CHAP 2: Never let you go
PART 1
_~~~000~~~_
-Ngươi vừa làm gì vậy, Khánh Thù?! – Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn y. Biểu tình trên mặt hắn lúc này chính là cực kì khó chịu.
-T...ta...ta chỉ...đi dạo một chút, tại...tại ngủ không được... - Khánh Thù lấp bấp trả lời, trong thâm tâm đang rất rối loạn.
Đừng nghe, mong là ngươi đừng nghe bất kì điều gì cả!...
Ta sợ, ta rất sợ phải rời xa ngươi...
Làm ơn...
Hắn không nói gì, im lặng một lúc lâu mới đưa tay, ngoắc ngoắc bảo y lại gần. Y toàn thân đều run rẩy, sợ hãi hắn đã biết được gì đó nên bước đi cực kì chậm chạp, không biết làm sao để đối diện hắn.
-Ngồi xuống đi chứ, ngươi làm sao lại run như thế?! – Hắn kéo y ngồi ngay bên cạnh, cảm nhận rất rõ đôi tay cũng như cả ngươi y đều đang run lên từng hồi. – Tối như vậy trời rất lạnh, lại ra ngoài không mặc thêm áo, ngươi là muốn chết cóng?!
-...A...ta...xin lỗi – Khánh Thù cúi đầu, trong lòng nhẹ nhõm thở phào.
Hình như...là vẫn chưa biết...
-Lần sau phải để ý hơn, nhìn xem, tay của ngươi đều lạnh run này. – Hắn cầm hai bàn tay y, đưa lên miệng, phả vào đó những hơi thở nóng ấm khiến y bỗng cảm thấy cả mặt, cổ và tai đều nóng bừng lên.
Tiếp theo đó lại là một khoảng không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đối phương đang đập.
Loạn nhịp, trái tim đang đập dồn dập này là của ai?!...
Của y?!...
Của hắn?!...
Hay...là của cả hai???...
Bầu không khí ngượng ngạo cứ thế bao trùm lên cả hai. Hắn cuối cùng chính là không chịu được cảm giác khó chịu này đành lên tiếng phá tan sự yên lặng.
-Ngươi đi lâu như vậy không về, liệu phụ mẫu ngươi có lo hay không?!
-Phụ mẫu ta?! Họ đã sớm đi du sơn ngoạn thủy từ lâu, biệt tăm biệt tích hơn năm năm nay, chỉ lâu lâu gửi vài lá thư về, làm gì biết ta mất tích hay không!? – Y cúi đầu, lời nói như có như không, dường như xem chuyện mình đi lâu như vậy vốn không phải là điều gì to tát.
-Ngươi không nhớ nhà ư?! – Hắn trầm mặc hỏi.
Khánh Thù nghe tới đây liền đưa đôi mắt to tròn, đỏ rực màu đá Rugby lấp lánh ngỡ ngàng nhìn hắn. – Ngươi là muốn...đuổi ta đi sao???
-Hả?! – Hắn giờ chính là ngơ ngác đến ngu người. – Ai nói muốn đuổi ngươi đi?!
-Ngươi...câu vừa rồi...không phải...?! – Y ngắt quãng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hắn sắp đần thật rồi nga.
Chung Nhân đưa tay xoa xoa đầu y, cười méo cả miệng. – Ta chỉ là muốn hỏi ngươi đi lâu như vậy có muốn về nhà hay không. Ngươi suy luận thành kiểu gì vậy hả?!
Y mở miệng tính nói gì đó nhưng cuối cùng là chỉ biết cúi đầu, cố gắng che dấu gương mặt đỏ hồng của mình. Thật ngượng quá, cử chỉ vừa rồi thái quá như vậy đúng là quá sức mất mặt!
-Ừm...trời khuya thế này rồi, chúng ta liền đi ngủ thôi! – Hắn xoay người định nằm ngủ trở lại thì bất chợt eo bị một vòng tay ôm lấy, sau lưng hắn cảm nhận thật rõ hơi ấm từ người y và cả từ hơi thở của y.
Loại sự tình này...là sao đây?! Hắn đầu óc rối bời, bỗng thấy mọi thứ trống rỗng, không biết phải ứng phó như thế nào. Luống cuống một hồi, hắn đưa tay định gỡ vòng tay y ra thì liền nghe tiếng y ngắt quãng, thì thào đằng sau.
-Đừng...Cho ta...ôm ngươi...Một lát thôi.
-Khánh Thù, ngươi sao vậy?! – Kim Chung Nhân chợt thấy lo lắng bất an, trong lòng chỉ lập đi lập lại một câu "Sao y lại như thế ?!"
Không một lời đáp trả, chỉ có duy nhất sự yên lặng.
Hắn vốn đã rất lo, nay lại còn lo hơn gấp bội lần. Cứ như thế một lúc lâu, hắn cuối cùng liền quay người nhìn xem rốt cuộc y là bị gì thì mới phát hiện ra y đã ... ngủ rồi.
Nhìn người đang say ngủ trong lòng mình hắn tự nhiên cảm thấy khóe mắt giật giật. Thật là, làm hắn một phen lo gần chết, giờ thì ngủ thế này đây. Nếu không phải tại hắn cũng đã mắt mở sắp không nổi nữa nếu không liền sẽ lôi y dậy phạt thật nặng rồi! (Phạt gì?! _ _|||)
-Ta...không muốn đi...không muốn rời xa ngươi...Nhân...
Đỡ y nằm xuống hắn liền nghe được tiếng y nói mớ. Vô thức phì cười, hắn không chút kiêng dè hôn nhẹ lên trán y rồi ôm y chìm vào giấc ngủ.
-Nếu không muốn đi thì ta sẽ giữ ngươi bên cạnh cả đời, Thù Nhi.
~~~***~~~
Rằm cuối tháng, trăng tròn nhấp nhô trên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Khánh Thù cứ ngồi trên nóc nhà ngơ ngơ ngẫn ngẫn thưởng nguyệt.
Vậy là đã được một tháng trôi qua kể từ khi y được hắn cứu về nơi này rồi. Thời gian đúng là thật nhanh làm sao...
-Khánh Thù, xuống đây nào!
Đang ngây ngốc nhìn trời y liền bị tiếng gọi làm giật mình. Kim Chung Nhân ở bên dưới, nở một nụ cười nhẹ nhàng vẫy tay bảo y xuống.
-Có chuyện gì sao?! – Y nhảy một cái, đáp đất rất đỗi nhẹ nhàng, tiến tới gần hắn.
Hắn không nói, chỉ cầm tay y kéo đi. Bước trên con đường quen thuộc dẫn vào làng, y thật sự không biết hắn muốn làm gì nữa.
-Rốt cuộc là chúng ta đi đâu đây?!
-Tham gia lễ hội! – Hắn nói vỏn vẹn bốn chữ rồi chỉ tay vào trong làng.
Y theo tay hắn nhìn về bên làng, sau đó đôi mắt vốn đã to tròn của y giờ đây còn mở to hơn rất nhiều.
-Đẹp thật!
Ngôi làng nhỏ nghèo khó bên cạnh rừng Đen giờ đây sáng rực giữa trời đêm. Khắp nhà nhà đều treo những dây đèn lồng đủ màu sắc. Con đường làng vốn chẳng rộng gì nay lại càng trông chật chội hơn rất nhiều. Dường như mọi người trong làng đã ra khỏi nhà hết rồi.
-Đi nào, vào trong thôi.
Chung Nhân cầm tay Khánh Thù chạy vào làng. Đứng từ xa nên y không thấy, giờ đến nơi rồi mới nhận ra một điều, nơi này dù chẳng rộng lớn gì, chẳng giàu có gì, người cũng không đông đúc là mấy nhưng lễ hội thì so với Lang Quốc của y quả thật không kém chút nào.
Người qua lại trên đường đông đúc hơn cả ban ngày, nét mặt ai nấy đều tươi vui hớn hở. Trước nhà, đâu đâu cũng là những ánh đèn lồng lung linh đủ màu sắc. Thỉnh thoảng còn có vài đứa nhỏ nghịch ngợm, vung vẩy những chiếc đèn nhiều hình thù trong tay, chạy giỡn nô đùa giữa đám đông tấp nập, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp mọi nơi.
Cách một đoạn ngắn lại bắt gặp một gánh hàng rong bán đủ thứ: nào là lồng đèn, đồ trang sức, kỉ niệm vật, đồ trang trí, đồ ăn vặt,... Hắn cùng y dừng chân lại ở bên vài quán ăn, mấy thứ thức ăn này thật rất lạ, không giống với đồ ăn trước đây y từng được ăn nhưng cũng ngon không kém sơn hào hải vị.
-Này, sao hôm nay lại mở hội vậy!? – Khánh Thù khẽ nghiêng đầu nhìn, mái tóc đen dài không được buộc gọn, chảy dài như một dòng suối khẽ bay bay trong gió.
-Hôm nay là ngày trăng tròn cuối cùng của năm. Nếu trong năm dân làng làm ăn được tốt thì ngày này sẽ mở hội lớn, ăn mừng một năm phát đạt. – Hắn vừa đưa cho y cắn một miếng bánh lớn vừa ôn tồn giải thích.
Y thích thú nhìn ngắm khắp nơi rồi như chợt thấy thứ gì đó liền ham vui chạy đi. Hắn đang mãi mê ngắm vài món đồ, một lúc lâu sau mới giật mình phát hiện ra người kia đã mất dạng giữa đám đông.
-A, Khánh Thù... - Hắn ngơ ngác, tần ngần không biết y chạy đi hướng nào rồi.
Kim Chung Nhân chạy lòng vòng khắp nơi, nhìn trái ngó phải năm sáu lượt cuối cùng cũng thấy được thân ảnh trắng muốt, mái tóc đen dài để thả đang vui vẻ ăn gần hết một xâu hồ lô. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhỏm rồi chạy thật nhanh đến bên y.
-Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?! Hại ta tìm mệt gần chết mà có thể ở đây ăn hồ lô đường sao??? – Hắn mặt mày nhăn nhó, to tiếng nặng lời với y.
-A, ta xin lỗi... Ưm, vẫn còn một ít hồ lô này, ngươi có muốn ăn không?! – Y cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi đưa xâu hồ lô lên như muốn lấy nó làm quà hạ hỏa cho hắn.
-Cái này ngươi cứ giữ lại mà ăn. Còn giờ thì ở yên bên cạnh ta.
Y gật đầu, cười tươi như mặt trời ngày hạ, hệt như một đứa trẻ đáng yêu. Hắn nhìn gương mặt ấy, bất giác cười lớn rồi dẫn y hòa vào dòng người đông đúc.
Bé thỏ nhỏ của mình đúng là dễ thương thật!
Trước mắt, người qua kẻ lại xô đẩy nhau như thoi đưa, y cùng hắn cứ thế len lõi giữa biển người đông nghịt chạy ra chỗ con sông nhỏ ở ven làng. Dòng sông chảy từ trên núi cao, uốn lượn như một dải lụa thượng hạng được trải đều trên mặt đất, rồi cứ thế vào tận trong rừng Đen.
Dưới nước, hoa đăng rực rõ như ban ngày, từng đốm từng đốm chảy dài theo dòng nước. Người người bên bờ thả hoa đăng, nhưng chiếc đèn lồng hình hoa sen với một ngọn nến nho nhỏ ở giữa, chập chờn trong gió đêm.
-Nào, có muốn ước gì không, chúng ta liền thả hoa đăng nhé!? – Hắn không biết từ đâu chui ra, cầm trên tay hai bông hoa sen một hồng một trắng mỉm cười với y.
Khánh Thù nhìn hắn ngơ ngác rồi đưa tay đón lấy chiếc đèn màu hồng từ hắn.
-Mọi người nói, dưới ánh trăng tròn, nếu cầm hoa đăng thành tâm cầu nguyện rồi đem thả xuống sông thì mọi điều đều có thể thành sự thật, linh nghiệm lắm đấy! – Hắn nói xong liền cầm chiếc đèn của mình, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện.
Y chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cũng nhắm mắt làm theo.
Hoàng Nguyệt tại thượng, nếu người linh thiên, không cần biết hắn đối với con là gì, chỉ xin người cho con được vĩnh viễn ở bên hắn, mãi mãi...
.
.
.
...
Trên ngọn đồi nhỏ bên cạnh làng, gió đông heo hút thổi từng cơn đầy lạnh lẽo. Trái ngược với sự nhộn nhịp trong làng, nơi đây lại khoác lên mình một sự yên tĩnh, bình lặng.
Khánh Thù co người ngồi trên bãi cỏ, nhìn ngắm đoàn người đông đúc bên dưới, môi không kiềm được cong lên thanh một nụ cười.
-Ngươi biết không, đã rất lâu rồi ta mới có thể vui vẻ như ngày hôm nay đấy! – Y khẽ nói, thanh âm phát ra nghe tựa như tiếng gió thoảng qua trên đồi.
-Vậy à?! – Hắn ngồi bên cạnh y, ngây ngốc ngắm nhìn dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn ấy, ậm ậm ừ ừ.
Y quay mặt qua đối diện với hắn, bốn mắt vừa chạm nhau hắn liền giả vờ lơ đi. - Ngươi cứ nhìn như vậy ta liền bị chọc không biết bao nhiêu là lỗ trên người rồi đây này, có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi.
Hắn như bị nói trúng tim đen, dưới ánh trăng tròn huyền ảo, gương mặt hắn đỏ ửng lên, tay không ngừng vò rối mái tóc vốn chẳng mấy khi được chủ nhân chải chuốt. Ngập ngừng một hồi rồi mới mò mò trong tay áo đưa ra trước mặt y một vật.
-Cái này, cho ta ư?! – Khánh Thù cầm vật nọ lên. Đó là một cây trâm bằng ngà màu trắng, tuy trông rất giản dị nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó thực đẹp. Y cẩn thận cất nó vào trong áo, cười thật tươi với hắn. – Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ giữ nó thật kĩ.
Tay bị hắn nắm lấy, Kim Chung Nhân cuối cùng cũng dám mặt đối mặt với y.
-Khánh Thù, ta...ta thật sự là một kẻ không tiền đồ, lại vô vị, không biết nói ngọt ngào bao giờ...nhưng...ngươi có thể nào đồng ý vĩnh viễn bên ta...được không?!
Y nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn. Rất dịu dàng, rất ấm áp, rất chắc chắn.
-Ngươi...ngươi vừa nói gì vậy?!
-Ta...nói rất muốn... muốn ở bên ngươi...Ta... - Hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu – Ta thật sự rất yêu ngươi!
Đồng tử đỏ rực màu của những viên Rugby lấp lánh mở to, y ngạc nhiên nhìn người đang ở trước mặt mình.
Hắn đã thổ lộ phải không?!...
Hắn...cũng yêu y ư?!...
Trái tim đập càng lúc càng loạn nhịp trong lồng ngực, không ngừng thôi thúc y gật đầu, không ngừng bảo y hãy đồng ý. Khánh Thù ngây ngốc một hồi cuối cùng lại dằng tay ra khỏi hắn, hét lên rồi bỏ chạy thật xa.
-Không được!!!
Y cứ thế chỉ biết chạy và chạy đi, lý trí không thôi gào thét nói y phải tránh xa hắn mặc cho con tim cứ đau đớn thổn thức kêu y quay trở về. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, y mới nhận ra mình đã về đến ngôi nhà gỗ bên rừng Đen.
Vừa đứng lại thở dốc, y liền bị một vòng tay ôm lấy, tiếp sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
-Ngươi, tại sao lại như thế?! Tại sao lại không được?!
-Không được, tuyệt đối không được. Nếu ở bên ta ngươi có thể chết bất cứ lúc nào!!! – Y hét lên, cố gắng thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn.
-Khánh Thù, nghe ta...
-Không được, tuyệt đối không được!!! – Y cứ dãy dụa trong lòng hắn, lập đi lập lại hai từ "không được", dường như không muốn để cho hắn nói thêm bất cứ lời nào. Kim Chung Nhân cho dù thế nào cũng không thể ngăn y dừng la hét, trong vô thức liền dùng môi mình áp trụ lên môi y.
Bờ môi anh đào đỏ mọng, trước nay lúc nào cũng khiến hắn phải cố gắng kiềm chế, ngọt ngào hơn bất kì thứ gì mà hắn từng nếm qua. Hắn vừa dịu dàng vừa mạnh bạo mút mát cánh môi y, lưỡi cũng không kiêng dè len lõi vào bên trong khám phá vùng đất lạ, xong lại tiếp tục kéo lưỡi y sang bên mình chơi đùa. Môi lưỡi cứ thế vờn nhau không dứt, nếu không phải cả hắn cũng y đều cần dưỡng khí, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không rời.
Hắn vừa buông ra, y đã khụy người vô lực ngã vào lòng hắn. Chung Nhân siết chặt lấy y, sợ rằng nếu thả lỏng ra y sẽ lại một lần nữa bỏ chạy.
-Ta mặc kệ sống hay chết, ta chỉ biết trong thâm tâm ta đã từ lâu vì ngươi mà say mê rồi. Khánh Thù, chỉ cần ngươi nói ngươi cũng yêu ta, tất thẩy mọi thứ đối với ta mà nói liền lập tức trở thành hư vô. Khánh Thù, ngươi nói đi, trong tâm ngươi có yêu ta hay không?!
Khánh Thù bất lực ở trong vòng tay hắn, trong đầu cứ luôn muốn phủ nhận mọi thứ. Y không thể ích kỉ, y không thể vì mình mà hại hắn. Cho dù là y yêu hắn nhưng nếu một ngày kia Phác Xán Liệt tìm đến, hắn sẽ ra sao y không bao giờ dám nghĩ đến.
-Khánh Thù, nói đi, chỉ là có hay không thôi! – Hắn không ngừng thúc giục y, không ngừng kêu y hãy nói ra tất cả những gì trong lòng y. – Ta xin ngươi...
-Có...Ta có... - Y cuối cùng cũng không thể nói dối con tim mình, nói dối bản thân mình, bật khóc mà thú nhận. – Ta thật sự cũng yêu ngươi...
Lời cuối cùng chưa dứt, môi liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Hắn một lần nữa lại hôn y, cuốn y vào một dòng chảy vô hình không có lối thoát. Thân thể mơ hồ bị hắn bế lên sau đó lại được hắn đặt lên chiếc giường duy nhất trong nhà.
Giữa nụ hôn ngọt ngào, hắn không ngừng thì thầm bên tai y. Đôi tay hư hỏng không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo y, chạm vào làn da trần mà vuốt ve.
-Khánh Thù, ta yêu ngươi.
...
End chap 2 – part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro