Chap 3 part 3
PART 3
Bầu trời xanh xanh, nổi bật lên vài gợn mây màu xám.
Tuyết rơi từng bông li ti li ti phủ lên khoảng sân rộng lớn trong Ngô Vương Phủ.
Một thân huyết y cao lớn, gương mặt dễ thương trông như một con gấu trúc khẽ mệt mõi dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa muốn mở ra vì cơn buồn ngủ, từ trong tư phòng của Đại Vương Gia bước ra. Tử Đào chán nản dựa người vào thành cửa ngắm từng hạt tuyết trắng xóa, cơ hồ không hề để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Eo bỗng bị ai đó ôm gọn, y hơi nhíu mày lười nhát dựa vào lồng ngực người sau lưng.
-Diệc Phàm, ta bị ngươi hành suốt đêm đến phát mệt rồi, tha cho ta có được không?!
Hoàng y nam tử tuấn tú bất phàm, gương mặt lạnh băng bỗng nở ra một nụ cười dịu dàng. – Ta biết, ta chỉ ôm ngươi thôi, được không?! – Hắn đôi chút dừng lại, nhìn vào gương mặt y – Có chuyện gì khó chịu à?!
Tử Đào khẽ cất tiếng thở dài. Quả nhiên chỉ có Ngô Diệc Phàm hắn mới có thể hiểu thấu nội tâm y như vậy. – Ta bỗng nhiên thấy không yên vì Kim Chung Nhân mà thôi.
-Không phải hắn vẫn đang ở trong phủ sao?! Ngươi lo gì chứ?!
-Chỉ là, ta cảm thấy hắn chắc chắn không chịu yên ngồi đợi như vậy.
Hắn ôn nhu mang y ôm vào lòng, khẽ thì thầm mấy chữ "không sao đâu" vào tai y. Từ lúc đưa con người đó trở về đây, y cứ luôn quan tâm đến người đó, đem hắn vứt vào cái xó nào đó khiến hắn đến muốn phát điên lên. Nếu kẻ kia không phải là ý trung nhân của Khánh Thù chắc hắn đã không để yên như vậy rồi. Sau này khi tác hợp hai người họ rồi chắc là phải lên tiếng đòi bồi thường tiểu Đào của hắn mới được.
Cả hai cứ thế ôm nhau dưới trời mưa tuyết trắng thì chợt có một tiểu tì nữ chạy tới, dáng vẻ gấp gáp.
-Vương Gia...hộc hộc...Hoàng Đại Nhân...hộc hộc...
Tử Đào khẽ đẩy hắn ra, nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt.
-Tử Yên, ngươi sao lại vội vã đến vậy hả?!
Tì nữ kia ôm bụng thở dốc một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hơi sức. – Không xong rồi ạ, Kim công tử đã mất tích rồi ạ!!!
-Cái gì?!
Điều y lo đã đến rồi!
~~~***~~~
Kim Chung Nhân nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, mắt chừng chừng kiên định nhìn vào kẻ trước mặt không chớp.
-Lần này ta sẽ không để ngươi có thể cùng Thù Nhi thành thân đâu!
Lang Vương thân vận hoàng bào nhếch mép cười khẩy. – Vậy để xem ngươi giỏi tới đâu cái đã.
Lời vừa dứt hắn liền vung tay bắn ra một chưởng lực nhắm thẳng vào con người phía trước. Kim Chung Nhân chỉ cần lách mình đã tránh được, thủ pháp nhanh chóng tiếp cận hắn vung kiếm chém một nhát.
Phác Xán Liệt nhíu mày né nhát kiếm vừa rồi, trên tay áo rách một đường dài. Hắn thật sự không ngờ kẻ từng bị hắn đánh đến mức hấp hối lại có thể hồi phục nhanh như vậy, hơn nữa, thân thủ lại cứ như tia chớp. Nếu đối thủ không phải là hắn thì chắc chắn đã chết dưới cây kiếm của kẻ kia rồi.
Kim Chung Nhân hừ nhạt một tiếng. – Ngươi ngoài tung chưởng đánh người ra thì không còn biết làm gì cả ư?! Đừng có giỡn chơi với ta!
-Câu đó phải để ta nói mới đúng, tên nhãi à! – Hắn vung tay một phát, một thanh đao từ trong không khí bỗng xuất hiện. – Ta sẽ cho ngươi hầu Diêm Vương nhanh thôi.
-Đừng có gọi ta là tên nhãi. – Chung Nhân nghiến răng thốt ra từng chữ rồi cả hai xông thẳng vào nhau.
*KENG*
Tiếng hai thanh kim loại va vào nhau vang lên khô khốc, đánh động vào ngư lâm quân đang đi tuần xung quanh. Quân lính nhanh chóng nhận ra vấn đề liền lập tức thẳng tiến ngự hoa viên.
Vào đến nơi, cấm vệ binh liền chỉ biết ngơ ngác nhìn vào cuộc chiến trước mắt, không dám xông vào chen giữa hai người kia.
Lớp tuyết ở dưới đất cùng cơn mưa tuyết trước từng đòn kiếm hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức màn trắng xóa bao quanh cả hai.
~~~***~~~
Huyết giáp đỏ rực vội vã hướng về phía Dạ Tĩnh cung mà đi tới. Gương mặt dễ thương lại trở về với vẻ lạnh lùng mang theo chút lo âu. Giữa con đường nhỏ, Tử Đào liền thấy một lam y tiên tử cùng một tiểu nữ tử từ xa hướng về phía ngược lại.
-Ca ca, có chuyện rồi...
-Ta biết rồi, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đang ở đâu??? – Bạch Hiền nhanh chóng cắt ngang câu nói của y.
-Là ở Ngự Hoa Viên.
-Được rồi, ta sẽ đi tới đó trước. Đệ cùng Tiểu My nhanh chóng đến Tịch Nguyệt cung mau chóng đưa Khánh Thù đến đó. Hiện tại ngoài y ra tuyệt đối không còn ai có thể ngăn được hai người kia đâu. – Bạch Hiền phân giao xong liền mau mau đi mất, lam y thoáng một cái đã khuất sau làn tuyết trắng xóa.
.
.
.
...
Ngồi bên ô cửa sổ, Khánh Thù một mình ngắm cơn mưa tuyết.
Vẫn y phục trắng tinh, vẫn mái tóc đen dài được bối một cách sơ sài điểm thêm một cây trâm ngà màu trắng muốt, chỉ duy nhất biểu cảm cô đơn trống trãi mọi khi nay đã được thay thế bằng một nụ cười khó hiểu, không biết là đang diễn tả niềm vui hay thứ gì khác của chủ nhân. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, nơi Bảo Bảo của y và hắn đang nằm ngủ, y lại không thể kiềm tiếng thở dài.
Đây là chuyện vui, nhưng, nói thế nào thì nói, y cũng sắp cùng Phác Xán Liệt thành thân, như vậy thì thật bất công cho Lang Vương hắn.
-Tiểu Bảo Bối, con nghĩ xem, mẫu thân phải làm sao mới đúng đây?!
Y nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, đôi mắt đỏ rực như hai viên Rugby xa xăm nhìn vào khoảng không ngoài kia.
Cánh cửa bỗng chốc mở ra, Tử Đào thân mang huyết giáp vội vội vàng vàng chạy tới kéo tay y. – Mau đi thôi!
-Tiểu Đào, chúng ta đi đâu??? – Khánh Thù mở to mắt, hoàn toàn không hiểu gì cả.
-Không có thời gian để nói chuyện đâu. Kim Chung Nhân cùng Lang Vương đang đánh nhau ngoài kia kìa!
Y vừa nghe thấy tên hắn liền giật nãy mình, mau chóng cùng Tử Đào rời đi. Vừa bước đến cửa, cả hai đã bị ba quân lính chặn lại.
-Hoàng Đại Nhân, Lang Vương đã có lệnh từ bây giờ cho đến khi cử hành đại hôn Độ công tử tuyệt đối không được rời khỏi tư phòng nữa bước.
Tử Đào đang vội vã, khó chịu muốn cùng kẻ kia đôi co một trận thì ngay lúc đó liền có ba cây trâm phóng tới, nhắm thẳng ngay cổ của những kẻ đang chắn đường kia. Cả hai ngây ra một chút rồi nhìn qua tiểu cô nương đang ở bên cạnh, hai tay cầm không ít ngân trâm.
-Tiểu My, ngươi...
-Không có nhiều thời gian đâu ạ, chúng ta phải mau chóng đến Ngự Hoa Viên thôi!
~~~***~~~
Biện Bạch Hiền ngay khi vừa tới được Ngự Hoa Viên liền thấy một cảnh tượng hoảng loạn. Quân lính xung quanh nắm chặt cây kiếm trên tay nhưng không có ai dám xông vào bên trong cuộc hỗn chiến kia.
Y len vào giữa đám ngự lâm quân, phất tay ra lệnh. – Mau rút ra ngoài canh gác. Ngoài Đại Vương Gia và Hoàng Đại Nhân thì ai cũng tuyệt đối nửa bước cũng không cho vào!
Quân lính nghe theo lời y nói, nhanh chóng rút ra khỏi Ngự Hoa Viên đóng giữ, để lại một mình y cùng hai kẻ đang điên cuồng giao chiến kia.
Bạch Hiền nhíu mày nhìn vào trận đấu trước mặt. Từng nhát kiếm, từng động tác của cả hai đều như muốn lấy mạng của nhau, không ai nhường ai. Y lẩm bẩm vài câu thần chú sau đó vung tay. Một bức tường chắn liền lập tức xuất hiện chắn ngang giữa Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt.
Lang Vương điên tiết nhìn vào thân ảnh màu lam vừa tới. – Ngươi mau mau thu lại bức tường này cho ta Biện Bạch Hiền!!!
-Hai người các ngươi điên hết rồi sao?! Đánh nhau như vậy để làm cái quái gì. Cho dù là ai thua ai chết, các ngươi có nghĩ Khánh Thù sẽ cảm nhận ra sao hay chưa?!
Kim Chung Nhân nghe vậy cũng chỉ hừ nhạt, mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Bào nam tử trước mặt. – Không đến lượt Biện Đại Nhân đây lo!
-Kim Chung Nhân, ta cứu ngươi về không phải cho ngươi làm loạn! Còn nữa, chư hầu khắp nước lớn nhỏ đều đang ở đây, các người muốn vạch áo cho người xem lưng hả???
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng hét lên. – Không phải việc của ta. – Sau đó liền xông vào nhau.
Trước khí thế bức người cùng sức mạnh kinh khủng từ hai bên dội tới, bức tường mà y biến ra chỉ qua một nhát đao đã liền vỡ tan tành.
Tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên, vọng khắp cả Ngự Hoa Viên. Thanh đao của Phác Xán Liệt hướng thẳng trái tim Kim Chung Nhân mà lao tới nhưng hắn đã nhanh hơn, kịp lách người tránh né. Kim Chung Nhân dùng kiếm đỡ đòn chí mạng, dồn lực đẩy hắn ra xa. Hai người đứng nhìn nhau, điều chỉnh lại nhịp thở rồi lại tiếp tục xông vào.
Biện Bạch Hiền bị cả hai tên kia xem như không khí, tức mình không thể làm gì can ngăn hai kẻ đang điên cuồng giao đấu kia bèn đánh liều, dụng phép, đánh bay hai thanh kiếm trên tay hai người. Có điều cách này lại chẳng mấy là tác dụng, ngược lại, sau khi hai thanh kiếm kia đã bay xa, hai người rảnh tay không ngần ngại thẳng thừng đọ sức bằng nắm đấm.
Y tức đến muốn hộc máu. Thật sự không hiểu đầu óc của những kẻ này có chăng là của người lớn hay chỉ là trí não của trẻ lên ba.
Tử Đào, sao còn chưa đưa người tới chứ???
.
.
.
...
-Đứng lại!
-Không được để Độ công tử rời khỏi Tịch Nguyệt cung!
-...
Binh lính xung quanh không ngừng chạy sát theo cả ba người. Khánh Thù hiện tại lại đang có thai nên không thể chạy nhanh, cứ chốc chốc lại bị đuổi kịp.
Tiểu My trước tình thế nguy cấp lại phóng ra không ít ngân trăm về phía bọn cẩm y vệ. Tiểu nữ tử này tuy không giỏi phép thuật nhưng lại rất giỏi về ám khí, không cây trâm nào phóng ra mà không trúng đích.
Đằng sau còn chưa hết thì đằng trước đã có người chặn trước. Hoàng Tử Đào điên tiết hét lớn.
-Các ngươi mau nhanh tránh ra cho ta! Trong mắt các ngươi không còn coi Đội trưởng Cấm vệ quân ta ra gì nữa sao?!
-Thứ cho tiện thần vô lễ nhưng đã có lệnh của Lang Vương, Độ công tử không thể nào rời Tịch Nguyệt cung.
-Nhiều lời, không phải y đang ở ngoài cung rồi hay sao?! Mau tránh ra, nếu có chuyện gì ta sẽ gánh lấy toàn bộ.
Bọn lính đưa mắt nhìn nhau, ngại ngần không biết có nên làm theo hay không. Nếu như nghe theo lời Tử Đào y thì chắc chắn gặp họa với Lang Vương, nếu không thì hiện tại cũng không xong, thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Giữa lúc hoảng loạn một giọng nói trầm lạnh bỗng vang lên, phá tan mọi thứ.
-Mau để họ rời đi!
.
.
.
...
Võ công của cả Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân mạnh như nhau, muốn tìm người chiến thắng trong trận chiến này thật sự rất khó.
*BỐP* một tiếng, cả người của Phác Xán Liệt bị một đấm của Kim Chung Nhân đánh bay ra xa. Khẽ đưa tay lên lau vết máu vương ra từ khóe miệng, Lang Vương hắn máu nóng đã bốc lên đầu.
Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám đánh hắn, dám đấm vào mặt hắn, dĩ nhiên Phác Xán Liệt hắn tuyệt đối không thể khoan nhượng. Hắn liếc kẻ vừa chọc tức mình, vung tay phát ra một chưởng lực.
Kim Chung Nhân không kịp định thần liền lãnh trọn cả chưởng lực kinh người đó. Hắn tức quỳ một chân xuống nền đất phủ đầy tuyết, hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm chặt tay, đưa mắt tức tối lườm Lang Vương thân vận hoàng bào kia, trong lòng bỗng cảm thấy rạo rực lạ kì.
Cảm giác như có thứ gì đó đang muốn thoát ra, muốn phát hỏa ngay bên trong hắn. Từng thớ cơ trên cơ thể căng cứng lên, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa trên trán. Kim Chung Nhân bỗng hét lớn một tiếng, đôi mắt đen láy bỗng chốc đục ngầu, khắp người liền bị bao bọc trong một luồng ánh sáng chói mắt.
Bạch Hiền cùng Xán Liệt vì không chịu được mà phải đưa tay che mắt, đến khi mở ra liền không thấy Kim Chung Nhân đâu nữa cả, ngược lại, trước mặt bọn họ là một con Bạch Kim Lang. Đôi mắt nó hằn lên từng tia máu đầy tức giận, miệng nhe ra từng chiếc răng nhọn hoắt, không ngừng gầm gừ.
Phác Xán Liệt thoáng ngây người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười khẩy.
-Thì ra ngươi không phải là con người. Được lắm, ta sẽ đấu tới cùng, xem ai thắng ai thua!
Vừa dứt lời, một con sói với bộ lông màu xám bạc liền xuất hiện ngay chỗ Lang Vương hắn vừa đứng. Hai con mãnh thú vừa nhìn thấy nhau liền lập tức lao vào nhau.
Trận chiến giữa người với người nhanh chóng được thay thế bằng cuộc thi đấu sức của hai con sói to lớn. Chúng lao vào nhau, cắn xé nhau, xâu xác nhau. Hai con vật gầm gừ liếc nhìn nhau, ánh mắt không ngừng bắn cho nhau những tia giận dữ.
Con sói màu bạch kim vươn người hú lên một tiếng kêu rống giận sau đó lại tiếp tục lao vào trận chiến một mất một còn.
Biện Bạch Hiền trước tình thế kia hoàn toàn không thể làm được gì. Xen vào hai con mãnh thú đang chiến đấu chính là tự tìm cái chết, muốn tiếp cận chính là ngu ngốc.
Trong lúc y đang phân vân không biết phải làm thế nào thì thật may Tử Đào cùng với Tiểu My và cả Ngô Diệc Phàm đã đến, đưa theo cứu nguy duy nhất lúc này – Độ Khánh Thù.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên chỉ biết trợn mắt nhìn vào hai con sói đang điên cuồng lao vào nhau cắn xé.
-Chuyện này là thế nào?!
-Kim Chung Nhân hắn, hình như không phải là con người. – Bạch Hiền cắn môi nói.
-Cái gì???
-Để đệ qua đó. – Khánh Thù sau khi tiếp nhận thông tin người mình yêu nhất không phải là người bình thường như mình nghĩ liền thoáng giật mình nhưng rất mau sau đó lấy lại bình tĩnh, hướng về phía hai con mãnh thú đang đấu nhau kia.
-Không được. – Tay y bị giữ lại, Bạch Hiền nắm chặt lấy không để y tiến thêm bước nào. – Bây giờ tới đó đệ sẽ gặp họa sát thân mất.
Trái ngược lại với vẻ lo lắng bất an của mọi người, y vẫn mỉm cười dịu dàng. – Không sao đâu, cả hai người kia tuyệt đối sẽ không hại đệ.
Rút tay ra khỏi bàn tay của ca ca, y không ngần ngại chạy vào giữa hai con thú dữ đó.
-Dừng lại, ta nói cả hai người mau dừng lại!
Cả hai dường như chẳng còn để ý đến thứ gì, chỉ chăm chăm lao vào giết đối phương. Khánh Thù hết cách, rốt cuộc đánh liều xen vào trận đấu. Bạch Kim Lang đôi mắt đục ngầu hoàn toàn chìm trong cơn tức giận lao vào, cái mõm há to như muốn cắn phập vào người y. Khánh Thù nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào con sói kia, cả thân thể phút chốc được bao bọc trong một bộ lông ấm áp.
Lăn vài vòng trên nền tuyết trắng xóa, đến khi mở mắt ra y liền thấy một Phác Xán Liệt đang đầy lo âu nhìn y.
-Có sao không?! Vừa rồi không bị gì chứ???
Y khẽ lắc đầu ý nói không sao rồi nhanh chóng nhìn sang con vật mang màu lông bạch kim kia. – Đó là Chung Nhân sao?!
-Hắn bây giờ hoàn toàn hóa thú luôn rồi, chẳng còn biết gì nữa cả. Nếu lúc nãy ta không nhanh tay có lẽ ngươi đã bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi.
Khánh Thù mím môi, mắt vẫn không rời khỏi con thú kia nửa bước. Thật không ngờ lại có lúc y gặp tình cảnh như thế này.
Y đứng dậy, muốn tiến thêm về phía hắn nhưng ngay lập tức bị giữ lại.
-Ngươi điên sao?! Hắn vừa muốn giết chết ngươi đấy!
Khánh Thù thoáng ngơ ngác, sau đó liền mau mau lấy lại vẻ tự nhiên, nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. – Hắn sẽ không hại ta đâu! Ta tin chắc điều đó!
Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn y, tay từ từ buông lỏng, để cho y đến chỗ hắn.
Thì ra, Bạch Hiền đã nói đúng, Khánh Thù trước tới nay đều chưa từng yêu hắn, chỉ có duy nhất mình hắn là si ngốc, ích kỉ ép y trở thành của mình. Chua chát nở một nụ cười, hắn tự khinh bỉ bản thân mình. Lao vào chiến đầu như một con thiêu thân chẳng để làm gì cả, hắn chưa tham gia liền đã thua rồi, thua thật rồi!
Khánh Thù, là ta sai...
Khánh Thù từng bước từng bước lại gần con thú đang không ngừng gầm gừ tức tối. Ánh nhìn đầy giận dữ nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Y hơi chần chừ nhưng vẫn không lui bước. Vươn tay ra từ từ chạm vào đầu con sói to lớn, y khẽ thì thầm. – Chung Nhân.
Gương mặt con Bạch Kim Lang dần dần dãn ra, ngoan ngoãn để y động chạm. Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ôm lấy nó. Luồng ánh sáng chói lóa lại một lần nữa phát ra, bao bọc lấy con thú kia. Thoáng chốc, Kim Chung Nhân lại một lần nữa xuất hiện, đỗ gục lên vai y.
-Thù Nhi...
~~~***~~~
Đưa đôi mắt mệt mõi nhìn vào mọi thứ xung quanh, Kim Chung Nhân từ từ ngồi dậy. Ôm cái đầu không ngừng quay vòng và ong lên, hắn tự hỏi nơi này là chốn nào.
Căn phòng rộng lớn dát vàng, có một tấm màn mỏng ngăn giữa chỗ ngủ và bên ngoài. Kiến trúc độc đáo trông rất vương giả, so với Ngô Vương Phủ chính là hơn rất nhiều lần.
-Ngươi tỉnh rồi?!
Giữa không gian yên tĩnh bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ngây ngốc không biết đây là mơ hay thực.
-Thù Nhi...
Khánh Thù bưng một chén gì đó nghi ngút khói đến gần hắn. Nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn đặt nơi đầu giường, y ngồi xuống cạnh hắn.
-Đã khỏe hơn chưa?!
Kim Chung Nhân bất giác nở một nụ cười ngu ngốc. Đây hoàn toàn chẳng phải ảnh ảo mà thực chính là y. Hắn nhanh chóng ôm y vào lòng, vùi mặt vào cổ hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không được tiếp cận.
-Thù Nhi, quả nhiên là ngươi rồi!
Khánh Thù trong lòng hắn chính là rất nhớ loại hơi ấm này, liền không ngại ngần đưa tay ôm chặt lấy hắn. Dính nhau như không muốn rời xa thêm bất kì giây phút nào nữa, cả hai hoàn toàn chìm trong thế giới riêng biệt, không hề chú ý gì đến xung quanh.
Tiếng tằng hắng khẽ vang lên, kéo đôi tình nhân đã lâu không gặp rời khỏi không gian riêng tư. Kim Chung Nhân vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hoàng Bào nam tử mà hắn khó chịu, bất giác đưa tay che chắn cho Khánh Thù.
Phác Xán Liệt trong lòng chính là dáy lên một nỗi khó chịu nhưng lại không hề làm gì, chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế, với lấy bình trà tự pha cho mình một cốc. Theo sau hắn, lần lượt từ Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Đào, Ngô Diệc Phàm đều lần lượt xuất hiện.
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường chợt nhíu mi. – Kim Chung Nhân, ngươi có nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay không???
Hắn chớp mắt cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc trước khi ở đây ngất đi. Trong trí não chỉ có hình ảnh Lang Vương kia cùng mình đánh nhau một trận quyết liệt, sau đó còn sử dụng cả nấm đấm. Hắn đã tặng được cho kẻ đó một phát ngay mặt, sau đó lại nhận lại một chưởng. Đến lúc đó, máu nóng đều đã bốc lên hết, hắn mơ hồ cảm nhận được cái gì đó rất mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi người hắn. Mọi chuyện tiếp theo đó lạ thay đều là một điểm mù.
-Ngoài chuyện ta cùng hắn phân chia cao thấp ra thì không có gì cả.
-Không có?! Ngươi không nhớ là bản thân mình đã biến thành sói sao??? – Bạch Hiền chậm rãi hỏi lại.
Hắn ngây ra nhìn chằm chằm vào lam y trước mắt. Y vừa mới nói cái gì mà hắn chẳng hiểu. Biến thành sói tức là sao???
Nhận thấy nét ngỡ ngàng trên gương mặt hắn, Bạch Hiền nghĩ có lẽ hắn hoàn toàn chẳng biết gì về chính bản thân mình cả bèn hỏi tiếp. – Thế ngươi xuất thân như thế nào liền có rõ không???
-Ta không rõ. Chỉ biết bản thân được nhặt được trong rừng Đen trở về mà thôi.
-Lẽ nào lúc được nhặt về trên người ngươi không có gì sao?!
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. – Có, có một chiếc khăn.
-Ngươi từ trước đến nay sao lại không nói về chuyện này?! – Khánh Thù khẽ khều khều cánh tay hắn.
-Ta nghĩ không cần thiết. Dù gì là chuyện quá khứ rồi, với lại ta cũng từ lâu đã từ bỏ ý định tìm kiếm phụ mẫu thật sự nên mới không nói.
-Thế ngươi có mang theo chiếc khăn đó chứ?!
-Đương nhiên lúc nào cũng đem theo.
.
.
.
...
Ánh trăng tròn vành vạch sáng rõ trên bầu trời đêm mù mịt.
Kim Chung Nhân khẽ thở dài ngồi dưới mái đình nhỏ ngước mắt nhìn ngắm tạo vật to lớn lấp lánh nhất trên cao kia. Hắn nhắm mắt, kí ức về cuộc trò chuyện ban chiều liền ào ạt quay về.
-Ngươi không phải là con người, có thể hóa sói chứng tỏ ngươi cùng với chúng ta đều là Nhân Lang.
-Chuyện này...sao lại có thể chứ???
-Trên đời này có rất nhiều chuyện từ không thể thành có thể lắm, sự thật là sự thật, có tin hay không cũng vậy. Với lại ngươi không phải Nhân Lang tầm thường chút nào. Trên chiếc khăn tay này có thêu hình một bông bách hợp trắng. Đây là biểu tượng của Kim vương gia, hoàng đệ của Tiên Hoàng năm xưa.
...
Không ngờ hắn lại không phải là con người, đã thế còn là một vị Vương Gia đã thất lạc của Lang Quốc này. Mọi chuyện bất ngờ kéo đến thật khiến cho hắn khó lòng mà chấp nhận nhanh chóng.
Một vòng tay nhỏ nhắn khẽ vòng qua cổ hắn, hương thơm của hoa sen nhẹ nhàng tràn khắp mũi, hắn mĩm cười kéo vòng tay kia ra, đẩy cả người đó vào lòng.
-Đã trễ rồi, sao không đi nghỉ sớm???
-Ngươi cũng như vậy?! Giờ này còn ngồi đây chịu lạnh!
Hắn bất giác ôm chặt lấy y, không nói một lời nào, chỉ yên lặng tận hưởng cái cảm giác được ôm y trong tay.
Khánh Thù thở nhẹ, dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. – Sao thế?! Vẫn còn bất ngờ về thân thế của bản thân ư?!
Tiếng "ừ" vang lên khe khẽ bên tai. Y tiếp tục nói.
-Ngươi biết không, ta đã từng gặp Kim Vương Gia và Phu Nhân một lần rồi đấy.
-...
-Khi đó ta còn rất nhỏ, ấn tượng chẳng còn gì cả, có điều ta vẫn nhớ được Người rất thân thiện, rất yêu mến ta. Câu nói duy nhất mà ta nhớ được là gì ngươi có biết không?!
-...
-Người nói rất muốn nhận ta làm con nên còn nói sau này nhất định phải cùng hài tử của Người thành thân.
Hắn nghe đến đây chợt không kiềm được nở một nụ cười. – Có bao giờ chúng ta gặp nhau là nhờ phụ thân giúp đỡ không nhỉ?!
-Ngươi nghĩ sao?! – Y nháy mắt nhìn hắn sau đó liền đứng dậy, vừa nói vừa chạm nhẹ lên bụng mình. – Thôi, ta mệt rồi, chúng ta đi nghỉ. Mai chúng ta sẽ đi thăm Kim Vương Phủ của ngươi, Tiểu Bảo Bối chắc chắn sẽ rất thích nhà của phụ thân cho xem.
Kim Chung Nhân mắt tròn mắt dẹt chưa thể tiêu hóa hết từng lời từng chữ của y nên cứ ngồi đó ngây ra như tượng đá.
Tiểu Bảo Bối??? Phụ Thân???Không lẽ...
Hắn bật dậy như một cái lò xo, chạy thiệt nhanh theo hướng của y vừa đi, thoáng chốc đã đuổi kịp. Vừa "bắt" được y hắn liền lập tức mang y vào lòng sung sướng hét lên.
-Tuyệt quá đi! Ta sắp được lên chức rồi, sắp lên chức phụ thân rồi!!!
-Nga, ngộp chết ta rồi, mau buông! – Khánh Thù miệng thì trách móc nhưng lời nói ra lại ngọt ngào dễ nghe vô cùng.
Hắn như một cỗ máy, nghe y nói liền nghe theo, lập tức thả y ra. Kim Chung Nhân vui sướng đến nỗi không thể khép miệng, cứ thế mà cười toe toét quỳ xuống áp tai vào bụng y.
-Để xem có thể nghe được gì không nhỉ???
-Ngươi nghe cái quái gì chứ?! Bạch Hiền ca bảo Bảo Bối chỉ mới ba tuần, còn chưa phát triển, ngươi nghe được gì đây?! – Y khẽ kéo hắn đứng dậy, gõ (yêu) lên trán hắn một cái.
Hắn cười ngốc, dịu dàng mang y ôm vào lòng. – Này, chúng ta liền mau thành thân nhé, để Tiểu Bảo Bối lớn rồi mặc hỷ phục sẽ không đẹp đâu.
-Ý ngươi là đang chê ta lúc mang thai liền trở nên xấu xí phải không?!
-Ai nha ta là không có ý đó, ngươi hiểu lầm ta rồi!
-Dẹp đi, ngươi mau biến cho khuất mắt ta!
-Là ta sai mà, Thù Nhi không nên giận dỗi a... Thù Nhi. Thù Nhi! Khánh Thù a!!!
~~~***~~~
Nguyệt Vân các chìm trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của hoảng nguyệt trên cao.
Phác Xán Liệt ngồi trên tầng cao nhất, rót từng ly rượu mà uống. Hảo tửu đắng chát, chẳng cảm nhận được vị ngon gì, uống nhiều liền cảm tưởng như mang nước lã ra nhấm nháp còn ngon hơn bội phần. Mặc cho điều đó, hắn vẫn cứ thế nốc từng ly từng ly một.
-Lại uống rượu. Cứ hở chút lại uống thế này ngươi sắp thành con sâu rượu rồi đấy!
Hắn khẽ liếc về phía tiếng nói vừa phát ra liền nhìn thấy lam y tiên tử đang nhìn mình với ánh mắt trách móc.
-Dạ Tĩnh cung hình như không được sự yêu thích của ngươi cho lắm nhỉ?! Đêm nào cũng thấy ngươi chạy vào Nguyệt Vân các. – Hắn dừng lại nửa chừng xem xét nét mặt của y rồi nói tiếp. – Ngươi qua đây lại muốn đập thêm vài vò rượu của ta nữa sao???
-Không. – Bạch Hiền buông nhẹ một tiếng tựa như hơi thở, ngồi xuống bên cạnh Lang Vương, tự rót ra cho mình một ly. – Không cản ngươi uống mà là uống cùng ngươi!
Phác Xán Liệt bỗng cười khẩy, không hiểu ngụ ý khen chê thế nào. – Ta uống vì bản thân si ngốc đi đơn phương một người, còn ngươi thì vì gì chứ???
-Giống ngươi thôi!
Hắn hơi ngạc nhiên nhìn y, sau đó liền cười lớn. – Ngươi nói thế nào cũng chính là dung nhan tiên tử hạ phàm, nam nhân lẫn nữ nhân đều bị ngươi câu dẫn, thế quái nào lại có người đần độn không để ý ngươi chứ?!
Y một hơi uống cạn thêm một chén rồi khẽ cười cười nhìn hắn. – Lang Vương ngươi nói mà không sợ người đó là mình sao???
-Ta?! – Hắn ngẫn người ra vài giây tiếp theo liền lắc đầu. – Không thể. Đến Khánh Thù cũng không một chút yêu thương ta, ngươi sao có thể?!
-Khánh Thù không yêu ngươi là do trái tim y đã mặc định sẵn ngươi thế nào cũng chỉ là một đại huynh không hơn không kém, đâu phải là tại ngươi. – Y hơi dừng lại rồi nói tiếp. – Tình cảm là không có lỗi, chẳng ai có thể miễn cưỡng được nó. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cố gắng thế nào cũng bằng không. Khánh Thù không yêu thì không có nghĩa ta không yêu.
Hắn ngơ ngác nhìn vào thân ảnh màu lam trước mắt, đột nhiên trong ḷng dậy lên một cơn sóng khó chịu. Thì ra y cũng đơn phương, hơn nữa lại là vì hắn mà đơn phương. Có một người luôn yêu thương mình ngay trước mắt, vậy mà hắn từ trước đến nay lại chưa bao giờ một lần để ý đến y.
Với lấy vò rượu rót đầy một ly, hắn đưa lên uống cạn. – Xem ra ta đã quá chi là vô tâm rồi. Biện Bạch Hiền, ta thề mà nói, kẻ khiến ngươi đau khổ chính là tên mắt mù si đần nhất thế gian này!
Y hơi chút ngây ngốc rồi lại rất nhanh trở về với vẻ tự nhiên b́nh thản. – Lang Vương ngươi mà là tên mắt mù, si đần thì Lang Quốc ta phải ra sao đây hả?!
Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi chợt bật cười. Tiếng cười nghe thật chua chát vang vọng khắp cả một chốn cung cấm.
Rượu cứ thế được uống hết từ vò này sang vò khác, hắn cùng y dường như chẳng biết đến khái niệm say là gì.
-Ngươi tính sao đây?! Sắp đến đại hôn rồi nhưng cô dâu của ngươi không phải đã theo người khác rồi sao?! – Giữa chừng, Bạch Hiền lại chợt lên tiếng.
Phác Xán Liệt mặt mày vô cảm, một chút quan tâm cũng không có, phẩy phẩy tay. – Thì hủy đi.
-Xà Quốc đang có ý định xâm lăng chúng ta. Nếu lần này hủy hôn thì bọn chúng liền sẽ vịnh vào cớ không tôn trọng chúng mà cất quân chiếm đóng cho xem.
Hắn cười khẩy, xem thường đáp. – Một lũ rắn chỉ biết uốn éo, trườn, bò thì làm được trò gì chứ?! Hơn nữa khi ngươi đến đây không phải đã có đối sách rồi đó sao?!
Bạch Hiền ngừng lại không uống thêm nữa, quay sang đối diện với hắn. – Đối sách đương nhiên đã có, nhưng lần này còn có thêm một vụ cá cược nữa!
Lang Vương cao ngạo chỉ "ồ" lên một tiếng, yên lặng lắng tai nghe vụ cá cược mà y nói kia.
-Ta sẽ khiến ngươi yêu ta!
Hắn chằm chằm nhìn vào y, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. – Ngươi với vụ cá cược này hơi bị gan liều đấy. Ngươi tính đánh cược gì đây???
-Nửa đời còn lại của ta, hạnh phúc của ta...
~~~***~~~
Đông.
Sắc tuyết trắng tinh bao trùm lên mọi thứ, lên khắp nơi. Và đương nhiên, hoàng cung Lang Quốc nguy nga rộng lớn này cũng không hề là ngoại lệ. Nếu có khác có lẽ là nhờ sắc đỏ được trang hoàng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mà thôi.
Hôm nay là đại hôn của Lang Vương.
Xung quanh, ai ai cũng đều bận rộn làm việc này việc kia, chạy tới chạy lui còn náo nhiệt hơn là mở hội.
Thân ảnh bạch y tuyệt mỹ từ từ bước đi giữa chốn đông người, vui vẻ hướng đến Dạ Tĩnh cung.
-Mau mau mang khăn lụa đỏ đến. Thứ này sao các ngươi nghĩ có thể quên được hả???
Khánh Thù từ xa bước đến liền nghe một giọng nói trẻ con nhưng lại ra vẻ đầy uy quyền. Tử y phất phơ trong gió, đôi tai cùng cái đuôi mèo màu đen lấp ló sau từng lớp vải, Tiểu My đang giơ tay ra lệnh cho đám tì nữ.
-Tiểu My ngươi từ lúc lên chức tổng quản liền ra vẻ hơn nhiều rồi đấy!
Tiểu nữ tử nhìn thấy y mau chóng quỳ xuống hành lễ. – Độ công tử, người tìm Đại Nhân phải không ạ?!
-Ừm, ca ca đang ở trong phải không?! Ta sẽ tự vào, ngươi cứ ở đây lo việc của mình đi!
Y phất tay ra lệnh cho các nữ tì khác rời đi, một mình bước vào bên trong.
Trước bàn gương, hỷ phục đỏ tươi nổi bật giữa căn phòng rộng lớn. Mái tóc nâu dài được bối cao, giữ lại bằng một cây trâm phượng hoàng thật bất mắt.
-Ca ca!
Biện Bạch Hiền ôn nhu nhìn y mỉm cười. – Đến đây một mình như vậy, đệ để Kim Vương Gia nhà đệ ngoài kia cô độc sao?!
-Bên hắn còn phu thê sắp cưới Diệc Phàm-Tử Đào còn gì, để chẳng lo. – Khánh Thù tiến tới bên y nhìn chằm chằm vào ảnh ảo của y trên chiếc gương tấm tắc khen. – Bạch Hiền ca ca quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân a!
-Vậy sao?! Miệng lưỡi của đệ cũng dẻo quá nhỉ?! Khi nào thì thành thân đây?!
-Tuần sau, đệ với Tiểu Đào tính làm chung một lần cho vui luôn đấy!
-Song Hỷ Lâm Môn a!
Một khoảng không yên ắng sau đó bao trùm lên hai huynh đệ. Không ai bảo ai, chỉ ngồi im như vậy nắm chặt lấy tay đối phương.
-Ca ... Xán Liệt hắn ... hắn dù sao cũng không phải là yêu thương ca, lần này cùng hắn kết phu thê, đệ thấy...
-Ta hiểu ý đệ, nhưng ta chỉ cần hắn chịu chấp nhận ta thôi.
-Vậy cũng ổn sao?! – Khánh Thù lo lắng nhìn y.
-Ta yêu hắn mà.
Một câu khẽ buông ra, Khánh Thù đến đây cũng không nói thêm nữa. Quyết định của y, chắc chắn y đã suy nghĩ rất kĩ. Biện Bạch Hiền y đâu phải người không biết căn nhắc đâu!
-Thù Nhi, đệ mau ra ngoài đi, dù sao cũng sắp đến giờ cử hành rồi!
Khánh Thù nhẹ "dạ" một tiếng rồi ra ngoài, đến cửa liền quay lại nói thêm một câu nữa mới đi khuất. – Bạch Hiền ca, chúc ca Bách niên giai lão, Đầu bạc răng long!
Câu chúc ấy...huynh sẽ nhớ kĩ...
Khánh Thù vừa khuất bóng thì Tiểu My liền bước vào. Tiểu Hắc Miêu hôm nay hớn hở lạ kì, khiến người khác nhìn vào chắc lại tưởng nàng lên kiệu hoa chứ chẳng phải là y nữa.
-Đại Nhân, à không, Lang Hậu nương nương, đã sắp đến giờ lành rồi ạ!
Bạch Hiền gật đầu ra hiệu bản thân đã biết sau đó liền cầm một vật đưa cho tiểu nữ tử.
-Tiểu My, cái này nhờ ngươi...
.
.
.
...
Phác Xán Liệt thân diện hoàng bào, bên ngoài khoác thêm một cẩm y màu đỏ rực rỡ, làm hắn càng lúc càng trở nên tuấn mĩ đến khó cưỡng. Gương mặt vẫn như thế lạnh băng, hắn đưa tay tự chỉnh lại bản thân trước khi ra ngoài kia.
Bên ngoài bỗng vọng tới tiếng bước chân, căn phòng nhanh chóng được mở ra, một tiểu miêu tử từ từ bước vào.
-Tham kiến Lang Vương.
Hắn liếc mắt nhìn vào tiểu cô nương kia liền nhận ra đây là nữ tì thân cận của Bạch Hiền.
-Có chuyện gì không???
-Bẩm, Đại Nhân có nhờ tiểu nữ mang đến cho Người thứ này, bảo là Người phải dùng nó trong suốt buổi lễ.
Hắn đưa tay đón nhận thứ trên tay Tiểu My. Chỉ là một cây trâm vàng bình thường, sao lại bắt hắn phải mang theo.
-Ừ, ta biết rồi!
-Nhưng người phải mang nó mới được ạ. – Tiểu My vẫn cứ như thế ở yên không chịu rời.
Hắn hiểu ý tiểu nữ tử này là muốn hắn phải ở trước mặt nàng đeo nó mới an tâm nên cũng nhanh chóng thay thế cây trâm trên đầu bằng vật vừa được đem tới. – Thế này được chưa???
Tiểu My thấy vậy liền mau chóng cúi đầu rời đi, để lại hắn một mình trong phòng.
Chợt có tiếng báo vọng vào. – Dạ bẩm, đã đến giờ lành rồi ạ!
.
.
.
...
Trên đại điện tập trung không biết bao nhiêu là xứ thần khắp các nước lớn nhỏ lân bang cùng quần thần, Phác Xán Liệt đứng trên cao nhất gương mặt vô hỉ vô bi nhìn chằm chằm vào thân huyết y rực rỡ đang bước đến bên cạnh mình. Hắn đưa tay cằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, từng bước dắt y lên từng bậc thang, miệng khẽ thì thầm.
-Giờ đây vẫn còn kịp thời gian để ngươi thay đổi ý định đấy.
-Ta đã nói rồi, vụ cá cược này ta tuyệt đối không rút lui. – Từ sau tấm huyết sa che đi gương mặt nhẹ nhàng vang lên một giọng nói thật nhỏ.
Hắn dắt y lên trên đài cao, khi đến nơi liền dừng lại.
Khánh Thù đứng ở bên cạnh nhìn hai người rồi khẽ mấp mấy môi nói với hắn rồi bắt đầu làm việc của một người chủ trì. – Chăm sóc ca ca giùm ta cho thật tốt.
-Nhất bái thiên địa!
Phác Xán Liệt, ta yêu ngươi...
-Nhị bái cao đường!
Xin ngươi một chút thôi cũng dành cho ta một chỗ nơi trái tim ấy...
-Phu thê giao bái!
Vì ít nhất từ bây giờ ta sẽ là phi tử của ngươi...
Lang Vương đưa tay khẽ kéo tấm mạng khỏi mặt y, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành.
-Trước toàn thể bá tính của Lang Quốc, ta tuyên bố từ giờ trở đi, Biện Bạch Hiền chính thức trở thành Lang Hậu của chúng ta!
Lời tuyên bố vừa dứt, một loạt phi tiêu liền sau đó phóng vào. Một toán hắc y nhân đeo mặt nạ xông vào đại điện.
Cẩm y vệ cùng quân lính đã được bố trí trước nhanh chóng có mặt bao vây bọn thích khách.
Bọn hắc y nhân tuy ít người nhưng sức lực lại không yếu chút nào, trước toàn bộ lực lượng phòng vệ của hoàng cung không hề nao núng hơn nữa còn không ngừng tiến nhanh đến chỗ hắn, chực chỉ mang hắn chầu diêm vương.
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn sang thê tử mới của mình bên cạnh. Quả nhiên y đoán không sai một ly, hôn lễ này liền có thích khách đến dự thật!
Vung tay một cái, hắn biến ra một cây đao giữa không trung, sẵn sàng nghênh chiến với bất kì kẻ ngu đần nào dám xông vào mình. Lũ hắc y nhân cho dù rất mạnh nhưng vẫn là không thể địch được trước Ngự Lâm quân của hắn, nhanh chóng bị đánh bại. Duy chỉ có một tên vẫn ngoan cường, không chút do dự lao thẳng vào hắn.
Đưa đao đỡ một đòn của kẻ lạ mặt, hắn liền nhận ra người này thật sự là cao thủ, rất đáng gờm. Kẻ kia một kiếm đưa tới muốn đâm cắt mạch máu nơi cổ hắn nhưng nhanh như cắt, hắn mau chóng đỡ được. Có điều, đây dường như đúng với nguyện vọng của kẻ này hay sao, nhưng hắn đã nhìn thấy một nụ cười nửa miệng sau sa diện.
Mắc bẫy rồi!
Hắn nhận ra được tình cảnh nguy cấp của bản thân rồi nhưng vẫn là chậm hơn kẻ kia một bước.
*Phập* một cái, răng nanh của kẻ kia liền găm sau vào cổ hắn, bơm vào trong một thứ gì đó cực kì nóng bức khó chịu. Quân lính mau chóng tách hắn ra khỏi hắc y nhân, kéo kẻ kia đi tận xa.
Hắc y nhân nhìn hắn cười lớn, hô vang. – Phác Xán Liệt, ngươi chết rồi! Ngươi chết rồi!!!
-Sao ngươi lại nghĩ như vậy?!
Lời nói này không phải là từ hắn mà ngược lại, là từ Biện Bạch Hiền thoát ra. Lời vừa dứt, y liền đỗ gục xuống đất, trên cổ dần loang ra một vũng máu, thấm đỏ đè lên màu sắc nguyên thủy của hỷ phục.
Phác Xán Liệt mắt mở lớn nhìn vào thân ảnh mới đây thôi còn đứng cạnh hắn nay giờ đang đau đớn dưới nên đất, không một chút suy nghĩ chạy đến nâng y lên.
Hắc y nhân trên mặt nổi đầy gân xanh, điên cuồng la hét, bị lôi ra ngoài đại điện. – Không thể nào, không thể nào!!!
Hắn run run chạm vào vết thương của y, chợt nhớ đến nơi cổ mình cũng bị tương tự như vậy bèn đưa tay lên sờ thử nhưng lại hoàn toàn không có gì.
-Ngươi rốt cuộc đã làm gì hả???
Y trong vòng tay hắn khẽ thều thào vài tiếng. – Dùng một chút thuật nhỏ trên người ngươi thôi mà. Thứ mà người ta vẫn gọi là Giá Y thuật...
Hắn trừng trừng nhìn vào thê tử của mình, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Gía Y thuật là phép ám bùa lên đồ vật rồi đem tặng, có thể chuyển kiếp nạn của bản thân sang kẻ khác, đồng thời cũng có thể chuyển tai ương từ kẻ khác sang mình để hứng chịu thay. Vận hạn, bệnh tật, tai kiếp, hay thậm chí là cái chết đều có thể giao chuyển.
Hắn bỗng nhớ về cây trâm mà Tiểu My đã đem cho mình, tức giận ôm chặt lấy y.
-Sao ngươi dám dùng thuật lên ta hả???
-Nếu không...sao cứu...được ngươi...?! – Y mệt mõi cố thốt ra từng chữ, môi đã dần tái nhợt đi trông thấy.
-Câm miệng. Ta nói cho ngươi hay, mau giữ sức dưỡng thương, khỏe lên rồi ta sẽ trị ngươi luôn một lượt, dám dùng thuật lên ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên!!!
-Độc của...Xà Nhân là...kịch độc...ta...thế này...là sắp không xong...rồi...
-Ta nói ngươi im lặng cơ mà, thái y nhất định sẽ cứu được ngươi, thế nên mau im đi! Ngươi là phi tử của ta, ta không cho phép tuyệt đối không được rời bỏ ta!!!
Y đến đây chợt cười nhẹ, đưa tay chạm lên gương mặt tuấn mĩ bất phàm mà mình bao nhiêu năm qua yêu thương không dứt, cố nói. – Xán Liệt...ta có lẽ thua rồi...chưa gì đã rời...khỏi...vụ cá cược...rồi...
-Ngươi mau im đi! Ngươi đã nói sẽ khiến ta yêu ngươi cơ mà, ta còn chưa mở lòng ngươi dám chết sao?!
-Yêu ngươi...là điều tuyệt...nhất...Chết trong...lòng ngươi...ta...càng có thể...yên tâm nhắm...mắt rồi...
Bàn tay nhỏ nhắn trên gương mặt hắn bỗng chốc hết lực mà buông thả. Đôi mắt y nhắm nghiền, che đi đồng tử Ngọc Bích mà hắn tự nhiên lại cảm thấy yêu thích vô cùng.
-Bạch Hiền, mau tỉnh. Ta nói ngươi mau tỉnh lại! BIỆN BẠCH HIỀN!!!
.
.
.
...
Mười tháng sau
Nắng nhạt nhòa buông nhẹ lên từng cành cây nhỏ, làm tan đi lớp băng tuyết còn đọng lại.
Tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp Kim Vương Gia.
Kim Chung Nhân vốn đã sốt ruột từ nãy đến giờ nay nghe tiếng đó liền mau chóng chạy vào trong phòng. Bà đỡ vừa nhìn thấy hắn liền vui mừng bồng một đứa bé đưa tới.
-Chúc mừng Kim Vương Gia, là một tiểu nam hài thật kháu khỉnh.
Đón lấy đứa bé trên tay, hắn không kiềm được nở một nụ cười toe toét bước đến bên cạnh giường.
Khánh Thù nửa nằm nửa ngồi trên giường, mệt mõi dựa đầu lên vai hắn, mái tóc đem dài bết lại dính sát vào mặt và cổ.
-Không sao chứ?!
-Không sinh nữa, lần sau ngươi sinh đi, đau chết mất!!!
-Ưm, lần sau ta sinh. – Hắn cười cười ôm y vào lòng.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một đoàn người không biết từ đâu xuất hiện.
-Ai nha, dễ thương quá đi. – Hoàng Tử Đào vừa nhìn thấy cục thịt đáng yêu kia liền ngay lập tức "chụp" lấy, suýt xoa khen ngợi. – Mau xem, nhìn cứ như Thù Nhi ấy, chỉ có đôi mắt là của Chung Nhân thôi.
-Đâu đâu, cho ta xem. – Lam y bên cạnh vừa nghe thấy đã ngay lập tức giành giựt lấy đứa nhỏ mà ôm lấy. – Oa, Thù Nhi dễ thương quá đi, đệ gọi nó là gì vậy???
-Vẫn chưa biết, huynh đặt giùm đệ đi.
-Hay để ta đặt nhé!
Lời nói vừa phát ra, một hoàng bào nam tử tuấn mĩ bất phàm liền xuất hiện. Phác Xán Liệt ôn nhu cười nhẹ đến bên cạnh lam y, đón lấy cục bông kia. – Giống một con nai nhỏ đáng yêu thật. Tiểu lộc, hay là ... Lộc Hàm đi.
-Lộc Hàm, Kim Lộc Hàm, nghe hay đấy! – Khánh Thù khẽ lẩm nhẩm.
-Được rồi được rồi, đưa đây cho ta. – Lam Y mau mau ôm đứa bé mang đi cùng với Hoàng Tử Đào ra khỏi phòng.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lam y đã khuất sau cánh cửa nở một nụ cười không biết phải gọi là vui hay là buồn.
-Bạch Hiền ca vẫn vậy ư?! – Khánh Thù nhẹ thở dài, nằm trong lòng Kim Chung Nhân bỗng nhớ về mười tháng trước.
Bạch Hiền sau khi trúng kịch độc tuy vẫn qua khỏi nhưng lại có di chứng. Y hoàn toàn thứ gì cũng nhớ nhưng mọi kí ức về Phác Xán Liệt từ khi còn nhỏ đều quên sạch, một chút cũng không giữ lại. Dĩ nhiên với việc cùng hắn thành thân là không còn chút cảm giác, hở chút là lại đòi hắn phế đi cái chức Lang Hậu cho y thảnh thơi. Phác Xán Liệt chính là người đau khổ nhất, vì y mà lao tâm khổ tứ, cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp y nhớ lại nhưng lại hoàn toàn bằng không.
-Ưm, vẫn chưa tiến triển gì cả. Có lẽ đây là hình phạt cho ta vì đã vô tâm với y như vậy. Cũng đáng thôi!
-Mọi thứ rồi sẽ ổn. Dần dần y sẽ nhớ lại, sẽ bình thường trở lại thôi, ngươi bớt nghĩ lại đi. Trông ngươi chẳng giống tên đã đánh ta trọng thương hai lần trước kia chút nào cả. – Kim Chung Nhân cười khẩy nhìn hắn.
-Gì, ngươi muốn chết phải không???
-Thì sao?!
-Được lắm, ta đã lâu cũng chưa đánh nhau cùng ngươi, chúng ta đọ sức đi!!!
-Bản Vương Gia sợ ngươi chắc, mau đi!!!
-...
-...
.
.
.
Ngày vẫn vậy...
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro