[Extra] Bước chân
Cũng đã được một tuần ở bệnh viện theo dõi, hôm nay là ngày KyungSoo sẽ được xuất viện nên tâm trạng cũng tươi tắn hơn hẳn. JongIn thấy vậy liền bật cười, KyungSoo vẫn vậy, vẫn ghét bệnh viện như ngày nào. Chính lúc này không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ mồn một chuyện đã xảy ra trước kia của hai người:
FLASH BACK
- Á!- KyungSoo đang ở trong bếp nhà JongIn, việc chạy qua chạy lại giữa hai nhà đã trở thành thói quen của anh, vả lại việc này JongIn cũng không phàn nàn.
- Anh sao vậy Soo?- JongIn hớt hải chạy vào bếp, điều này làm KyungSoo thoáng sững sờ, có phải anh hoa mắt hay không? JongIn trước giờ chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng cho anh như vậy? (KyungSoo ngốc >.<).
- À...ờ...anh...anh không sao! - KyungSoo lắp bắp.
- Không được! Vết cắt sâu quá! Vào bệnh viện!- JongIn nói như ra lệnh.
- Anh không sao mà Innie! - KyungSoo lí nhí, nhưng ''ai kia'' đâu có chịu nghe. Và SooSoo bé nhỏ phải chịu cảnh bị một người con trai nước da ngăm khỏe khoắn kéo xềnh xệch trên đường, tất nhiên là bệnh viện gần đây, không thì chắc KyungSoo đã khụy xuống từ lâu rồi =.=.
Bệnh viện:
Trong lúc chờ bác sĩ đang băng bó và xử lí vết thương cho KyungSoo:
- Chúng ta về được chưa? Anh không thích ở đây!- KyungSoo khẽ làu bàu, đôi môi anh vô thức bĩu ra. Cảnh tượng này làm cả người JongIn nóng lên, tại sao anh lại làm hành động này ở đây? Còn tên bác sĩ kia nữa, làm gì nhìn SooSoo ghê thế?.
- Sao anh lại không thích?- vừa bâng quơ hỏi KyungSoo, JongIn vừa trừng mắt tên bác sĩ kia. Vì lúc này KyungSoo cúi đầu nên không thể thấy được.
- Chỉ là không khí ở đây ngột ngạt, gò bó quá!... Và cũng chán lắm!...- JongIn nhếch mép khi nghe anh nói, thế hóa ra anh là vì chán, tâm hồn sôi động gớm.
- À, cảm ơn em!... - KyungSoo hướng ánh mắt e dè và còn có một chút chờ mong về phía JongIn.
- Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng quen biết!...- Chả hiểu sao JongIn rất thích bắt nạt KyungSoo, vốn định trả lời cho tình cảm thêm tí xíu nhưng hễ nghĩ tới vẻ mặt cứ phụng phịu khi thất vọng của KyungSoo cực đáng yêu a~ (biến thái =.=). Chính là JongIn lúc này không để ý rằng, đôi mắt mang theo một chút hi vọng của KyungSoo đã vụt tắt...
END FLASH BACK
Thầm trách mình vô tâm, JongIn bật cười chua xót, có lẽ đây là báo ứng dành cho cậu. Nhưng tại sao thói quen bình thường của KyungSoo thì anh vẫn còn nhớ, còn cậu thì không?,,,
JongIn dắt KyungSoo vào nhà của anh, còn dặn dò kĩ lưỡng nếu có việc gì thì cứ việc chạy qua nhà cậu. KyungSoo gật đầu cảm ơn từ chối, JongIn liền nhìn anh với đôi mắt sắc lẻm chứa đầy vẻ ra lệnh. KyungSoo thoáng ngây ngốc, sao JongIn lại nhìn anh như vậy và tại sao ánh mắt đó lại quen thuộc thế?:
- Em nói là nếu anh hễ xảy ra chuyện gì, nhất định phải chạy qua tìm em!- JongIn gằn giọng cảnh cáo anh rồi xoay lưng đi mất.
Và tình trạng này diễn ra cũng được 2 tuần rồi, KyungSoo dần nhớ ra được từng thứ, sở thích, hoàn cảnh của anh nhưng cậu thì vẫn chưa. Điều này làm JongIn vô cùng phiền lòng, tại sao không phải là cậu? Anh đang tính trừng phạt cậu sao?...
KyungSoo đang chuẩn bị đi siêu thị mua vài thứ đồ dùng cho bữa tối, JongIn thấy vây liền đòi theo anh. Hành động quá mức tự nhiên vào nhà KyungSoo của JongIn đã được câu đưa ra lời biện minh ngày hôm đó rằng:
- Anh ngốc lắm! Thôi đưa chìa khóa nhà phòng hờ của anh cho em đi, em trông coi anh dễ hơn. Sẵn tiện nấu cơm cho em ăn luôn!- JongIn tuôn một tràng, không đợi KyungSoo đồng ý liền tỉnh ruồi nhảy phốc lên ghế sô pha xem ti vi. KyungSoo chỉ còn biết hướng ánh mắt ái ngại và cười trừ nhìn cậu. Này là quan tâm anh sao?. Nhưng sao việc nấu cơm cho cậu ăn làm anh thấy thân thuộc quá! Cứ như trước đây đã từng làm rồi...
Anh và cậu đang dạo trong siêu thị, KyungSoo nhìn trầm vậy thôi chứ hễ thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ. Hết chạy qua chỗ này tới chỗ khác, trên xe đẩy thì la liệt đồ ăn. JongIn ngán ngẩm nhìn anh, bộ tính nấu nguyên bữa tiệc hay sao?. Tuy vậy nhưng cậu vẫn chiều theo ý anh, hết vác thứ này tới mang thứ kia lại bỏ vào xe đẩy. Tới lúc đã thỏa mãn tinh thần yêu quý đồ ăn, KyungSoo mới chịu ra tính tiền. Đang chuẩn bị lấy tiền trả, đột nhiên JongIn nhanh hơn anh một bước trả trước rồi xách giỏ đồ đi một nước luôn. Anh chạy nhanh lại gần cậu, ngờ nghệch nói:
- Để về rồi anh trả tiền cho em!
- Thôi khỏi!... Dù sao thì tiền anh cũng là tiền em, ai trả cũng được mà!- Vậy đấy! JongIn là một người tỉnh ruồi bá đạo như vậy đấy! Chỉ tội nghiệp cho đầu óc bé nhỏ của KyungSoo, phải dồn chất xám suy nghĩ cực độ.
'' Tại sao cậu ấy lại nói như thế? Này có phải hơi giống vợ chồng đi mua đồ không? Aishh, mày làm sao vậy KyungSoo? Không dưng lại có ý nghĩ đó!... Thôi để bữa khác trả tiền cho em ấy sau.''. Nghĩ vậy, KyungSoo cũng không quan tâm chuyện đó nữa.
Trời âm u quá, có lẽ lát sẽ có mưa lớn. JongIn vội đưa KyungSoo về nhà. Cậu phụ anh cất đồ đạc trong tủ bếp, đợi cơm anh nấu. Ăn xong, cậu vẫn cố nán lại thêm một chút nữa, không gian có KyungSoo thật thoải mái. Có lẽ cậu nên dụ dỗ KyungSoo qua ở bên nhà mình. Suy nghĩ một hồi cũng đã hơi muộn, cậu biết điều ra về, nhưng vẫn cố dặn dò anh. Riết rồi KyungSoo thấy JongIn như một ông cụ non.
- Ngủ ngon Innie! - anh mỉm cười nhìn cậu.
- Hả?... à... ờ...anh ngủ ngon!- cậu cũng trưng ra một nụ cười tươi hết sức có thể. Cho tới khi KyungSoo đóng cửa thì cậu lại nhảy cẫng lên. ''Aww >.<! Anh ấy gọi mình là Innie kìa, lâu lắm rồi mình mới được nghe! Thích quá! Thế thì làm sao mà em bỏ anh được đây Soo ngốc!''. Và người ta sẽ thấy cảnh một thằng con trai men lỳ cuốn hút nhảy chân sáo giữa đường =.=.
Trời bắt đầu mưa to, bóng đèn nhà KyungSoo chập chờn không dứt. Anh vẫn còn đang loay hoay rửa bát, bóng đèn bỗng vụt tắt. Anh hoảng quá, đánh rơi luôn cái đĩa xuống nền nhà tạo nên tiếng loảng xoảng vang vọng. Sấm chớp to cộng thêm tiếng đĩa vỡ đã tác động đến anh không ít. ''Đau đầu quá!'', KyungSoo khó khăn ôm lấy đầu của mình. Anh nhắm mắt lại cầu mong cho cơn đau qua đi, và những mảnh kí ức anh chưa hề thấy đột nhiên như một cuộn phim chạy trong tâm trí anh. Cơn đau mỗi lúc một lớn, khoan đã! Anh và JongIn trước đây đã từng thân thiết như vậy sao? Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Anh là như vậy mà bị tông xe sao?...
Vừa lúc chấm dứt cuộn phim kia, gương mặt anh đẫm nước mắt, cơn đau nay chỉ còn âm ỉ, thuyên giảm không ít. Anh cắn chặt môi, cố ngăn cho nước mắt chực trào:
''Tại sao? Sao không cho tôi quên hết tất cả luôn đi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Anh ghét em, JongIn!...''.
KyungSoo không chịu được nỗi đau, dù cho bề ngoài trầm tĩnh như vậy! Những nỗi đau mất mát về gia đình, và cả những chuỗi kí ức bị bắt nạt ở trường học đã gây nên vết thương lòng quá lớn trong anh. Cho đến khi gặp cậu, JongIn đã tự tay đâm một nhát chí mạng trong tim anh. Khi mà anh dành cho cậu nhiều tình cảm như vậy, cậu chỉ xem anh là một kẻ phiền phức. Cố gắng không nghĩ về nó nữa, anh bần thần đứng dậy, mới đi được vài bước KyungSoo đã nghe được tiếng đập cửa rầm rầm, còn có giọng nói hốt hoảng của cậu:
- Soo! Mở cửa cho em! Soo à! Anh làm sao vậy? Soo!- JongIn thấy được trời mưa to, nghĩ anh sợ nên tính qua ngủ chung (lợi dụng =.=) càng tới gần, cậu nghe thấy được tiếng la hét với tiếng loảng xoảng trong nhà KyungSoo, vội vã kêu réo anh mở cửa cho cậu. KyungSoo mở cửa, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ đau thương nhìn cậu, sau đó lại lạnh lùng bảo:
- Có gì không?
- Anh không sao chứ? Em nghe tiếng hét của anh!- JongIn sững sờ nhìn anh, tim hẫng mất một nhịp. Sao lúc này trông KyungSoo cô đơn và lạnh lùng quá?
- Không sao! Chỉ là con gián! Em về đi!...- Không đợi cho JongIn trả lời, KyungSoo nhanh chóng dập cửa, sợ chính bản thân sẽ mủi lòng nhào tới ôm cậu. Kết quá, KyungSoo không có can đảm, anh không muốn bị tổn thương nữa, JongIn chỉ coi anh là một đứa phiền phức không hơn không kém. Thử hỏi anh lấy tư cách gì đây? (vợ Cải đen chứ còn tư cách gì nữa :v)
JongIn bất ngờ vì hành động đó của anh, cậu ảm đạm gật đầu. Bước đi chậm chạp về nhà mình, bóng cậu hòa vào màn mưa trắng xóa, trông thật cô độc và đau thương.
Đã được 1 tuần rồi, JongIn cảm thấy dường như KyungSoo đang tránh mặt cậu. Cho dù cũng có một vài hôm cậu kiếm cớ để vào nhà anh. Lần đó, cậu viện cớ không biết nấu cơm và muốn tận hưởng cảm giác ấm cúng nên đã mặt dày mè nheo KyungSoo cho cậu vào nhà. KyungSoo chỉ biết bối rối nhìn cậu, rồi sau đó cũng chấp nhận để cậu vào. Lạ là khi còn trong quá trình mất trí nhớ, thay vì mỗi lần nấu canh KyungSoo đều cho tiêu vào, thì lần này lại không có. Lúc bưng chén canh ra, JongIn sững sờ nhìn anh. KyungSoo thấy khó hiểu nên hỏi:
- Có gì không ổn sao?
- Canh không có tiêu!
- Em không phải ghét ăn tiêu sao?- khi nghe được câu trả lời này, cậu cảm tưởng như trái tim mình ngừng đập đến nơi. Vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu hỏi anh:
- Làm sao anh biết?
- À, ờ.... Chẳng qua mỗi lần đều thấy em nhăn mặt khi có tiêu trong canh nên lần này anh không có bỏ... - KyungSoo toát mồ hôi, sao lại để sơ suất chuyện này chứ?
- Ừm! - JongIn hơi thất vọng, đúng là cậu có nhăn mặt, nhưng không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng để ý, chứng tỏ là anh có quan tâm mình rồi (tưởng bỡ =.=). Trong lúc còn đang thơ mộng, JongIn không hề thấy được vẻ mặt hoảng hốt của KyungSoo.
Và kể từ bữa đó, JongIn vẫn luôn tìm cách để tiếp cận KyungSoo, đồng thời cũng tình cờ thấy được một vài điểm lạ của anh. Chẳng hạn như trước đây, khi còn đang không nhớ gì về cậu, anh sẽ làm một số hành động vô thức. Nhưng dạo gần đây KyungSoo làm gì cũng liên quan đến cậu, chẳng hạn như:
- Sao chỉ mua có một cái bánh kem vậy? - JongIn thắc mắc
- Em không thích đồ ngọt mà! - KyungSoo ngây thơ trả lời, sau đó mới khựng lại.
- Thế quái nào mà anh lại biết?
- Ừ thì anh đoán! Sao nào! Anh đoán đúng rồi nhé! Hú hú!- Để tránh cho JongIn hỏi thêm, KyungSoo đành giả vờ đánh trống lảng bằng cách hú hét điên cuồng cộng nhảy xung quanh nhà.(=]])
Và còn rất nhiều lần khác nữa, do trời mưa sợ anh trượt chân nên cậu đòi cõng anh. Anh từ chối cậu, nói là cậu bị thương thắt lưng cho nên không cần cõng anh. Cậu mang ánh mắt khó hiểu nhìn anh, KyungSoo bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm nên vô thức bật ra câu nói: ''Do em tập nhảy nên bị chấn thương mà!''. À cũng như bao lần, đến lúc này KyungSoo mới biết mình hớ nên vội chối đây đẩy:'' À do anh thấy em có tướng tập nhảy nên đoán, hehe!''. JongIn có ngốc mới tin anh, bắt đầu bán tín bán nghi... Thầm hứa rằng một ngày nào đó cậu sẽ qua hỏi anh về vấn đề này.
KyungSoo mấy ngày qua thực khổ sở, và bây giờ đang tử chất vấn mình trong phòng. Tự hỏi mình đã ngu ngốc cỡ nào khi để lộ sơ hở. KyungSoo cũng quên mất rằng JongIn có chìa khóa nhà anh nên lúc này cậu đang đứng ngoài cửa phòng mình. Vốn đã vào xem KyungSoo làm gì nhưng chỉ vừa mới hé cửa lại thấy anh lầm bầm gì đó, kết quả là đứng nghe (nhiều chuyện =.=). Nào ngờ lại nghe được một tin động trời:
- Thực ra anh nhớ ra em là ai rồi! Nhưng thành thật xin lỗi em JongIn, anh không muốn có bất cứ mối quan hệ nào xa hơn với em. Cũng chỉ vì anh yếu đuối!...- KyungSoo để cho những giọt nước mắt tự do rơi trên khuôn mặt mình cũng không buồn lau.
Bất ngờ, JongIn xông vào, nắm chặt hai vai anh rồi tra hỏi:
- Anh đã nhớ hết tất cả?- lòng JongIn vui như mở hội nhưng vẫn cố gắng để bình tĩnh.
- Em... em ở đây làm gì vậy?-KyungSoo sợ đến mức muốn ngất.
- Đừng đánh trống lãng! Trả lời em đi! Anh có nhớ ra em là ai hay không?- Jong In đen mặt.
-Anh rốt cuộc là nhớ hay không? - JongIn mất kiên nhẫn hỏi KyungSoo. Nhưng thay vào đó KyungSoo chỉ rụt rè mở miệng:
-Xin lỗi! Anh vẫn không thể nhớ được....
Tưởng như hàng tiếng đồng hồ trôi qua, không gian bắt đầu im ắng 1 cách kì lạ thì đột nhiênJongIn đè nghiến anh vào tường, hai tay gắt gao chặn 2 bên của KyungSoo, sau đó đưa khuôn mặt nam tính của mình lại gần anh, phả hơi thở ấm nóng rồi trầm giọng:
- Anh nối dối!... Chính tai em đã nghe thấy hết tất cả rồi!
Lúc này, mặt KyungSoo đã cắt không còn một giọt máu, ánh mắt của JongIn nhìn như sắp ăn thịt anh tới nơi. Không để cho anh kịp phản ứng, JongIn vội áp đôi môi mình lên đôi môi mềm của anh, cắn nhẹ lên môi dưới của KyungSoo. Đợi lúc anh ''A!'' lên một tiếng liền khéo léo đem lưỡi mình vói vào. Cứ thế, JongIn và KyungSoo môi lưỡi dây dưa triền miên, cho đến khi KyungSoo lả đi cậu mới chịu buông tha. Nhìn con người đang nằm trong lòng mình thở hổn hển, JongIn cười mang vẻ cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của anh. KyungSoo lòng rối như tơ vò, chịu không được liền hỏi JongIn:
- Sao em lại làm như vậy?
- Làm như vậy là làm sao?- JongIn giả ngu
- Thì... thì là... là HÔN đó! >///<
- Soo ngốc! Chính là em yêu anh nên mới làm vậy.- JongIn để đầu KyungSoo tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói.
- Vậy là.... Anh không có yêu đơn phương???- KyungSoo đưa đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn JongIn. Cứ nghĩ tới việc tình cảm của mình được chấp thuận, anh mừng muốn phát khóc.
- Ừm.- JongIn đau lòng nhìn KyungSoo, tự hứa với lòng sẽ không làm tổn thương SooSoo nữa.
- Nhưng làm sao biết em yêu anh thật lòng? - con thỏ nhỏ KyungSoo vẫn chưa chịu tin tưởng, nhíu mày hỏi cậu.
- Làm thế này liền sẽ biết! - Và chúng ta thấy được, trong đêm tối, người con trai đã đen nay còn đen hơn (=]]) nở một nụ cười râm rê, sau đó một loạt tiếng la hét của SooSoo bé nhỏ vang vọng khắp nhà.
- Này!... Đừng mà...Em làm gì thế? Thể hiện tình cảm đâu phải kiểu này >///<! Bỏ cái tay của em ra khỏi người anh!..... Cứu mạng aaaaaa~~.....
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro