CHAP 1: Love story
PART 1
_~~000~~_
Ánh nắng ban mai yếu ớt của ngày đông ngập tràn một ngôi làng nhỏ. Cách nơi đó không xa là một khu rừng rộng lớn, sừng sững như một thành trì khổng lồ. Người trong làng vẫn hay gọi nó là rừng Đen và cho rằng sâu bên trong đó, ẩn chứa những loài sinh vật rất ghê gớm. Chúng có sức mạnh hơn người và sở hữu nhiều quyền năng mà con người không thể nào lường được. Chính vì thế, ít ai trong làng đặt chân vào trong khu rừng, ngoại trừ các thợ săn. Họ chỉ săn bắt một số loài thú ở ven bìa rừng và mang vào làng trao đổi lấy một số thứ. Vị chủ nhân của ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm sát rừng Đen cũng là một thợ săn như vậy. Hắn còn rất trẻ, sở hữu thân hình cao lớn, làn da màu đồng khỏe khoắn và gương mặt tuấn tú, là hình mẫu lý tưởng của vô số thiểu nữ trong làng. Tên của hắn là Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân thường hay đi săn vào buổi chiều tối, sáng hôm sau sẽ mang những con thú bắt được vào làng trao đổi với mọi người. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.
Trời mùa đông tuy lạnh, nhưng hắn chỉ mặc một bộ đồ màu nâu sẫm, khoác thêm một chiếc áo lông thú đi vào làng. Gương mặt anh tuấn không hề gợn một chút xúc cảm. Hắn lúc nào cũng trầm tư như vậy, chỉ khi nói chuyện cùng dân làng, họa may, nét mặt ấy mới giãn ra một chút.
-Chung Nhân, hôm qua bão tuyết như vậy vẫn vào rừng à?! Mấy hôm thế này thôi đừng vào rừng làm gì, để ta cho thêm nhiều đồ ăn hơn một chút, khi nào trời khá hơn hẳn đi săn!!! – Một thím bán hoa quả cười cười với hắn, tay lia lịa chọn ra mấy quả thật ngon cho người đối diện, miệng không ngừng khuyên hắn này nọ.
-Không cần đâu thím Triệu, cháu đi như vậy đã quen rồi, có bão cỡ nào cũng không sao cả. – Hắn lắc đầu đáp, đưa tay cầm lấy cái bao đầy ấp mấy trái tươi ngon rồi quay người định đi nhưng lại chợt khựng lại. – À mà thím Triệu này, cho cháu hỏi, muốn bồi bổ cho người bị kiệt sức thì phải nấu thứ gì?!
-Kiệt sức?! Chung Nhân, không lẽ sức khỏe của cháu mấy hôm nay không tốt sao?! – Nghe hắn nói vậy, thím Triệu kia liền nhảy dựng lên, nhìn hắn đầy lo lắng.
-Không phải cho cháu mà cho một người khác. – Kim Chung Nhân vội vã xua tay – Hôm qua tình cờ cháu có tìm thấy một người bị ngất trong rừng nên mới hỏi vậy thôi.
-À, vậy sao?! Làm ta hết hồn!!! Cháu mua ít xương heo, đem hầm lên nấu cháo là được rồi. Mà sao lại có người ngất giữa rừng Đen được nhỉ?!
-Cháu không biết, chỉ tiện thể cứu về thôi, cám ơn thím. – Hắn nở một nụ cười hiếm hoi với thím Triệu.
-Khách sáo cái gì. Thôi, về đi, nhớ phải tự bảo trọng đấy!!!
Hắn không nói, chỉ gật đầu chào hỏi rồi đi khuất.
~~~***~~~
Kim Chung Nhân tay cầm đủ loại bao lớn nhỏ khác nhau, đẩy cánh cửa gỗ đã khá cũ và mục nát ra. Vừa đặt chân vào nhà, hắn liền khựng lại.
Trên chiếc giường duy nhất được kê ở sát cạnh cửa sổ, bạch y nam tử đêm qua hắn vừa cứu về đã tỉnh dậy đang tròn mắt nhìn hắn. Mái tóc đen huyền không hề được cột gọn, chảy dài như một dòng suối nhỏ đến gần sát đất. Làn da y trắng ngần, tựa như được tạo bởi những bông tuyết còn đọng lại trước hiên nhà. Gương mặt khiến cho người ta một khắc cũng không thể quay đi, như những miêu tả mà hắn đã từng được nghe về Tiên tử hạ phàm. Nổi bật nhất vẫn là đồng tử đỏ rực một thứ màu sắc của những viên Rugby lấp lánh. Từ lúc nhặt được y, hắn đã không thể nào ngăn được bản than ngây ngốc nhìn ngắm diện mạo khi đang say ngủ của người kia. Giờ y tỉnh lại, dung nhan tiên tử ấy còn mị hoặc hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Hắn cứ đứng đực tại chỗ, mắt không rời khỏi y nửa bước làm cho y cảm thấy thật ngượng ngạo, khó chịu. Y khẽ hắng giọng, lôi ngược tâm hồn có lẽ đang phiêu du nơi chân trời nào đó của hắn quay về.
-Đây...là đâu?! Còn ngươi là ai?!
Kim Chung Nhân sau khi nghe được giọng nói ấy vô thức thấy mặt mình nong nóng, tay lâu lâu lại đưa lên gãi đầu khiến mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng do không được chủ nhân để ý là mấy nay còn rối hơn.
Thanh âm ấy, sao cũng thu hút người khác đến vậy?!...
-À...ừm, đây là nhà của ta, còn ta là...chủ nhà này (O.O). Hôm qua đi săn về thì thấy ngươi đang bị ngất giữa rừng Đen nên mới đưa về đây!
Đến đây mọi thứ lại rơi vào một sự im lặng ngượng ngạo. Chắc có lẽ hắn sẽ vẫn đứng đó không di chuyển nếu như không có vài tiếng động vui tai vang lên.
*Ọc, ọc ọc*
Y ôm bụng, gương mặt đỏ lửng cả lên, ngượng ngùng hỏi.
-Ngươi...có gì để...ăn không?!
-À, chờ một chút, ta sẽ hầm xương nấu cháo cho!!!
-Bây giờ ngươi mới hầm xương sao??? – Y nhíu mày nhìn hắn.
-Ừm, đúng vậy. – Hắn gật đầu.
-Ngươi trước nay chưa từng vào bếp???
Hắn đến đây thì lấp bấp không biết phải nói gì. Mặc dù đúng là hắn từ lâu đã sống một mình, nhưng vì dân làng nghĩ hắn là nam nhân hơn nữa cũng rất quý mến nên mỗi lần đưa thức ăn đều là những đồ đã được nấu chính cả, hắn chỉ có việc bỏ vào nồi mà hâm nóng lại thôi.
-Ta...ta...
-Hầm xương mất ít nhất cũng phải hai, ba tiếng đồng hồ. Đợi cho món ấy chín thì ta chắc cũng đã thành ma đói luôn rồi. – Y mỉm cười trêu chọc – Cho ta chút trái cây cũng được.
-Ừ, đây, ngươi thích loại nào thì cứ lấy. – Hắn đỏ mặt đưa cho y một bao đầy hoa quả mà lúc nãy thím Triệu vừa đưa cho.
A, sao cứ thấy nóng mặt hoài vậy nè???...
Y hơi chút rụt rè cầm lấy nó, gật đầu ra hiệu cảm ơn.
-À, ta tên là Kim Chung Nhân. Phải gọi ngươi thế nào đây???
-Khánh Thù...Độ Khánh Thù...
~~~***~~~
Khánh Thù ban đầu vẫn còn khá ngại tiếp xúc với hắn nhưng dần dần rồi cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa. Không những là gần gũi hơn mà còn cư xử vô cùng "tự nhiên".
-Này, cái đó sai rồi, sao lại bỏ muối trước!?
-Ngọt quá, ngươi cho cả hủ đường vào nồi sao?!
-Ngươi có đúng là trước nay sống một mình không vậy?! Cháo mà cũng không biết nấu nữa sao???
-Này...
-Tên ngốc kia...
-...
-...
Nhìn mỹ nam tử đang đứng bên cạnh mà hắn cười muốn méo cả mặt.
Mọi chuyện như thế này cũng là do cái ư tưởng điên khùng muốn nhờ y dạy cách hầm xương nấu cháo rồi chỉ hắn làm thêm vài thứ đơn giản. Thoạt nhìn thì trông rụt rè, ít nói, không ngờ khi động vào mấy chuyện bếp núc này, y lại có thể thành ra như vậy.
-Ngươi chú ý một chút coi, món thịt sắp bị ngươi làm cho cháy khét rồi kìa!!!
-À, à, ta xin lỗi...
-Haizz, hôm nay nấu được cháo coi bộ cũng ổn lắm rồi, còn lại cứ để đó cho ta!!! – Y đẩy hắn ra một bên rồi giành lấy cái vá trong tay hắn, bắt đầu xắn tay làm bếp.
Hắn nhìn gương mặt thanh tú cùng bàn tay mềm mịn và bộ áo y đang mặc trong lòng không khỏi thắc mắc.
-Ngươi thế nào cũng rất giống một vị công tử gia cảnh giàu có, làm sao lại rành mấy loại việc như thế này?!
-Phụ mẫu ta trước nay luôn luôn bận rộn, ta ít khi đi ra ngoài chơi, phần lớn thời gian là ở nhà chơi với các thị nữ, người làm trong nhà. Lâu lâu chán quá thì chạy vào nhà bếp học nấu ăn cho đỡ buồn thành thử những việc này cũng không mấy là xa lạ.
-À, thì ra là vậy... - Hắn ậm ừ ra chiều đã hiểu.
-Vậy còn ngươi, sao lại sống một mình thế này??? – Y mắt vẫn không rời khỏi nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, tay tiếp tục lật vài miếng thịt.
-Ta...là trẻ mồ côi, nghe mọi người nói ta là được cha nuôi, cũng là một thợ săn và là người chủ trước của ngôi nhà này, nhặt được trong rừng Đen.
-Xin lỗi, ta không cố ý...
-Không sao, đó cũng đã qua rồi, với lại, ta cũng không còn phiền muộn gì về mấy chuyện này nữa. – Hắn cười cười cho qua.
Khánh Thù nắm lấy bàn tay chai sần của Kim Chung Nhân, nở một nụ cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ của ngày hạ, an ủi hắn. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng thì hiểu rất rõ tấm lòng y. Chung Nhân đưa tay khẽ xoa đầu y, cử chỉ thân thân mật mật khiến y đỏ hết cả mặt mũi.
-A, nghe mùi gì khen khét???... – Hắn khịt khịt mũi.
-Chết, mấy miếng thịt...
...
Giữa mùa đông buốt giá, hai con người xa lạ bỗng cảm thấy trái tim mình thật ấm áp hơn ngày thường rất nhiều.
Là bởi căn bếp ấy ấm áp hay là vì điều gì khác nữa???...
End chap 1 – part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro