Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 part 2

PART 2

Bên mái đình nhỏ sát cạnh hồ, tuyệt sắc giai nhân làn da trắng tựa như những hạt tuyết đang rơi, mái tóc đen dài chỉ được bối một cách sơ sài, điểm xuyết bằng một cây trâm ngà màu trắng. Đôi mắt đỏ rực màu của những viên Rugby lấp lánh cứ chăm chú nhìn vào một khoảng không xa xăm vô định trước mặt. Cả người toát ra vẻ cô đơn, trống trải, buồn thương đến lạ kì.

Một vòng tay ấm áp bất chợt ôm lấy Khánh Thù. Nét giật mình chỉ thoáng qua trong đáy mắt, y chầm chậm quay đầu liền nhìn thấy một dung mạo tiên tử, so với y chính là chỉ có hơn chứ không có kém, đôi mắt xanh xanh như hai viên Ngọc Bích, nụ cười ôn nhu dịu dàng.

-Không thấy lạnh hay sao lại ở nơi này mặc phong phanh như thế?!

Y khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ khi trở về "nhà", cũng đưa tay ôm lại Bạch Hiền. – Ca, đệ không thấy lạnh đâu.

-Đồ ngốc nhà đệ. Xem xem, sắp thành một bộ xương khô rồi đây này! – Bạch Hiền nhíu mày, lấy tay véo lên hai gò má một chút phúng phính cũng không còn của y mà than thở. – Ngày xưa trong số ba huynh đệ chúng ta, đệ là người có da thịt nhất, còn Tiểu Đào là gầy nhất. Vậy mà, giờ đệ sắp thay thế thằng nhóc kia ngôi vị đệ nhất rồi đệ có biết không hả?!

Khánh Thù chỉ im lặng nghe từng lời trách móc yêu thương kia, tuyệt nhiên không hề đáp lại.

"-Tối như vậy trời rất lạnh, lại ra ngoài không mặc thêm áo, ngươi là muốn chết cóng?!"

Câu nói quan tâm hôm nào chợt quay về. Lúc đó, hắn cũng như thế này, miệng thì mắng mỏ nhưng lời nói phát ra lại chẳng chút tức giận gì.

Y cười bâng quơ, càng không muốn nhớ thì cứ lại nhớ. Có lẽ đến khi y chết đi, đi qua dòng Vong Xuyên, lúc đó họa may mới có thể quên đi hắn.

-Vẫn không nguôi nhớ ư?! – Bạch Hiền khẽ thở dài, đem y siết chặt hơn vào lòng. Đã thật lâu rồi y mới có thể ôm tiểu đệ đệ ngoan ngoãn, dễ bảo nhất này mà trò chuyện như vậy. – Cứ như vậy thì làm sao ta có thể yên tâm cho đệ xuất giá chứ.

-Ca biết không, hắn cũng vẫn hay dịu dàng ôn nhu như vậy với đệ lắm. Có khi chỉ đơn giản là nắm tay, là xoa đầu,... nhưng như thế nào cũng cảm thấy tâm hồn ấm áp đến lạ kì. Nếu như có thể, đệ thật sự muốn ở bên hắn trọn đời, làm vợ hắn hay chỉ là một tri kỉ thôi cũng được đệ không quan tâm, nhưng thật sự đệ chỉ muốn có thế. Tại sao điều ước nghe cỏn con như vậy mà lại khó khăn đến thế chứ?!

Bạch Hiền chợt thấy con tim nhói đau, trước mắt không biết từ khi nào đã nhòe đi vì lệ. Y chớp mắt, cố ngăn mình khóc trước mặt Khánh Thù, nhẹ nhàng vỗ lưng như y vẫn thường hay làm khi dỗ dành đứa bé này lúc nhỏ. – Thù Nhi, trên đời này có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhoi, rất giản đơn nhưng khi thực hiện lại khó đến nỗi không thể làm được. Không phải điều ước nào cũng dễ dàng được đáp ứng cả.

-Ca nói xem, từ lúc đầu, đệ đã sai phải không?! – Khánh Thù nghẹn ngào, giấu mặt vào lồng ngực ca ca. – Gặp hắn đã là sai lầm, yêu hắn là nối tiếp sai lầm, đến lúc nghe hắn tỏ tình cũng như thế mà đồng ý tạo thành sai lầm lớn nhất phải không, Ca?!

Thâm tâm Bạch Hiền không ngừng dấy lên những đợt sóng dâng trào. Tại sao ông trời lại có thể như vậy với huynh đệ y?! Bắt y đơn phương một người, còn bắt tiểu đệ này của y yêu nhưng lại không được ở bên cạnh ý trung nhân. Như vậy có chăng là không quá đáng chứ?!

Nước mắt rốt cuộc cũng không thể ngăn được, lăn dài trên dung mạo tuyệt sắc. Y lắc đầu. – Không sai, không có gì là sai.

-Đệ nhớ hắn, nhớ hắn đến đau đớn. Lần đó hắn chịu một chưởng của Xán Liệt, giờ sống chết thế nào cũng không biết, đệ thực sự không cam tâm. – Khánh Thù trong lòng Bạch Hiền khóc nức nở, thấm đẫm cả y phục y.

-Thù Nhi ngoan, không khóc nữa. Nhìn ca này! Mau nhìn ca ca này! – Bạch Hiền nâng mặt y lên đối diện với mình, dung tay lau đi hàng lệ không ngừng từ nơi khóe mắt chảy dài. – Hắn vẫn ổn, vậy nên đệ cũng đừng quá đau khổ nữa, được không?! Đệ cứ tiều tụy thế này thì làm sao hắn yên tâm?! Ngay cả ta cũng không thể không đau lòng, thế thì hắn mà nhìn thấy đệ như vậy sẽ ra sao chứ?!

-Xin lỗi, đệ đã quá nhu nhược rồi. – Y cúi đầu.

Bạch Hiền gõ nhẹ lên trán y một cái. – Ngu ngốc, đệ nhu nhược ở chỗ nào chứ hả?! Không được nói cái kiểu đó nữa. Còn giờ, cười một cái cho ta xem. Nào!

Trước ánh mắt chờ đợi của y, Khánh Thù chỉ có thể cố cong môi, nặn ra một nụ cười cho thật tự nhiên nhất có thể lúc này. Nhìn vào nụ cười ngượng ngạo ấy, y khẽ thở phào, đưa tay xoa đầu vị tiểu đệ này. Khánh Thù tuy vẫn đau khổ, nhưng, có thể như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Giữa khung cảnh huynh đệ ấm áp, bỗng xuất hiện một tiểu nữ tử áo xanh đứng ngoài đình. Đôi tai mèo cùng chiếc đuôi màu đen lấp ló sau vạt áo, tiểu tì nữ tự nhiên cảm thấy thật không muốn phá tan bức tranh này, nhưng cuối cùng cũng đành phải lên tiếng cắt ngang.

-Đại Nhân...

-Tiểu My, có chuyện gì sao?! – Bạch Hiền khẽ buông Khánh Thù ra, nhìn cô hỏi.

-Dạ, Lang Vương có cho mời Độ công tử đến dùng bữa, bảo cả Đại Nhân cùng đến luôn ạ.

-Ta biết rồi. – Y khẽ gật đầu rồi đứng dậy sửa lại vạt áo, cầm tay Khánh Thù. – Đi nào, cho dù đệ không muốn nhưng thế nào cũng không nên để hắn đợi.

-Đệ hiểu...

~~~***~~~

Ngô Vương Phủ.

Trong hoa viên phía trước một biệt viện ở sau phủ, một thân hắc y cô độc, gương mặt có thể nói là ngọc thụ lâm phong, nước da ngăm ngăm đặc biệt đang ngồi uống rượu. Hắn cứ rót một ly, uống hết một ly, đôi mắt vô vô thần thần khiến huyết giáp đứng gần đó không khỏi nhíu mày.

-Này, ngươi mới bị thương dậy, nốc rượu kiểu đó là muốn chết sớm hả?!

Hắn đưa mắt liếc nhìn rồi làm như không nghe thấy, tiếp tục uống.

Tử Đào máu đã dồn lên đầu, gân xanh nổi đầy trán, giật lấy cái bình rượu cùng ly rượu khỏi tay hắn. – Kim Chung Nhân ngươi không hiểu tiếng người hả?! Ta nói là không uống nữa mà!!! Ta cứu ngươi về đây không phải cho ngươi ôm rượu rồi ngủm đâu!!!

-Ngươi thật phiền phức. – Hắn hừ nhạt rồi đứng dậy hướng vào trong phòng.

-Phiền phức?! – Y đến đây thực sự rất muốn hộc máu mà chết. Kẻ này nếu không phải là ý trung nhân của Thù Nhi thì y đã từ lâu mang hắn đem trình diện Diêm Vương rồi. – Ngươi dám nói như vậy với ta hay sao?! Ta chính là ân nhân của ngươi đấy!

Hắn đột ngột dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào y. – Vậy thì ân nhân của ta, đến bao giờ ta có thể gặp Khánh Thù?!

-Khánh Thù?! Ngươi bị mất trí hả?! Có biết mình đang ở đâu hay không?! Tên họ Phác kia phải cho ngươi thêm mấy phát nữa thì may ra chắc ngươi mới tỉnh được quá!

Y thở hắt, mệt mõi ngồi xuống ghế, tự pha cho mình ly trà. Hôm đó sau khi mang kẻ này về, cứ ngỡ là hắn sắp chết, chẳng ngờ lại có thể tỉnh nhanh như vậy. Đó là chưa kể đến việc hắn phục hồi còn nhanh hơn cả y tưởng, chỉ hai canh giờ sau đó đã có thể ngồi dậy đòi đi gặp Khánh Thù rồi. Tử Đào cùng Diệc Phàm thật sự không thể hiểu, kẻ này sao lại có thể mạnh đến vậy, nếu không sao một con người lại có thể dễ dàng sống sót qua chưởng lực của Lang Vương?!

-Hừ, nếu gặp hắn thì càng tốt!

-Ngươi... Cố chấp! – Y mệt mõi, thật sự chẳng muốn đôi co thêm với hắn nữa.

-Ngươi nói muốn giúp Khánh Thù, ngươi nói sẽ không để tên đó cưới Khánh Thù, vậy tại sao lại không để ta đi gặp y chứ?!

-Gặp y rồi thì sao?! Ngươi tính làm gì?! Cùng y bỏ trốn hả?! Rồi trốn đến khi nào?! Ngươi tưởng hắn sẽ để yên cho hai người đi?! – Tử Đào cố kéo hắn ngồi xuống, mệt mõi nói. – Ta nói cho ngươi hay, hiện nay xứ thần các nước lân bang đã đến chúc mừng đại hôn của Lang Vương. Cũng vì thế mà việc canh gác sẽ được tăng lên rất nhiều, ngươi có thể gặp được Khánh Thù đã là may mắn rồi, đừng nói gì là đưa y đi! Ta biết ngươi nóng ruột, ta cũng như ngươi thôi. Vậy nên, ngươi cứ ở yên đây đi, ta nói giúp là sẽ giúp, ngươi yên tâm đi.

Chung Nhân gương mặt không chút biểu cảm, im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng. – Vậy ngươi có thể nói cho ta biết y đang ở đâu không?!

-Tịch Nguyệt cung, chỗ đó nằm ở Tây Nam hoàng cung, canh phòng rất cảnh mật đấy đừng nghĩ đến chuyện trốn đi gặp y.

Y nói xong liền bước ra ngoài, hình như là có chuyện gì đó. Hắn ngồi yên ở đó, đôi mắt khẽ liếc qua bóng người vừa rời đi, miệng cong lên thành một nụ cười khó hiểu.

Có đi hay không cũng không đến lượt ngươi quản ta!

~~~***~~~

Phác Xán Liệt ngồi bất động bên chiếc bàn ăn chất đầy những món ngon. Ngọt có, mặn có, đồ nóng đồ lạnh, sơn hào hải vị không thứ gì là không có. Hương thức ăn bay nhè nhẹ trong gió, kích thích bất kì vị giác của kẻ nào ngửi phải chúng.

Hắn khẽ đưa mắt lên nhìn trời, chân mày chợt nhíu lại.

-Tại sao giờ này y vẫn chưa tới?! – Chất giọng trầm trầm như vọng lên từ dưới đáy vực sâu,lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm đột nhiên phát ra khiến đám nô tài vô thức khẽ rùng mình một cái.

Lũ nô tì, công công bên cạnh biết hắn đang có dấu hiệu sắp tức giận, chỉ dám im thinh thít. Nếu như nói lỡ cái gì không hay chắc chắn đầu bay như chơi, tuyệt đối không nên hở mồm. Hắn liếc qua bọn người hầu đang đứng đây, gương mặt càng lúc càng có dấu hiệu xấu hơn khiến chúng nô tài cứ thế mà run lên từng hồi.

-Dạ bẩm, Độ công tử cùng Đại Pháp Sư đã đến ạ!

Gương mặt hắn cuối cùng cũng chịu dãn ra, lúc này mọi người xung quanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước nhanh đến kéo tay Khánh Thù ngồi vào bàn, dung mạo băng lãnh hiếm hoi ánh lên chút ánh dịu dàng.

-Ngươi mau xem, ta đã chuẩn bị thật nhiều món ngươi thích, hôm nay liền phải ăn thật nhiều.

Hắn vừa nói vừa gắp cho y đủ thứ món vào trong chén đưa cho y. Nhìn y cầm đũa ăn rồi, hắn mới bắt đầu dùng bữa. Khẽ liếc qua lam y vẫn còn đứng ở bên cạnh, hắn hạ giọng.

-Ngươi còn không mau vào bàn.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn, lẳng lặng ăn. Đồng tử màu Ngọc Bích chốc chốc lại nhìn về phía đối diện, cổ họng bỗng thấy khô khốc, lưỡi cũng nham nhám đến mức chẳng cảm nhận được vị ngon, cơ hồ bản thân vừa nuốt vào một đống bùn đất.

Thật là hay làm sao! Vừa dùng bữa vừa nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc người khác đúng thật là không thể tiêu hóa được thứ gì. Y khẽ nhếch môi tự khinh bỉ bản thân mình, tiếp tục nhai đống đồ mà theo y thì chẳng có chút mùi vị gì kia.

Khánh Thù chỉ ăn một chút đồ, lười nhác gắp thật ít thức ăn rồi chưa đầy vài khắc đã buông đũa.

-Không hợp khẩu vị sao?! – Hắn lo lắng nhìn y, hỏi.

-Không phải, chỉ là không muốn ăn.

Hắn nhíu mày, đánh mắt ra lệnh cho một tì nữ bên cạnh. Tiểu nữ tử kia liền hiểu ý, lập tức cúi đầu lui đi, rất nhanh sau đó trở vể cùng một dĩa đồ ăn khác trên tay.

-Không muốn ăn thì cũng phải ăn cho no mới được. – Hắn cầm láy dĩa thức ăn đó đặt trước mặt y. Là món cá sống, từng miếng từng miếng cá màu đỏ cam được xếp ngay ngắn trên dĩa, có điểm thêm vài lát dưa ăn kèm. – Thứ này ngươi từ nhỏ thích nhất. Hôm nay ta sợ ngươi không thể ăn nhiều nên đã dặn Ngự Thiện Phòng làm thêm thứ này. – Hắn vừa nói vừa đưa một miếng cá đến gần. – Nào, ăn thử một miếng nhé!

Khánh Thù nhìn món ăn mà mình từng rất thích trước mặt, bỗng nhiên cảm giác thật khó chịu. Mùi tanh của miếng cá đã hoàn toàn được loại bỏ nhưng không hiểu sao vẫn khiến y bụng quặn lên, rất muốn mang toàn bộ mọi thứ trong dạ dày mang ra ngoài.

Không phải là muốn nữa, mà y thực sự đã làm rồi.

Khánh Thù quỳ xuống đất, nôn thốc nôn tháo, không chỉ có đồ ăn, còn nôn cả nước ra ngoài. Cảm giác bức bối và cơn buồn nôn cứ không ngừng dâng lên mặc cho y biết rõ, y chẳng còn gì để đưa ra ngoài nữa cả.

Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền trước cảnh đó liền biến sắc, chạy đến bên y. Hắn cố vỗ lưng giúp y cảm thấy tốt hơn nhưng hoàn toàn vẫn không có dấu hiệu gì tốt hơn, không ngừng hét lên.

-Đáng kiếp, các ngươi mù sao?! Mau gọi ngự y đến đây!

-Không cần ngự y đâu. – Bạch Hiền vội ngăn lại, rồi quay sang hắn. – Mau đưa y về phòng, ta có thể xem cho y!

Cầu trời, những điều y đang nghĩ đây không phải là sự thật!...

~~~***~~~

Tịch Nguyệt cung chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Lang Vương cao quý vốn vô hỉ vô bi nay lại vô cùng mất bình tĩnh, đi qua đi lại trong tẩm cung của Khánh Thù.

Vừa rồi khi cùng y đang dùng bữa tối thì y lại nôn ra, gương mặt càng lúc càng xanh, khiến hắn lo lắng không nguôi. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào phía sau tấm màng mỏng, nơi y đang nằm, bực mình thầm chửi rủa.

Bạch Hiền khẽ vén màn, ngước mắt lên liền thấy Phác Xán Liệt cứ đi đi lại lại trước mặt liền khẽ hắng giọng.

-Y sao rồi?! Rốt cuộc là có chuyện gì?! – Hắn vừa nhìn thấy y liền ngay lập tức lao vào không ngừng lắc vai y mà hỏi.

Y sắp bị lắc chóng mặt, nhanh chóng đẩy tay hắn ra, cử chỉ cực kì bình tĩnh ngồi xuống rót trà uống. – Không có chuyện gì cả. Giờ đang ngủ.

-Vậy tại sao lại nôn như thế?! Trước đây y có bao giờ như vậy khi ăn món đó đâu!

Bạch Hiền khẽ thở dài, đưa mắt lên lặng yên nhìn hắn như đang cân nhắc điều gì đó khiến hắn chợt cảm thấy điên tiết lên.

-Ngươi thôi nhìn đi! Y rốt cuộc là như thế nào?!

-Ngươi có biết nôn ọe, không thể ăn đồ tanh và biếng ăn là biểu hiện đầu của thứ gì không?!

Hắn nhíu mày, không hiểu y đang nói cái gì. – Ngươi nói vậy là sao?!

-Y mang thai rồi. – Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi thốt ra từng chữ.

-Ngươi có biết mình đang nói gì không?! – Hắn có nghe nhầm hay không?!

Y thở dài, từ từ nói lại lần nữa, to hơn, rõ hơn. – Y.mang.thai.rồi!

-Mang thai?! Nực cười, chuyện này làm sao có thể! – Hắn cười khẩy.

-Ngươi sao có thể chắc chắn là không thể?!

-IM ĐI! – Hắn đấm mạnh vào chiếc cột bên cạnh, tạo thành một vết nứt to trên thân gỗ. Hắn không tin, chuyện này hắn không thể tin được. Khánh Thù là người hắn nhất kiến chung tình*, xưa nay cùng lắm chỉ hôn y, sao lại có thể được?! Không lẽ...

Hắn bất chợt khựng lại khi gương mặt của tên con người đó lướt qua đầu hắn.

Bạch Hiền ngồi yên bình thản thưởng trà nhưng không quên đưa mắt chú ý từng cử động của hắn. Y biết hắn đã tìm ra nguyên nhân rồi, chỉ có điều, chuyện như vậy đối với kẻ lụy tình như hắn đúng là hết sức khó khăn đi.

-Phác Xán Liệt, ta biết ngươi biết được rồi, thế nên ta khuyên ngươi một câu. Buông tha cho Khánh Thù đi, ngươi ngay từ đầu đã thua rồi! – Y nói xong rồi quay đầu bước ra, bỏ lại hắn một mình trong căn phòng rộng lớn.

Hắn từ từ hướng mắt nhìn vào thân ảnh đang nằm ngủ trên giường, vén tấm màng mỏng tanh, từng bước từng bước nặng nhọc đến lại gần.

Khánh Thù chìm sâu vào giấc mộng, say sưa nằm ngủ, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh.

Hắn từ từ ngồi xuống, tránh gây ra bất cứ tiếng động gì khiến y thức giấc. Bàn tay ôn nhu chạm vào gương mặt tuyệt mỹ, lướt xuống cổ rồi vai, cuối cùng dừng lại ở bụng của y. Ở đây có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, nhưng thật nực cười thay, đây chẳng phải là của hắn. Hắn tự cười khinh miệt chính mình. Hóa ra, cho dù người hắn yêu vẫn nằm đây, ngay trước mắt hắn, trong tầm tay hắn, lại không bao giờ có thể với tới được.

Khánh Thù, em thật nhẫn tâm...

Là ta đến trước, là ta ở bên em trước, nhưng...tại sao người em yêu không phải là ta?!...

~~~***~~~

Ngày mới đến.

Nắng vàng nhạt nhòa khẽ xoi rọi hoàng cung Lang Quốc rộng lớn nguy nga. Khắp nơi, những nô tì, thái giám không ngừng bận rộn chuẩn bị mọi thứ, không ai để ý đến một thân ảnh màu đen lướt trên mái nhà, lấp ló sau vài bụi cây.

Kim Chung Nhân khẽ đưa mắt hừ nhạt. Hoàng Tử Đào y có phải là nói quá lên rồi không?! Hắn đang đột nhập vào cung cấm nhưng có kẻ nào biết đâu chứ. Hắn phi người, tiếp tục dùng khinh công hướng về phía Tây Nam, phía Tịch Nguyệt cung.

Thù Nhi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi!...

.

.

.

...

Lang Vương vô hỉ vô bi một mình ngồi giữa Ngự Hoa Viên, khẽ nhấp chén rượu cay nồng. Từ khi biết được chuyện của Khánh Thù, hắn cứ ở đây ngồi uống rượu suốt đêm qua đến tận bay giờ. Nốc không biết bao nhiêu là vò rượu, hắn tự nhiên lại thấy câu nói "Uống rượu giải sầu" đúng thật chẳng có chút gì đúng. Không phải hắn cũng đã uống rất nhiều đấy sao, nhưng vì cớ gì lại chẳng có chút dấu hiệu đỡ hơn?! Khẽ cười nhạt, hắn lại tiếp tục uống thêm một ly nữa.

Bụi cây gần đó bỗng vang lên tiếng xào xạt lạ thường, hắn nhếch mép, liếc mắt. Đang buồn, xử vài con chuột cũng thật vui!

-Đã tới thì ra đi!

Từ trong bụi cây, một thân hắc y, làn da ngăm ngăm, gương mặt ngọc thụ lâm phong quen thuộc từ từ bước ra.

Phác Xán Liệt siết chặt đấm tay. Hắn đang cực kì bực tức không ngờ kẻ này lại tự thân nộp mạng thật là chuyện hay!

-Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thế cũng tốt, tranh thủ ta có thể trả thù một chưởng lần đó của ngươi. – Kim Chung Nhân nhếch mép, nắm chặt thanh kiếm bên hông.

-Cuông ngôn!

End Chap 3 – Part 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro