EXTRA 1 - ChanBaek
Màn đêm khẽ bao trùm lên hoàng cung Lang Quốc rộng lớn.
Nguyệt Vân các trong bóng tối nổi bật lên với vài ánh đèn sáng tỏ.
Phác Xán Liệt thân vận hoàng bào ngồi bên bàn cẩn thận xem từng tấu chương một. Gương mặt tuấn mĩ phi phàm lúc nhăn lúc dãn, hắn mệt mõi không kiềm được mà lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
Tiểu thái giám không biết từ khi nào đã bước vào, nhanh nhẹn đến gần đặt lên bàn một bình trà sau đó liền rời đi. Vừa ra đến gần cửa tiểu thái giám kia chợt dừng lại, cắn cắn môi ngập ngừng một lát rồi lại quay lại, hướng Phác Xán Liệt mà hỏi.
-Lang Vương, không biết Người hôm nay có đến Dạ Tĩnh cung hay không ạ?!
Hắn vì câu hỏi đột ngột gương mặt thoáng lên nét giật mình rồi lại bình thản trầm ngâm không nói.
Tiểu thái giám thấy vậy liền cho rằng hắn không muốn đi nên cúi đầu tính đi ra.
-Nếu Người không đi thì thần xin phép lui ra ạ.
-Khoan, ta đi với ngươi một chuyến.
Hắn cắt ngang lời của tiểu thái giám kia, nhanh chóng theo y ra khỏi Nguyệt Vân các.
Ánh trăng đêm nay sáng rõ lạ thường, chiếu lên con đường nhỏ dẫn đến Dạ Tĩnh cung. Hắn cùng tiểu nô tài vừa đến nơi liền nghe một loạt những tiếng lao xao, xem chừng bên trong là đang loạn gì đó.
Phác Xán Liệt bước vào trong tư phòng liền thấy lam y tiên tử, gương mặt khó chịu ngồi bên bàn đọc sách. Mấy tì nữ bên cạnh thì cầm trên tay một khay đựng một chén gì đó xem chừng đã gần nguội ngắt, không ngừng cầu xin, năn nỉ lam y kia.
-Lang Hậu nương nương, đã đến giờ uống thuốc, cầu Người dùng cho ạ.
-Nương nương, cái này đã sắp nguội rồi, nếu không mau uống sẽ không được đâu ạ.
-Nương nương, chúng thần khẩn khiết xin người, Lang Vương đã nói Người phải dùng thuốc đúng giờ, đúng lúc, tuyệt đối không thể trái.
-...
-...
Lời này liền lời kia, y chính là bị phiền toái đến khó chịu lườm nguýt từng người một.
-Ta không có bệnh liền không cần uống thuốc, các ngươi mau đem đi. Nếu tên họ Phác kia muốn dùng thì để hắn dùng, ta tuyệt đối không dùng đến thứ này!
-Ta đã dùng rồi, còn cái này là cho ngươi. – Phác Xán Liệt tới đây không thể đứng yên xem kịch nữa bèn chen vào, đi tới cầm lấy chén thuốc đưa đến trước mặt y. – Bạch Hiền, ngươi nghe lời, mau uống vào.
Biện Bạch Hiền không nói không rằng, chỉ đứng dậy bước vào sau tấm hoành phi Thủy Thiên Nhất Sắc*. Hắn nhìn theo bóng lưng y không khỏi nén được một tiếng thở dài. Phất tay ra hiệu cho kẻ dưới ra ngoài hết, hắn theo y đi vào trong.
Y ngồi trên giường, đưa tay tháo cây trâm cùng dây cột trên đầu. Mái tóc nâu dài v́ thế mà buông thả xuống đến tận chân, như một tấm lụa mỏng. Hắn đến gần y, nửa chừng dừng lại xem xét sắc mặt y đôi chút, sau mới tự nhiên ngồi xuống giường.
Tay vẫn cầm chén thuốc sắp nguội ngắt, hắn khẽ buông tiếng khuyên nhủ. – Bạch Hiền, cái này uống vào liền rất tốt cho sức khỏe, ngươi nên mau mau dùng trước khi nó thành đống nước lạnh.
-Ta không bệnh không tật, vì cớ gì phải uống cái này?!
-Đây không hắn là thuốc, chỉ là đồ bổ giúp ngươi khỏe hơn.
-Thế sao ngươi không dùng đi?!
-Ta đã dùng rồi, chén này cho ngươi. Uống cái này vào liền có thể bồi bổ đầu óc giúp ngươi thư giản...
-Và nhanh nhớ lại nhỉ?! – Bạch Hiền chưa đợi hắn hết câu liền đã không kiên dè cắt ngang. Thấy hắn chỉ hơi ngẫn ra nhưng lại hoàn toàn không có ý phản bác y liền cười khẩy. – Việc quái gì phải muốn ta nhớ lại?! Ngươi đối ta không hề yêu thương, cố gắng như vậy để làm gì?! Người ngươi yêu không phải Khánh Thù sao?!
-Ngươi...
-Đừng tưởng ta không nhớ tức là ta không biết. Phác Xán Liệt, ta không mượn ngươi phải cố thích một người mình không quan tâm.
Hắn đến đây bất lực thở dài. Đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ cạnh bên, hắn không nhìn vào y mà chỉ hỏi.
-Vậy ngươi nghĩ ta phải làm sao đây?! Ngươi thế nào cũng là Phi Tử của ta. Ta không quan tâm ngươi, không chăm ngươi thì ta có thể làm với ai chứ?! Đúng là ta cùng Khánh Thù chính là yêu thương không dứt nhưng ta cũng không thể bỏ ngươi, thế nên cầu ngươi mau dùng thuốc.
Bạch Hiền mở miệng muốn đôi co thêm nữa nhưng rồi lại thôi, ngoan ngoãn giật lấy chén thuốc mà uống một hơi. Không gian sau đó liền chìm vào một loại yên tĩnh bức người, khiến người khác đôi lúc chợt thấy khó thở. Cả hai người không ai nhìn ai, ngượng ngượng ngùng ngùng suốt một khoảng dài.
Y đến khúc cuối cũng không chịu thêm nữa cái loại cảm giác kia liền lên tiếng nói trước.
-Ngươi hôm nay đến muộn.
-À, có chút chuyện phải giải quyết nên vậy. Mai công chúa Hồ Quốc sẽ đến, việc chuẩn bị hơi rắc rối một ít.
-Hồ quốc?! – Y ngạc nhiên nhíu mày nhìn hắn. Xưa nay loài hồ ly không gây hấn ai, cũng không cùng ai giao thiệp thân thiết. Nếu không phải là được mời đi dự tiệc này nọ của nước khác thì không bao giờ đi sứ đến đâu, lần này tự nhiên lại đến Lang Quốc thật là khiến người ta bất ngờ.
-Ừm, hơi bất thình lình một chút, chuẩn bị gấp nên mới mệt. – Phác Xán Liệt nói đoạn thì nhìn ra ngoài trời sau đó đứng dậy định rời đi. – Trời tối rồi mau đi nghỉ đi, ta về...
-Ở lại đi.
-Hả?!
Hắn tự dưng cảm thấy tai mình là có vấn đề. Bạch Hiền chính là đang bảo hắn ở lại Dạ Tĩnh cung ư?!
Từ khi y bị mất trí đến nay đã hơn một năm, không phải là hắn không có tới qua mà ngược lại, còn ngày ngày sang cung y. Có điều cứ mỗi khi thấy quá khuya là y lại liền đuổi hắn đi, xưa nay chưa từng cùng hắn ngủ chung giường, à không, đúng hơn là chưa từng ngủ chung phòng lần nào. Tự nhiên lại bảo hắn ở lại phải chẳng là có chuyện gì...
-Ta bảo ngươi ở lại sao ngươi phản ứng ghê thế?!
-Không phải, chỉ là ta thấy hơi lạ. Hôm nay ta về Nguyệt Vân các cũng được.
Y khịt mũi nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy yên tâm. – Dẹp đi, ngươi đang mệt mõi thế này chắc chắn là còn tồn đọng không ít tấu chương. Để ngươi về Nguyệt Vân các như vậy, lúc phiền muộn lại lấy rượu ra uống thì sao?!
-Sao ngươi biết ta hay uống rượu?! – Hắn nghi hoặc hỏi lại.
-Ta...Cái này Khánh Thù có nói với ta.
-Vậy ư. – Hắn hơi trầm ngâm một lúc rồi vẫn đứng dậy đi ra. – Không sao đâu, ta chỉ cần không uống là được rồi chứ gì!?
Hắn đi chưa đầy một bước đã y kéo lại. – Phiền toái, ngươi muốn ta đập thêm vài hủ rượu nữa của ngươi mới được hả?! Mau ở lại đây. Không phải khi nào ta cũng để ngươi ở lại cung ta đâu!
Phác Xán Liệt mắt bỗng mở lớn sau đó liền mau chóng lại trở về với vẻ vô hỉ vô bi, ngồi xuống lại giường.
-Vậy ta cùng ngươi...
-Ngươi ngủ ở đây, ta ra ngoài kia ngủ. – Y vừa nói vừa chỉ vào giường mình rồi chỉ ra ngoài trường kỉ bên ngoài.
-Không được, ngủ ở đó dễ sinh bệnh.
-Phiền toái, ta cùng ngươi đều là Nhân Lang. Chút gió đó đủ để cho ta phát ốm?!
Hắn tính cãi lại nhưng cuối cùng lại thôi. Tính cách ngang bướng này hắn không thể một sớm một chiều sửa chữa lại được, cuối cùng cũng đồng ý.
-Được rồi, ngươi ngủ sớm đi, mai cùng ta đi đón công chúa Hồ Quốc.
-Sao ta phải đi!?
-Ngươi thế nào cũng là Lang Hậu mà.
(Lại) chưa để hắn nói hết câu, y đã chen ngang ba chữ rồi biến mất sau lớp hoành phi Thủy Thiên Nhất Sắc. – Ta không thích.
Hắn đưa tay day day trán, mệt mõi nằm xuống giường.
Từ này y bị mất trí nhớ, tính cách liền mau chóng quay về cái hồi còn nhỏ. Đanh đá, khó bảo, ương bướng, một lời một chữ buông ra đều có thể trong giây lát khiến đối phương tức đến hộc máu. Nếu không phải là lớn lên cùng nhau, chắc hắn đã từ lâu bị y làm cho chết sớm rồi.
Hắn trong cơn phiền muộn nhanh chóng chìm vào mộng, mang mọi thứ tạm thời thảy đi đâu đó, tỉnh dậy rồi hẳn thu lượm sau cũng được.
Nắng sớm nhạt nhòa chiếu qua khung cửa nhỏ, vô tình đánh thức nam nhân gương mặt tiên tử trên giường.
Bạch Hiền mệt mõi nhấc thân ngồi dậy, vươn vai vài cái liền nhận ra mình đã ngủ khá lâu rồi, hơn nữa lại là đang nằm ở trên giường nữa.
Y nhíu mày.
Rõ ràng đêm qua đã ngủ ở ngoài trường kỉ mà, sao thức dậy lại thành trên giường rồi?! Vả lại, hắn đang ở đâu chứ?! Đã nói phải cùng nhau đón công chúa Hồ Quốc mà.
-Tiểu My. – Y vừa lên tiếng, một tiểu nữ tử thân mặc tử y, đôi tai cùng chiếc đuôi mèo màu đen lấp ló sau từng vạt áo liền xuất hiện.
-Lang Hậu, Người đã tỉnh?!
-Phác Xán Liệt đâu rồi!? Sao ta lại ngủ ở đây?!
-Lang Vương hôm qua sau khi người ngủ ít lâu liền đi ra bế người vào đây, còn mình thì về lại Nguyệt Vân các. Hiện tại Người đang cùng bá quan văn võ chuẩn bị đón công chúa Hồ Quốc rồi ạ. Người còn nói cứ để cho Lang Hậu ngủ, không cần thức.
-Cái gì???
Y nghe xong liền nhảy dựng lên, mau chóng dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay áo, bối lại tóc lôi Tiểu My chạy đi.
Đáng kiếp! Chuyện quan trọng như vậy lại cư nhiên bỏ y lại, hắn đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu chứ?!
Bạch Hiền cùng Tiểu My đến ngoài sân lớn trước phòng thượng triều liền thấy ai ai cũng đã đông đủ có mặt. Kim Vương Gia cùng Ngô Vương Gia cũng đang ở bên cạnh hắn.
Y nhất thời đen mặt, hầm hầm bước đến chỗ hắn.
Đến Kim Chung Nhân còn bị lôi đi thế mà hắn nói y cứ ngủ ở trong cung cũng được cơ đấy!?
Nô tài hai bên thấy y đi tới liền mau mau quỳ xuống hành lễ. – Lang Hậu nương nương.
Phác Xán Liệt nghe động cũng quay lại, sau đó liền thấy một thân hoàng y tức tối sầm mặt đang hướng hắn tiến đến.
-Bạch Hiền, ngươi cứ ngủ đi, sao phải tới đây?!
Y nghe đến đây liền nheo mắt liếc hắn. – Ngủ cái đầu ngươi. Chuyện quan trọng đến nỗi Kim Chung Nhân cũng bị ngươi không tha, ta là Lang Hậu không đi coi được sao?!
-Ta...chuyện này...Ngươi hôm qua nói không thích.
-Vì ta nói không thích nên ngươi liền không đếm xỉa đến thanh danh quốc gia đó sao?! Ngươi là si nhân chắc??? Lang Vương cái khỉ gì lại có thể hành động cái kiểu đó hả?!
Trước lời nói của Biện Bạch Hiền, kẻ trên người dưới ai nấy cũng khẽ cúi đầu, vai run run cố nén cười. Xưa nay người làm cho Lang Vương một câu cũng cãi không lại quả nhiên ngoài Đại Pháp Sư kiêm Lang Hậu nương nương y ra thì không có kẻ thứ hai.
Hắn khẽ hắng giọng, lấy lại uy nghiêm, sau đó thì quay đi, coi mấy chữ "si nhân" y vừa thốt ra xem như không khí, bình thản nói.
-Được rồi, đã đến thì cùng nhau đón người cũng được. Ngươi nên bỏ bộ mặt đen ngòm ấy đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ấn tượng của công chúa người ta.
-Không khiến ngươi nhắc.
Y hừ nhạt, hít một hơi thật sâu để tạm quăng cục tức qua một bên sau đó liền trở về với vẻ bình bình thản thản, hệt như ngày còn là một Đại Pháp Sư.
Phía xa xa, một đoàn người đang dần tiến vào đại điện. Quân hộ vệ, cung nữ, thái giám,... tất cả đều đầy đủ, y phục chỉnh tề, gương mặt vô xúc cảm, làm người khác nhìn vào còn tưởng là một đoàn búp bê biết đi. Ở giữa bọn cung nhân là một chiếc kiệu màu vàng được bốn người khiêng, xung quanh được che phủ bởi những tấm màn cũng mang một màu vàng. Những chiếc chuông nhỏ trang trí bên ngoài theo cử động của kiệu mà phát ra những âm thanh ling ta ling ting nghe rất vui tai.
Khi cả đoàn người đều đã hoàn toàn ở trong đại điện thì dừng lại. Quân lính và người hầu tản ra hai bên. Một vị nữ quan bước đến gần chiếc kiệu sang trọng kia, đưa tay đỡ một người bước xuống.
Áo lụa màu xanh mỏng phất phơ trong gió, như một ngọn cỏ cực kì nhỏ nhoi yếu đuối. Làn da trắng ngần, đối nghịch với mái tóc đen dài được bối một cách cầu kì. Trâm vàng đủ loại đủ kiểu lấp lánh trong nắng sớm. Đôi môi được tô sơn đỏ tươi, đôi má phớt nhẹ một lớp phấn hồng, lông mày kẻ đậm và đặc biệt nhất là họa tiết hình hoa sen cách điệu giữa trán.
Nữ tử này quả thật là một đại mỹ nhân khiến người người trên điện phải ngây ngốc.
Cô ta đi từng bước đi e lệ đúng theo cung cách của một công chúa đến trước mặt Phác Xán Liệt, khẽ khàng nhún mình chào hỏi.
-Tiểu nữ Nguyệt Nhi, theo lệnh Phụ Vương đến Lang Quốc làm sứ giả lập mối thân giao, xin tham kiến Lang Vương.
-Công chúa xin mời bình thân. – Hắn cũng cúi người chào hỏi, đưa tay nâng người vị công chúa này dậy.
Đồng tử màu đen của cô bỗng khẽ lướt qua Biện Bạch Hiền. Hắn biết ý liền mau chóng giới thiệu.
-Người này là Lang Hậu của ta, Biện Bạch Hiền.
Nét ngạc nhiên bỗng thoáng qua đáy mắt, Hồ Quốc Công Chúa "à" lên một tiếng rồi đến trước mặt y hành lễ.
-Thì ra là Lang Hậu nương nương, tiểu Hồ không biết, lúc nãy còn dám đưa mắt nhìn Người, thật là quá thất lễ. – Lời lẽ phát ra thì cực kì khách khí, tuy nhiên ánh nhìn của nữ tử này lại mang nét gì đó rất kì lạ, khiến cho y tự nhiên dáy lên một cảm giác bất an. – Quả nhiên lời đồn không sai chút nào. Lang Hậu thật sự là một mỹ nam tử khiến ai nhìn thấy cũng không thể dứt mắt ra được.
Y theo phép xã giao thông thường xua tay. – Công chúa đã quá khen. Hồ Quốc thật ra cũng có một mỹ nhân rất được lòng người khác như Nguyệt Nhi công chúa đây đấy thôi!
-Không dám ạ.
-Được rồi, Công Chúa, nàng đi đường chắc đã rất mệt, nên về điện nghỉ ngơi, có gì này mai hãy nói. – Phác Xán Liệt nhanh chóng cắt đứt màn chào hỏi, liếc mắt ra lệnh cho Tiểu My đưa vị công chúa này về tẩm cung.
Tiểu My hiểu ý liền đưa tay chỉ đường, dẫn đoàn người của Hồ Quốc đến Vạn Tinh cung – Nơi dành riêng cho các vị khách quý, sứ giả lân bang. Những nô tì, thái giám và các quân hộ vệ đi nửa đường thì theo hướng khác về cung riêng, chỉ còn Tiểu Miêu tử nàng chỉ dẫn Nguyệt Nhi và tâm phúc bên cạnh cô ta về khuê phòng.
-Nơi đây được chính Lang Vương đích thân giám sát việc sửa soạn, hơn nữa còn được ưu tiên trang trí theo phong tục của Hồ Quốc, mong là công chúa ở đây sẽ thấy thích. – Tiểu My mở cửa một căn phòng thật lớn, bên trong hoàn toàn được sơn bằng màu vàng, các vật dụng khác cũng đều có màu chủ đạo là hoàng kim, vừa nhìn vào liền cảm giác thật chói lóa.
Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn qua một lượt. – Quả nhiên là do đích thân Lang Vương ra tay có khác. Thay ta chuyển lời đa tạ đến Người giùm nhé, mèo con.
Hai chữ "mèo con" phát ra mang theo ý tứ khinh bỉ, không xem Tiểu My ra gì khiến nàng bỗng thấy máu nóng đang dồn dần lên não.
-Công chúa, nói thế nào thì nói tôi cũng là tì nữ thân cận Lang Hậu, hơn nữa cũng chẳng còn nhỏ con gì. Người nói hai chữ đó hình như là quá xem thường tôi rồi đấy ạ.
-Không gọi mấy tiếng "mèo con" thì phải gọi là gì đây nhỉ?! Nhìn xem, trong nhân hình tai cùng đuôi cũng chưa mất hẳn nữa. Vậy mà cứ cãi cố!
Lần này không phải là Nguyệt Nhi mà là tiểu nô tì đi theo cô ta phát ngôn. Gương mặt thì nhìn cũng tàm tạm. Có điều lại nàng không biết cô gái này trét lên mặt bao nhiêu kí phấn son, dày cộp một khối trắng bóc, đêm khuya gặp cô ta chắc chắn là sẽ bị dọa ma đến chết.
Tiểu My tức tối muốn nói lại thì cô công chúa kia liền phất tay ra hiệu cho nàng đi ra. Mặc dù trong lòng chính là cực kì khó chịu nhưng rốt cuộc nàng cũng phải cúi người, cố nặn ra một nụ cười nào đó rồi lui đi.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Nguyệt Nhi cùng tiểu nô tì. Cô ta dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên bàn, gương mặt xinh đẹp mơ màng suy nghĩ.
-Ân Hoa, ngươi thấy Lang Vương như thế nào!?
-Dạ?! Lang Vương ư?! Sao Người lại hỏi như vậy!? Không lẽ... - Nô tì tên Ân Hoa kia khẽ chớp mắt nhìn chủ tử của mình, trên môi nở một nụ cười tà mị.
-Ngươi chỉ việc nói xem thế nào thôi! – Nguyệt Nhi lấy tay e lệ che đi đôi má hồng hồng của mình.
-Ưm, Lang Vương là một người tuấn mĩ bất phàm, bá khí bức người, gương mặt lúc nào cũng lạnh lạnh băng băng thật là thu hút ạ.
-Thế...ngươi nghĩ xem...ta cùng chàng...
Ân Hoa chưa nghe hết câu đã nhanh nhảu chen vào. – Công chúa với Lang Vương chính là một cặp duyên trời, tài sắc vẹn toàn, rất giống Ngưu Lang – Chức Nữ.
Nguyệt Nhi nghe vậy đôi môi càng lúc càng nở một nụ cười thật tươi tắn nhưng sau đó thì bỗng dưng khó chịu ra mặt.
Tiểu nô tì thấy vậy liền bước đến bên cạnh. – Công chúa, sao Người tự dưng lại khó chịu như thế?!
-Lúc nãy ngươi có để ý đến mọi người nhìn ta như thế nào không?!
-Đương nhiên là ai ai cũng cực kì ngây ngốc, mê mẫn rồi ạ!
-Không phải tất cả. – Nguyệt Nhi ngắt lời Ân Hoa. – Có ba người tuyệt nhiên xem ta rất bình thường. Đáng phiền hơn Lang Vương cũng nằm trong số đó! Người người đồn rằng, Lang Hậu ngay hôn lễ vì bảo vệ cho chàng mà suýt chết, chàng đối với y chính là yêu thương, quan tâm khôn siết, chính là vấn đề lớn.
-Thì cứ cho là vậy đi ạ. Có điều, tiểu nữ còn nghe được Lang Hậu sau khi chết đi sống lại liền quên mất Lang Vương, đối với Người vô cùng lạnh nhạt. Hơn nữa... - Đến đây Ân Hoa khẽ liếc nhìn xung quanh xem thử có ai hay không rồi mới dám ghé vào tai chủ nhân thì thầm. – Hơn nữa dù đã thành thân hơn một năm nhưng phu thê chưa từng ân ái.
-Ngươi nói thật!?
-Miệng lưỡi thế gian tuy khó tin nhưng chúng ta không phải thấy quá rõ ư. Giữa cả hai chính là hoàn toàn xa cách, với lại Lang Hậu đến giờ này cũng chưa mang Long thai! Đây không phải là lợi thế của chúng ta sao?!
Nguyệt Nhi đảo mắt rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười gian xảo như chính tính cách của loài hồ ly. – Được lắm, ta sẽ tận dụng cơ hội này biến chàng thành của ta mới được!
~~~***~~~
Dạ Tĩnh cung.
Trong tư phòng của Lang Hậu, Bạch Hiền ngồi trên bàn, ngồi im đọc sách. Bên cạnh y là Lang Vương Phác Xán Liệt mệt mõi thưởng trà, lâu lâu lại liếc nhìn qua phi tử của mình mà ão não cố nén tiếng thở dài.
Từ khi trở về sau khi đón Công Chúa Hồ Quốc xong, y và hắn trở về đây. Có điều, nãy giờ y lại một tiếng cũng không nói, xem hắn như không khí đang vờn vờn xung quanh mình, cứ thế mà lật từng trang sách đọc, đọc, đọc và đọc.
Thời gian cứ thế trôi đi thêm vài khắc, y thật sự với kiểu nhìn của hắn là quá sức phiền phức liền mở miệng lên tiếng.
-Lang Vương ngươi hôm nay rảnh đến nỗi có thể cắm rễ ở tư phòng này rồi sao?!
-Không, ta cũng có chút chuyện...
-Vậy sao không đi giải quyết đi!? Đừng có ngồi đây mà nhìn ta bằng cái kiểu đó!
Hắn thở dài một tiếng, ngồi dậy chuyển chỗ đến bên y. – Ngươi lại giận cái gì hả?! Hay là có gì không vừa mắt???
-Không có.
-Không có thì sao lại như thế?! Ngươi càng ngày càng khó chiều thật đấy!
Y đến đây đóng sách lại định quay qua nói cho hắn thêm một tràng bức bối đang ứ lại trong cổ họng thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Tiểu My mặt hầm hầm dậm chân bước đến.
Bạch Hiền nhìn bộ dáng của nàng, chống cầm trêu đùa. – Ai nha, Tiểu My, ngươi dù gì là mèo nhỏ mà, sao lại đi đứng như khủng long thế kia???
-Người còn trêu ta?! Hiện tại ta là đang bực thật đây!
-Có chuyện gì hả?!
-Là... – Tiểu My định nói thì lại liếc mắt qua Phác Xán Liệt, ngẫm nghĩ một hồi lại thôi. – Không có gì ạ.
Y biết nàng ngại có hắn ở đây nên liền liếc mắt qua hắn. – Ngươi sao còn ở đây?! Nói là có chuyện mà.
-Ta...
-Dù sao cũng đâu thể làm phiền Lang Vương ngươi để ý đến một người khó chiều như ta, ngươi nên mau mau về làm việc của ngươi thì hơn đấy. – Nói đoạn y phất tay, đi vào sau tấm hoành phi Thủy Thiên Nhất Sắc. – Tiểu My, tiễn!
Hắn thở dài một tiếng, ngập ngừng nhìn theo bóng dáng y đã khuất, cuối cùng đành phải trở ra.
Tiểu My đợi đến khi Lang Vương hắn đã hoàn toàn đi mất rồi mới chạy theo chủ nhân vào bên trong.
Trên giường, y đã thay xong bộ lam y quen thuộc, thoải mái ngồi đọc tiếp quyển sách dang dở lúc nãy. Vừa thấy nàng bước vào y liền lên tiếng.
-Rốt cuộc là đã xãy ra cái gì?!
-Chính là do cô công chúa vừa đến kia a!
Y khẽ "ồ" lên, rồi bỏ quyển sách xuống chăm chú nghe nàng kể.
-Cô ta ỷ mình là công chúa này nọ không xem ai ra gì. Nương nương biết không, lúc nãy cô ta còn dám bảo ta là mèo con, nô tì bên cạnh cũng như vậy khinh bỉ ta, thiệt là quá đáng!!! Dù sao ta cũng đâu còn nhỏ nữa! Lòng tự tôn của ta thật sự rất cao nga!
Đúng là nàng chẳng c̣n nhỏ ǵ. Từ khi trở thành Tổng Quản thì pháp thuật của nàng càng ngày càng mạnh hơn, trong nhân hình hiển nhiên có thể tiêu biến đi tai cùng đuôi của mình. Chỉ là do y, Tử Đào cùng Khánh Thù bảo nàng cứ giữ lại vì như thế nhìn dễ thương hơn nhiều, nên nàng mới vẫn nghiễm nhiên làm một tiểu miêu tử trong mắt mọi người.
-Vì thế nên ngươi mới khó chịu đó sao?!
-Đương nhiên rồi. Hơn nữa lúc nãy Nương nương có thấy không?! Ánh mắt của cô ta nh́n Lang Vương ấy! – Tiểu My đắm chìm vào suy tưởng, không ngừng nói ra mấy câu khó nghe. – Hạng nữ nhân lại có thể liếc mắt đưa tình trước mặt toàn thể mọi người thế kia. Đó là chưa nói đến thân phận công chúa của ả đó. Đồ lẳng lơ! Nương nương, thiết nghĩ Người nên lo giữ Lang Vương thì hơn, chỉ sợ cô ả làm mấy trò không ra gì thôi.
Y khẽ chớp mắt, phát ra một chữ "ừ" nho nhỏ như tiếng gió.
Để xem cô công chúa này có bao nhiêu trò quỷ!...
~~~***~~~
Lang Vương vô hỉ vô bi mệt mõi bước từng bước trở về Nguyệt Vân các.
Hắn vừa bước vào trong liền nhìn thấy một thân bạch y, mái tóc đen dài được bối lên và giữ lại bằng một cây trâm ngà giản dị nhưng lại cực kì tuyệt đẹp. Mỹ nam tử khẽ cười với hắn, ngồi bên chiếc bàn nhỏ thưởng trà.
-Khánh Thù, sao đệ lại ở đây?!
-Rảnh rỗi nên đến thăm huynh. Không được sao?!
-Không, đương nhiên là được rồi! – Hắn xua tay, từ từ bước lại gần y. – Chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì giờ này đệ lại không ở trong Kim Phủ mà thôi. Để Tiểu Lộc một mình ở nhà ư?!
Y lắc đầu. – Không có, Bảo Bối hiện tại là đang trong lòng Chung Nhân say sưa ngủ ngon a. Hắn sáng nay bị huynh lôi đi từ sớm nên vừa về phủ đã liền lăn ra, chìm vào mộng đẹp rồi.
Phác Xán Liệt chỉ khẽ cười cười, không nói. Cứ mỗi khi gặp y quả nhiên hắn liền thấy tâm trạng hảo hảo hưng phấn, dễ chịu a.
-Kim Chung Nhân hắn càng ngày càng thả đệ đi rong như vậy hoài ư?! Cư nhiên ta thấy mỗi khi rảnh rỗi đệ liền bên cạnh Bạch Hiền hay Tử Đào mà tâm tình đủ thứ loại chuyện thiên địa tứ phương.
-Nhàn cư vi bất tiện mà. Tại Tiểu Lộc chính là hài tử ngoan ngoãn dễ bảo nên có bao giờ đệ phải mệt mõi đâu chứ. – Y khẽ đưa chung trà lên miệng, nhấm nháp vị đắng đắng bùi bùi. Như rồi chợt nhớ ra cái gì đó, y "à" lên một tiếng. – Phải rồi, sáng nay chúng ta vừa đón đại công chúa Hồ Quốc phải không?!
-Ưm, có chuyện gì à?!
-Không có gì, chỉ là nghe Tiểu Đào nói cô nương kia hình như với huynh rất có cảm tình, vừa gặp đã liếc mắt thẹn thùng, nét xuân tràn ngập thôi.
Hắn hơi nghệt ra một chút rồi nheo mắt cố nhớ lại hành vi cử chỉ của Nguyệt Nhi.
Sáng nay tại Bạch Hiền đột nhiên lại nổi giận nên hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến. Giờ nghĩ kĩ lại thì quả thật nàng ta cũng có đối với hắn là ý tứ bất minh.
-Tiểu Đào không phải lâu nay an thai, bị Phàm ca bắt nhốt ở nhà sao?! Từ đâu y lại thông tin đầy đủ đến thế?! – Hắn trưng nụ cười khẩy bất thèm quan tâm đến chuyện vừa rồi, buông câu nói đùa.
Khánh Thù trước mặt hắn bỗng trầm tư không nói, chỉ giương mắt nhìn hắn với một loại biểu cảm khó tả, chẳng thể nói là vui buồn thế nào.
Căn phòng rộng lớn trong Nguyệt Vân các nhanh chóng bị một bầu không khí im ắng bức người bao trùm lấy. Y cứ thế giữ nguyên ánh mắt trong một khoảng thời gian độ chừng vài khắc, sau mới khẽ thở dài.
-Xán Liệt, huynh có lẽ đã quên, nếu tính về độ dũng mãnh không ai sánh được với Lang Quốc và Hổ Quốc. Tính về khoảng mưu mô độc đoán thì chẳng có ai bì kịp cùng Xà Quốc. Còn xảo quyệt, khó lường, Hồ Quốc đã xưng nhì thì không ai dám lên thứ nhất. Nữ tử kia là hồ ly, đệ nghĩ đối với chuyện muốn làm phi tử của huynh tuyệt đối nàng ta đã lập kế hoạch rồi cũng không chừng. Đến lúc đó, đệ sợ...
Hắn không đợi Khánh Thù nói hết câu liền đã ngắt lời. – Ta biết, đệ là đang lo cho Bạch Hiền, sợ rằng cô công chúa kia làm gì đó có hại đến y, nhưng đệ yên tâm đi, dù có chuyện gì đi ta tuyệt đối sẽ không để y có bất kì mệnh hệ nào vì ta nữa đâu!
Bởi lẽ, chỉ một lần là đã quá đủ rồi...
Y khẽ thở dài, hơi chút ngần ngại với điều hắn nói. Dù sao thì tình cảm là thứ khó nói, hơn nữa hắn thế nào cũng chưa chắc đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm với y.
Phác Xán Liệt hình như cũng nhận ra được nỗi lòng trong tâm y nên chỉ khẽ đưa tay xoa đầu y, trấn an. – Ta còn thích đệ, điều đó là không thể chối cãi, nhưng với Bạch Hiền, ta...thật sự cũng đã vì y mà yêu thương không dứt rồi. Thế nên, tin ta đi!
-Ừm, đệ tin huynh. Mà thôi, không làm phiền huynh nữa, đệ nghĩ đệ nên đi thôi! – Khánh Thù nhẹ vỗ lên vai hắn rồi quay người bước đi.
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chuẩn bị rời đi, tròng mắt đỏ thẵm màu Hổ Phách khẽ đảo lộn qua lại. Hắn chợt nhớ đến vài chuyện...
-Khánh Thù này. – Hắn gọi với theo – Đệ có biết ta hay uống rượu không?!
Khánh Thù hơi ngơ ngác nhìn hắn. – Huynh thường uống rượu ư?! Đệ không biết, nhưng sao huynh lại hỏi thế?!
-Không, không có gì. – Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong, hắn nở một nụ cười gian tà. – Có chuyện muốn nhờ đệ giúp đây...
~~~***~~~
Thu.
Bầu trời trong xanh như từng tầng khói phủ. Mặt hồ trong phủ Kim Vương Gia êm đềm, lăn tăn vài gợn sóng. Lâu lâu, lại xuất hiện vài con cá trồi lên khỏi mặt nước đớp đớp thứ gì đó.
Không khí như thế này, quả nhiên là cực phẩm. Cơ mà, không hiểu thế nào mà bao quanh tư phòng của phu thê Kim Vương Gia lại phủ đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng, trong cực kì nguy hiểm a?!
Bên trong, Khánh Thù đang ẩm trên tay Tiểu Lộc Hàm đáng yêu, cùng với Hoàng Tử Đào cưng nựng tiểu oa nhi*. Cả ba cứ thế đùa giỡn, nhưng hai mỹ nam nhân kia cũng không quên lâu lâu lại liếc nhìn qua một mỹ nam nhân khác đang chầm chầm đọc sách bên bàn, trên gương mặt tuyệt mỹ nổi lên không ít đường hắc tuyến.
Lam y quen thuộc, mái tóc nâu dài được bối gọn, đôi mắt xanh xanh màu Ngọc Bích không ngừng phừng lên ngọn lửa đầy tức giận.
Bât giác, Khánh Thù cùng Tử Đào quay sang nhìn nhau, không kiềm được mà thở ra một tiếng thật dài.
-Thật là, Bạch Hiền ca, đệ đưa huynh đến đây là để cùng chơi với Tiểu Lộc a, không phải để cho ca ngồi đó trút giận lên quyển sách đâu. – Khánh Thù khẽ nhíu mày, gọi một tiếng kéo lam y kia ra khỏi trang sách.
-À, ta xin lỗi.
Tiểu Đào nhìn gương mặt đang dãn ra một cách bất đất dĩ kia, chậc lưỡi khẽ nói. – Bạch ca, ca đang ghen thì nói đại ra là đang ghen đi, hà cớ gì cứ phải ngồi đó tự làm khổ mình dữ vậy?!
-Đệ nói ta như thế là sao hả?! Ta nói cho đệ hay, cho dù thiên địa có đảo lộn ta cũng không thèm để ý đến cái đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ" kia đâu! – Y tức tối đập bạn một cái, trên trán lại hiên thêm mấy đường gân xanh.
Khánh Thù cười khổ nhìn vào ngọn lửa ghen tuông kia cháy rực ở trong phòng.
Cổ nhân đã từng nói "không có lửa làm sao có khói". Chuyện này đương nhiên cũng có nguyên do của nó a.
Nếu phải nói thì nên quay về từ lúc Hồ Quốc công chúa Nguyệt Nhi giá lâm đến Lang Quốc. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, yểu điệu thục nữ, như một cành liễu trước cơn bão khiến ai ai nhìn vào đều muốn nâng đỡ, bảo vệ. Tiểu mỹ nhân ở trong hoàng cung hơn một tuần gây không biết bao nhiêu cảm tình cũng như là vô số tin đồn. Mà phiền nhất là cái tin nàng ta chuẩn bị lên kiệu hoa, kết tóc xe tơ cùng với ... Lang Vương Phác Xán Liệt nha!
Cơ mà, cái tin này trông có vẻ khá thật, chứ không phải như là được "giang hồ mau miệng" chút nào!
Suốt khoảng thời gian qua, toàn thể nô bộc, hộ vệ trên dưới hoàng cung Lang Quốc đều có thể làm chứng, hễ ở đâu có mặt Lang Vương là y như rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của một thanh y thướt tha trong gió. Nguyệt Nhi ngày nào cũng rủ Phác Xán Liệt đi dạo khắp nơi, hết trong cung rồi đến ngoài thành, dính nhau còn hơn hình với bóng, thân thân mật mật làm không biết bao nhiêu là người phải ghen tị. Hơn nữa, nữ nhân kia còn cùng Lang Vương mỗi sáng lên điện thiết triều. Nhìn riết có khi người ta còn nghĩ nàng ta đã chính thức làm phi tử của Lang Vương Đại Nhân cao cao tại thượng rồi!
Có điều, mặc cho những vụ um sùm về độ đào hoa của Lang Vương, Lang Hậu Biện Bạch Hiền lại hoàn toàn bình chân như vại, chỉ ngồi trong Dạ Tĩnh cung thản nhiên đọc sách cho qua ngày, đem mấy cái tin kia quăng thẳng vào chốn nào đó không hay. Nhờ thế, "giang hồ" lại có dịp được bùng lên.
Có người nói rằng, Lang Hậu nương nương vốn đã không cảm tình với Lang Vương rồi, vậy nên mới thờ ơ như vậy. Có bên lại phản bác rằng, nương nương chính là đang giận dữ, cư nhiên vì hình tượng của một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ nên Người mới giả đò như không để ý đến thôi...
Nói chung lại là ý kiến trái chiều nhau cứ bùng lên, lan tỏa đi khắp hoàng cung còn hơn cả tốc độ của sấm chớp.
Cho đến một ngày, câu chuyện đã lên đến đỉnh điểm!
Ai ai cũng biết rằng Lang Vương cho dù ngày bận đến đâu cũng đều tối tối đến Dạ Tĩnh cung của Lang Hậu nương nương để thăm người. Suốt một năm qua đây đã trở thành một cái lệ thường niên. Nhưng hôm đó, Phác Xán Liệt đã lần đầu tiên phá lệ.
Mặc dù nương nương cao quý của Lang Quốc vẫn cứ như thế giữ nguyên bộ mặt lão-tử-ta-đây-không-thèm-quan-tâm, có điều xung quanh Dạ Tĩnh cung mấy bữa nay chính là chìm trong âm khí dày đặc cùng với vài thứ mùi đặc biệt, dư sức dọa bất cứ kẻ nào chết nhát đến ngất xỉu.
Mùi giấm chua lè chua lét thế này, cư nhiên lại kêu mình không ghen. Lang Hậu nương nương người quả nhiên chỉ toàn cố làm những chuyện không nên làm a!
Quay trở về tư phòng của phu thể Nhân-Thù.
Khánh Thù khẽ xoa xoa trán, cố gắng dỗ dành cục thịt đáng yêu trên tay, vì bị bá bá làm cho giật mình mà đang um sùm mấy tiếng "oe oe", nín khóc.
-Ca, có thể nào giảm sự tức giận của ca xuống một chút không?! Tiểu Lộc chính là vì ca mà hoảng sợ rồi đây này!
Bạch Hiền nghe vậy liền quay lại với vẻ mặt bình thường, mau chóng đến chỗ tiểu oa nhi ẫm lên mà dỗ dành. – A a, là bá bá sai nga, làm tiểu Lộc khóc rồi. Mau mau nín đi nào, Lộc Nhi ngoan!
Lộc Hàm trong vòng tay y dần dần nín khóc, sau cùng thì cùng y cười toe toét, để lộ một cái răng nhỏ xíu xìu xiu mới nhú.
Y nhìn thấy vậy không kiềm được mấy tiếng thích thú. – Ai nha, thật là đáng yêu quá đi, ta cũng muốn có một tiểu Hàm Hàm như vậy nha!
Khánh Thù cùng Tử Đào nghe vậy (lại) đưa mắt nhìn nhau, nở một nụ cười gian tà chính hiệu bị lây nhiễm từ hai-kẻ-nào-đấy!
-Bạch ca, nếu muốn có thì sao không bảo Lang Vương ấy, đệ thấy cả hai dư sức tạo ra vài tiểu Lộc Nhi này nha! – Tử Đào nháy mắt trêu chọc y rồi cùng bạch y bên cạnh cười rộ lên.
-Hai đệ...hai đệ...Hai đệ là đang muốn chọc tức ta đó hả?! – Y tức tối trừng mắt, nghiến răng, tuy nhiên rút kinh nghiệm lần trước, tránh làm cho tiểu oa nhi trong lòng kinh hách liền hạ thấp giọng. – Ta nói cho hai đệ biết, cho dù có sinh, ta cũng không nhờ đến tên họ Phác kia!
-Vâng vâng, chúng đệ đã hiểu! Ca không nhờ Phác Xán Liệt thì hắn cũng sẽ nhờ lại ca ca thôi a! – Cả hai nhanh chóng gật gù vâng dạ, còn mấy lời sau thì tạm thời nuốt lại trong bụng.
-Cơ mà, ca tính để Phác Xán Liệt với Nguyệt Nhi như vậy hả?! – Khánh Thù đưa tay đón Tiểu Lộc, không quên hỏi lại y.
-Ta đã bảo là ta không quan tâm!
-Có kiểu không quan tâm gì mà hắc tuyến đầy mặt, gân xanh đầy trán vậy không!?
Y chột dạ. – Ta...Đệ...
-Ca...Đệ cái gì?! Đệ nói cho ca hay, nói dối bản thân chẳng được chuyện gì tốt lành đâu. Ca còn không mau hành động thì Xán Liệt huynh ấy sẽ bị tiểu Hồ Ly kia lấy mất. Lúc đó, ca muốn hối cũng không kịp đâu đấy!
Y nhìn bạch y nam tử trước mắt, tự dưng không kiềm được một tiếng thở dài. – Vốn dĩ hắn đâu phải của ta, có bị ai lấy đi cũng như vậy thôi, không phải sao!?
-Bạch ca, ca khùng hả!? – Tử Đào nghe đến đây liền tức tối lên tiếng. – Nói vậy là ý gì chứ?! Hắn là phu quân của ca, không phải của ca thì là gì!?
-Nhưng...
-Đệ biết ca đang muốn nói về tình cảm của hắn dành cho Khánh Thù. Có điều, một năm trở thành phu thê, ca không nhìn thấy hắn đối với ca thế nào hả?! Là ai yêu thương ca?! Là ai vì ca mà lao tâm khổ tứ cố để ca nhớ lại một chút gì đó về mình?! Là ai cố gắng chịu đựng bản tính đanh đá của ca?! Ca nói thử xem!
Khánh Thù khẽ vuốt vuốt lưng cho người bên cạnh, cố gắng kiềm cơn ức chế xuống. – Được rồi, Tiểu Đào, ngươi nên nhớ ngươi đang mang thai nha. Còn la lối như vậy nữa ta liền không biết sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài nhi trong bụng ngươi đâu đấy! Còn ca. – Y đến đây thì nhìn qua Bạch Hiền khẽ nói. – Nếu ca còn không chắc chắn về tình cảm của hắn thì thử hắn đi. Đệ biết ca dư sức làm mà, phải không?!
Bạch Hiền khẽ chớp mắt suy nghĩ, sau đó thì liền rời đi. – Ta trở về cung đây!
*
Dạ Tĩnh cung đúng như tên gọi của mình chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạch Hiền ngồi bên bàn như thường lệ, cầm trên tay một cuốn sách nhưng dường như lại không hề có chút gì để ý đến nó. Y ngây ngốc nhìn chầm chầm vào một khoảng không vô định nào đấy, hoàn toàn phớt lờ xung quanh và cả kẻ vừa mới bước vào.
-Ngươi bị bệnh hay sao sắc mặt lại không tốt như thế?! – Phác Xán Liệt khẽ đến bên cạnh, đưa tay lên trán y. – Không sốt, vậy thì có chuyện gì?!
Bạch Hiền gỡ tay hắn ra khỏi người mình, khẽ lắc đầu. – Không có gì. – Nói rồi y đứng dậy đi vào sau tấm hoành phi "Thủy Thiên Nhất Sắc".
Hắn im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của y rồi cũng bước vào trong.
Y đứng bên cửa sổ, khẽ thở dài nhìn ánh trăng khuyết sáng rực trong bóng đêm. Bât chợt, một vòng tay từ phía sau ôm lấy y, mang y gọn gàng nằm trong lòng ngực hắn.
-Ngươi giận ta. – Giọng nói trầm khan của hắn khẽ vang lên bên tai.
-Ta không có.
-Ngươi hoàn toàn làm lơ ta đi, không phải giận ta thì là gì?! Ngươi đang khó chịu vì ta cùng với công chúa Hồ Quốc bên nhau đúng không?!
Vừa nhắc đến bốn chữ "Công chúa Hồ Quốc", tự nhiên y lại thấy trong lòng nỗi lên một thứ cảm giác cực khó chịu. Y nhanh chóng ly khai khỏi vòng tay của hắn, ngồi xuống giường.
-Ai dám khó chịu vì chuyện đó. Đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ" các ngươi không phải rất thân thiết sao?! Vì cớ gì bây giờ ngươi không ở bên người ta mà mò đến đây?!
Hắn cười khổ. Thật là, cái mùi giấm nó tràn ngập hết cả căn phòng rồi mà y cứ bảo là không ghen.
-Ta biết ta sai rồi, hôm đó ta thật sự quá mệt nên mới ngủ quên mất, không đến Dạ Tĩnh cung của ngươi được. Vả lại, đến bây giờ cũng đã gần năm ngày trôi qua. Ngươi cứ thế khó chịu không phải biểu hiện rõ bản thân đang ghen tuông thật nhiều hay sao?!
Y nghẹn họng, mọi lời muốn nói không hiểu sao hoàn toàn ứ đọng lại trong cổ, hoàn toàn không thể phát ra. Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
Phác Xán Liệt biết mình đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa nên chỉ nhìn y một lát rồi lui đi. – Ta hình như tới không đúng lúc rồi. Thôi thì ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về Nguyệt Vân các!
-Ở lại đi!
-Hả?! – Hắn lại trợn mắt lên nhìn y.
Bạch Hiền gân xanh lại xuất hiện vài đường trên trán, liếc xéo hắn. – Hả hả cái gì?! Đây là lần đầu tiên ta bảo ngươi ở lại cung ta à?!
-Nhưng...bất quá cũng chỉ mới lần hai...
-Ta nói ngươi ở thì ngươi ở đi, không thích à?!
-Có! – Hắn nghe đến đây liền gật đầu không một chút suy nghĩ. Nhưng rồi chợt nhớ đến vài chuyện, hắn khẽ hỏi. – Vậy ngươi ngủ ở đâu?!
-Đương nhiên là như lần trước ngươi ở lại rồi!
-Vậy thôi ta về chỗ của ta đây! – Hắn lắc đầu rồi lại bước đi. Có điều chưa được mấy bước đã bị giữ lại.
-Ngươi bị gì vậy!? Ta bảo ở lại rồi mà!
-Cứ mỗi khi ta ở lại là ngươi lại ra ngoài kia ngủ, thôi thì ta trở về Nguyệt Vân các ngủ cũng đâu khác gì! Trừ phi... - Hắn đến đây bỗng trở nên nham hiểm lạ kì, nhướn mày nhìn y không chớp.
Bạch Hiền bị kiểu nhìn kia làm cho cảm tưởng bản thân bị đục vô số lỗ liền không chịu được mà quát lên. – Trừ phi thế nào?!
-Ta với ngươi ngủ chung!
Y trợn tròn mắt, đồng tử xanh Ngọc Bích mở to nhìn hắn. Đây...đây là trò mèo gì?! Hắn yêu cầu như vậy là ý tứ thế nào chứ?!
-Sao?! Không được, vậy thì thôi ta đi!
-Ngươi...A, thật là...Ngủ chung thì ngủ chung! – Bạch Hiền tức tối khó chịu nằm vào bên trong, không thèm nhìn hắn lấy nửa cái, trong lòng ấm ức không chịu được.
Rõ ràng là y mới là người chiếm thế thượng phong trong vụ này, tại sao chỉ trong tíc tắc liền bị hắn đảo lộn, biến mình từ kẻ yêu cầu thành kẻ van xin thế này cơ chư?! Thật là điên tiết lên mất thôi!
Phác Xán Liệt ngay khi nhìn thấy y đã chịu thua liền hí hửng lên nằm bên cạnh. Đó là chưa kể hắn còn không biết điều, đưa tay kéo y vào lòng, hướng mặt y vào ngực mình còn bản thân thì thản nhiên vùi đầu vào cổ y hít hà mùi hương dịu nhẹ.
-Lần đâu tiên ôm ngươi thế này cảm giác thật thoải mái nha. Ngươi chính là gối ôm cực phẩm của ta nga!
Yên lặng bất thường.
.
.
.
...
Đêm đó trong Dạ Tĩnh cung không hiểu sao lại nghe được tiếng vật gì đó rơi xuống đất, kèm theo một tiếng rên đau đớn.
-Bạch Hiền, ngươi có cần mạnh tay như vậy không a?!
~~~***~~~
Ánh mặt trời khẽ chiếu rọi khắp hoàng cung Lang Quốc rộng lớn.
Trên dãy hành lang quanh co dẫn đến Đại Điện – Nơi Lang Vương vẫn thường hay thiết triều, xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp. Lam Y tuyệt sắc phía trước dáng đi đĩnh đạc, toát lên đầy sự tự tin của một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, so với người đi phía sau chính là ngược lại hoàn toàn.
Gương mặt tuấn mĩ phi phàm bao trùm bởi một màu đen ngòm, nhăn nhó đến khó chịu, dáng đi thì lại ... vô cùng khổ sở.
Phác Xán Liệt nhìn theo hình bóng trước mặt khẽ ão não gọi với theo. – Bạch Hiền, ngươi có thể nào đi chậm lại một chút được không?!
-Nếu ta nói không thì sao?! – Y dừng lại trong giây lát, nhướn mày nhìn hắn rồi vô cùng đắc ý đi tiếp.
-Ngươi hôm qua mạnh tay như thế, không thấy chình mình là đã làm ta bị thương rồi sao?! – Giọng nói trầm như từ đáy vực thoát ra của hắn thật là không hợp với cái điệu nhõng nhẽo này chút nào.
Bạch Hiền khẽ rùng mình một cái, quay người định dạy bảo hắn vài điều nhưng lời chưa kịp thoát ra thì một giọng nói khác liền đã nhanh chân chen vào.
-Ồ, mới sáng sớm đã diện kiến Lang Vương ngươi, hình như là ngày không mấy may mắn với ta rồi!
Cái giọng mỉa mai này, trên thế gian chỉ có một thôi a...
Phác Xán Liệt khẽ liếc đôi mắt nhìn vào hắc y ngọc thụ lâm phong đang cười khẩy kia, bên cạnh còn có một hoàng y nam tử khác, trên gương mặt không kiềm được lại hiện thêm vài đường hắc tuyến cùng mấy đường gân xanh.
-Ngươi mới sáng liền muốn nhận vài chưởng lực của ta làm đồ ăn sáng hả, Kim Chung Nhân?!
-Ha, không dám, không dám. – Kim Chung Nhân khẽ cúi người ra vẻ khách sáo nhưng trên môi, nụ cười nhếch mép kia vẫn không hề dứt. – Có điều, ta thấy cho dù bản thân có muốn được nhận quà của Lang Vương ngươi nhiều đến mức nào hình như cũng không thể được nha. Dáng đi kia...
Kim Chung Nhân dừng lại nửa chừng nhướn mày cố ý chỉ vào việc hắn đang cà nhắc đi lại. Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh cũng vì thế mà chú ý vào hắn, sau đó còn liếc mắt qua Biện Bạch Hiền đang tiêu diêu tự đại thích thú xem kịch hay, khẽ cảm thán.
-Liệt Nhi, ta không ngờ đệ như vậy lại có thể bị Bạch Hiền thao đấy!
Quác, quác, quác. Một đàn quạ đen vừa từ đâu đó bay ngang qua hoàng cung.
Nhìn vào gương mặt càng lúc càng đen đặc của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân vai run bần bật, cuối cùng hả miệng cười lớn, cười đến đau bụng, đứng cũng không vững.
Lang Vương cao quý nhìn chầm chầm vào hai kẻ trước mắt, khóe miệng giật liên hồi, thật sự rất muốn "phun châu nhả ngọc" vài câu cho thỏa cơn tức nhưng lại không thể. Mọi lời cứ như là bị ứ lại hết ở cổ họng rồi.
Hắn khẽ nhìn Bạch Hiền cố gắng tìm kiếm đồng minh. Có điều, hy vọng của hắn ngay lập tức sau đó bị dập tắt. Lam Y kia không những là bất cần quan tâm là hắn vừa bị như thế nào, còn ôm bụng cười hưởng ứng.
-Các ngươi, mau ngừng lại hết cho Quả Nhân! – Hắn tức tối hét lên, dùng đôi mắt màu Hổ Phách của mình "thân ái" tặng cho hai thân một đen một vàng kia vài chục con dao sắt nhọn. – Ta nói trước, ta là bị ngã nên dáng đi mới có phần khó coi như vậy, các ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung!
Ngô Đại Vương Gia khẽ gật gù ra chiều đã hiểu rồi quay người bước đi về hướng Đại Điện. Chưa được vài bước thì người đã dừng lại khẽ buông một câu.
-Vậy rốt cuộc, đệ không bị thao mà lại thao người khác không được đến nỗi bị đạp xuống giường.
-...
Cái này, Đại Vương Gia người có cần phải dìm đệ đệ ruột thịt của mình đến mức này không vậy?!
Hắn thật sự rất muốn tự tay đánh cho hoàng y kia một chưởng lực rồi a!
Biện Bạch Hiền khẽ liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy. – Ngươi có cần phải biểu cảm như thế hay không?! Ta thấy lời của Diệc Phàm ca toàn nói đúng thôi mà!
-Ngươi... – Hắn uất nghẹn. – Ngươi còn không nhớ là bản thân chính là tội nhân gây chuyện hay sao lại còn có thể nói như vậy hả?!
-Đâu liên quan. – Y nhún vai rồi cùng Kim Chung Nhân đi mất, bỏ lại một mình hắn phía đằng sau.
Biện Bạch Hiền, chuyện này ta sẽ tính chung với chuyện cũ!
.
.
.
...
Phác Xán Liệt đem gương mặt vốn dĩ đã lạnh như băng tuyết ngàn năm của mình, nay còn đen ngòm một khối vào Đại Điện. Khỏi nói cũng biết quần thần xung quanh bị hắn dọa đến run như thế nào, kể cả mỹ nhân Hồ Quốc luôn kè kè sát cạnh hắn cũng không dám đến gần vì sợ rằng mình có thể chọc tức hắn thêm.
Bạch Hiền ngồi bên cạnh hắn nghe tấu chương lâu lâu lại liếc qua Nguyệt Nhi công chúa bên cạnh, khẽ mỉm cười.
Xem ra chọc tức Lang Vương hắn cũng có vô vàn cái lợi, không những bản thân y được coi kịch hay mà còn khiến cả nữ nhân phiền toái kia phải tránh xa hắn. Một công đôi chuyện như vậy đúng là không còn gì bằng!
Buổi chầu mau chóng sau đó kết thúc.
Hắn mệt mõi đưa tay xoa xoa trán. Bất chợt, một bàn tay khẽ day day hai bên thái dương của hắn như muốn xua bớt cơn phiền muộn.
Vừa mở mắt ra hắn liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y gần sát mình, môi hắn vì thế mà vô thức nở một nụ cười.
-Ngươi cười cái gì?! – Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn, tay vẫn không ngừng động tác.
-Đây là lần đầu tiên ngươi đối với ta quan tâm như vậy từ sau khi thành thân.
Y hơi ngơ ngẫn nhìn nụ cười (ngu) của hắn, không hiểu sao gò má bất giác cảm giác nóng nóng. Khẽ ngập ngừng trong giây lát, y chợt hỏi hắn.
-Đêm nay ngươi qua cùng ta dùng bữa tối nhé!
Phác Xán Liệt khẽ bất ngờ trước lời đệ nghị của y.
Dạo gần đây y tự nhiên rút ngắn khoảng cách với hắn, không còn quá xa cách như trước, lại còn chủ động bảo hắn ở lại cung... Thật sự khiến hắn thật là hảo hảo cao hứng nha!
Hắn vừa định trả lời thì Nguyệt Nhi không biết từ đâu bước ra, chắn ngang. – Lang Vương, không biết tối nay có thể cùng Người dùng bữa riêng tư được không ạ?!
Hắn ngây người, đôi mắt thoáng lên một chút bối rối nhưng rất nhanh sau đó hắn liền trở lại với vẻ tự nhiên của mình gật đầu. – Chuyện này cũng được.
-Nhưng ta... – Bạch Hiền khẽ kéo tay áo hắn nhắc nhở về lời đề nghị của mình.
-Ta tối nay không được rồi, có gì để lần sau đi! – Hắn khẽ cười cười rồi cùng Nguyệt Nhi rời đi.
~~~***~~~
Bóng trăng khuyết mờ ảo khẽ soi mình xuống mặt hồ trong veo trong Ngự Hoa Viên.
Bên mái đình cong cong gần đó, Biện Bạch Hiền mặt mày vô cảm ngồi trước một bàn thức ăn thật nhiều món ngon. Y hoàn toàn chẳng đụng gì đến mấy cái dĩa trên bàn, chỉ cầm đũa chọt chọt vào miếng cá kho trong chén, miệng thì không ngừng lầm bầm mấy tiếng nghe như đang đọc chú nguyền ai đó.
Tiểu My khẽ nuốt nước bọt, rợn da gà nhìn vào chủ tử của mình.
Nàng thật sự là đang rất ớn lạnh đây nha. Biện Đại Nhân ở bên cạnh cứ "Phác Xán Liệt đáng chết, Phác Xán Liệt ngu si, Phác Xán Liệt đáng nguyền rủa..." và đủ loại "Phác Xán Liệt" khác khiến nàng thật là nuốt không trôi thức ăn mà.
-Nương nương, người không muốn ăn nhưng ít nhất cũng phải để tiểu nhân dùng bữa chứ ạ. Cứ như thế này thật là khó khăn a!
Y không nói gì cả, chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn chằm chằm vào Tiểu My, mãi một lúc sau mới khẽ hỏi. – Tiểu My, ngươi thấy tên họ Phác kia như thế nào?!
-Dạ?! Lang Vương ấy ạ?! Ờ thì Người rất tuấn tú, tuy lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất ấm áp, hơn nữa, rất mực yêu thương nương nương đó a!
-Yêu thương?! – Y hừ lạnh nhắc lại mấy từ cuối. – Hắn yêu thương ta mà lại bỏ ta đi cùng với công chúa Hồ Quốc đó sao?! Đúng là thực mâu thuẫn!
-Nương nương à, công chúa kia chỉ đến đây ở không bao lâu liền sẽ đi. Thực hiện vài nghĩ vụ như ăn cùng vài bữa rồi thôi mà, Người sao phải khó chịu như vậy a?!
Bạch Hiền bĩu môi buông đũa, không ăn gì nữa.
-Nương nương, người vẫn chưa ăn xong ạ!
-Ta không muốn ăn, ngươi ăn hết đi! – Y thở dài một tiếng rồi đứng dậy, rời đi.
Bước theo con đường mòn trải dài khắp Ngự Hoa Viên, y thơ thẫn nhìn ngắm xung quanh.Y cố tập trung vài mấy bông hoa xinh đẹp, lờ đi cảm giác khó chịu đang dáy lên không ngừng trong lòng.
Những đóa hoa nở rộ trong không trung. Cánh hoa mỏng mảnh nhưng kiêu sa được phủ thêm một lớp sương mát lạnh bên ngoài, dưới ánh trăng lại càng tăng thêm được nét hấp dẫn.
Y bất chợt để ý đến một vật thể màu xanh biển dập dờn trong bóng đêm. Là một con bướm.
Cánh bướm xanh xanh màu của biển, lấp la lấp lánh một cách kì lạ, thu hút bất kì ánh nhìn của bất kì ai. Con bướm nhỏ khẽ đậu trên bông hoa hồng đỏ rực, sau đó lại tiếp tục bay đi.
Bạch Hiền hoàn toàn bị tạo vật nhỏ xinh kia lôi cuốn, bất giác đi theo chiếc bóng nhỏ màu xanh biểc. Con bướm dường như cũng muốn y theo sau, lúc nào cũng nằm trong tầm mắt y, đưa y đi khắp Ngự Hoa Viên rộng lớn. Đến một khúc cua nhỏ thì lại biến mất không chút dấu vết.
Y ngơ ngẫn đưa mắt muốn tìm lại cánh bướm màu xanh biển lấp lánh kia nhưng lại không thể. Khẽ đảo mắt một vòng, y chợt dừng lại ở một mái đình nhỏ gần đó.
Ánh đèn lồng chập chờn trong gió thu. Hắn cùng công chúa Hồ Quốc thân mật vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Giữa chừng, nữ nhân kia bỗng đứng dậy tiến đến gần hắn. Nàng ta vươn tay chạm vào gương mặt của hắn, nhưng hắn lại không hề né tránh. Nguyệt Nhi dần dần cúi người xuống, và y chợt thấy không khí trong buồng phổi bị hoàn toàn rút cạn.
Bờ vai nhỏ bé buông lỏng, đôi mắt y mở lớn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ngay trước mặt.
Họ đang hôn nhau. Hắn cùng nữ tử kia đang hôn nhau trước mắt y.
Khi nụ hôn kia vừa dứt ra thì cũng là lúc hắn nhận ra thân ảnh màu lam quen thuộc đang nhìn hắn không chớp. Biểu tình trên gương mặt ngoài sự đau đớn, đỗ vỡ thì không còn gì nữa cả.
Hắn khẽ nhấp nháy môi. – Bạch Hiền...
Bản thân y sau khi nhìn thấy khung cảnh hồng phấn của hai người kia liền cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực truyền đi khắp nơi, trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại. Bạch Hiền cắn môi xoay người bỏ chạy khỏi nơi đó.
Y rốt cuộc cũng không thể làm kẻ hắn yêu, từ lúc bản thân không là gì của nhau đến khi đã trở thành phu thê. Không có Độ Khánh Thù thì cũng có một công chúa Nguyệt Nhi ở bên hắn. Phác Xán Liệt hắn cần gì một kẻ như y, cần gì loại si tình ngu ngốc không biết tự lượng sức như y, hoàn toàn không cần. Y hận, y hận bản thân tại sao lại có thể đem lòng yêu hắn, tại sao không ngừng cái tình cảm không ra gì này sớm. Y hận!
-Khoan đã!
Cánh tay bỗng bị níu lại. Cả thân thể của y vì quá bất ngờ mà bị người kia ôm chầm vào ngực.
-Bạch Hiền...
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, như những mũi tên đục khoét vào trái tim y. Bạch Hiền dùng hết sức đẩy hắn ra, "chát" một tiếng tát vào hắn.
-Bạch Hiền...
-Câm miệng. Ngươi đứng đây làm gì?! Sao không tiếp tục cũng nàng ta thân thân mật mật thêm đi?! Tại sao lại chạy theo?! Tại sao???
Hắn nhíu mày nhìn vào gương mặt tuyệt mĩ trước mắt. Chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng, đồng tử màu Ngọc Bích phủ một lớp sương mỏng và, vài giọt lệ khẽ rơi.
-Bạch Hiền, nghe ta, không có gì cả...
-Không có gì cả?! Nếu không có gì cả thì cảnh trước mắt ta lúc nãy là ảo ảnh sao?! Ngươi nói thử xem nào?! NÓI ĐI! – Y hét lớn với hắn, giọng nói càng lúc càng lạc đi vì cố ngăn tiếng nức nở trong cổ họng.
-Ta... không...
-Nếu ta không tới thì ngươi cùng cô ta đã làm đến loại sự tình gì rồi hả?! – Bạch Hiền chớp mắt nhìn hắn, biểu tình đau khổ.
-Ta thật sự...
-Ngươi biến đi! – Y bịt chặt tai không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ hắn rồi chạy đi.
Biện hộ?! Giờ hắn có giải thích thì được gì chứ?! Vẫn là y đau khổ thôi, không phải sao? Thà là không nghe, thà là tự bản thân ngụy biện cho chuyện đó, còn hơn là phải nghe chính hắn thú nhận để rồi khiến cho tình cảm của y sụp đỗ.
Ta hận ngươi, hận ngươi đến chết Phác Xán Liệt!!!
Y thật sự không biết mình đã như thế nào chạy đi, băng qua những đâu và cuối cùng xuất hiện ở Dạ Tĩnh cung như thế nào. Trong đầu y lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh hắn cùng Nguyệt Nhi đang hôn nha mà thôi.
Đến khi đã có thể hoàn toàn lấy lại được tâm trí thì bản thân y đã đang trong phòng mình, trước mặt là một thân bạch y nhỏ nhắn quen thuộc.
Khánh Thù tròn mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của vị ca ca mà mình yêu quý nhất, vội vã chạy đến bên y.
-Bạch ca, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại như thế này?!
Y thoáng giật mình, đưa tay lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má, lắc đầu khẽ thốt ra ba chữ. – Không có gì.
-Không có gì, thế sao lại như vậy. Bạch ca, nói đệ nghe đi nào!
-TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG!
Khánh Thù mở to mắt nhìn chằm chằm vào y, cả thân thể bất giác đơ ra. Bạch Hiền, vừa rồi chính là vừa quát tháo y.
Biện Bạch Hiền khẽ thở hắt, cố gắng kiềm lại lòng mình, ôm bạch y trước mặt vào lòng. – Ta xin lỗi, lúc nãy ta vô ý...
-Rốt cuộc là có chuyện gì, ca ca?!
Y ngập ngừng. – Ta ... ta không muốn làm Lang Hậu nữa...
-Cái gì?! – Khánh Thù hốt hoảng đẩy y ra, nhìn vào đôi mắt Ngọc Bích kia. – Không muốn làm?! Là hắn vừa chọc giận ca?!
-Hắn không yêu ta. Từ trước đến giờ một chút cũng không. Tại sao ta phải là thê tử của một người như vậy chứ?!
-Ca, sao ca biết hắn trước giờ là không yêu ca?! Ca đâu có nhớ gì về hắn. – Khánh Thù khẽ thở dài. – Lời của mọi người nói chắc gì đã đúng chứ!
Y cười khẩy, quay người lưng lại với Khánh Thù. – Đệ cho rằng ta không phân biệt được à?! Đệ cho rằng ta không biết gì hết sao?! Đệ lầm rồi. Bản thân ta trước giờ cũng chưa từng quên!!!
Giọng nói của Khánh Thù bỗng trở nên trầm khàn đến lạ lùng. – Chưa từng quên?!...
Bạch Hiền hoàn toàn không để ý đến điều bất thường kia mà rất chắc chắn nói lại. – Đúng, là chưa từng quên đi hắn!
-Ngươi nói ngươi chưa từng quên ta?!
Y đến bây giờ mới giật mình nhận ra, vừa xoay người lại liền thấy Phác Xán Liệt đang gương mặt đầy tức giận, mắt hằn lên những tia máu nhìn y. Khánh Thù vốn ở bên cạnh cũng đã rời khỏi từ khi nào.
-Ta hỏi lại, ngươi nói là ngươi chưa từng quên ta?!
Y đưa đôi mắt lạnh băng nhìn hắn, không một chút ngập ngừng lặp lại. – Ta chưa từng quên ngươi, thế thì đã sao?!
-Ta vì chuyên đó lao tâm khổ tứ đến mức nào, bây giờ ngươi lại thốt ra câu nói xem như không có gì nghĩa là sao!? Ngươi.muốn.đùa.giỡn.với.ta??? – Hắn giận đến tím mặt, nghiến răng thốt ra từng lời với y.
-Đúng, là ta giả quên. Nếu không làm như thế thì trong suốt một năm qua liền có thể yên ổn bên ngươi hay sao, hả?! Nếu không làm như thế thì ta chỉ có thể nhận được sự thương hại của ngươi mà thôi, ngươi có biết không?! Ta không muốn ngươi thương hại ta nên ta liền ích kỉ như thế đó, thì sao hả?!
Bạch Hiền lại một lần nữa nước mắt tuôn trào, nức nở đem hết cả thảy mọi thứ trong lòng nói hết ra.
Y hiểu rõ Phác Xán Liệt. Y biết hắn thế nào cũng sẽ không bỏ rơi y, nhưng y cũng hiểu rõ nếu cứ để tâm trạng hắn chỉ đăm đăm muốn bù đắp thì thứ y nhận chỉ còn sự thương hại mà thôi. Cái y cần là tình cảm thật của hắn, không nhất thiết là phải yêu y như hắn đã từng yêu Khánh Thù, nhưng thế nào cũng phải thật tâm vì y.
Hắn nhìn y như vậy, trái tim bất giác quặn lên đau đớn. Nếu năm xưa hắn có nghĩ cho y dù chỉ một chút thì bây giờ, y có lẽ cũng không cần phải bất an, sợ hãi đến nhường này. Bề ngoài bất cần, nhưng thật tâm lại vô cùng quan tâm, y luôn giỏi giấu kín tâm tư mình như vậy.
Phác Xán Liệt từ từ đến bên y, đưa tay kéo y vào trong lòng mình.
-Ta xin lỗi.
Y lắc đầu, giãy giụa trong tay hắn, cố gắng thoát ra khỏi sự ấm áp mà hắn mang lại, miệng không ngừng nói "không cần".
Ừ, y không cần hắn phải làm như vậy. Hắn rốt cuộc cũng đâu có yêu y, vậy thì hà cớ gì phải xin lỗi chứ?!
Y cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không thể, sự phản kháng dần dần yếu đi, y cuối cùng là vô lực trong vòng tay hắn nức nở.
Hắn thở dài, khẽ vỗ nhẹ lên vai y an ủi. – Ta thật sự xin lỗi. Khiến ngươi ra nông nỗi này, là ta đã sai. Ta biết bây giờ nói ra ngươi sẽ vô cùng khó tin, nhưng ta thú thật, ban đầu chỉ có sự áy náy muốn bù đắp cho ngươi, sau này ta không còn như thế nữa. Ta thích ngươi và ta sẽ cố gắng mang cho ngươi hạnh phúc.
-Vậy còn Nguyệt Nhi?! Hai người các ngươi không phải đã tiến triển tốt đến độ hôn nhau rồi cơ mà.
-Hả?! Hôn nhau?! – Hắn đến đây bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngu ra một cách đáng sợ. Hắn từ khi nào đã hôn vị công chúa kia, sao trong đầu hắn một chút cũng không nhớ chứ?!
Bạch Hiền ngước mắt nhìn vào gương mặt anh tuấn đang đờ ra, nhíu mày nói. – Đừng nói ngươi không nhớ, ngay vừa lúc nãy ngươi đã hôn nàng ta, chính mắt ta đã thấy!
Lúc nãy?!
Hắn càng lúc càng không hiểu nha. Lúc nãy hắn hôn Nguyệt Nhi khi nào chứ?! Không lẽ...
-Vừa rồi, ý ngươi là lúc Nguyệt Nhi thổi bụi trong mắt ta đó sao?!
-Thổi bụi?!
Hắn thật là khóc không ra nước mắt nha. – Bạch Hiền, ngươi hiểu lầm ta! Ta vốn dĩ trong chỉ có mình ngươi là thê tử thôi a. Không lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thay lòng đổi dạ nhanh đến mức đó ư?!
Bạch Hiền chột dạ. Y thì ra là đã hiểu lầm hắn, không những thể còn làm rất là rầm rộ nha. Thật là mất mặt hết sức mà!
-Ai biết được chứ, ngươi là vua mà, tam cung lục diện là chuyện thường thấy, không phải sao?! – Y cố gắng lãng tránh hắn, nhân lúc hắn mất phòng bị mà đẩy hắn ra.
-Ta trong cuộc đời này, người thứ nhất là Khánh Thù, người thứ hai là ngươi, tuyệt đối không có thứ ba đâu. Ngươi không nên lo xa làm gì!
Y ậm ờ ra vẻ đã biết, sau đó liền quay người định bước vào sau bức hoành phi Thủy Thiên Nhất Sắc mà trốn hắn. Có điều, chưa đi được mấy bước thì đã bị giữ lại.
-Ta sai liền xin lỗi ngươi. Bây giờ ngươi hiểu lầm ta thì lại bỏ đi như thế sao?!
-Ờ...à ừm, xin lỗi. – Y ngập ngừng thốt ra mấy chữ rồi lại tiếp tục cố rời đi. Ngặt nỗi, bàn tay kia của hắn nắm chặt lấy y như kiềm kẹp, tuyệt đối không hề buông ra.
-Chỉ xin lỗi là xong đấy hả?!
-Thế ngươi còn muốn gì chứ, ngươi cũng chỉ xin lỗi thôi c̣n ǵ.
Hắn nhướn mày, khẽ nhếch mép nhìn y. – Tội của ngươi lớn hơn của ta!
-Là...sa...sao?! – Y tự dưng cảm thấy kẻ trước mặt mình vô cùng nguy hiểm, cả thân thể cũng vì thế mà bất giác run lên.
-Thưởng phạt là phải công minh, đó mới là vua tốt. Ta thân chính là vua, đương nhiên cũng phải như thế y theo rồi.
Y nghệt mặt ra, chưa kịp phản ứng gì liền đã bị hắn tiến tới bể bổng lên theo kiểu công chúa, sau đó bị hắn thảy lên giường không thương tiếc. Cả thân thể bị hắn đè lên, hai tay bị giữ chặt ở trên đầu, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Loại tình huống này, đến cả lũ trẻ ranh còn hiểu được, chứ đừng nói gì là một Lang Hậu kiêm Đại Pháp Sư của Lang Quốc như y.
Đầu óc y hoàn toàn hóa đá, đến khi bản thân đã dần ngẫm ra được mình đang ở trong nguy hiểm đến mức nào thì cũng là lúc y cảm nhận được thứ gì đó âm ấm trên môi. Y mở to mắt. Thì ra, hắn đang môi kề môi với Bạch Hiền.
Hắn hơi hé mắt dõi theo từng cử động của y, đôi mắt màu xanh Ngọc Bích xinh đẹp dụ hoặc hắn, đôi môi hồng nhỏ nhắn mê hoặc hắn,... Cả cái cách mà y nhìn hắn đã hoàn hảo đưa hắn vào bẫy tình.
Hắn vòng tay ra phía sau, kéo y lại gần mình hơn nữa. Cái cảm giác ngòn ngọt trên đôi môi y làm hắn say đắm. Hắn từ từ dùng lưỡi tách hàm răng của y, dẫn dắt lưỡi của y cùng hắn triền miên. Hắn điên cuồng mút cái lưỡi của y khiến y vô thức bật ra một tiếng rên mị hoặc.
Hắn rời khỏi nụ hôn, cắn lên môi y một cái rồi dần dần di chuyển môi lưỡi mình lên khắp mặt y, kéo dài xuống cổ. Mỗi nơi hắn hôn qua đều ẩm ướt và cảm giác, thực sự rất dễ chịu. Y hoàn toàn chìm đắm vào dòng cảm xúc mụ mị, không hề để ý rằng móng vuốt của sắc lang đang dần trườn vào bên trong từng lớp vải mà sờ soạng.
Y giật nãy lên khi cảm nhận được cái tay hắn đang vuốt ve trên đùi mình và càng lúc càng đang có chiều hướng đi lên cao hơn. Bạch Hiền cố gắng dùng tay vừa mới được hắn nới lỏng ra, kéo cái thứ đáng ghét kia ra khỏi người mình. Có điều, trong lúc vô ý, y lại không hề hay biết rằng chính mình đang ma sát lên tiểu huynh đệ của hắn.
Y bỗng chốc cứng người khi nghe được tiếng gầm gừ bên tai. Và dĩ nhiên, là được phát ra từ hắn. Có gì đó thật nóng và cứng cách y qua những lớp vải và nó thì đang cấn lên đùi y.
Y cho dù chuyện này chưa hề được thử qua (nói chính ra là lần đầu bị thượng), nhưng cũng đã nghe được Tử Đào cùng Khánh Thù nói sơ qua. Làm chuyện này thật sự đau đớn không thể tả, hơn nữa, nếu như kẻ kia còn đang trong cơn hưng phấn quá độ hay là đang tức giận, thì sẽ chính là đau gấp bội lần bình thường.
Thiên à, y thực sự không muốn đâu a, thực sợ là rât sợ đó!
Y cố gắng giãy dụa khỏi tên sắc lang kia nhưng lại hoàn toàn không đủ sức lực. Đã không thể cứu chính mình, ngược lại điều đó còn tác động mạnh mẽ lên hắn thật nhiều.
-Yên nào, Tiểu Bạch.
Hắn khó chịu nhẫn nhịn, càng lúc hắn càng bị y làm cho mất kiên nhẫn mà thật muốn xé rách mớ y phục vướng va vướng víu, đặt khối thân thể kia ngay bên dưới mình mà luận động. Hắn muốn được thượng y đến khi y không còn có thể suy nghĩ gì, chỉ biết đến việc cầu hắn.
Rốt cuộc cũng không thể nào chịu đựng thêm nữa, hắn một phát đem toàn bộ vải vóc trên người cả hai ném xuống đất. Bàn tay vô giáo* thản nhiên cầm lấy phân thân của y mà ve vuốt.
-Mau...mau dừng...a...
Sự nhu lộng của hạ thân của hắn thật khiến y có điểm thật thoải mái. Thứ xúc cảm lạ lẫm làm y lần đầu biết đến kia làm y thoáng hoảng sợ đến muốn bật khóc.
Hắn như một con rắn, dần dần trườn xuống bên dưới. Hắn phả lên "Tiểu Bạch" hơi thở ấm nóng của mình, hôn lên đỉnh đầu của nó rồi há miệng, mang tất cả vào bên trong. Hắn cắn nhẹ, đưa lưỡi vệt thành từng dãi nước, vang lên thứ âm thanh lẹp nhẹp vô cùng kích thích.
Y đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, cố gắng không để cho bất kì loại tiếng động xấu hổ nào thoát ra khỏi. Cảm giác bị hắn dùng nơi ẩm ướt kia bao lấy phân thân nói cho cùng thật sự làm y mất tự chủ mà muốn đến phát điên.
-A...
Y khẽ thét lên khi chợt nhận ra có dị vật đang xâm nhập vào trong.
Hắn đưa một ngón tay vào mật động của y nhưng miệng vẫn không ngừng hành động. Cảm nhận từng nếp nhăn, sự non mềm của cúc hoa làm hắn muốn nhanh chóng mà đi vào. Thật may hắn vẫn còn chút lý trí để khống chế điều đó. Bây giờ chỉ cần nhẫn nại một chút là được.
Cúc hoa lần đầu bị dị vật xâm chiếm ngay lập tức bắt đầu có tình trạng co lại. Hắn vì thế mà liền mau đưa thêm một ngón tay nữa mà mạnh mẽ khuếch trương. Hai ngón tay di chuyển theo kiểu cắt kéo, kéo căng huyệt động trước khi thêm tiếp một ngón thứ ba nữa.
Hắn bất chợt thôi không đùa giỡn với "nhóc con" của y nữa, đột ngột ngồi dậy, dựng thẳng y lên, đẩy y úp sát vào thành tường. Hắn ôm lấy y một cách chiếm hữu, sau đó liền thúc hông lên, chỉ một lần mang cả tiểu đệ của mình nhấn hoàn toàn vào bên trong y.
Y hét lớn, tiếng kêu than vọng lại trên từng góc tường, vang ra khắp cả tẩm cung của y. Cảm giác đau đến thấu xương, cả thân thể cứ như bị cự vật của hắn mà sắp bị xé thành hai mảnh rồi. Y thở dốc, đôi mắt phủ trong màng sương mờ mịt còn tay thì không ngừng quờ quạng kiếm một thứ gì đó để nắm vào.
Phác Xán Liệt bị sự ấm nóng, thít chặt bên trong đóa hoa cúc kia đánh bay hết lý trí, theo dục vọng mà không ngừng đưa đẩy, mang ngọc hành của mình ra vào không ngừng mật động kia. Cả người y theo động tác của hắn mà không ngừng nảy lên, ngực cứ chà xát lên tường, cảm giác vừa vô cùng đau đớn nhưng lại vừa rất thích. Có thứ gì đó đang mạnh mẽ đấm vào trí óc y, khiến cho y đối với loại hành hạ thân thể kia lại có thể ham muốn nhiều hơn.
Nội bích của y đã chặt, nay lại còn gắt gao co rút khiến hắn khó khăn di chuyển hơn nhiều.
-Chặt thật! Tiểu Bạch...mau ngoan ngoãn thả lỏng!
Hắn gầm gừ trong cuốn họng mỗi khi đưa đẩy, chỉ chăm chăm muốn nới rộng cửa hang mà mang khí cụ của mình đăm sau hơn trong đó.
Y giãy lên đau đớn, đôi mắt Ngọc Bích mở to, miệng thì thét lên không thể khép lại nỗi. Cảm tưởng cứ như bên trong ruột gan gì đã đều bị hắn làm cho đảo lộn hết rồi. Một chút mùi tanh tanh phảng phất nơi mũi y. Y cảm thấy một chất lỏng gì đó đang chảy ra từ hậu huyệt của mình.
Máu...
Hắn hơi khựng lại trước cái thứ màu đỏ bất mắt kia, thầm chửi rủa bản thân nãy giờ toàn bị dục vọng lôi kéo, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người bên dưới mình.
Hắn ôn nhu đặt lại y xuống giường, xoa xoa lên phần ngực trắng nõn do bị trừu sáp với thành tường mà đang tấy đỏ lên. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đang hé mở, chỉnh lại tư thế cho y được thoải mái nhất rồi mới lại lần nữa luận động.
Bây giờ thì hắn trở nên dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều lần, đưa đẩy ngọc hành nhẹ nhàng ma sát như đang mơn trớn. Hơn nữa, còn vừa làm vừa đưa môi lên cắn mút lên hai trái sơ ri đỏ trước ngực y, mang cho y thêm chút hứng tình. Y khẽ thở ra nhẹ nhõm, chậm rãi thả lỏng người.
Cả người bỗng nhiên cứ như có một thứ gì đó chạy qua, truyền thẳng từ hạ bộ lên đại não.
-Ở đây?!
Hắn mỉm cười ôn nhu hỏi, nhưng không đợi y trả lời liền đã mau chóng tìm kiếm lại vị trí cũ mà đâm mạnh. Y cong người đón lấy khoái cảm, cúc hoa như thế mà co rút lại. Hạ thân tứ phía của hắn được bao bọc trong sự ấm áp mê đảo hồn người.
Y cảm nhận được từng sự đụng chạm, hạ thân của y cũng vì thế mà cứng và ngẩng cao đầu hơn trước. Đã có được khoái cảm rồi, y dần ngượng ngùng mà nương theo hắn luận động.
Hắn theo sự phối hợp của y, ăn ý mau chóng cùng y đạt đến cao trào.
Y một phát đưa hết tinh khí bắn lên bụng hắn. Hắn thì tiếp tục nhấp thêm vài cái nữa rồi mới phóng ra vào sau trong y.
Hắn mệt mõi gục xuống người y, môi tìm đến tai y phun ra ái ngữ - Ta yêu ngươi, Bạch Hiền.
Y trong cơn mơ màng chợt nghe được mấy từ yêu thương liền vô thức nở một nụ cười nhẹ, rúc sâu vào trong lòng hắn ngủ yên.
Phác Xán Liệt vui thích ôm thê tử vào lòng, trong đầu dùng thần giao cách cảm truyền tin cho Khánh Thù ở Kim phủ.
-Thù Nhi, đa tạ...
*BONUS:
Lại về với hôm Khánh Thù chợt đến thăm hắn.
Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi thành một đường cong, nhìn Khánh Thù gian tà. – Có chuyện muốn nhờ đệ giúp đây.
-Là chuyện gì chứ.
-Hình như Bạch Hiền không có quên ta, hoặc có thể là quên nhưng giờ đã nhớ...
-Hả? Tức là sao?! – Y tròn mắt.
-Ta đối với chuyện này không chắc nhưng ta mong đệ có thể giúp ta làm y phải tự thừa nhận chuyện này. – Hắn vô cùng khoái chí nghịch nghịch ly trà trong tay, nhìn y nháy mắt.
Khánh Thù bỗng ngây ra một chút nhìn hắn, sau khi hiểu được hàm ý của hắn thì nhanh chóng nở một nụ cười gian tà học theo tên Kim Chung Nhân kia. – Vụ này, đệ thấy hơi bị khó đấy.
-Không sao a, có Nguyệt Nhi ở đây, thế nào y cũng sẽ vì tức giận mà không kiềm được phát ra loại ý tức vốn được chôn sau trong lòng đâu. Đệ chỉ cần phối hợp cùng ta là được a...
-Huynh...Đệ tiện...
Hắn nhún vai cười cười. – Có thể...
Phiên ngoại 1 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro