Chap 1 part 2
PART 2
Ẩn sau trong rừng Đen rộng lớn người ta không hề biết rằng, dưới một lớp kết giới đã được hình thành từ thời thượng cổ là lãnh địa của một bộ tộc được gọi là Lang tộc, nơi sinh ra những Nhân Lang* nổi tiếng khát máu và lạnh lùng – Lang Quốc.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cả vương quốc chìm đắm vào màn đêm tĩnh mịch. Đâu đó nơi hoàng cung nguy nga và tráng lệ, một thân ảnh nhỏ nhắn,y phục lam nhạt đang rảo bước đi dạo một mình. Mái tóc nâu dài được buộc gọn, đôi mắt xanh xanh như hai viên ngọc bích, gương mặt thì vừa nhìn qua, không ít người đã phải ngơ ngẫn thốt lên hai từ "mỹ nhân". Bên người y dắt một mảnh ngọc bội nhỏ có khắc một chữ "Biện".
Biện Bạch Hiền.
Y chính là đại pháp sư nổi tiếng của Lang Quốc vì tuy tuổi còn trẻ nhưng đã leo lên được cái vị trí dưới một người trên vạn người.
Bạch Hiền ngơ ngẫn cứ thế bước đi, hoàn toàn không hề chú ý đến một bóng người đi theo sau mình, chỉ khi một giọng nam trầm trầm lành lạnh bỗng nhiên lên tiếng y mới giật mình nhận ra sự hiện diện của một người nữa.
-Đại pháp sư trời tối rồi còn tính đi đâu vậy?!
Đằng sau, nam nhân cao lớn, gương mặt tuấn mĩ phi phàm, vận lên mình một bộ hoàng y rất hợp với mái tóc màu vàng kim được bối cao, buộc gọn bằng một sợi dây màu trắng thêu những họa tiết cầu kì. Trên tay nam tử kia cầm một chiếc quạt bạch ngọc tinh xảo, cánh quạt trắng tinh mở rộng phe phẩy trong gió.
Y mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình thản, chấp tay cung kính, cúi người hành lễ.
-Đại Vương Gia đã tối như vậy hạ giá không biết có gì căn dặn.
Kẻ được gọi là "Đại Vương Gia" kia mặt không có chút cảm xúc, chỉ khẽ thu quạt, tiến tới gần chỗ y, dùng chiếc quạt ấy nâng cầm y lên, để y đối mặt với mình.
-Miễn mấy chữ Đại Vương Gia đó đi, gọi tên ta là được rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!
-Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa thôi, người không cần phải bận tâm đâu, Diệc Phàm! – Y đưa tay hạ chiếc quạt bạch ngọc xuống. Màu trắng nhức mắt đó khiến y chợt nhớ đến một người.
-Vậy sao?! Nhưng những lúc thế này ta nghĩ ngươi nên yên vị ở lại trong hoàng cung đi thì hơn. – Diệc Phàm nheo mắt nhìn y, lời nói phát ra không biết nên hiểu là một lời khuyên hay, là một lời hâm dọa.
-Cảm tạ lời nhắc nhở của người, nhưng có vẻ người vẫn chưa vào việc chính.
-Nguyệt Vân các, nó lại làm loạn rồi, mau tới đó giải quyết đi! – Hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi rồi quay bước đi mất. Trong gió khẽ vang lên lời than thở.
Lên cao rồi thì chẳng coi ca ca mình ra gì...
Y không nói, chỉ lặng yên đứng đó, chau mày khó chịu một lúc lâu như đắn đo không biết có nên đi hay không, nhưng rồi y cũng hướng về phía ngược lại.
~~~***~~~
Nguyệt Vân các vốn là một tòa tháp cao được dựng lên sừng sững ngay giữa chính cung, là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Lang Vương các đời. Xưa nay trừ phi là được Lang Vương triệu vào thì tuyệt đối không có kẻ nào có thể được dám tự tiện vào đây.
Bạch Hiền nhìn lên tháp cao, không thèm quan tâm đến luật lệ, mở cửa bước vào.
Nói cho cùng, có bao giờ y sợ kẻ đó sẽ giết mình đâu...
Bên trong, ngoài ánh trăng từ ngoài hắt vào thì hoàn toàn là một màu đen đặc. Y nhìn xung quanh, tìm kiếm một dáng người quen thuộc nhưng không có ai cả.
Phất nhẹ tay, toàn bộ đèn cày bên trong tháp từ tầng dưới cho đến tầng trên đều được thấp sáng, ngoại trừ nơi cao nhất. Y ngước lên, chỉ khẽ thở dài rồi trong tích tắc tung người, phi thân đến nơi ấy. Vừa chạm chân xuống đất, y liền nhăn mày vì một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Xung quanh vương vãi nào là vò, hũ đủ loại kích cỡ, sàn nhà ướt đầy rượu.
Bên bệ cửa sổ lớn, một bóng người cao lớn cầm một vò rượu, cứ thế mà nốc vào từng ngụm, từng ngụm thật lớn. Gương mặt hắn có nhiều nét giống với Đại Vương Gia Ngô Diệc Phàm mà y vừa gặp: cũng tuấn tú phi phàm, cũng băng lãnh như tuyết ngày đông; nhưng hiện tại lại vô cùng thảm hại.
Y phục xộc xệch, mái tóc đen ngang vai để xõa, bù xù rối tung.
Nhìn thấy kẻ kia lại đưa vò rượu lên miệng, Bạch Hiền liền không khách khí, đá bay một cái hủ nhỏ dưới chân hướng về phía cái vò ấy khiến nó vỡ tan, rượu trong bình cũng vì thế mà tràn ra khắp nơi. Trên sàn, trên người hắn.
Hắn đưa mắt liếc nhìn những mảnh vỡ bằng sứ, trông không chút tức giận rồi loạng choạng đứng dậy tiến đến gần y, hơi thở phả ra mùi tửu cay nồng.
-Ngươi càng ngày càng không biết phép tắc. Tự ý vào Nguyệt Vân các, giờ là tự ý đập bể vò rượu của ta!
-Thứ lỗi hạ thần vô phép nhưng thần nghĩ cũng nên mạo phạm một chút để nhắc nhở người vài chuyện. – Bạch Hiền không có chút sợ hãi, chậm rãi cúi người cung kính.
-Nhắc nhở ta?! Ngươi chi là một Đại Pháp Sư, lấy quyền hành gì để nhắc nhở ta?!
-Vậy lấy thân phận người lớn lên bên người từ nhỏ được không, Phác Xán Liệt?!
-Đến úy danh của ta ngươi cũng dám gọi, đúng là không sợ chết?!
Y tới đây cũng không còn biết đến phép tắc là gì, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, ngươi từ bao giờ lại thảm hại như thế?!...
-Nếu như phải chết thì ta nghĩ mình từ lâu không thể đứng trước mặt ngươi rồi.
Phác Xán Liệt khẽ nhếch mép nhìn y rồi loạng choạng bước xuống lầu. Cả tòa tháp chìm trong sự yên lặng đến rợn người, duy nhất chỉ có vài tiếng bước chân lộp cộp phát ra.
Hắn dừng lại ở tầng thứ mấy chính y cũng chẳng để ý, chỉ thấy hắn xiêu xiêu vẹo vẹo tiến tới một chiếc bàn chất đầy văn kiện. Bạch Hiền bước theo sau, lật mở xem vài thứ.
-Tấu chương thì chất núi, vậy mà Lang Vương ngài còn có hứng lãm nguyệt thưởng tửu* cơ đấy?!
-Việc của ngươi đã xong hay chưa lại dám nói ta?!
-Vẫn chưa tìm thấy, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không kiếm được... - Y thoáng giật mình khi hiểu được việc hắn hỏi nhưng cũng rất nhanh sau đó bình thản trả lời.
-Ngươi là Đại Pháp Sư Lang Quốc, nếu ngươi không thể nào tìm được thì ai có thể tìm!!! – Phác Xán Liệt tức giận hét lớn, hất ngã một chồng tấu chương bên cạnh mình.
-Tìm được rồi thì sao đây?! Ngươi đâu phải là xi nhân, không lẽ nhìn không ra y đối với ngươi không hề có tình cảm nào sâu hơn hai chữ "hyunh đệ"! – Y cũng hết chịu đựng được nữa rồi, tại sao cứ phải mệt mõi như thế này, rốt cuộc không phải vì kẻ đang loạn vì tình này sao?!
-Khánh Thù tuyệt đối sẽ yêu ta!!! – Hắn một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt mình, chớp mắt một cái đã bước tới bóp lấy cổ y. – Vậy nên ngươi phải tìm em ấy trở về đây, còn không, ta chính là sẽ dùng đôi tay này xé xác ngươi!!!
Bạch Hiền đến đây cũng kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn, y chính là không ngờ, người từ nhỏ cùng y lớn lên, kẻ điềm tĩnh, lãnh đạm lại có thể nói ra câu này, có thể vì một chữ "Ái" mà muốn giết chết y.
Hắn dần buông tay, thả y ra rồi quay người đi mất, bỏ lại cho y một câu duy nhất.
-Hãy lo mà tìm ra Khánh Thù đi, không được thì khỏi sống!
Y nhìn theo bộ dáng dần biến mất, nước mắt không kiềm được mà rơi ra, chảy dài xuống khuôn mặt tuyệt mĩ.
-Cho dù là ta tìm được, cũng sẽ vĩnh viễn không nói cho ngươi hay, Phác Xán Liệt ...
Sao cứ phải là y chứ không phải ai khác???...
Ta lẽ nào đến chết cũng không thể bước vào trái tim ngươi ư?!...
Phác Xán Liệt, ta hận ngươi đến hết cả cuộc đời này...
Nhưng...cũng yêu ngươi đến vạn kiếp về sau...
~~~***~~~
Trong căn nhà gỗ nhỏ ven rừng Đen, bóng tối khẽ bao trùm, phủ lên mọi thứ. Trăng đã lên cao, đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng thở đều đặn của hắn và y ra thì mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Giữa giấc ngủ mộng mị, đôi mắt đỏ rực của y bỗng mở to trong màn đêm u tối. Khánh Thù nhích người, từ từ ngồi dậy, cố không để người bên cạnh đột ngột thức giấc. Khẽ mở cánh cửa cũ kĩ và mục nát, y bước ra, thận trọng nhìn ngó xung quanh.
Bên ngoài kia, gió đông lạnh lẽo thổi từng đợt quét qua những cành cây to lớn, khẳng khiu không còn lá, chỉ có một lớp tuyết dày đóng lên. Y thở hắt ra, xoay người bước lại vào trong nhà.
Có lẽ mình đa nghi quá rồi...
-Đã biết được mà ra đến tận đây rồi vậy mà, vẫn có thể bình thản quay lại trong kia sao?! Khánh Thù, đệ càng ngày càng mất đi nhiều khả năng của một Nhân Lang rồi đấy! – Tiếng người phát ra từ trong bụi cây gần đó khiến y chợt khựng lại, lo lắng nhìn quanh quất.
-Là ai???
-Mới có hai tuần không gặp mà giọng ta đệ cũng đã quên ta rồi cơ đấy, người làm hyunh này thật đau lòng quá đi. – Thân ảnh nhỏ nhắn mặc lam y từ từ xuất hiện, tóc nâu buộc gọn, đôi mắt xanh xanh màu ngọc bích, dung nhan so với y chính là chỉ có hơn chứ không có kém, giả vờ đau khổ ôm tim.
-Bạch Hiền ca! – Y có chút ngỡ ngàng nhìn người đó nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ, chạy tới ôm chầm lấy người kia. – Đệ nhớ ca quá đi mất!
-Không sợ đằng sau ta là hắn hay sao vẫn vui vẻ như vậy chứ?!
-Nếu là hắn tới thì không có để cho đệ cùng ca nói chuyện như vậy rồi...
-Nhìn đệ xem, trông ốm quá đi. Qủa nhiên ở đây không hợp với đệ chút nào cả! – Bạch Hiền đưa tay véo nhẹ gò má vốn phúng phính của y nhưng giờ có phần hơi hóp hác, chép miệng lấc đầu không hài lòng chút nào.
-Tuy là chỗ này không có gì sung sướng, nhưng đệ lại thấy rất hạnh phúc, thật sự là rất hạnh phúc. – Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, ánh mắt y khẽ liếc vào trong nhà.
Bạch Hiền nhìn theo Khánh Thù ,trong lòng vừa đau vừa mừng cho người đệ đệ. Cả hai từ nhỏ đã sống và lớn lên cùng nhau, tuy không phải là ruột thịt, nhưng y thâm tâm đang nghĩ gì, Bạch Hiền đều biết rất rõ. Đau là vì phải trơ mắt nhìn người mình thương yêu hết mực phải chạy chạy trốn tránh, vui là vì y không còn là đứa trẻ luôn lẻo đẻo một tiếng "Bạch Hiền ca ca" hai tiếng cũng là "Bạch Hiền ca ca" nay đã lớn rồi, đã biết đến ái tình là gì.
-Khánh Thù, chuyện đệ là Nhân Lang nếu bị phát hiện thì sao đây?! Hắn có khi nào sẽ ghê tởm đệ, sẽ ghét bỏ đệ, sẽ ...
-Cứ để đến lúc đó đã hẳn tính... - Y cắt ngang lời nói của vị ca ca thân yêu.
Không phải là y đang cố trốn tránh chuyện đó, chỉ là...hiện tại y chỉ muốn được sống vui vẻ cùng hắn mà thôi.
-Ca, đêm khuya rồi, ca mau quay về đi, nếu để Xán Liệt biết thì sẽ không tốt chút nào đâu.
-Ưm, ta biết rồi. – Bạch Hiền mỉm cười, vòng tay ôm y vào lòng. – Nếu có chuyện gì liền lập tức dùng thần giao cách cảm báo cho ta, ta sẽ liền đến bên đệ.
-Vâng...
Nhìn theo bóng người đã đi khuất sau những bụi cây rậm rạp, Khánh Thù bỗng thấy nhớ quê nhà da diết, nhưng biết làm sao đây, chở về đó thì khác gì tới Minh phủ chứ!
Quay lưng bước vào trong nhà, y cẩn thận cố không phát ra bất kì tiếng động nào. Theo ánh trăng mờ mờ hắt vào bên cửa sổ, y bỗng giật mình, ngây ra nhìn hắn.
-Ngươi vừa làm gì vậy, Khánh Thù?!
Hắn, đã nghe được gì rồi sao???...
End chap 1 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro