Chương 2.
Chương 2.
Tôi vẫn tương đối quen cùng những người có chiều cao xấp xỉ mình ở chung, tỷ như Biện Bạch Hiền. Cho nên khi Kim Chung Nhân không khéo nhìn về phía tôi, cảm giác nồng đậm áp bách tỏa ra từ trên người hắn làm cho tôi thật sự rất khó giả vờ bình tĩnh.
Tôi thu hồi nét mặt, chuẩn bị vươn đầu lưỡi liếm miệng vết thương, mới kịp phản ứng nơi này là lao ngục.
Ngượng ngùng, tôi lại phạm phải bệnh nghề nghiệp.
Kim Chung Nhân xách cổ áo tôi " Người mới, thu hồi bộ dáng bất cần đời của cậu, đối với người không có năng lực mà nói, đây là muốn tìm đường chết đấy. "
Ngô Thế Huân xoay người bước đi, tôi nhíu lông mày " Cái kia... Không đi cùng nhau sao? "
Trừ bỏ tôi cùng Biện Bạch Hiền ở ngoài, những phạm nhân khác đều bị trục xuất đến doanh trại lớn ở phía Nam, tôi nghi hoặc, khó hiểu hỏi Ngô Thế Huân " Xin hỏi, vì cái gì tôi không cần cạo đầu, cũng không cần bị đưa đến doanh trại lớn? "
Ngô Thế Huân một cước đá văng cửa nhà tù " Bộ dáng xinh đẹp có thể đặc xá. "
Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp lại tái phát, vì sao ở cái địa phương chật hẹp, cũ nát, nghe được lời tán dương của người khác vẫn cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng.
" Ha, cám ơn đã khích lệ. "
" Cứ việc, mặc dù tôi cũng không cho là vậy. " Ngô Thế Huân nói tiếp.
Kim Chung Nhân đi theo phía sau chúng tôi tiến vào, bùm một cái nằm vật xuống giường, ánh dương quang xé vụn thành từng mảnh xuyên qua song sắt tiến vào không gian nhỏ hẹp. Bọn họ đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ có tôi là dư thừa tinh lực di chuyển tới tấm phản gỗ cứng rắn gần cửa, thuận tay vuốt xuống một cái, sau đó là một trận đau đớn khủng khiếp, tấm ván gỗ dựng thành giường, phía trên chồng chất những mảnh gỗ thật nhỏ mắt thường không thấy được, cái cảm xúc đau đớn ngứa ngáy này không cách nào tiêu giảm được.
Mảy may.
Kim Chung Nhân nghe được động tĩnh ngồi dậy liếc mắt nhìn tôi một cái " Cậu đứng chỗ đó làm gì. "
" Ngủ...Ngủ."
Kim Chung Nhân giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, nhếch miệng " Mỗi một người mới đến đây đều thực cơ trí biết mình nên lấy lòng ai, tại sao chỉ có cậu, chẳng khác nào một tên ngốc. "
Ngô Thế Huân từ trên giường ngồi dậy " Đây không phải là giường của cậu, đi vào chỗ hấp dẫn nhiều ánh mắt của người mới phía trước, cậu hẳn là ngủ ở đằng kia. Nghe không...Độ cái gì ấy nhỉ? "
" Độ Khánh Tú. " Nhìn qua thực thông minh, thế mà ngay cả tên cũng đều không nhớ được.
" Ừ, Độ Khánh Tú, nghe rõ, từ hôm nay trở đi hãy hảo hảo làm một lễ vật. "
" Lễ vật? "
" Đúng vậy, cậu là lễ vật Quản giáo dành tặng cho khu bọn tôi để giữ gìn phạm nhân mỗi khu ổn định và hòa bình lâu dài, hảo hảo hầu hạ lão đại của cậu, đừng cô phụ thân phận lễ vật. "
Hắn chỉ chỉ giường Kim Chung Nhân, hoàn thành nhiệm vụ người phát ngôn, sau đó như trút được gánh nặng mà nằm vật xuống.
Kim Chung Nhân híp mắt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, như là chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn đi qua.
" Có chuyện gì? Tìm tôi có việc gì thì nói luôn ở đây đi. "
Kim Chung Nhân nhìn tôi giống như là nhìn một tên bệnh thần kinh.
" Nếu cậu ngoan ngoãn đi tới, có thể tôi sẽ cho cậu trở về, nhưng nếu là tôi đi qua, như vậy chắc chắn là cậu sắp bị người khác mang ngoài. "
Có thể không uy hiếp người không?
Tôi phục vụ khách, ân huệ ít nhất còn có thể lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở đầu giường, sau đó cười hì hì nắm cả thắt lưng của tôi.
Mà không phải giống như bây giờ, bổ nhào đánh về phía tôi, hơn nữa còn hung ác xé mở khuy áo tù phục tôi, bắt tôi phục tùng.
" Sớm biết rằng cậu không ngoan như vậy, tôi đã thu lưu cái tên Đậu mần kia. "
Nói lời như thế, sẽ chỉ làm không khí trở nên càng nhàm chán.
Ngón tay hắn mạnh mẽ chạm vào trên trán tôi, tôi chán ghét cái cảm giác thuận mao, bị người khác nhu loạn mái tóc của mình.
( Thuận mao: Vuốt lông – ý chỉ việc dỗ dành một người. )
" Học được cách sinh tồn đối với cậu mà nói là một điều quan trọng, giống như tóc của cậu, thích sao? "
Thanh âm quỷ mị tạo thành một mảnh sương mù.
Tôi cố gắng làm cho chính mình nhìn qua không có nhỏ yếu như vậy " Thích. "
Kim Chung Nhân thỏa mãn buông bàn tay của mình ra " Cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời a, nói cách khác, cậu hãy nhìn những kẻ khác bị cạo thành đầu hói đưa đến doanh trại làm cu li, cho cậu chút thời gian, ăn cơm chiều rồi đi tắm. "
" Chính mình sạch sẽ, tôi thích những con thú nhỏ mang hương vị ngọt ngào, dịu ngoan. "
Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được suy nghĩ của người này, đưa tay xoa bóp da đầu đau nhức của mình, không cam lòng mắt trừng mắt lại một cái.
" Tiểu tử, cậu nhớ kỹ, ' nhập nhất phương khí hậu kính nhất phương thần linh ', nơi này thần linh, chính là tôi. "
Cho dù vận mệnh bị ông trời từ bỏ hoàn toàn, chính là tôi vẫn có tôn nghiêm, tôi dùng thân thể để kiếm tiền nuôi sống bản thân không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Loại sự tình này trên giường, nguyên bản hai bên đều có lợi, tôi không có khả năng thuận lý thành chương chịu cái gọi là ' lễ vật ', đặc biệt là phải đi lấy lòng một người xa lạ, ánh mắt đầu tiên đã khiến tôi chán ghét.
" Kim Chung Nhân, anh trả tiền sao? "
" Con mẹ nó "
Cái gọi là quy củ, đó là người thống trị, tìm một lý do đường hoàng bắt một người bị động thừa nhận cũng chỉ vì tấm lòng yên tâm thoải mái.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cũng dần dần chuyển thành ánh chiều tà, rồi sau đó kết thành bầu trờ đêm lạnh lẽo, không trăng, cũng không sao.
Ngô Thế Huân nằm ở trên sàn nhà đá đá tôi " Đi ăn cơm đi. "
" Không ăn cơm, không tắm rửa giống như trong lời nói, cũng sẽ không cần làm động vật nhỏ ngon miệng đúng không? " Tin tưởng Kim Chung Nhân có thể hiểu được ý của tôi, quanh co trái với ý đồ của mình, so với xung đột trực tiếp vẫn tốt hơn.
Kim Chung Nhân lẹt xẹt kéo dép đi về phía tôi, sau đó không chút thương tiếc giẫm lên mu bàn tay tôi, phát ra tiếng vang ' răng rắc ' ".
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân rời đi làm cho tôi hoàn toàn ý thức được tình cảnh hiện tại của mình thật không xong.
Cho dù Kim Chung Nhân đối với tôi không hề ưa thích, thân là lão đại uy nghiêm cũng sẽ khiến hắn tuân theo quy củ chinh phục người mới tới, sau đó để bọn thủ hạ nhìn xem nơi này đến tột cùng ai mới là thiên hạ.
Nói thực ra tôi đã đói bụng cực kỳ, trước kia vì công việc giảm béo đã trở thành thói quen chịu đói, tôi thích những nam nhân tán thưởng vòng eo của tôi, điều đó khiến cho tôi thấy rất vui.
Trên hành lang tiếng bước chân dần dần dày đặc lên, chắc là các phạm nhân đã xong buổi tối trở lại chỗ mình.
Kim Chung Nhân nhấc cước bộ rất có đặc điểm, tiết tấu thong thả, không nhanh không chậm, mỗi một bước gõ xuống nền đất đều là nhịp điệu vô cùng lưu loát.
Hắn trở về một mình, Ngô Thế Huân luôn bên cạnh không có đi theo.
Trên người hắn bí mật mang theo chút hương vị dầu mỡ của căn tin, nhắc nhở cho tôi cảm giác đói khát.
" Tôi muốn đi tắm rửa, chúng ta cùng nhau. " Nói xong hắn liền kéo cánh tay mới bị giẫm lên vừa rồi của tôi.
Bản năng phản kháng làm cho tôi hung hăng hất bàn tay cái tên luôn tự cho mình là đúng kia.
Vì thế rất nhanh chóng nếm mùi vị cay đắng, Kim Chung Nhân một phen bắt được cổ tay tôi, như là mang theo một con cá gần chết đem ra khỏi nhà tù.
Tôi bị tha túm đến phòng tắm cuối tầng trệt, nhiệt khí bao quanh có chút hít thở không thông, máu cả người tôi giống như là bị ngừng lưu thông.
Từng nhóm người thưa thớt đến tắm rửa ngừng động tác trên tay, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Kim Chung Nhân mở miệng hướng tới vài tên phạm nhân đứng xem náo nhiệt bên cạnh, mệnh lệnh " Vài người các cậu, lui phía sau nâng bồn tắm cũ lại đây. "
Tôi tựa vào bồn tắm lớn đặt trên mặt đất, cổ tay cùng cổ chân không còn chút khí lực.
Bồn tắm lớn nhìn qua đã sử dụng được vài năm, khi Kim Chung Nhân cầm hai vòi sen mở nước, gỉ sắt hai bên thành bồn đều hiện lên càng rõ ràng hơn.
Kim Chung Nhân cởi áo ném xuống đất " Cuối cùng hỏi cậu một lần, có muốn học ngoan ngoãn không? "
Độ Khánh Tú chưa bao giờ là kẻ yếu, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm, bất cứ ai cũng không miễn cưỡng được.
Tôi đã đủ đáng thương, cũng không thể lưu lạc đến hoàn cảnh bi thảm này.
Vì thế tôi vịn thành bồn tắm lớn đứng dậy, đệm đệm ngón chân nói " Anh cho tôi tiền sao? "
Kim Chung Nhân nổi điên, đứng lên cư nhiên vẫn như cũ đẹp trai, đầu của tôi hung hăng bị kéo vào trong nước, bọt nước bắn lên tung tóe, tôi nghẹt thở bắt đầu vùng vẫy.
Các phạm nhân dán vào tường vây xem thấy vậy thì trốn nhanh như chớp, chỉ có mình tôi hưởng thụ phần tàn nhẫn độc nhất vô nhị này.
Nếu không phải nước quá bẩn, tôi sẽ thật sư thoải mái mở hai mắt ra quan sát phương hướng của địa ngục này.
Một lực đạo mới đem tôi kéo vài trong nước, vòi hoa sen không có khóa, ' tí tách, tí tách ' từng giọt tưới xuống người tôi, tôi mệt chết đi, muốn thoải mái nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Kim Chung Nhân cởi áo quần tôi, hoàn toàn không để ý cảm thụ của chủ nhân nó, hai ngón tay mạnh mẽ thẳng tắp hướng xuống phía dưới xâm nhập vào tách ra.
" Không cần khó khăn, của tôi co dãn tốt lắm, kinh nghiệm cũng phong phú. Đừng nghĩ rằng tôi rất ngây thơ. " Nói xong câu đó, tôi liền nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt cho hắn vùi đầu cày cấy trên người tôi.
Ngón tay Kim Chung Nhân dừng một chút.
Tôi rất vừa lòng phản ứng này, cho dù cự tuyệt không được, cũng muốn làm cho hắn kinh ngạc.
Hắn rút ra ngón tay, theo dòng nước hướng đến.
" Đi rửa sạch chính mình đi " Lúc hắn ngẩng đầu, bọt nước từ cằm nhỏ từng giọt.
Rửa?
Dùng cái gì? Nước, hay là máu.
Tôi vẫn không dám thừa nhận, thực tế tôi sống thực hèn mòn, tôi không sung sướng, vô luận chính mình có bao nhiêu quý báu, lớp vỏ bọc bên ngoài giấu bao nhiêu mẫu mực, bốn phía xung quanh đều ấm áp, trái tim tôi giống nhau đều lạnh lẽo như tảng đá.
Giống như một thằng ngốc chứng minh mình rất tốt, so với bất luận kẻ nào đều kiên cường,
Chính là tôi không nên quên,
Người quật cường, khó được chết già.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro