Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 part 3

PART 3

Nắng vàng nhạt tràn ngập khắp hoàng cung rộng lớn của Lang Quốc, mang chút hơi ấm phủ lên cái giá lạnh mùa đông. Nơi mái đình cong cong ven một cái hồ thực lớn, nước trong như từng tầng khói phủ, trải dài tựa hồ một con sông đi xuyên qua cả chốn cung cấm, có một lam y tóc nâu, mắt xanh biếc một màu xanh của ngọc bích đang thơ thẫn ngắm cảnh. Ánh mắt y xa xăm, nhìn vào một điểm bất định, thật khó mà nói được y là đang thưởng hoa, thưởng cảnh ở đây hay là đang vẫn vơ suy nghĩ gì đó.

-Đại nhân, Biện Đại nhân, Đại Pháp Sư à!

Giữa cơn đờ đẫn Bạch Hiền bị một giọng nói bên cạnh làm cho tỉnh ra. Khẽ ngước mắt nhìn người đó, gương mặt dễ thương của một tiểu nữ tử hiện lên rõ ràng ngay trước mặt. Vóc dáng bên ngoài là của thiếu nữ 16, do ma pháp vẫn chưa đạt đến trình độ cao nên trong nhân hình vẫn không làm mất đi đôi tai mèo cùng chiếc đuôi dài màu đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải lụa.

-Tiểu My, ngươi làm ta giật cả mình đấy! – Y hạ giọng nhíu mày ra vẻ khó chịu.

Nữ tử được gọi "Tiểu My" kia nghe vậy không những không sợ hãi, lại còn dám bĩu môi mà nói lại.

-Người cũng làm tiểu nữ sợ gần chết đấy thôi. Khi không ngồi thừ ra như vậy làm tiểu nữ cứ ngỡ người nhiễm phong hàn rồi!

-Ngươi đấy, càng ngày càng chẳng xem ta ra gì, hay ta cho ngươi thành hôn luôn cho rồi, khỏi phải làm người hầu cho ta!

-Đại nhân, Tiểu My còn nhỏ tuổi, chỉ mới hơn nghìn năm một chút, sao tự nhiên lại bắt Tiểu My thành hôn?! Người ta thấy lo nên hỏi thăm, giờ thành ra làm ơn mắc oán rồi nè!

Bạch Hiền thở nhẹ một tiếng, với tay véo nhẹ cái má của Tiểu My. Nữ tử này là nô tì thân cận bên cạnh y, là người của Miêu tộc, từ khi mới lên bảy đã bị bán đi, trôi dạt đến Lang Quốc này. Ngày trước, lúc mới ở cạnh y còn rụt rụt rè rè, chỉ cần y hơi nhíu mày là đã hoảng sợ hóa thành một con mèo đen co rúm nơi góc tường. Sau này đã thân thiết như hảo hyunh muội thì bị y dưỡng đến hư đi, thành ra một Tiểu Hắc Miêu dám lên mặt với cả chủ nhân mình lúc này đây.

-Ta quả nhiên là không thể cùng ngươi đôi co được mà.

-Đại nhân cứ nói quá lên. À, theo như lời Đại nhân chỉ bảo, tiểu nữ đã rất thận trọng quan sát Lang Vương mấy hôm nay. Đại Vương gần đây không uống rượu, lại quan tâm hơn vào triều chính, có vẻ như đối với việc tìm kiếm Độ công tử đã bỏ cuộc rồi thì phải.

Y lại lần nữa thơ thẫn hướng mắt ra ngoài kia. Đồng tử xanh biếc phẳng lặng như nước hồ bỗng xuất hiện vài đợt sóng nhỏ lăn tăn. – Hắn không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Dù gì, bản tính ương bướng đó của hắn có đến chết cũng đâu thể thay đổi. Sinh ra vốn đã là người thông minh nhưng giờ lại thành xi nhân mất rồi...

Nữ tử đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt nâu đen, đôi tai mèo nghiêng nghiêng qua một bên, chẳng hiểu chủ tử mình đang lẫm nhẫm cái gì.

-Hai người chủ tớ hàn huyên cái gì mà đều ngây ngốc thế kia, người lạ đến mà cũng không biết luôn đấy!

Tiểu My xoay người, vừa nhìn thấy người vừa lên tiếng liền nhanh chóng cúi người hành lễ.

-Tiểu nữ tham kiến Hoàng Đại nhân!

Hoàng đại nhân mà cô nói, vóc dáng cao cao, mặc trên người một bộ áo giáp màu đỏ thẵm, gương mặt phảng phất chút nét lạnh lùng, đôi mắt với đồng tử lam thẫm xếch lên, bên dưới còn có bọng mắt thâm thâm. Nếu phạm thượng mà nói, diện mạo người này quả thực trông như một con gấu trúc đáng yêu vậy.

-Không cần đa lễ. – Hoàng đại nhân đó phất tay ra hiệu cho Tiểu My có thể bình thân, sau đó liền bỏ nét mặt lành lạnh vốn có, nhào vào lòng Bạch Hiền y. – Bạch ca, nhớ ca muốn chết!

Y bật cười, khẽ kéo thân hình vì bộ giáp kia mà nặng muốn chết ra, bóp mũi người đối diện. – Hoàng Tử Đào, đệ xem đệ kìa, thân là đội trưởng đội ngự lâm của hoàng tộc vậy mà, ở ngay trong cung làm nũng với ca ca. Thế là thể thống gì?!

-Thì sao chứ?! Cho dù có người thấy đi chăng nữa không lẽ chúng dám nói xấu sau lưng đệ ư?! – Tử Đào vênh mặt, bĩu môi nói.

-Không phải tháng sau liền sẽ thành thân sao?! Hôn thê của Đại Vương Gia như đệ thật là ... Mau mau thay đổi tính nết đi, kẻo Đại Vương Gia nhà đệ từ hôn bây giờ!

-Hắn muốn từ hôn, đệ để cho hắn làm luôn đó! Xem ai chịu ai! – Tử Đào nghênh ngáo mà nói, nhếch môi đầy thách thức một hồi rồi khẽ thở dài.

-Sao vậy, mới đây còn khí thế lắm mà. – Y buông một câu trêu chọc tiểu đệ dễ thương của mình. Thấy người trước mắt vẫn lặng im không nói, y cũng thôi không bỡn cợt nữa. – Nhớ Thù Nhi phải không?!

-Ưm, đương nhiên rồi. Ba hyunh đệ chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, nay phải xa rời thế này đệ thật sự rất khó chịu. Thù Nhi khỏe chứ?!

Bạch Hiền vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tử Đào. – Thù Nhi rất khỏe, y sống tuy không được giàu sang như trước nhưng lại cực kì hạnh phúc.

-Ưm, y hạnh phúc là tốt rồi, chứ nếu không, đệ thề đệ sẽ một phát đem cái tên Nhân Nhân gì đấy mà hyunh nói mang xuống cửu tuyền. – Tử Đào gật gù, sau đó liền siết chặt nắm đấm, tưởng tượng ra cái cổ của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong không khí mà bóp lấy.

Sau câu nói ấy, xung quanh mái đình nhỏ bên hồ lại chìm vào trong một sự im lặng. Bạch Hiền cầm ly trà mình với uống lên, bên trong chung trà chỉ còn lại một ít nước vàng vàng pha chút xanh xanh và cặn trà lắng nơi đáy tạo thành mình hình thù kì dị.

Gió bỗng nhiên thổi một đợt không khí lạnh lẽo đến thấu xương qua đình, y nhíu mày khẽ nhìn qua hình bóng phản chiếu từ số nước trà còn lại, tay bắt đầu run run.

Đành phải đánh cược thôi vậy...

-Lang Vương người từ bao giờ đã đến, sao lại cứ đứng đó như vậy?!

-Cũng biết là ta đến cơ à?! – Giọng nói băng lãnh vừa cất lên Tiểu My đứng bên cạnh cùng Tử Đào đã nhanh chóng cúi người hành lễ.

-Tham kiến Lang Vương!

Bạch Hiền vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt hướng kẻ kia nhìn không chớp. Hắn so với đêm hôm đó đã có nhiều phần thay đổi.

Gương mặt anh tuấn phi phàm, vô bi vô hỉ, lạnh băng như tiếng nói của chính mình. Đồng tử cũng mang một màu đỏ như Khánh Thù nhưng không phải màu Rugby lấp lánh trong bóng đêm mà là màu sẫm sẫm của Hổ Phách. Hoàng bào khoác lên người càng tôn thêm vẻ cao quý đế vương, mái tóc đen cũng được bối cao, giữ bằng cây trâm vàng khắc đầy họa tiết uốn lượn.

-Khi quân phạm thượng là tội chết, ngươi có biết không, Bạch Hiền?!

-Người không cần phải nói nhiều, vào chủ đề chính đi! – Y bất cần để tâm đến vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo của kẻ đứng trên vạn người kia, quay mặt tránh nhìn vào đôi mắt của hắn.

-Khánh Thù.

Hắn ngồi xuống chỗ ngồi mà Tử Đào vừa an tọa, tự rót cho mình một chung trà, miệng rành rọt nói ra hai từ duy nhất. Y nhếch mép, quả nhiên không ngoài dự liệu.

-Không biết, thần vẫn chưa tìm thấy.

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà, diện mạo vẫn được phủ một lớp băng tuyết ngàn năm, khẽ "ồ" lên một tiếng, ly trà trong tay tích tắc bay vụt đi, lướt qua má y, rớt xuống hồ. Dưới mặt nước trong veo từng tầng khói phủ bỗng lềnh bềnh vài con cá chết. – Ta cho ngươi một cơ hội cuối đấy, đừng cho rằng lời lẽ vừa rồi của ngươi cùng Hoàng Tử Đào không lọt vào tai Quả Nhân. Biện Bạch Hiền, y đang ở đâu?!

Y ngước đồng tử như hai viên ngọc bích nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm kia, lập lại rõ ràng hai chữ "không biết". Lời vừa thốt ra, thân thể liền lập tức bị một chưởng lực vô hình ðánh bay, vãng vào góc ðình. Trong miệng dâng lên một mùi tanh tởm, y hộc ra một ngụm máu tươi.

Tử Đào nãy giờ vì không được hắn cho phép vẫn quỳ dưới sàn nhưng ngay khi vừa thấy y bị hắn ra tay mạnh như vậy liền không còn xem trọng phép tắt, nhanh chóng đỡ y dậy. – Lang Vương, nói thế nào Bạch Hiền ca cũng là Đại Pháp Sư của người, cận thần tích cực luôn giúp đỡ triều chính bấy lâu nay, người tung chưởng như vậy không cảm thấy quá đáng hay sao?!

Hắn vẫn lạnh lạnh băng băng, dùng đôi mắt của mình xuyên qua người đang nửa nằm nửa quỳ trên đất. – Y cãi lệnh ta không biết bao nhiêu lần, lại dám nói dối trước mặt ta, chỉ một chưởng như vậy là quá nhẹ. Ngươi nói xem, quá đáng là quá đáng ở đâu?! Không nói nhiều nữa, ta hỏi ngươi lần nữa, Độ Khánh Thù đang ở đâu?!

-Không biết. – Vẫn hai từ ấy, vẫn ánh mắt kiên định không đổi, y hiện tại vẫn chưa muốn đặt cược vào ván bài trước mắt.

-Tốt. – Hắn chỉ nói một chữ, sau đó liền vung tay muốn "tặng" y thêm một chưởng nữa.

-Phác Xán Liệt, nếu ngài còn muốn đánh nữa thì ta sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. – Tử Đào đứng chắn trước mặt Bạch Hiền, trừng mắt với hắn.

-Ngươi lấy tư cách gì chứ?! – Tay hắn vẫn giữ nguyên trên không trung, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ.

-Người đừng quên ta là hôn thê của ai, chắc người không muốn cùng đại hoàng huynh cùng cha khác mẹ của mình gây hấn phải không?! – Tử Đảo bình thản nói từng câu từng chữ.

Hắn hạ tay, trong đôi mắt màu Hổ Phách lóe lên một chút tức tối rồi nhanh chóng được phủ lên một lớp băng. Hắn nhếch mép lên một lần nữa, chỉ thấy hoàng y lướt qua một chút, tiểu cô nương đang quỳ yên dưới đất liền trong tay hắn. Từng ngón tay siết lấy chiếc cổ nhỏ nhắn tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó, Tiểu My cố gắng mở miệng hớp từng hơi khí, gương mặt càng lúc càng tái nhợt.

-Nếu ngươi vẫn bướng bỉnh không nói thì nha đầu này liền sẽ thay ngươi đến Minh Phủ diện kiến Diêm Vương.

Bạch Hiền nhắm mắt, thở hắt một hơi, cả người không còn chút sức dựa vào chiếc cột sau lưng.

Đành phải làm thôi...

-Ven rừng Đen, có một ngôi nhà gỗ nhỏ, y đang sống ở đó cùng một kẻ tên Kim Chung Nhân. Ta khuyên ngươi, tuyệt đối đừng đến, bởi vì ngươi sẽ tự chuốc lấy đau đớn cho chính mình.

-Có ai có thể khiến ta đau được chứ?! – Hắn lại về với bộ dạng vô hỉ vô bi, "bịch" một tiếng thả Tiểu My rơi xuống đất, phất tay đi mất.

Tử Đào thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng tiến đến bên cạnh y cố nâng y ngồi vững dậy.

-Bạch Hiền ca, ca ca không sao chứ?!

-Không sao. – Y lắc đầu, rút từ trong tay áo một cái túi gấm nhỏ, đặt vào trong tay Tử Đào. – Đệ cầm lấy thứ này, trước nhất là đi xem thử hắn có đưa binh đem theo mình hay không. Nếu có, liền lập tức ngăn lại, trước khi hắn đem cả ngôi làng kia thành biển máu; còn nếu không thì nhanh chóng đuổi theo hắn. Cái túi này là phòng ngừa bắt trắc, chỉ để cho người đang ở cùng Thù Nhi, rõ chưa?!

Tử Đào gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đình. Y cố gắng gượng người đứng dậy, đến bên Tiểu My nâng cô lên, trong lòng không ngừng lo lắng.

Ván bài này, ta đã đặt cược quá lớn rồi!...

Phác Xán Liệt, trước khi tự làm mình bị tổn thương, xin ngươi buông tha cho Khánh Thù đi...

~~~***~~~

Kim Chung Nhân tay xách một tay nải màu đen, vui vẻ cao hứng vừa đi vừa huýt sáo, ánh mắt không ngừng nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Từ xa, hắn chợt nhìn thấy bạch y mỹ nam tử đang cúi người chọn lựa vài món trái cây. Y làn da trắng như những bông tuyết li ti còn đọng lại trên đường đi, dung mạo tiên tử, đồng tử đỏ rực màu của những viên Rugby lấp lánh. Mái tóc vốn trước giờ luôn được chủ nhân để thả nay được cột cao lên, giữ chắc trên đầu bằng một cây trâm ngà màu trắng, giản dị nhưng vẫn rất đẹp.

-Thù Nhi, đã lựa được món gì ngon chưa?! – Hắn không kiếng dè, ôm lấy eo y, tươi cười cùng y chọn vài thứ.

Y lách mình khỏi vòng tay hắn, quay người đi tiếp, không nói cùng hắn một tiếng.

-Sao vậy, ngươi tự nhiên lại lạnh nhạt như vậy với ta là sao?!

-Đang ở chốn đông người, ngươi tốt nhất đừng có những kiểu động chạm kia cùng ta.

Hắn ngây ra nhìn y trong giây lát sau đó liền cười toe toét nắm lấy tay y. – Ra là ngượng a, ngươi sợ gì chứ, ở đây ai mà không biết ngươi là nương tử của ta rồi!

Khánh Thù lườm hắn một tia sắc lẹm, dung nhan tuyệt mỹ nhíu lại. – Ta cùng ngươi chưa có thành thân, từ khi nào ta có thể làm nương tử của ngươi?!

-Chúng ta chưa thành thân nhưng ta nhớ đã động phòng rồi a. – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười toét rộng đến mang tai, không để ý đến tâm trạng y đang càng lúc càng xuống dốc không phanh.

-Kim.Chung.Nhân!

-Được rồi được rồi, là ta nói sai, là ta không đúng, Thù Nhi không nên giận dỗi, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đâu. – Hắn biết mình đã chọc y đến tức muốn uất nghẹn nên liền hạ mình vuốt vuốt lưng giúp y hạ hỏa. Có điều đại ngốc vẫn là đại ngốc, hắn lại chen thêm một câu cuối. – Hay chúng ta ngày mai lập tức bái đường đi, như thế danh cũng chính, ngôn cũng thuận rồi còn gì?!

Y nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt phán tội chết cho hắn. – Được, vậy tối nay ngươi ôm gối xuống sàn ngủ, chỉ cần ngươi đụng vào ta một lần, cả tháng sau ngươi cũng đừng mong được cùng ta nắm tay chứ đừng nói chi đến ôm hôn.

-A a, là ta sai, ta sai thật mà, ngươi đừng có phạt ta vậy được không?! Không ôm ngươi sao ta ngủ đây?!

-Ngươi trước khi ta đến không phải vẫn ngủ được đó sao?!

-Khánh Thù à... - Hắn xụ mặt, kéo kéo tay áo y, cố gắng làm y bớt giận chút nào hay chút ấy. Nhưng có điều đáp lại hắn vẫn là gương mặt giận dỗi của y. Hay rồi, giờ thì hay rồi đây, hắn khi không tự nhiên lại chọc vào ổ kiến lửa này làm gì. Xem ra còn bị phạt dài dài rồi.

Khánh Thù khẽ liếc mắt nhìn gương mặt của hắn, cái tên này bữa nay còn dám học theo y bĩu môi nữa kìa, nhìn thật là ngố quá đi. Y cố nén cười, chuyển chủ đề vào cái tay nải hắn đang cầm.

-Ngươi mang cái gì thế kia?!

-Là y phục mới cho ngươi đấy. Sắp đến xuân rồi, trời ấm áp hơn nên nếu cứ mặc mấy bộ kia sẽ rất nóng. – Hắn thấy y vẫn chịu nói chuyện cùng mình thì liền vui vui vẻ vẻ, mở tay nải ra, chỉ vào trong. – Ngươi xem, ta chỉ lấy toàn bạch y thôi a, đúng ý ngươi rồi chứ gì?!

Y nhìn chầm chầm vào trong rồi nói ậm ậm ừ ừ cho qua, nhưng rồi có lẽ thấy chút thiếu thiếu liền quay sang hỏi hắn. – Sao chỉ toàn bạch y cho ta, y phục của ngươi thì sao?!

-Hả?! Cho ta?! Trong tủ áo vẫn còn nhiều nên ta chỉ mang về cho ngươi thôi.

-Ngốc! – Y buông ra một chữ rồi đi tiếp không thèm nhìn hắn nửa cái.

-Thù Nhi ta lại làm sai nữa à?! Cho ta xin lỗi đi mà, đừng giận dỗi nữa đi, chỉ cần ngươi hết giận ta thế nào cũng làm cho ngươi hết.

-Vậy để ta làm tướng công ngươi đi. – Khánh Thù xoay qua hắn chớp chớp mắt cười tươi.

Hắn hơi đơ ra, sau đó liền làm bộ mặt nghiêm trọng lập tức lắc đầu. – Khánh Thù, ngươi thế nào cũng chính là nằm dưới, đã không chịu làm nương tử của ta giờ lại đòi làm tướng công thế là thế nào chứ?!

-Biết ngay ngươi sẽ không cho mà. Hừ, tự nhiên tối đó ngu xi đi thú nhận với ngươi, sau đó còn bị ngươi đem ra ăn đến một miếng xương cũng không thèm để lại, thật là tức muốn chết mà! – Y phồng má, chu môi tức tối quay mặt đi nơi khác.

Hắn cười khổ, ai bảo y ngon quá làm gì, sơn hào hải vị dâng lên tới miệng còn không ăn thì hắn từ lâu đã chẳng làm được cái nghề thợ săn này rồi. – Thù Nhi ngoan, đừng giận nữa đi mà, chuyện đó ngươi cứ nhắc đi nhắc lại nhiều như thế phải chăng là muốn ta một lần nữa ăn ngươi đúng không?!

-Ngươi... - Ý từ nghẹn lại nơi cổ họng, y không thể nói thêm gì bèn đẩy hắn trở về nhà. – Ngươi mau biến về, chuẩn bị cho ta nấu bữa trưa đi!

Hắn cười to lên, tiêu sái hướng về phía ngôi nhà nhỏ ven rừng Đen mà tới, bỏ lại gương mặt đỏ âu của tiểu mỹ nam tử đằng sau.

Cứ được bình bình lặng lặng ngày ngày cùng y trêu chọc quả là thật thích!

Nhưng bình lặng thì không phải là cuộc sống, Chung Nhân à!...

~~~***~~~

Giữa rừng Đen rộng lớn bỗng đâu xuất hiện một con sói đang phi người lao đi như một mũi tên. Nó có một bộ lông màu xám bạc, đồng tử màu đỏ thẫm như hai viên Hổ Phách. Gần đến bìa rừng, nó từ từ dừng lại, đôi mắt thoáng chút dịu dàng nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây.

Ánh sáng không biết từ đâu xuất hiện bao lấy con sói bạc, sau đó một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi khu rừng. Hoàng bào mang vẻ cao quý đế vương, tóc đen bối cao được giữ bằng cây trâm vàng họa tiết cầu ḱ, gương mặt lạnh lẽo phủ đầy giá băng thoáng chút nét dịu dàng.

Tiếng huýt sáo vang lên trong không khí, càng lúc càng rõ ràng. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra, có người đến...

Chung Nhân cao hứng vui vẻ trở về nhà định bụng sẽ cất đồ sau đó chặt củi chuẩn bị cho y nấu bữa trưa thì mới phát hiện ra trước sân nhà, một hoàng y nam tử tuấn tú phi phàm, vô hỉ vô bi đang nhìn mình chằm chằm.

Phác Xán Liệt âm thầm đánh giá nam nhân trước mắt. Nước da ngăm săn chắc, đôi mắt nâu đen sáng ngời, gương mặt có thể xem là ngọc thụ lâm phong tuy nhiên lại hiện chút vẻ gì đó hơi ... ngốc.

-Ngươi tên là Kim Chung Nhân.

Hắn ngây ra một chút nhìn kĩ lại kẻ đối diện. Hắn đối với người này hoàn toàn không quen biết, sao lại có thể biết danh tính của hắn?! Ngập ngừng một hồi hắn cũng quyết định gật đầu.

-Phải, là ta, ngươi là ai?!

Xán Liệt khẽ nhếch mép, đôi mắt hằn lên vài tia khó chịu. – Độ Khánh Thù, y đang ở đâu?!

-Tại sao ngươi muốn tìm Khánh Thù?! – Hắn thật sự không hiểu, kẻ này rốt cuộc là xấu hay tốt, vì cớ gì lại muốn tìm Thù Nhi của hắn.

-Khánh Thù đang ở đâu?! – Lang Vương cao ngạo vẫn không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của hắn, lập lại lần nữa câu hỏi của mình.

Hắn nheo mắt, có lẽ kẻ này không có ý tốt với y, hắn tuyệt đối không nói được. – Ta không biết.

-Hôm nay thật phiền phức, toàn chỉ gặp một lũ ngoan cố cứng đầu. Không biết ư, để xem ngươi thực ra nói dối hay không nhé?!

*ẦM*

.

.

.

...

Ở trong làng, Khánh Thù bỗng giật mình nhìn về hướng ngôi nhà gỗ nhỏ, con tim bất giác đập thật mạnh trong lồng ngực. Cảm giác cứ như hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vậy.

Chung Nhân, đừng xảy ra chuyện gì cả, ta không muốn, thực lòng không muốn...

End Chap 2 – Part 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro