Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Luôn là như vậy, cứ một lần xa nhau là không biết bao giờ mới được gặp lại. Nhưng lần này có lẽ không giống thế. Kim Jong-in biết, chính là Lee Taemin cố tình lẩn tránh cậu. Hôm đó đáng ra không nên xúc động như vậy, có lẽ là do uống nhiều rượu, một hành động không đúng lúc khiến cho mọi chuyện giờ đây đều được phơi bày ra hết.

Kim Jong-in phát hiện bản thân cực kì khó chịu khi thấy Taemin thân mật với người khác. Cậu điên cuồng ghen tị với những ai bên cạnh Taemin. Cậu muốn là người đầu tiên độc chiếm cậu trai ấy. Thứ tình cảm này đã nhen nhóm trong lòng rất lâu rồi, thật may Jong-in nhẫn nại che giấu vô cùng tốt nên không lộ ra quá sớm. Kim Jong-in đột nhiên có một ý tưởng rất điên rồ: sang Nhật thăm Taemin. Chỉ là muốn nhìn thấy cậu trai đó một lát, ngắm nụ cười của cậu, nghe giọng nói chỉ thuộc về cậu......

Kết quả là đây...

Người nào đó đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo. 5h sáng. Lee Taemin vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, liền bị cuộc gọi đến từ Jong-in đánh thức, sau đó nghe được người kia bảo cậu đi xuống lầu.

- Cậu điên rồi hả? Mộng du?

- Taemin, tớ đang ở dưới KTX của cậu, xuống đi. Giọng nói của Jong-in rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi Taemin thật sự không rõ cậu ta đang nói thật hay đùa, liền kéo rèm cửa ngó xuống. Không đùa được, quả thật Kim Jong-in đang ở dưới lầu, trong tay còn cầm điện thoại.

Lee Taemin vơ vội điện thoại với ví tiền, khoác thêm áo khoác đi xuống, nhìn thấy Jong-in liền nhăn mặt: - Sao cậu lại đến đây? Sao biết được KTX của tôi ở đây?

- Nhờ người quen mua vé cho, còn nữa chúng ta lại cùng một công ty, nghe ngóng tin tức của cậu không phải quá dễ dàng sao?- Jong-in trả lời một cách thoải mái.

Mặt Lee Taemin lại càng nhăn nhó hơn lúc nãy:

- Cậu đến đây làm gì?

- Nhớ cậu thì đến thăm thôi, hì hì.- Jong-in ngượng ngùng vò vò tóc gáy.

- Người cũng nhìn thấy rồi, cậu về đi. – Lee Taemin nói xong xoay người muốn bỏ lên lầu, liền bị Jong-in bắt được cánh tay giữ lại.

- Taemin...Tớ khó khăn lắm mới đến được đây... -Jong-in nói trong tha thiết, thành khẩn.

Taemin đứng trước bộ dạng puppy này của Jong-in cũng hết cách, từ nhỏ đã vậy! Chỉ cần cậu ta dùng ngữ khí ấy, ánh mắt ấy đối diện với mình, Taemin luôn đầu hàng vô điều kiện.

Và tình cảnh bay giờ là thế này đây: Lee Taemin đang ngồi trong ghế đá công viên (giả vờ)chăm chú nhìn các bà các cụ tập dưỡng sinhgần đó, bên cạnh là Kim Jong-in vẫn lặng im như thóc đổ bồ.=)) Lee Taemin hắng hắng giọng một cái rõ to lấy le, sau đó hai tay chống cẳm, xoay người nhìn thẳng Kim Jong-in:

- Này, cậu rốt cuộc đến đây làm gì, đi xa như vậy để đến đây giả câm hả?

- Thì đến thăm cậu mà.

- Jong-in a~. Như vậy không được, chúng ta như vậy không được, cậu hiểu không?- Taemin nặng nề nói.

Jong-in lắc đầu: "Taemin, tớ sắp được ra mắt rồi."

Taemin gật gật, kế hoạch của công ty cậu cũng có nghe nói rồi. " Cuối cùng cũng đợi được rồi, không phải sao? Cơ hội ngàn năm có một này cậu phải biết nắm giữ đấy, đừng để vụt mất."

Jong-in chỉ nhìn Taemin, không nói. Cậu không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thích Lee Taemin, chỉ muốn được bên cạnh cậu trai này mà thôi.

Trời đã sáng rõ, Lee Taemin cùng Kim Jong-in dạo chơi một vòng. Thực ra Taemin không thông thạo đất nước này cũng như thành phố này lắm, cứ thế cùng Jong-in đi về phía trước không rõ mục đích.

- Ra mắt rồi sẽ không có thời gian đi dạo như thế này nữa. Jong-in của chúng ta nha, nhất định sẽ khí chất ngời ngời a~. - Lee Taemin tay cầm que kem, lúc này đây thời gian như quay ngược về vài năm trước đây, hai người lúc ấy cũng như giờ phút này,vai kề vai bước về phía trước chẳng cần biết đôi chân sẽ đưa mình đến nơi đâu.Chúng mình thích thì chúng mình đi thôi =))

- Jong-in à,trở về chuẩn bị ra mắt thật tốt nhé! Sinh nhật cậu lúc ấy tớ cũng về nước rồi, lần này nhất định sẽ cho tổ chức cậu một sinh nhật thật ý nghĩa!- Lee Taemin vỗ vỗ vai Kim Jong-in, bất giác nhận ra Jong-in đã cao hơn mình nhiều như vậy, thân thể cũng rắn chắc hơn nữa.

Lee Taemin rất ích kỉ. Tình cảm này là không nên có, cậu hiểu chứ. Nhưng cậu lại không triệt để ghìm nó xuống, thậm chí còn có thể coi là ngầm chấp nhận tình cảm của Jong-in. Không đáp lại,nhưng cũng không từ quyết liệt chối bỏ. Có một ác quỷ đang nắm giữ trái tim cậu, ác quỷ vô cùng ích kỉ, không màng đến sống chết của kẻ khác.

Lee Taemin không phải không bỏ được Kim Jong-in, huống hồ mấy năm nay hai cậu cũng ít có cơ hội gặp nhau, cùng lắm cũng chỉ là gọi điện cho nhau, nhưng mỗi lần nghe được giọng nói của Jong-in, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ ấy, Taemin liền cảm thấy rất vui, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, sau đó ngập tràn trên gương mặt, trên nụ cười, trên ánh mắt của cậu. Dù không được nhìn thấy nhau, chỉ là nhớ đến thôi, cũng thấy vui rồi.

Kim Jong-in lại hơn Lee Taemin ở chỗ, cậu có thể nhìn thấy Lee Taemin trên truyền hình, ngắm nhìn cậu ngày một trưởng thành, mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người bất ngờ, ngắm cậu thỉnh thoảng làm agyeo rất đáng yêu, nhưng một khi nhảy cả người cậu liền tỏa ra một khí chất không thể đùa được của một dancing king.Jong-in phát hiện mỗi một lần ngắm Lee Taemin, cậu lại càng thích Taemin hơn một chút. Tình cảm này không hề có giới hạn, không rõ bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết đến khi nào là tận cùng.

Chap mới chap mớiiiiii~

Mới vực lại tinh thần để hoàn thành cái fic này các đồng chí ạ :D

Chap 5 sẽ nhanh thôi, hwaiting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro