Chap 2 part 2
WARNNING:
PART 2
Giữa nụ hôn ngọt ngào, hắn không ngừng thì thầm bên tai y. Đôi tay hư hỏng không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo y, chạm vào làn da trần mà vuốt ve.
-Khánh Thù, ta yêu ngươi.
Cổ áo bỗng nhiên bị giật mạnh, để lộ ra làn da trắng ngần, bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh nhấp nhô. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, hắn nương theo khóe môi, bắt đầu rải những nụ hôn xuống vùng cổ. Tiếng mút mát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết đỏ đỏ tím tím cùng vô số dấu răng.
Hắn lần mò trước ngực y, ngón tay nhanh chóng tìm thấy hai nụ hoa mà đem ra xoa nắn, chăm sóc đến khi nó sưng lên.
Khánh Thù rên nhẹ, thân thể vì lần đầu biết đến những loại cảm giác này liền vô thức không ngừng ngọ ngoạy.
Bàn tay của hắn sau khi khiến cho hai đầu nhủ y đã sưng đỏ rốt cuộc cũng chịu buông tha, nhưng sau đó, môi lưỡi hắn lại liền thay thế vào vị trí của cái tay ấy.
Hắn liếm một đường dài từ điểm hồng này sang điểm hồng kia khiến y bất giác rung mình.
-Ha...đừng...
Tiếng rên đày mị hoặc khẽ vang lên càng lúc càng kích thích. Hắn bắt đàu cắn mút hai nụ hoa đã cương cứng giống hệt như thưởng thức những viên hồ lô đường ngon tuyệt.
-Ư...ưm...Chung...Chung Nhân...
Đôi tay thoăn thoắt tháo đai lưng của y, hắn nhanh chóng mang từng mảnh y phục lột bỏ và vứt khắp nơi dưới sàn nhà.
Hắn rời khỏi khuôn ngực đỏ hồng ướt đầy dịch vị và đày những dấu hôn, dùng ánh mắt đục ngầu vì dục vọng ngắm nhìn cơ thể tuyệt mĩ bên dưới, ngây ngốc bật ra một câu khiến y ngượng chín cả mặt mũi.
-Thù Nhi, ngươi thật đẹp...
Y ngại ngùng quay mặt sang một bên, tránh phải nhìn vào ánh mắt của hắn, đôi tay cố gắng che đi thân thể đang không một mảnh vải của mình.
Kim Chung Nhân một tay cằm lấy cầm y xoay về đối diện với hắn, tay kia chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên áo mình, khẽ cúi người thì thầm vào tai y.
-Giúp ta cởi ra...
Hắn sau đó lại nhấn chìm y vào một nụ hôn khác trong khi đôi tay ấy không ngừng run run cởi bỏ từng lớp vải trên người hắn. Đến khi hắn ngừng lại thì y phục của hắn cũng đã cùng với bạch y của y nằm gọn dưới đất.
Thân thể rắn chắc, làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng cơ bắp đều đặn của hắn hiện rõ mồm một trước mặt y. Y nhanh chóng cụp mắt, cố ngăn bản thân khỏi phải nhìn vào cơ thể ấy.
Khánh Thù gò má đỏ bừng, vòng tay qua cỏ hắn kéo xuống, chủ động cùng hắn môi chạm môi. Chiếc lưỡi e dè chỉ dám lướt nhẹ qua đôi môi hắn sau đó liền lập tức thụt lại. Nhanh như chớp, hắn liền giành lại vị trí chủ động ban đầu, vươn lưỡi kéo y vào trò chơi môi lưỡi quen thuộc.
Tay hắn lướt dần xuống phía dưới, chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm nhất khiến y rên lớn.
-Agrrrrhhhhh...
Y lấy tay ngăn đi những thứ tiếng đáng xấu hổ ấy thoát ra khỏi miệng thì bị hắn giữ lại.
-Ta muốn nghe giọng của ngươi.
Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn, hơn nữa còn cố ý bóp và véo nhẹ đỉnh đầu của "Tiểu Thù Nhi". Lúc nhanh lúc chậm mà ma sát làm cho nơi đó dần dần cương lên nhanh chóng.
Chung Nhân bằng một động tác đã xoay người y nằm sấp xuống, bên dưới vẫn không ngừng kích thích còn môi lại hướng đến làn da trắng mịn như những bông tuyết rơi ngoài sân để lại vô số dấu đỏ tím lên gáy và lưng.
Chân bỗng nhiên bị hắn tách ra, ngay sau đó y liền cảm nhận được một vật mềm mềm, ươn ướt đang tiến vào mật động. Chiếc lưỡi của hắn không ngừng chọc vào tiểu cúc bé nhỏ, phủ lên đó một lớp dịch vị của mình.
Khánh Thù giật mình, dùng tay cố đẩy đầu hắn ra nhưng vì không muốn làm hắn đau lại trông giống như đang xoa xoa mái tóc vốn đã rối bời của hắn.
-Nhân...arrrghhhh...Không được...ưm...ư...Mau dừng...ưrrrrrgggg...
Y càng lúc rên càng lớn hơn, giọng nói ngắt quãng cố gắng ra sức bảo hắn dừng lại.
Máu trong người không ngừng chảy về hạ thân, y cảm nhận rõ rệt cơ bụng và "nơi đó" đang giật lên từng hồi. Hắn biết rõ y sắp sửa không thể chịu nỗi nữa liền xoa bóp tạo vật ấy nhanh và mạnh hơn trước. Chỉ một lúc sau đó, y đã bắn toàn bộ thứ chất lỏng đục ngầy lên tay hắn.
-Agrrrrhhh...
Cơ thể như vừa trải qua một cuộc trường trinh ngàn dặm, một chút sức cũng không còn, y vô lực nằm yên thở dốc.
Hắn thôi không trêu cúc hoa của y nữa, vươn người tìm đến bờ môi ấy mút mát. Trong cơn mơ màng, y bỗng giật nãy mình hét lên. Thì ra giữa nụ hôn ấy, hắn đã mang một ngón tay dính đầy dòng sữa y vừa mới bắn ra đi vào trong mật động.
-Đau...ư...Nhân...
-Không sao đâu... - Hắn thì thào vào tai y, cố gắng làm dịu cơn đau do lần đầu bị xâm nhập của y.
Khánh Thù giờ một chút lực cũng đã cạn kiệt đành phải để yên cho hắn làm gì thì làm. Cơ thể khi thả lỏng ra cũng mơ hồ cảm nhận được chút khoái cảm.
Kim Chung Nhân thấy y đã có vẻ ổn hơn liền tiếp tục thêm một rồi hai ngón tay nữa vào bên trong, không ngừng di chuyển mở rộng hang động chật hẹp. Bỗng nhiên, hắn đột ngột rút tay ra, cảm giác trống trãi khiến y cực kì khó chịu.
-Ư...ưm...
Hắn lại một lần nữa xoay người y lại, nâng hông y lên cao hơn rồi một phát mang khí cụ nóng hổi, cương cứng và sưng to của mình đâm vào mật động.
-AAAAA... - Khánh Thù hét lên thật lớn, mồ hôi túa ra như tắm làm mái tóc đen dài bết lại, dính vào gương mặt tiên tử. Nước mắt không kiềm được mà tuôn trào, cả người cong lên chịu đựng nỗi đau như đang muốn xé toạt cả cơ thể của y.
Chung Nhân bây giờ cũng không khá khẩm hơn y là bao. Các thớ cơ bên trong tiểu cúc vì phải tiếp nhận cự vật to như vậy liền thít chặt lại, tuyệt đối không cho hắn tiến cũng chẳng để hắn lùi.
-Thù Nhi...agrrrr... ngươi thật chặt...ha... - Hắn cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ, bàn tay ôm lấy y, vuốt ve sống lưng đang cứng đờ của y, miệng không ngừng thì thầm vào tai y – Thả... thả lỏng cơ thể ra nào...
Y trong lòng hắn cứ thế thổn thức, một lời cũng không thể thốt ra, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà thả lỏng người, quả nhiên liền thấy đỡ đau hơn một chút. Vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, y cố gắng thều thào.
-T...ta...không sao...cứ...cứ di chuyển...đi...
Từng câu từng chữ ngắt quãng đi vào trong tâm trí hắn, gạt phăng chút lý trí cuối cùng, hoàn hảo đánh thức bản chất nam nhân trong người hắn. Kim Chung Nhân ngay sau đó liền không kiêng dè mà luận động. Động tác thật nhanh, thật mạnh không ngừng đem khí cụ đâm sâu vào bên trong y.
-Agggggrrrrr...ha...ưrrrghhh... - Y ôm chặt lấy hắn, dùng tay cào lên vai hắn cố chống chọi với cơn đau, miệng ngoài những tiếng rên rỉ thì ngoài ra không thể nói được gì.
Dần dần, cảm giác đau như xé người ấy cũng dần lui xuống, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào như những đợt sóng mạnh mẽ đánh vào trí óc.
Bất giác y hét lớn, đồng tử màu đỏ rực thứ màu sắc của những viên Rugby lấp lánh vốn dĩ khép hờ nay mở to trong màn đêm u tối. – AAAAAAA...Chỗ đó...chỗ đó...
Hắn biết rõ mình đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong y liền mạnh bạo hơn mà không ngừng đâm sâu vào trong tiểu cúc bé nhỏ ấy. Kim Chung Nhân cứ rút cự vật của mình ra gần hết rồi lại nhanh chóng sau đó thúc mạnh, điểm nhạy cảm cứ thế bị hắn khuấy động không ngừng nghỉ. Hắn tìm đến "Tiểu Thù Nhi" bị bỏ rơi nãy giờ mà ve vuốt, khiến cho y chìm còn sâu hơn vào sắc tình, vào dục vọng.
Khánh Thù bị khoái cảm cuốn đi, những tiếng rên dâm mỹ càng lúc càng to hơn, hơn nữa cũng chẳng còn ngại ngùng mà đòi hỏi, còn nương theo hắn mà chuyển động đáp trả.
-Nhanh...arrrrgggg...Nhanh hơn...arrrrhhhh...
-Thù Nhi...ngươi từ bao giờ...lại có thể hư hỏng như thế?!...
-Arggghhhh... - Y hét to lên một tiếng, một lần nữa bắn dòng sữa đục ngầu lên tay, ngực và bụng hắn. Hai lần ra trong đêm đoạt hết toàn bộ hơi sức của y khiến y chỉ có thể nằm im chịu những cú thúc cường bạo của hắn, cũng chẳng thể rên rỉ nhiều hơn được nữa.
-Agrrrưhh... - Hắn gầm nhẹ lên một tiếng rồi cũng đem dòng dịch nóng như dung nham chôn sau vào trong cơ thể y rồi ngã xuống.
Khánh Thù nhăn mặt vì sức nặng trên người, cố mở miệng nói. – Nặng...ngươi...mau rời khỏi ta...mang cả thứ đó...rút ra...
-Ta vẫn còn muốn nữa mà. – Hắn nghe đến đó liền trở người dậy, nhếch mép cười đểu với y, cái thứ hách dịch kia lại cơ hồ cương lên lần nữa.
Y mếu cả mặt, khóc không thành tiếng. Kim Chung Nhân dịu dàng lúc nào cũng ngơ ngác của y đã đi đâu rồi, kẻ trên người y rõ ràng không phải là hắn a.
-Nhân...thôi đi mà...không...không được...Agrrrrrhhhhhh
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, còn thực lâu nữa mới sáng nhỉ?!
End Chap 2 – Part 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro