mới........

-         Chàng.....- nữ nhân ngỡ ngàng nhìn Xán Liệt

-         Nhân lúc trời tối nhanh đi đi..... – anh tiễn nữ nhân tới tận cửa sau của phủ, nhìn thấy nữ nhân cùng ý trung nhân của cô ta cảm tạ mình rồi rời đi anh mỉm cười chúc phúc cho họ

-         Liệt nhi,......... đợi đến khi mẫu thân con qua đời....... ta cũng sẽ để con đi........

Xán Liệt giật mình vì giọng nói phía sau, là phụ thân anh, người thấu hiểu cho lòng anh, không cần quay người lại anh cũng rõ phụ thân anh đang khóc, anh cũng vậy....

" Thao nhi, anh sẽ lại về bên em... phải đợi anh.........nhất định phải đợi"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Diệc Phàm cùng Thế Huân tâm tình có phần không vui tiến đến Thanh Loan điện, hôm nay là sinh thần của Ngô Thanh tức phụ hoàng của bọn họ, thế nhưng quan hệ của bọn họ từ trước đến nay vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu, người cha ấy bọn họ không có còn hơn....................................

-         Thần Ngô Phàm, tham kiến phụ hoàng, sinh thần khoái lạc

-         Thần Ngô Thế Huân tham kiến phụ hoàng , sinh thần khoái lạc

Cả hai cứ như quy cũ mà lặp lại lời nói đã định từ bao năm qua, Ngô Thanh cũng chẳng câu nệ gật đầu cho qua lại tiếp tục ôm mỹ nữ trong lòng, hai đứa con ấy chẳng phải kết quả từ tình yêu, Ngô Thanh hắn cũng chẳng phiền lòng quan tâm làm gì..............................................................

-         Ngô Thanh sinh thần khoái lạc!!! – một tiếng hô to từ phía ngoài truyền vào, bỗng chốc đám thuộc hạ xung quanh đều bất tỉnh vì một luồng khí độc, lúc này chỉ còn lại Ngô Thanh cùng Ngô Phàm và Ngô Thế Huân còn tỉnh táo nhờ kịp thời tránh được. Cả ba nhanh chóng rời khỏi đại điện, vừa ra tới khuôn viên phía trước liền thấy bóng dáng của hai nam nhân vận y phục màu đỏ đứng quay lưng, Ngô Thanh bất giác hô lớn

-         Người đâu có thích khách... người đâu- hắn cuối cùng cũng nhận ra xung quanh không một bóng người, hắn có phần run sợ hai nam nhân kia từ từ quay lại...

-         Ngô Thanh đã lâu không gặp................

-         Biện Bạch Hiền!- Thế Huân cùng Diệc phàm sửng sốt lên tiếng

-         Ngô Thanh lần đầu gặp mặt..... – Tử Thao cuối cùng cũng lấy được dũng khí quay lại

-         Đào... Đào........

-         Thao Thao.......

-         Các ngươi quen biết bọn chúng.... Hay lắm lâu nay ta nuôi ong tay áo.....- Ngô Thanh giận dữ trừng mắt , nhưng Diệc Phàm chẳng quan tâm, kẻ hắn quan tâm là Tử Thao, hai tháng biến mất giờ trở về lại trong thân phận là một thích khách muốn giết cha hắn hay sao?

-         Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân.... Ta không phải muốn gây khó dễ cho các ngươi, người ta muốn lấy mạng là hắn, Ngô Thanh....

-         Y là phụ hoàng của ta, ngươi muốn lấy mạng y lại nói không muốn gây khó dễ cho ta, Biện Bạch Hiền bao năm qua ta đối xử với ngươi không tệ ngươi là vì cớ gì phản bội ta- Thế Huân hung hăn lên tiếng

-         Ha ha ha đúng ngươi đối với ta không tệ thế nên ta không muốn mạng ngươi nhưng hắn thì lại khác............. – nói rồi anh quay sang Ngô Thanh

-         Ngô Thanh 15 năm trước, 497 mạng của gia tộc Hắc Triều.... ngươi vẫn nhớ chứ..... ta muốn cái mạng chó của ngươi để tế vong linh 497 mạng người gia tộc nhà ta........- Bạch Hiền hét lên sau đó liền nhanh chóng chĩa mũi kiếm hướng Ngô Thanh phóng tới, không nghĩ tới Ngô Thanh lại đẩy Ngô Thế Huân chắn cho mình, vì trở tay không kịp Bạch Hiền đâm trúng cánh tay Thế Huân, trong lúc Bạch Hiền  đang mất tập trung Ngô Thanh một cước đá đúng tử huyệt của anh, Bạch Hiền bị văng ra đạp mình vào thân cột ngã xuống nền đất , miệng phun ra một ngụm máu , đau đớn trừng mắt nhìn Ngô Thanh đang đắc thắng cười, lại quay sang Thế Huân một tay ôm láy vết thương nhìn chầm chầm phụ hoàng mình, trong mắt ánh lên rõ sự kinh ngạc

-         Ha ha Ngô Thế Huân, người cha của ngươi thật sự vô cùng tốt............

Lúc này Tử Thao mới giật mình thoát khỏi ánh mắt của Diệc Phàm, hắn không màng tới xung quanh hắn đang xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết người hắn yêu đứng đó nhưng lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự ghét bỏ cùng căm thù, hắn muốn ôm lấy cậu hắn muốn nói với cậu kẻ giết cả gia tộc cậu không phải là hắn , thế nên cậu đừng nên ghét bỏ hắn, cứ cho là hắn là đứa con bất hiếu không quan tâm đến tính mạng phụ hoàng mình............Tim hắn như có ai dùng ngàn mũi tên xuyên qua, cảm giác cái hôm cậu rời đi giờ đã rõ...

Tử Thao nhìn sang Bạch Hiền đang nằm thoi thóp trên mặt đất, ca ca cậu là người võ nghệ tinh thông thế nhưng lại bị Ngô Thanh dễ dàng hạ như vậy cậu thoáng chút lo lắng cho tình trạng của mình..... Bạch Hiền nhân lúc Ngô Thanh đang đắc chí cười, lấy ra trong người một phi tiêu phóng về phía hắn, Chỉ nghe thấy tiếng hắn kêu la, Tử Thao nhận được tín hiệu vội rút kiếm hướng Ngô Thanh đang ôm đùi la hét mà đâm, không nghĩ Diệc Phàm lại  lao tới đỡ lấy nhát kiếm của Tử Thao, Diệc Phàm không phải là có ý định muốn cứu cha hắn, hắn biết phụ hoàng hắn là người nhan hiểm thâm độc, Tử Thao lại không có võ trong người tuyệt nhiên không phải là đối thủ của phụ hoàng hắn. Mũi kiếm làm cho vai hắn một mảng đỏ tươi, lúc này Ngô Thanh cười to lên tiếng

-         Ha ha ha không ngờ nuôi hai ngươi cũng thật có ích ha ha ha ha

-         Ông im đi!- Diệc Phàm đau đớn quát lên, hắn không muốn Tử Thao của hắn hiểu lầm là hắn đang cứu Ngô Thanh, hắn là muốn cứu cậu mà thôi. Ngô Thanh lần đầu thấy con trai mình tức giận quát mắng , hắn không hiểu sao lại sợ đến như vậy, miệng cũng không tài nào thốt lên được từ nào.

Diệc Phàm mặc kệ đau đớn đến bên Tử Thao vẫn đang thất kinh nhìn hắn, chỉ khi Diệc Phàm vừa bước tới , cả người Tử Thao một trận đau đớn trong nội tạng, tim cậu như có ai dùng búa chẻ nó làm đôi, cậu đau đớn buông thanh kiếm trong tay mà ôm lấy tim mình gào thét, Diệc Phàm lại càng hốt hoảng nhào tới ôm lấy cậu, Tử Thao gần máu người thường lại đau đớn thêm. Bạch Hiền nhìn thấy em mình có biểu hiện lạ , anh nhanh chóng lục trong trí nhớ của mình tình trạng của Tử Thao, một hồi vẫn không có kết quả, chợt nhớ tới quyển  sách ấy vẫn còn trang cuối chưa đọc anh vội lấy nó ra, cũng may anh luôn để quyển sách trong ngực nếu không khi nãy bị một cước của Ngô Thanh kết liễu ...... Anh vội giở đến trang cuối , lại nhớ đến thúc thúc có nói Tử Thao là người hai dòng, anh lo sợ mà nhào đến bên cậu ôm chầm lấy, miệng xua đuổi Diệc Phàm

-         Ngô Phàm ngươi mau tránh ra cho ta- Bạch Hiền hét lên

-         Không, ngươi không thể cấm cản ta- Diệc Phàm không chịu mà vẫn ôm chặt cậu

-         Ngươi nhanh tránh ra... ngươi đến gần liền khiến em ấy chết ngay tức khắc

Diệc Phàm cả kinh bất động, Bạch Hiền nhìn thấy Tử Thao tại nơi khóe mắt bắt đầu tiết ra hai dòng huyết dịch, anh vội đẩy Diệc Phàm ra xa mà la hét

-         Tiểu Thao, là ca hại đệ rồi.... Tiểu Thao.... Tiểu Thao là ca đã hại đệ rồi.... đệ không được chết, nghe không đệ không được chết.......- Diệc Phàm kinh hãi nhìn hai dòng máu chảy ra từ mắt cậu, hắn toan chạy đến thì liền bị Bạch Hiền la hét

-         Ngươi..... là do ngươi Ngô Diệc Phàm, ngươi còn không mau tránh ra, mùi máu của ngươi khiến cho em ấy như thế này, còn không nhanh tránh ra

Diệc Phàm hoảng sợ lùi lại, Thế Huân lúc này vội giữ lấy anh mình. Cùng lúc này Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên hớt hãi chạy đến, Nghệ Hưng nhìn thấy tình cảnh liền bảo Tuấn Miên nhanh chóng đưa Tử Thao cùng Bạch Hiền đến dục trì còn y thì tiến đến bên Diệc Phàm cùng Thế Huân.

-         Bạch Hiền nhanh cùng ta đến giao trì, ta có cách cứu Tử Thao- Tuấn Miên nhanh tay bế Tử Thao  hối thúc Bạch Hiền đi theo.............

Diệc Phàm toan đi theo nhưng bị Nghệ Hưng cản lại,

-         Ngô Phàm ngươi cần thanh tẩy mùi máu của  mình mới có thể tới đó, nhanh ta giúp ngươi, Thế Huân nữa nhanh....

-         Hoàng huynh, đệ không thấy phụ hoàng....- Thế Huân hốt hoàng nhìn xung quanh

-         Mặc kệ, nhanh hoàng đệ chúng ta cần nhanh chóng thanh tảy mùi máu trên cơ thể, ta muốn gặp Đào Đào

Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, cũng may y và Tuấn Miên về kịp lúc

Flashback

Sau hôm Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên nhìn thấy linh vật trong buồng nước , họ biết được Bạch Hiền là người của gia tộc Hắc Triều liền nhanh chóng đi tìm sư phụ của mình, Nghệ Hưng luôn có nghi ngờ Tử Thao cùng Bạch Hiền có mối liên can với nhau thế nên anh đã thúc giục Tuấn Miên đi tìm, Tuấn Miên cũng có ý nghĩa như vậy, bọn họ rất yêu quý Tử Thao,không muốn Tử Thao gặp chuyện gì bất trắc. Phải mất gần hai tháng bọn họ mới có thể tìm được nơi sư phụ bọn họ định cư. Sau khi trình bày mọi việc, sư phụ bọn họ đưa cho họ một mảnh giấy có phần cũ nát, căn dặn họ mau chóng quay về cứu người

-         Nhanh quay về, nếu không nhanh sẽ không kịp

-         Sư phụ sao người lại biết rõ mọi chuyện như vậy?

-         Ta năm xưa là người hai dòng của Hắc Triều, vì không chịu được tà khí nơi ấy ta đã lén đánh cắp mảnh giấy này để thanh tẩy tà khí trong người.... nhanh cứu họ ...... Nghệ Hưng , Tuấn Miên.... Nhanh về đi..... cứu hai cháu của ta.........

-         Sư phụ họ là cháu của người, sao người...............

-         Ta không thể về được, nơi ấy ta không thể về... nhanh nếu không sẽ không kịp.

Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên vội vã lên ngựa phóng nhanh, để lại Lộc Hàm suy tư..........

" Ta không thể về, nếu ta về, mọi chuyện sẽ hỏng mất... Ngô Thanh...ta hi vọng khi không nhìn thấy ta ngươi sẽ không nhớ tới tỷ tỷ của ta mà nhắc lại chuyện xưa... có như vậy mới có thể cứu được hai cháu của ta... Hiền nhi, Tiểu Thao..............."

END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-         Bạch Hiền nhanh cởi bỏ y phục vào trong dục trì, Tuấn Miên một tay cởi hết y phục trên người Tử Thao, quả nhiên như lời sư phụ nói, trên người Tử Thao có một đường nứt ở giữ người, nhanh chóng Bạch Hiền cùng Tử Thao đã ở trong giao trì, cơ thể Tử Thao dường như đã vô lực, Bạch Hiền ôm chặt lấy cậu dùng nước lau đi hai vệt máu nhưng nó vẫn không ngừng chảy

-         Bạch Hiền không được lau đi, nếu ngươi lau nó vẫn sẽ chảy cậu ấy sẽ chết sớm hơn..............

Nói rồi Tuấn Miên mang một lọ thuốc mà sư phụ đưa đem đổ xuống dục trì, bỗng chốc nước trong dục trì biến thành màu trắng đục, đem  hoa anh đào trong tay nải của mình thả xuống. Cánh hoa dần dần quy tụ xung quanh Tử Thao cùng Bạch Hiền, trong dục trì liền thấy nhiều làn hơi màu đỏ bốc lên , những cánh hoa cũng dần chuyển sang sắc đỏ. Cơ thể Tử Thao bắt đầu có phản ứng, cậu cảm nhận cơn đau trong người đã giảm đi rất nhiều, tim cũng bớt đau, hai dòng máu từ từ nhạt màu dần, Bạch Hiền dù vết thương khi nãy chỉ giảm đi một ít thế nhưng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy thập phần nhẹ nhõm. Tuấn Miên quan sát liền thấy phía lưng của Bạch Hiền có hình thù kì quái xuất hiện lúc này Nghệ Hưng cùng Thế Huân và Diệc Phàm đã đến liền nhận thấy một bầu không khí chứa đầy tà khí bao quanh.

-         Miên ca, kia có phải là linh vật mà chúng ta đã thấy- Nghệ Hưng chợt nhớ đến

-         Đúng rồi, Hưng nhi mang theo hoa cho ca....- Nói rồi Tuấn Miên nhanh đến bên Bạch Hiền, đem cánh hoa nhúng vào nước rồi cọ xát lên lưng Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm nhận được đau rát trên lưng cắn răn nhịn đau, không nghĩ tới Tử Thao lại bị ảnh hưởng, từ sau đêm tại ngôi miếu hoang cả hai cơ thể hợp nhất nay được thanh tẩy trong dục trì, cả hai cơ thể tạo nên một mối liên kết chặt chẽ, chỉ cần Bạch Hiền bị thương Tử Thao cũng sẽ chịu đựng đau đớn như Bạch Hiền.... thứ nước chết tiệt này là gì,lại khiến cho họ liên kết như vậy , Bạch Hiền một trận trách mắn , thật đau xót khi cảm nhận đệ đệ mình lại vì mình chịu đau........................

Lúc này Ngô Thanh từ đâu xuất hiện, hắn từ nãy giờ trốn trong góc để quan sát mọi chuyện, nhận ra Bạch Hiền cùng Tử Thao chính là con của Lộc Hương

-         Ha ha ha ha .... Biện Bạch Hiền ngươi có vẻ yêu thương tên nhóc ấy nhỉ

Diệc Phàm cùng Thế Huân thấy Ngô Thanh không có ý định gì , chỉ đứng nói họ nghĩ Ngô Thanh sẽ không làm hại họ nhưng không đơn giản như vậy

............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro