Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

XOẢNG!!!!...... Tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng trong căn biệt thự sang trọng của Kai. Cậu ta lại nổi cáu lên rồi! Cứ mỗi lần cáu gắt như vậy là Kai lại lôi ông quản gia và bọn hầu gái ra mà trút giận.

Hôm nay cũng vậy. Bữa sáng vừa bị hất đổ bằng sạch. Chẳng là đồ ăn không khi nào vừa miệng cậu ta cả.Cứ mỗi lần như thế,tất cả người làm trong khu biệt thự đều sợ mất vía. Kai hét ầm lên,đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận giữ:

– Này quản gia Kim,ông làm ăn kiểu gì vậy hả??? Sao thuê đầu bếp nấu ăn dở tệ như thế chứ! Rốt cục là muốn sống hay muốn chết??? Mau đi mời đầu bếp khác về đây ngay! – Kai gằn giọng rồi bỏ đi,không quên đạp đổ nốt chiếc bàn. Mặt kính thủy tinh va xuống đất,vỡ tan thành trăm mảnh. Đám hầu gái đứng đỏ chỉ biết tái mét mặt mà nghe tiếng bước chân của Kai nện mạnh xuống bậc cầu thang,khi chắc chắn tên cậu chủ cục cằn thô lỗ đã lên phòng,họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo nhau nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trước khi Kai lại nổi giận 1 lần nữa . Còn quản gia Kim,ông lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự để đi mời 1 đầu bếp mới. Ông đúng là 1 người rất trung thành,đã từng phục vụ cả ba mẹ của Kai và giờ lại hết lòng phục vụ cậu mặc dù tuổi đã cao.

Sau hơn nửa ngày đi tới các tiệm hàng,các khách sạn,nhà ăn từ nhỏ bé,bình dân đến sang trọng,to lớn,cuối cùng,ông cũng tìm được 1 đầu bếp,rất trẻ,thậm chí là ít tuổi hơn Kai.

Còn Kai,cả ngày buồn chán,cậu chỉ nằm trên phòng,và ngủ! Hôm nay Kai không đến bar như mọi ngày,quán nào cậu cũng qua rồi,đi nhiều cũng sinh ra chán. Cuộc sống của cậu chỉ nhàn nhã như vậy. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là 1 cuộc sống đầy đủ,sung sướng. Nhưng không phải vậy! Cuộc sống của Kai không hề vui vẻ như người ta vẫn nghĩ. Đầy đủ thì cũng đầy đủ thật đấy,nhưng mà từ lâu đã vắng đi tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ. Dù cuộc sống của Kai có sung sướng,có đầy đủ đến đâu vẫn không bằng 1 câu quan tâm của cha mẹ cậu. Đã từ rất lâu rồi, và Kai cũng chẳng thể nhớ được đó là khi nào nữa, chỉ nhớ cha mẹ cậu đã chẳng còn quan tâm tới cậu . Họ chưa từng cho cậu thứ gì khác ngoài tiền bạc,gia sản và quyền lực. Nhưng với Kai,tiền bạc không phải là tất cả, mà cái cậu cần thật sự là tình cảm,sự quan tâm từ cha mẹ cơ,thứ mà cậu không có,thứ duy nhất mà Kai ganh tị với người ta khi họ có mà mình thì không,thậm chí là 1 chút cũng không!

Chiều muộn,Kai vừa tỉnh giấc. Ngó qua cửa sổ thấy xe của quản gia Kim vừa từ đâu đó đi về. Cậu cười thầm:

– Chắc ông ta đi mời 1 lão đầu bếp nào đó đây mà!

Cánh của xe bật mở. Quản gia Kim bước xuống,cùng với 1 cậu trai có vóc người khá bé nhỏ. Kai há hốc mồm:

– Ông ta già quá mà hóa điên hả???? Sao thuê đầu bếp như con nít thế này thì làm được trò trống gì chứ!!!!

Chợt có tiếng gõ cửa phía ngoài phòng. Kai đảo mắt rồi thở dài:

Chắc lại là bọn hầu gái đây mà!!!

– Vào đi! – tiếng Kai lạnh lùng vang lên.

Cánh cửa phòng vừa được mở ra. Trái với dự đoán,đó không phải là bọn hầu gái rắc rối mà là 1 nam nhân. Cậu bé có vóc người khá nhỏ và khuôn mặt rất dễ thương với đôi mắt tròn to long lanh và 1 đôi môi trái tim hoàn hảo. Cậu bé thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy Kai đang ngồi trên giường với bộ dạng " bán khảo thân " , thân hình cân đối và nước da ngăm đen quyến rũ.

Cậu bé chợt cất lời giới thiệu ấp úng:

– Thưa...thưa cậu chủ...e-em..là đầu bếp mới ạ!

Kai vẫn nhìn người trước mắt. Đúng là rất dễ thương! Tim bỗng loạn nhịp.

– Em tên gì???- Kai hỏi

– Dạ! Em tên Kyung Soo ạ! -cậu bé lễ phép trả lời.

– ừm..em bao nhiêu tuổi rồi?

-em 17 tuổi ạ!- Cậu bé nói trong khi gương mặt vẫn cúi gằm xuống. Kai khá ngạc nhiên vì bộ dạng của người trước mặt:

– Sao em nói chuyện với tôi mà cứ cúi gằm mặt xuống vậy???

Im lặng 1 lúc,Kyung Soo mới ấp úng:

– Thưa cậu chủ....cậu chủ có thể...m-mặc áo vào được không ạ?

Kai nghe nói vậy thì phì cười:

-Em ngại sao???...Lại đây đi!

– nhưng mà.....

– Tôi nói lại đây đi!- Kai nhắc lại câu vừa nói 1 lần nữa,có vẻ tức giận khi Kyung Soo không nghe lời mình. Chợt Kyung Soo nhớ lại lờI quản gia Kim vừa dặn là phải thực hiện tất cả các yêu cầu của cậu chủ,nếu cậu chủ nổi giận thì hậu quả sẽ khó lường.

Kyung Soo nuốt nước bọt,thận trọng tiến lại gần Kai. Thật không may! Khi vừa tới gần giường thì Soo vô tình đá phải chiếc ghề gỗ nhỏ,cậu không hề biết về sự hiện diện của nó. Théo quán tính,cậu lập tức ngã nhào về phía trước,và ngã vào không ai khác- đó là Kai đang ngồi trên giường. Tư thế của 2 người lúc này khá là " lãng mạn". Kai " bán khỏa thân" và Kyung Soo thì đang đè lên người và tay đang vòng ôm qua cổ Kai. Kyung Soo đã kịp nhận ra tư thế của mình lúc này,vội vàng định vùng dậy mà chạy thẳng 1 mạch xuống phòng bếp với cớ là đầu bếp thì phải đi nấu ăn cho cậu chủ. Nhưng không kịp! Nhanh chóng! Kai chuyển ngược tư thế nằm đè lên người Kyung Soo,nụ cười trở lên gian tà hơn bao giờ hết.

– Em dễ thương thật đó! Và tôi thích điều ấy!- Kai nói và vuốt nhẹ gương mặt cậu nhóc làm nó khá phát hoảng- Này Soo Soo ( sau này cái tên này sẽ là tên thân mật mà Kai dùng để gọi Kyung Soo nha! ) em thật dễ thương!

Nói rồi,Kai cúi xuống sát gương mặt Kyung Soo, khoảng cách của 2 người lúc này gần như là không có. Thật nhanh chóng,cậu đặt môi mình lên môi người nằm dưới. Như có 1 ma lực nào đó mà cậu không muốn dứt ra,cứ muốn tiếp diễn mãi như vậy. Kai nhẹ nhàng mút mát cánh môi mềm mỏng,rồi độ nhanh cứ gia tăng dần. Kai hôn gấp gáp và không hề nhẹ nhàng 1 chút nào. bàn ta hư hỏng không yên vị, ranh mãnh cới từng cúc áo của Kyung Soo. Thằng bé phát hoảng,muốn kêu lên cầu cứu mà không được,tất cả thanh âm có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng ư ư tội nghiệp. Soo Soo sợ hãi,cứ định đẩy Kai ra nhưng lại nhớ lại lời quản gia Kim vừa dặn mà lại thôi không dám nữa.

Cảm giác khó thật bắt đầu ra tăng. Kai vẫn chưa hề buông tha cho cậu nhóc. Gương mặt Kyung Soo từ trắng sứ đã chuyến sang hồng hào và bây giờ đang có dấu hiệu tím lại vì thiếu dưỡng khí. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu đập vào lưng Kai để cầu xin, nhưng Kai vẫn mặc nhiên,không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Kyung Soo chợt cảm thấy run sợ khi bàn tay lạnh ngắt của Kai rờ rẫm khắp khuôn ngực của mình. 1 giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ,lăn dài trên gương mặt. Kai có nhận thấy điều đó. Cậu thừa biết Soo Soo đang khóc,nhưng vẫn không chịu buông tha. Có lẽ mọi thứ vẫn còn tiếp diễn khi không có tiếng gõ cửa của cô hầu gái. Chả là quản gia Kim thấy Kyung Soo lên phòng Kai lâu quá mà không thấy ra,bèn nhờ cô hầu gái lên gọi thử.

Nghe tiếng gõ cửa,Kai lập tức rời khỏi đôi môi của Kyung Soo, khó chịu ngồi dậy. Lập tức,Kyung Soo vùng chạy đi, chạy xa khỏi Kai và căn phòng quái quỷ.

– Này hầu gái,gọi cho ta quản gia Kim vào đây đi!- Kai ra lệnh.

-Dạ! – Cô hầu gái cúi đầu rồi đi xuống khu vực bếp mà gọi quản gia Kim lên theo lời cậu chủ ra lệnh.

....................................................

– Thưa cậu chủ...người cho gọi tôi ạ?

– ukm......- Kai gật đầu rồi hỏi- Đầu bếp mới đó là sao vậy, sao trẻ quá?

– Cậu chủ có điều gì không vừa lòng ạ?

– Không! ý ta là hãy nói cho ta 1 vài điều về đầu bếp mới đó,tất cả những gì mà ông biết!

– Dạ!.... Đầu bếp đó hiện giờ đang sống 1 mình,làm việc trong nhà ăn khá nổi tiếng của Seoul. Nghe đâu là gia đình cậu ta đều mất hết vì 1 vụ tai nạn khủng khiếp.....

– Được rồi!- Kai phẩy tay ra hiệu cho quản gia Kim ra ngoài. – à quên! Từ giờ bảo cậu ta hãy sống luôn ở đây và làm việc cho ta!

Quản gia Kim ra ngoài.

Bữa tối bắt đầu. Kai gọi Kyung Soo vào ăn cùng mình, và còn tỏ ra rất thân mật với cậu nhóc làm cậu khá lo sợ.

Tối......

Kyung Soo chuẩn bị ra về thì quản gia Kim giữ lại và truyền đạt tất cả những lời của Kai cho Soo,rằng cậu phải sống và làm việc ở đây.

Kyung Soo chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ lên phòng. Kai đứng trên tầng,nhìn Kyung Soo nhỏ bé dễ thương,miệng nở 1 nụ cười không thể nào gian hơn.

Kyung Soo theo lời quản gia Kim và lên phòng mình. Cậu thở dài ngán ngẩm. Căn phòng rất rộng rãi và đẹp đẽ. Kyung Soo quăng mình lên chiếc giường lớn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng có mùi gì đó rất lạ, và có khả năng làm người ta buồn ngủ bất cứ lúc nào.

Cánh cửa phòng chợt bật mở. Kai bước vào. Soo Soo của anh vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, gương mặt đẹp như 1 thiên thần.

Kai mở cửa sổ cho mùi thuốc ngủ của căn phòng thoát ra ngoài. Nhanh chòng rồi lại đóng lại cửa.

Đồng hổ điểm 23h đêm. Những vì tinh tú sáng lấp lánh,hắt ánh sáng huyền diều vào căn phòng,nơi 2 nam nhân đang say giấc yên bình. Kai mải ngắm ngía Kyung Soo mà vô tình ngủ quên lúc nào không hay.

Kyung Soo chợt thức giấc, khẽ ngáp 1 cái rồi lại lấy tay dụi dụi mắt như 1 đứa trẻ.

Nghe có tiếng động, Kai choảng tình dậy.Soo Soo vẫn đang ngồi đó,với đôi mắt to tròn nhìn cậu.

– Cậu...cậu chủ???...S-sao anh lại ở đây????

Kai thản nhiên trả lời:

– Đây là nhà tôi thì phòng nào tôi chả vào được!...Chả lẽ ý em là tôi...không đủ tư cách để vào đây????

– Ơ...không có ạ...ý...ý của em...kh-không phải vậy.....

– Thế ý em là gì????

Kai nói rồi khẽ vuốt nhẹ gương mặt của Kyung Soo, nhanh chóng đè cậu xuống mà cướp lấy đôi môi xinh đẹp. Kai hôn môi rồi chuyển xuống đến phần cổ trắng ngần, dịu dàng để lại những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền trên đó. Trước hành động của cậu chủ, Kyung Soo hoảng sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, miệng lắp bắp:

– C-cậu chủ à...X-in đ-đừng.....

Kai thản nhiên như không nghe thấy gì,vẫn tiếp tục hành động của mình. Chiếc áo sơ mi của Kyung Soo đã bị xé toạc, giờ đang nằm yên vị trên sàn nhà,rồi đến chiếc quần dai,nội y,tất cả trong phút chốc đã không cánh mà bay khỏi người Soo Soo.

Kai vuốt dọc khắp cơ thể của Kyung Soo,nở nụ cười dâm đãng:

– Cho ta nhé?

Kyung Soo ngây thơ chẳng hiểu ý gì vẫn ngại ngùng dấu mắt trong gối mà khóc nức nở. Nghe tiếng cậu chủ hỏi thì mới ló đầu ra 1 chút,rồi lại ngốc nghếch hỏi 1 câu không nên hỏi:

– Cho...cho..gì cơ ạ????

Đôi mắt tròn xoe mở to,bắt gặp ánh nhìn của Kai thì vội vàng lơ đi chỗ khác:

-Em thật sự không biết phải cho tôi cái gì sao???

-Dạ!

– Vậy em nghĩ em có thể cho tôi những gì nào?- Kai nói trong khi bàn tay hư hỏng liên tục sờ soạng khắp người của Kyung Soo.

– Em không biết nữa ạ! Em thật sự...không có gì có thể xứng...để cho cậu chủ cả!

-Ai nói em không có? Em có thừa đấy!

Kai lại nở 1 nụ cười dâm đãng nữa, ánh mắt nhìn Kyung Soo đầy dục vọng làm cậu càng hoảng sợ. Khi đôi tay của Kai tìm đến tạo vật bé xinh bên dưới,Kyung Soo mới có thể ý thức được chuyện Kai sắp làm với mình.

– Cậu chủ ah.....xin người đừng......

Chưa kịp nói hết câu, Kyung Soo đã không thể tiếp tục nói. 1 cơn đau phía dưới hạ thể truyền lên,gần như làm tê cứng tất cả các bộ phận và giác quan của cậu bé. ( tội thằng bé wa cơ !)

Kai đã rất nhanh chóng đưa toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong Kyung Soo. Thẳng bé vừa đau đớn,vừa sợ hãi mà khóc thét lên. Kai âu yếm dỗ dành:

– Ngoan nào nhóc! Thả lỏng ra đi ~

Kyung Soo cố gắng hết mức có thể để thả lỏng theo lời Kai nói,nhưng không tài nào làm được. Đau! Rất đau! Trên gương mặt Soo Soo, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thi nhau mà chảy không dừng. Kyung Soo van xin:

-C-cậu chủ ah....làm ơn...bỏ ra đi được không...em...thật sự đau lắm!!!

Kyung Soo vừa nói vừa khóc, nhưng Kai vẫn thản nhiên tiếp tục" công việc" mà không hề buông tha cho cậu. ( tha làm sao được! Người ta còn đang có hứng ~ )

Chưa dừng ở đó, Kai đã tiếp tục đưa đẩy. Kyung Soo cảm thấy như thân thể bị xé làm đôi. Cậu bé vẫn tiếp tục van xin nhưng mọi tiếng kêu đều gãy vụn bởi nhịp đưa đẩy quá mạnh bạo của Kai. Toàn thân như muốn rã rời,đầu bỗng đau nhức, cảm giác chóng mặt và buồn nôn liên tục bủa vây lấy Soo. Đây là lần đầu tiên của nó, lần đầu tiên quý giá đã bị người ta cướp mất rồi. Vốn dĩ Kyung Soo không hề có hứng thú với chuyện làm tình,và cậu cũng chưa bao giờ hình dung ra nó lại đau đớn đến vậy!

Kyung Soo thật sự muốn ngất đi, lúc này gần như cậu đang sống dở chết dở, cứ mỗi lần cậu muốn ngất đi là những nhịp đẩy của Kai lại lôi cậu tỉnh dậy. Cuối cùng, Kai cũng phóng toàn bộ chất lỏng màu trắng đục vào bên trong Kyung Soo rồi thỏa mãn nằm xuống bên cạnh cậu bé. Kyung Soo lúc này đã quá mệt mỏi và đau đớn, 1 phần vì thương cậu bé phải chịu đựng nên Kai chỉ làm 1 lần ( hẳn là 1 lần. 1 lần của anh đủ giết người đấy Kai ah!!!! =.= )

Nheh nhàng ôm Soo Soo vào lòng, Kai nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Trời lúc này đã tờ mờ sáng.

2 người thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Lúc này đã là gần trưa rồi. Đáng lẽ ra Kai vẫn còn tiếp tục ngủ nướng nữa nếu như không nghe thấy tiếng khóc não lòng của Kyung Soo. Thằng bé nhìn Kai với đôi mắt không thể nào sợ hãi hơn, nó thực sự kinh hoàng với những gì mà Kai đã làm với nó đêm qua.

– Em khóc sao????

-...........

– Tôi hỏi em khóc sao?????

Kyung Soo vẫn im lặng không trả lời. Kai như tức điên lên.

-Em dám không trả lời tôi????

Kai gằn giọng rồi lại chuyển tư thế nằm đè lên người Kyung Soo:

– Em có muốn nữa????

Thằng bé như sợ hãi quá mà khóc nấc lên, nhưng không ra tiếng. Kai nghe nó lí nhí nói 1 câu gì đó,hình như là em xin lỗi cậu chủ.Giọng Kyung Soo khản đặc vì đêm qua đã khóc và van xin quá nhiều. Kai bỗng cảm thấy mềm lòng trước kẻ nhỏ bé bên dưới. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác tội lỗi khi làm tình với ai đó. Cũng phải thôi, khi đến bar, việc qua đêm với mấy cô em chân dài đều là chúng nó tự nguyện tìm đến Kai, còn hôm nay với Kyung Soo là cậu ép buộc nó.

– Ta xin lỗi! – Kai nói rồi âu yếm hôn nhẹ lên trán Kyung Soo,cảm thấy nó vẫn run sợ khi cậu chạm vào người nó. Kyung Soo thật sự sợ hãi với Kai quá rồi.

Nhưng thật sự là vì Kai đã chót yêu Soo Soo ngay từ lần đầu gặp,nên muốn biến ngay thằng bé thành người của mình,muốn đánh dấu chủ quyền lên nó,vậy thôi.

– Này Kyung Soo??? Liệu tôi có thể yêu em được không?

– ......

– Tôi yêu em nhé?

– thưa cậu chủ, Em làm sao có thể.........

– ý em là tôi không đủ tư cách?

Kyung Soo vội cuống quýt :

– Không phải ạ. ý em là làm sao em có thể xứng với cậu chủ????

– Em có thừa để xứng với ta. Nhưng hãy cứ để ta theo đuổi em nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: