CHAP 4
Khánh Thù là một cậu trai hay dỗi nhưng cậu rất tốt bụng, cậu đưa Minnie đi mua rất nhiều đồ, còn tận tình chỉ bảo Minnie như thế nào, rất nhiều thứ. Minnie hiền từ cảm ơn cậu.
-Minnie à, đói chưa?
- Dạ chưa anh.
- Sao kêu bằng anh thế?
- Thật ra em nhỏ hơn anh một tuổi.
- Oh vậy à. Lúc đầu tưởng bằng tuổi. Mà thôi đi ăn đi, anh đói rồi.
Khánh Thù nhí nhảnh dắt Minnie đi ăn, cậu kêu đồ ăn rất nhiều.
- Sao anh kêu nhiều vậy?
- Em có vẻ ốm, phải nuôi em mập mới được.
Minnie cuối đầu cười nhẹ nhàng, cô thật sự rất đẹp, nụ cười của Minnie như cơn gió mùa thù, nhẹ nhàng xao xuyến. Một cô gái mà làm rung động được trái tim lạnh lùng của Chung Nhân.
Đi về, Khánh Thù than la là mệt. Chung Nhân đi về đã nấu nướng dọn sẵn rồi, chỉ đợi cậu và Minnie về ăn thôi. Chung Nhân nấu ăn rất ngon, là một người đàn ông thành đạt ở ngoài xã hội, và là một người đảm đang khi về nhà, mẫu người của biết bao phụ nữ.
- Vào ăn đi.
- Anh đợi em một chút.
Nói rồi, Khánh Thù chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Minnie nhẹ nhàng tới bàn ăn xếp chén.
- Hôm nay, em học hỏi được nhiều chứ?
- Dạ. Anh Khánh Thù rất tốt, và vui tính nữa. Anh đưa em đi rất nhiều nơi.
- Ừ. Cậu ấy luôn nhí nhảnh như vậy. Thật sự, sắp ra trường rồi mà vẫn còn vậy.
- Anh thật tốt khi gặp được anh ấy.
- Sao em biết?
- Em nhìn hai người là em biết mà.
Nới tới đây, ánh mắt Minnie có thoáng qua chút ngượng ngùng, đằng nào cô và anh khi xưa cũng là người yêu, mà chính cô đã bỏ anh trước mà giờ đây phải nhờ sự giúp đỡ của anh.
- Ra rồi.
- Ừ vào ăn đi.
_oOo_
Tối hôm nay, Minnie ra ngoài có việc, Chung Nhân một mực đòi đưa cô đi nhưng cô từ chối, cô biết hai người quen nhau, ngày nào cũng ở lỳ trong nhà như thế thật là ngại. Cô kiếm cớ ra ngoài để hai người có không gian riêng hơn.
Khành Thù ngồi ăn bắp rang và xem phim trên ghế sofa, anh mới rửa chén xong, hôm nay là phiên anh rửa, anh và cậu cái gì cũng phải công bằng.
- Được rồi. Đừng xem nữa.
Anh cầm cái điều khiển tắt chiếc ti vi đi, cậu cảm thấy tức giận khi bị gián đoạn liếc mắt nhìn anh.
- Anh làm cái gì vậy? Bật lên đi.
- Khánh Thù à, em nghĩ em mấy tuổi rồi mà còn ngồi coi hoạt hình.
- Phim này cấm tuổi à, em học ngành thiết kế, phải coi cho biết thêm.
- Không bật.
Anh đưa chiếc điểu khiển lên trên đầu, tất nhiên một điều là cậu sẽ không vớ tới được. Khó chịu đứng dậy lấy nó.
Cậu leo lên người anh, cấu - cào - đánh đó chính là 3 biện pháp mà cậu thường xuyên dùng với anh nhất.
- Đau.
- Cho chừa.
Kim Chung Nhân vơ tay ôm lấy cả người cậu vào trong người mình, thân hình cao lớn của anh che hết cả con người bé nhỏ ấy. Tay anh nắm chặt cổ tay cậu.
- Gì vậy, bỏ ra.
- Tay này, em mới cấu ai?
- Anh chứ ai.
- Em dám ha.
- Sao không dám? Anh dám làm gì tui? Ngon ha. Vô đây tui chiều. - Cậu vùng vẫy -
Anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé trắng muốt ấy, tay cậu rất múp, rất đáng yêu lại còn ấm. Thực sự, anh rất nhiều khi lợi dụng để được nắm tay cậu nha.
- Khánh Thù, khi nào em ra trường.
- Làm gì?
- Anh sẽ cầu hôn em.
Độ Khánh Thù đứng bất động sau khi nghe lời nói ấy, mặt cậu bắt đầu đỏ.
- Em chưa muốn lấy chồng.
- Nhưng anh lại đang muốn lấy vợ. Anh già rồi đó em.
- Anh già nhưng em chưa có già. Từ từ đi ha. - Cậu cười khiêu khích -
- Không lấy, em đi theo người khác.
- Ờ, em đi theo ai thì từ từ tính.
- Bỏ cái câu từ từ đi nha.
- Không thích.
Cậu vùng dậy, bỏ chạy. Ai dí theo bắt, cậu leo qua chỗ nào, luồn qua chỗ kia. Loi nhoi hết sức à.
- Mệt rồi, không giỡn nữa. Em bận đi làm việc rồi. Anh làm gì làm đi nha.
Kin Chung Nhân bị tụt hứng, hụt hẫng nhìn cậu. Con người này lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng làm anh thấy hụt hẫng vô cùng. Tay đang đưa ra thì bị cậu đẩy xuống và cậu bỏ đi. Tay anh như lạc vào giữa khoảng không.
- Em mới về.
- Ủa Minnie em về rồi hả?
- Dạ, anh Khánh Thù đâu anh.
- Cậu ấy đi làm việc rồi. Ngồi ôm cái bản vẽ suốt ngày.
- Hì.
- À, anh ăn trái cây nha. Em mới mua.
Hai người cười nói vui vẻ, Minnie lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện lúc anh cô đơn, để anh cảm nhận rằng cô như một tia nắng ấm áp trong cuộc sống của anh.
- Aa.. Mệt quá. - Minnie nằm dài ngay bàn -
- 10h rồi ư? Nhanh quá.
Cậu nhẹ nhàng đi ra phòng khách, đứng sau cánh cửa hành lang khuất đi rồi, cậu thấy anh và Minnie đang ngồi coi phim. Nhìn có lẽ hai người rất chăm chút, bởi vì Chung Nhân và Minnie có một điểm chung là rất thích xem phim, nhất là phim khoa học viễn tưởng. Hai người ngồi hai đầu nhưng khung cảnh thật đẹp, y như trong phim. Cậu đi vào phòng lại, cậu không muốn phá vỡ trúng đoạn hay của bộ phim. Ngồi vào bàn, chăm chú cầm bút lên vẽ tiếp.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, Khánh Thù phải đi làm và đi học lại. Uể oải rời khỏi nhà từ sáng sớm.
- Em đi sớm thế?
- Dạ, hôm nay em buổi học sớm.
- Để anh đưa em đi.
- Dạ thôi, em đi nhờ với đứa bạn cũng được.
Thấy anh mới dậy cũng không dám làm phiền anh, với lại trường cách nhà cậu không xa mấy, với lại còn sớm cậu từ từ đi bộ cũng được. Nói vậy thôi chứ cậu dậy sớm là để đi chụp ảnh, một chủ đề mang tên là '' Thành phố lúc sáng sớm ''. Nhưng mới sáng mà ôm cái máy đi vòng vòng chắc chắn Chung Nhân sẽ không chịu nên cậu đành nói dối.
- Minnie em đi làm à?
- Dạ.
- Lên đây anh chở luôn, đằng nào cũng cùng công ty.
- Dạ thôi, em đi xe buýt cũng được. Mà hôm nay, anh không chở Khánh Thù ạ?
- Cậu ấy đi từ sáng sớm. Thôi lên đây cùng đường anh chở luôn.
- Vây thì em cảm ơn anh.
Anh chở Minnie, vô tình đi ngang qua cậu đang đứng chụp ảnh bên vỉa hè. Có cảm giác rất quen thuộc, Khánh Thù nhìn ra đường. Lại cái hình ảnh quen thuộc ấy, nhưng cậu không hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro