CHAP 3: Stay with you
PART 1
_~~~000~~~_
*ẦM*
Tiếng nổ không nhỏ cũng không lớn vang lên nơi ngôi nhà nhỏ ven rừng Đen. Cây cối gãy đổ thành một đống điêu tàng, tuyết bị lực chưởng đánh bay lên, rơi nhè nhẹ xuống khắp người của cả hai.
Hoàng y trong gió phất phới, gương mặt lạnh tanh bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười xen lẫn chút kính trọng và cả sự khinh thường. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, tuy là một con người nhưng thật sự là rất khá.
Kim Chung Nhân nhíu mày, cẩn trọng dò xét người này. Hắn trước giờ chưa từng thấy chưởng lực mạnh như vậy, cảm giác như ... đây không phải là con người. Nếu lúc nãy thân thủ hắn không nhanh nhẹn thì chắc chắn đã thành bột cùng đống tuyết bay khắp nơi rồi.
-Hảo thân thủ! Có điều, tránh được một lần, liệu có lần thứ hai không?!
Giọng nói đều đều vô hỉ vô bi chầm chậm vang lên bên tai, đôi mắt đỏ như Hổ Phách chỉ lóe lên một cái, sau đó lại một lực đạo nữa được phát ra.
Hắn giật mình nhanh chóng tránh đi, có điều lần này lại chậm hơn một chút. Cánh tay trái mơ hồ nhói lên một cái, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên làn da hắn, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Kim Chung Nhân với đại một chiếc khăn nào đó, cột chặt miệng vết thương, nhìn Phác Xán Liệt cười khẩy.
-Ngươi quả nhiên không có chút hảo ý gì. Được, cũng không muốn đôi co với ngươi thêm nữa, đánh một trận thiệt đàng hoàng cùng ngươi cũng không sao! – Hắn rút thanh kiếm luôn được treo bên cửa sổ, trừng mắt sẵn sàng nghênh chiến.
-Tốt! – Lang Vương thốt ra duy nhất một chữ, phi người tới.
.
.
.
...
Khánh Thù lơ mơ nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ của hai người, bỗng thấy lo lắng tột độ. Thím Triệu đang lựa vài món ngon cho vào giỏ, thấy y cứ thừ người ra, gương mặt tiên tử ánh lên vô vàng nét đăm chiêu, đầy âu lo.
-Khánh Thù, cháu sao vậy?! – Thím Triệu một tay đưa y giỏ trái cây, tay kia với lên đặt lên trán y. – Không sốt, nhưng sao cháu có vẻ không tốt như vậy?!
Y vội vàng xua tay, nhận lấy giỏ trái cây rồi nhanh chóng rời đi. – Không sao ạ, cháu xin phép đi trước!
Bàn tay vô thức siết chặt lấy cái giỏ, hằn lên lòng bàn tay những vết cứa dài sưng đỏ. Trái tim đập càng lúc càng nhanh hơn nhưng y vẫn cố gắng đi từ từ, thầm cầu mong không có chuyện gì cả.
Không sao đâu Khánh Thù, hắn tuyệt đối không có chuyện gì đâu mà!
Thấp thoáng nơi sau nhà, ánh lên vài cột khói nhỏ, chầm chậm bay lên bầu trời. Chắc là, hắn đang đốt cái gì đó! – Y mong là vậy.
*ẦM*
Một tiếng nổ vang lên thật rõ ràng bên tai, Khánh Thù mở to mắt nhìn về nơi phát ra thứ tiếng đó. Là nhà hắn!
.
.
.
...
Rừng cây mùa đông vốn trụi tàn không một chiếc lá nay bị một chưởng lực của Phác Xán Liệt mà khoét thành một bãi đất trống hoang. Bầu trời đen sẫm, mặt đất đen sẫm, đập vào mắt là sắc đen trằm lắng tang tóc nổi bật trên sắc trắng tinh trong của chút tuyết còn động lại nơi hiên nhà. Ngôi nhà thân thuộc đã sắp mục nát cũng vì hắn mà bị phá tan tành cả một nửa.
Lang Vương vô hỉ vô bi, lạnh băng nhìn vào con người trước mặt như muốn đục thủng cả trăm ngàn lỗ trên người kẻ này.
Kim Chung Nhân tay nắm chặt thanh kiếm, một chút sợ hãi cũng không có, giương mắt cùng người kia đấu một trận. Bản năng của một thợ săn cho hắn biết vị khách không mời này không chỉ một chút hảo ý cũng không có, hơn nữa còn vô cùng lợi hại, ra tay tàn độc. Mỗi chưởng lực tung ra đều như muốn lấy mạng hắn, người khác nhìn vào nếu như không biết lại tưởng cả hai có thù hận gì sâu xa.
-Chung Nhân... - Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, bạch y mà hắn yêu đang vô cùng bàng hoàng nhìn xung quanh.
Hắn đã lơ đãng, đã quên rằng còn một hoàng y chăm chăm muốn tiễn hắn đến Tây Phương Cực Lạc. Hắn mở miệng, muốn bảo y mau trốn nhưng lời chưa phát ra hắn đã nhận được một cảm giác đau đớn từ ngực truyền di khắp nơi. Chút ý thức trong giây phút tan biến, chỉ nghe thấy một tiếng gọi đau đớn không ngừng vang lên bên tai.
-CHUNG NHÂN!
Khánh Thù hét lớn, vứt bỏ giỏ trái cây trên tay, chạy thật nhanh về phía hắn, trong mắt cơ hồ ngoài hắn ra thì không còn gì cả.
Đỏ, máu đỏ khắp người hắn, phủ lên lớp tuyết trắng phau, không ngừng chảy ra từ nơi khóe môi hắn. Y hoảng hốt dung tay áo không ngừng lau đi cái thứ chất lỏng mang màu sắc bắt mắt kia, bạch y cũng vì thế mà nhanh chóng thắm đẫm sắc máu đỏ thẫm.
-Mau...đi...mau đi...
Hắn cố mấp máy mấy từ, nghe thoang thoảng như hơi thở.
-Chung Nhân...
Nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên dung nhan tuyệt sắc, từng dòng từng dòng. Y ôm hắn vào lòng mà bật khóc, ngoài việc không ngừng gọi tên hắn ra thì y chẳng thể làm gì.
-Không khóc...mau...rời đi...
Kim Chung Nhân run rẩy, dồn hết sức vươn tay, lau đi hàng lệ nơi khóe mi. Bàn tay dính máu vô tình lưu lại chút sắc đỏ nhem nhuốc trên mặt y.
Phác Xán Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần như hóa thành không khí. Nắm tay siết chặt, hắn thề, hắn rất muốn thêm một phát nữa, chính thức gửi kẻ đang nằm trong vòng tay y kia đến Minh Phủ. Bước đi thật chậm đến bên y, hắn tưởng chừng như chân mình đang đeo hai cục chì thật to, thật nặng.
-Khánh Thù, chúng ta trở về.
Im lặng, chỉ duy nhất tiếng gió thét gào đáp lại hắn.
-Khánh Thù, chúng ta trở về!
Thật chậm rãi, thật từ từ, hắn lần nữa lập lại nhưng vẫn như vậy chỉ có tiếng gió gào thét bên tai.
-Độ Khánh Thù.
Phác Xán Liệt hắn đang mất kiên nhẫn, cực kì mất kiên nhẫn rồi!
-Theo ngươi về, vậy thì...Chung Nhân phải làm sao?!
-Chung Nhân, Chung Nhân, Chung Nhân, một con người thấp kém tại sao có thể khiến ngươi thành ra như vậy hả?! – Hắn nghiến răng, hét lớn, không biết từ đâu biến ra một thanh đao chực chỉ Kim Chung Nhân mà đâm tới.
Lưỡi đao đột ngột bị nắm chặt, máu từ lòng bàn tay theo đường nét sắt cạnh của thanh đao mà chảy dài. Hắn giật mình, nhanh chóng buông đao, vội vã xem xét vết thương cho y. Bàn tay của y liền thu lại, để lại hắn chới với giữa không trung. Tiếng nói nghẹn ngào lại một lần nữa vang lên khiến trái tim hắn trật nhịp. Lang Vương cao quý như hắn thực không biết nên vui hay buồn...
-Ta sẽ về...chỉ xin ngươi một chuyện...
~~~***~~~
Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều đỏ rực chiếu sáng lên vạn vật, hòa cùng màu máu đỏ thẫm dưới mặt đất.
Màu đỏ chết chóc!
-Ta...đã tới muộn rồi sao?!...
Khung cảnh tiêu điều, tan hoàng hiện rõ ràng trước mắt, nam nhân cao lớn thấm đẫm máu nằm im bên đống đổ nát. Hoàng Tử Đào từ từ quỳ xuống cạnh hắn, đưa tay hắt đi vài lọn tóc vươn trên mặt hắn, để lộ diện mạo tuấn tú, cũng được xem là ngọc thụ lâm phong.
-Đau khổ thật...
Y buông câu cảm thán, không ngừng suy nghĩ nên phải báo chuyện này như thế nào với Bạch Hiền ca ca, và cả...Khánh Thù nữa.
-Đi...mau đi...Thù Nhi...
Y bị tiếng nói làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn kẻ mấy giây trước mình còn nghĩ là đã chết nay lại đang thều thào bên tai y.
Nhìn sơ qua cũng biết hắn bị trúng phải chưởng lực của tên Lang Vương kia, hơn nữa còn là loại lực đạo mạnh nhất. Ở Lang Quốc, chịu một chưởng này, có khỏe đến đâu thì chắc chắn ít nhất cũng đã biến thành phế nhân rồi, con người như hắn sao lại có thể còn sống chứ?!
Tử Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã không chết thì tốt, xem như vẫn còn có thể cứu. Y lấy ra từ trong túi áo cái túi gấm Bạch Hiền đã giao cho, lấy ra dưới nó một viên ngọc trong vắt, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh tỏa ra bảy sắc cầu vồng.
Thứ này, là Lệ Nhân Ngư*! Quả nhiên chỉ có Bạch Hiền ca ca là chu đáo, đưa cho y thần dược cực phẩm này.
Y bóp miệng hắn, đưa viên thuốc vào trong, dùng một ít phép thuật giúp hắn nuốt xuống.
-Ngươi nhất định phải sống. Ít nhất cũng vì Thù Nhi!
~~~***~~~
Đêm dần buông.
Trong phủ Ngô Vương Gia yên tĩnh thấp thoáng một thân ảnh cao lớn đang dìu một thân ảnh khác cũng cao lớn không kém, thập thập thò thò.
Tử Đào nhìn ngó xung quanh, xác định rõ ràng là không có ai mới từ từ đưa Kim Chung Nhân hướng đến phòng y. Vừa đi vừa thầm chửi rủa cái tên con người này ăn thứ gì lại có thể nặng đến vậy.
Đặt hắn xuống giường mình, y thở ra, vươn người thư giản xương cốt.
-Canh hai đêm khuya đã điểm, người thân là hôn thê của Đại Vương Gia lại thập thò lén đưa người lạ vào phòng riêng tính làm gì?!
Giọng nói đều đều, không trầm cũng không bỗng mang đầy hàn khí bỗng vang lên ngay sau lưng khiến y giật cả mình. Sống lưng bất giác lạnh toát, y cố gắng giữ gương mặt bình thản từ từ quay người.
Trước mắt y, hoàng y cao quý, tuấn mĩ bất phàm, mái tóc màu bạch kim được bối cao, buộc gọn bằng một sợi dây màu trắng thêu những họa tiết cầu kì. Trên tay nam tử kia cầm một chiếc quạt bạch ngọc tinh xảo, cánh quạt trắng tinh mở rộng phe phẩy trong gió. Gương mặt không một chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào y không rời. Đồng tử màu tím bạc chợt rời đi, hướng về phía kẻ đang nằm trên giường y, trán lập tức nhăn lại. – Không phải là Nhân Lang, kẻ này là ai?!
-Ý trung nhân của Khánh Thù.
Sáu chữ vừa thốt ra, Ngô Diệc Phàm chỉ "ồ" một tiếng, nhướn mày đi về phía y. Đưa tay nâng cầm y lên, hắn để y nhìn thẳng vào mắt hắn. – Tiểu Đào, ngươi gan cũng lớn tày trời rồi đấy! Đem về một kẻ như vậy, ngươi muốn Lang Vương nổi cơn thịnh nộ mới chịu thôi hay sao?!
-Kệ hắn, ta không quan tâm. Ta chỉ biết kẻ này là người yêu của hảo huynh đệ mà ta yêu quý nhất thôi. Hơn nữa, Thù Nhi không có chút tình yêu nào với tên Lang Vương chết tiệc đó, để y thanh thân với hắn khác gì đẩy y vào chỗ đau đớn đến chết. Còn nữa, Phác Xán Liệt hắn sẽ như thế nào sau này, cả ta, cả ngươi, tất cả mọi người không phải đều có thể đoán ra sao?! Ngươi không lẽ để đệ đệ mình lụy tình như vậy?!
-Ta cư nhiên là biết, nhưng phải làm sao mới có thể tốt?! Giúp hắn và Khánh Thù bỏ trốn?! Xán Liệt cho dù thế nào cũng sẽ nhất quyết đưa y về, không thể vẹn toàn được. – Hắn lắc đầu rồi khẽ thở dài, ôm người nay mai sẽ là thê tử của mình vào lòng. – Ta biết ngươi lo cho Thù Nhi, nhưng chỉ sợ không kịp, tuần sau là đại hôn cùng lễ sắc phong Lang Hậu rồi. Thiệp mời đã gửi đi, Khánh Thù...sắp lên kiệu hoa.
-Ngươi...vừa nói...gì?!
Diệc Phàm cùng Tử Đào giật mình nhìn về phía giường.
Hắn...tỉnh rồi?!...
~~~***~~~
Trong hoàng cung rộng lớn của Lang Quốc, dưới ánh đèn lồng đủ màu khẽ đung đưa trong gió, Lang Vương cao ngạo bế trên tay bạch y tiên tử hướng về phía Tịch Nguyệt cung, tẩm cung trước đây của y.
Bước vào bên trong, hắn đặt y lên giường, cử chỉ ôn nhu xem xét vết thương nơi lòng bàn tay y, dịu dàng hỏi. – Còn rát không?!
Y im lặng, không nói gì, đồng tử màu đỏ rực như hai viên Rugby cứ vô hồn nhìn vào khoảng không cố định nào đó. Hắn xoay mặt y về phía mình, từ từ sát lại. – Ta nhớ ngươi, nhớ đến điên cuồng ngươi có biết không?!
Áp môi mình lên môi y, hắn bỗng trở nên run rẩy trao cho y một nụ hôn. Có điều, đáp lại hắn vẫn chỉ có sự yên lặng, không chút cử động, chỉ như một con búp bê đang được hắn ôm hôn. Hắn vì thế mà cũng nhanh chóng rời đi trong luyến tiếc.
Hắn biết rõ hắn vô sĩ đến mức nào, ích kỉ đến mức nào khi cướp y khỏi con người kia. Nhưng...hắn sẽ không hối hận, tuyệt đối không, bởi, y là người hắn yêu nhất!
-Nghỉ ngơi đi, tuần sau là đại hôn rồi, ngươi nên cố gắng bồi bổ một chút!
Vẫn một sự im lặng như vậy.
Hắn hiểu y đang muốn ở một mình nên cũng không nấn ná lại lâu, lập tức nhanh chóng bước ra ngoài. Đi được vài bước, y rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
-Xin ngươi hãy nhớ giữ lời hứa!
Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt, không kiềm được một nụ cười tự khinh bỉ chính mình. Im lặng một hồi lâu như vậy, cuối cùng câu đầu tiên y nói lại là vì tên con người đó.
-Quân vô hiến ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tuyệt đối sẽ không đụng đến cái mạng của hắn.
-Cảm tạ. – Hai chữ nhẹ như gió thoảng không hiểu sao lại khiến trái tim hắn thắt lại trong lòng ngực. Hắn không muốn có thêm bất cứ đề tài nào nữa về kẻ hắn căm ghét nên liền quay bước thật nhanh rời đi!
Sau tiếng "cạch" đóng cửa, cả căn phòng rộng lớn chìm trong sự cô đơn như muốn giết chết người đang ngồi duy nhất ở đây là y. Cánh tay bất giác đưa lên, y khẽ rút cây trăm trên đầu, mái tóc đen dài cũng vì thế dần thả xuống, tựa một dòng suối. Ngón tay thon nhỏ vuốt ve thứ vật tuy giản dị nhưng lại chứa không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của y và Chung Nhân. Từng kí ức chợt ùa về, ào ào như sóng vỗ trong tâm trí, mãnh liệt và thật rõ ràng như đang diễn ra ngay trước mắt. Cùng hắn nấu cơm, cùng hắn ngủ, cùng hắn đi chơi, cùng hắn trao nhau nụ hôn đầu, cùng hắn ân ái,... Tất cả mọi thứ lại một lần nữa tái hiện.
"-À, ta tên là Kim Chung Nhân. Phải gọi ngươi thế nào đây???
-Khánh Thù...Độ Khánh Thù...
...
-Ngươi có đúng là trước nay sống một mình không vậy?! Cháo mà cũng không biết nấu nữa sao???
-Ngươi chú ý một chút coi, món thịt sắp bị ngươi làm cho cháy khét rồi kìa!!!
-À, à, ta xin lỗi...
...
-Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?! Hại ta tìm mệt gần chết mà có thể ở đây ăn hồ lô đường sao???
...
-Ta...nói rất muốn... muốn ở bên ngươi...Ta...Ta thật sự rất yêu ngươi!
...
-Thù Nhi, ngươi thật đẹp...
...
-Ra là ngượng a, ngươi sợ gì chứ, ở đây ai mà không biết ngươi là nương tử của ta rồi!
-Được rồi được rồi, là ta nói sai, là ta không đúng, Thù Nhi không nên giận dỗi, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đâu. Hay chúng ta ngày mai lập tức bái đường đi, như thế danh cũng chính, ngôn cũng thuận rồi còn gì?!
...
-Mau...đi...mau đi...
-Không khóc...mau...rời đi..."
Đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, lệ châu không biết từ lúc nào đã đầm đìa trên gương mặt của giai nhân, y nắm chặt cây trâm ngà, cứ thế nức nở. Giữa tiếng nấc, cái tên quen thuộc của người y đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu không ngừng được lập lại trong đau đớn.
-Chung Nhân...Nhân a...
Xin lỗi, nhưng... chúng ta hữu duyên vô phận...
Nếu có kiếp sau, ta nguyện được một lần nữa được bên ngươi...
Trọn kiếp...
~~~***~~~
Bên ngoài, gió đông gào thét từng cơn lạnh đến thấu xương, Lang Vương cao ngạo nắm chặt tay, cố ngăn mình đạp cửa vào bên trong kia, đoạt lấy y, để y vĩnh viễn quên đi kẻ đó, vĩnh viễn một lòng một dạ ở bên hắn.
Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa mình vào y lại xa xôi như thế. Hắn thấy mình quá vô dụng, thật sự quá vô dụng, chỉ có thể đừng đây nhìn ái nhân đau khổ tuôn lệ.
Hắn dằn lòng, cuối cùng cũng có thể ép mình rời đi, trở về Nguyệt Vân các.
Hắn bước vào trong tẩm cung của mình, không buồn thắp đèn, mệt mõi gục đầu trên chiếc bàn nơi hắn vẫn hay phê duyệt tấu chương.
Hắn cứ thế đóng mình trong thế giới riêng, nhưng vẫn không hề bỏ quên thế giới xung quanh. Như hiện tại đây, hắn có thể cảm thấy nến đang được thắp lên, có người đang bước lại gần hắn, trên người kẻ đó thoang thoảng hương tử đinh hương dịu nhẹ.
Chỉ có một kẻ to gan lớn mật dám xông vào Nguyệt Vân các mà không thèm để ý đến Lang Vương hắn. Chỉ có một thôi.
Biện Bạch Hiền.
-Ngươi không mệt hay sao giờ vẫn ở đây?! – Hắn vẫn không ngước mắt nhìn y đến nửa cái, giữ nguyên tư thế như vậy.
-Đương nhiên là không. Ta chỉ đến đây để xem thử, sau khi ngươi mang được y về, có cảm thấy khá hơn hay không thôi.
Hắn cuối cùng cũng chịu đưa đôi mắt đỏ thẫm lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm nhìn vào y. – Đây là ý gì?!
-Thiết nghĩ ngươi phải biết rất rõ chứ?! Cho dù có cố gắng thế nào không phải chỉ có mình ngươi chuốc them đau khổ cho mình sao?!
Đau?! Ừ, trái tim hắn đang quặn lên từng cơn đây! So với lúc trước, phải chờ đợi, phải tìm kiếm Khánh Thù thì hắn cũng chẳng đau như thế này. Vậy ra là hắn sai sao?! Không, hắn không sai, mà cho dù hắn có sai hắn cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Hắn đăm chiêu chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không trả lời câu hỏi của y.
Bạch Hiền hiểu tâm trạng hắn đang như thế nào nên cũng không nói nữa, nhanh chóng chuyển đề tài.
-Vậy...tuần sau thành hôn rồi sao?!
-Ừ
-Hiện nay, Xà Quốc đang có ý muốn xăm lăng chúng ta. Cử hành lúc này, e rằng không được tốt cho lắm!
-Ta không muốn chờ nữa. Mặc kệ lũ rắn ấy đi, ngươi không phải là Đại Pháp Sư Biện Bạch Hiền?! Lo gì. – Nói đoạn hắn đứng dậy tiến tới gần y, bàn tay to và ấm áp khẽ đặt lên ngực y. – Đã đỡ chưa?!
Bạch Hiền bất giác giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh người. Biết hắn đang nói về vết thương mà hắn gây ra hôm nay, y liền đáp lời. – Đã ổn rồi.
Hắn khẽ "ừ" một tiếng rồi quay bước bỏ đi, để lại cho y một câu. – Nên giữ sức khỏe, dù gì ngươi cũng sẽ là người chủ trì hôn lễ của ta.
Chủ trì?!...
Chỉ mới vừa ôn nhu đây, vậy mà đã nhẫn tâm đạp ta xuống địa ngục...
Phác Xán Liệt, sao ta mãi không thể dứt khỏi tình cảm ngu ngốc này?!...
End Chap 3 – Part 1
*: cái này là "nước mắt của tiên cá" a, không biết ghi vậy có sai hay không nữa?! :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro