Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Chim cánh cụt cắn người? Lần đầu nghe đấy...

Bắc Đan cười lớn, mang vẻ hơi châm chọc, nhưng chủ yếu là do buồn cười.

- Biết rồi thì đừng hỏi.

- Được rồi, vậy là cậu còn chưa cầm tay oanh oanh liệt liệt dắt về làm dâu nhà Kim được hử?

Kim Chung Nhân không đáp, Bắc Đan đã biết được đáp án.

- Độ Khánh Tú, cậu ấy, là người năm xưa ở Ngôn Điền Nhất bị An Gia Kiệt bắt nạt.

- Tớ biết.

Chung Nhân nhìn thẳng vào mắt Bắc Đan. Gió làm tóc hai chàng thiếu niên rối lên nhưng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp bên ngoài của hai người. Đôi mắt màu nâu nhưng đầy vẻ lạnh nhạt nhìn vào Bắc Đan. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu con người của cậu ta. Thật sự khiến cho người khác sợ hãi.

- Tớ cũng vừa mới biết thôi, khi nghe thấy lời nói của cậu ta. "Một lần làm hạ đẳng cả đời làm hạ đẳng. Một lần bị coi là rác thì coi chừng cả đời này sẽ là rác rưởi thật đấy."

Cậu ta ngừng lại một chút rồi lại nhìn gương mặt của anh. Hít sâu rồi nói tiếp:

- Chính là câu nói khi cậu nhóc ấy nói khi bị nhận chìm sâu xuống biển. Lúc ấy, tôi cũng ở đó. 

--
Lần đó, Bắc Đan đi cùng Kim Chung Nhân đến khu trung học Ngôn Điền Nhất. Một phần vì tò mò, một phần là đi theo sau Chung Nhân. Anh về Thượng Hải trước cái ngày Khánh Tú nhập viện. Chỉ biết rằng, cậu đã bị An Gia Kiệt bắt nạt, bị đám học sinh trong ngôi trường "danh giá" ấy ức hiếp đến tồi tệ nhưng cũng không để ý. Trong mắt anh lúc đó chính là, chuyện bắt nạt này hoàn toàn bình thường như bao ngày. Bọn nhà giàu rảnh rỗi thì luôn tìm cớ để chèn ép người khác. Anh không nghĩ rằng, chuyện lại tệ đến mức cậu mém tí nữa là có thể đã về chung sống cùng với diêm vương.

Bắc Đan ở lại đó thêm vài tuần. Nên tất nhiên, cậu ta biết chuyện ở đó. Cậu ta cũng nghĩ rằng, cùng lắm là Độ Khánh Tú sẽ chuyển trường nhưng không ngờ, bọn con gái ghen tị kia đánh ngất cậu rồi trói lại, đem ra ngoài biển để dìm chết. Cậu ta nhìn thấy tất cả nhưng không thể lên tiếng vì không phải chỗ mà cậu ta có thể can thiệp vào được. Chỉ biết đứng nhìn. À, không hẳn là chỉ đứng nhìn...

Lúc đó, Bắc Đan có hỏi An Gia Kiệt rằng:

"Cậu, không cảm thấy độc ác sao?"

"Không. Chọc giận tôi, là đáng chết."

"Cậu... Tôi sẽ cứu cậu ta."

"Nếu, cậu bước ra khỏi cái bóng dù một mi li mét, tôi sẽ nói gia đình tôi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình cậu, sẽ gạch tên cậu trong danh sách được bảo đảm an toàn."

An gia chính là gia đình có người anh cả là Cục trưởng sở cảnh sát thành phố. Gia đình họ An có hai người con, và người con trai cả đã không tiếp nhận tập đoàn thì, An Gia Kiệt chính là người thừa kế tập đoàn của An gia. Lời nói của An Gia Kiệt rất có giá trị ở chỗ này. Bắc Đan cũng không thể nào không bảo vệ tính mạng của chính mình và gia đình mình được.

Cậu ta im lặng. Ánh mắt dõi theo chàng trai đang "được" đưa đi đến gần bãi biển. Cậu hét lớn:

- Loại người như các người, một lần làm hạ đẳng, cả đời là hạ đẳng. Mấy người bảo tôi là rác rưởi nhưng chính mấy người mới càng giống rác rưởi hơn không phải sao? Làm gì có loại người nào lại ghen tị với rác rưởi chứ?

- Các người cuối cùng cũng chỉ là một lũ óc chứa phân mà sống. Cũng chỉ biết hành hạ người khác, cũng chỉ là những kẻ khốn nạn.

Tiếng chửi rủa của cậu vang rất xa.

Nhìn Độ Khánh Tú liên tục bị dìm xuống, đến khi, gần hết hơi, bị giật lên. Lần đầu tiên, cậu ngẩng mặt lên liền nói: "Hạ đẳng sẽ mãi là hạ đẳng, rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi". Đứa con gái đang nắm đầu của Khánh Tú nghe vậy, mạnh tay ấn đầu cậu xuống. Vài lần như vậy, đến khi cậu không thể ngẩng đầu lên nữa thì cố sức nhìn về hướng này, mỉm cười nhẹ. Một nụ cười vô cùng nhẹ.

Nhẹ đến mức, Bắc Đan cảm thấy người mình rất khó chịu, mong muốn chạy ra ngoài cứu con người ấy vào. Nhẹ đến mức, chỉ nhìn thấy nụ cười đó thì khi nhớ lại, chỉ biết ân hận vì không kịp cứu cậu. Nhẹ đến mức, An Gia Kiệt nhìn thấy nó thì ngẩng người một lúc, vì nó quá đẹp.

Đẹp đến mức, An Gia Kiệt phải yêu cầu ngừng lại. Đẹp đến mức, An Gia Kiệt đã khắc sâu trong trí nhớ của mình. Đến nỗi, An Gia Kiệt không thể không say đắm nó. Đến mức, cậu ta hối hận vì không đủ can đảm xông đến cứu cậu.

--

- Sau khi nghe được câu nói ấy, tớ liền nhận ra, cậu ấy chính là người năm xưa tớ không cứu được.

- Không cứu được? Là không dám cứu. Nhưng tôi không trách cậu.

- Vậy cậu định làm gì?

- Bắt cậu ấy về nhà, trói lại, bảo vệ, rồi xuất hiện trước tên An thiếu gia đó.

- Đi?!

Kim Chung Nhân nhìn cậu ta bằng biểu cảm khó hiểu.

- Tới "Mộc" đi. Không phải cậu muốn bắt cọp sao? Vậy tới hang cọp mà bắt.

Kim Chung Nhân không nói không rằng đi tới cửa sân thượng rồi bước xuống dưới. Bắc Đan thấy vậy cũng đi theo.

"Vậy là có cớ để gặp Ái Vy rồi"

Cậu ta thầm nghĩ, tất nhiên chỉ là nghĩ chứ không dám nói ra. Nhưng không ngờ lại quên mất, anh là người nhanh nhạy, liền biết được giúp anh chỉ là cái cớ. Nhưng cả hai vẫn cất bước đến "Mộc". Đứng trước cửa, Chung Nhân vẫn đang băn khoăn xem có nên bước vào không. Quả thật, nếu anh bước vào, có thể vô ý làm cậu né tránh ánh. Nhưng nếu không bước vào, sẽ không​ an tâm. Bắc Đan thấy thái độ chần chừ của anh, tự mình mở cửa bước vào.

Tiếng chuông vang lên. Giọng nói của Ái Vy cũng ngọt ngào vang lên cùng lúc:

- Kính chào quý khách.

- Không cần khách sáo với tôi như vậy chứ. Thật làm người ta có cảm giác xa cách mà..

- Tôi không thể làm trái với quy định của "Mộc" và bản thân tôi, thưa quý khách.

- Chung Nhân à! Cậu mau vào đi.

Tiếng gọi làm Chung Nhân thật sự thức tỉnh trong suy nghĩ của mình. Muốn bắt cọp, vậy phải vào hang cọp. Trước giờ, chưa có ai dám không ngã xuống dưới chân anh cả. Kể cả Độ Khánh Tú.

Anh bước vào, nhìn về phía cái máy pha cà phê màu đen trắng. Không thấy cậu.

Ái Vy nhìn thấy ánh mắt của anh đang tìm kiếm Khánh Tú, không giống như tìm kiếm một người mình thích mà lại có vẻ giống như tìm kiếm một thứ đồ chơi, gây cho mình cảm giác thích thú. THỨ ĐỒ CHƠI GÂY CHO MÌNH CẢM GIÁC THÍCH THÚ. Đúng vậy, chỉ là thứ đồ chơi thôi. 

Khi cả anh và Bắc Đan đều ngồi vào bàn, Ái Vy bước gần lại. Giọng cô trầm xuống, lại không có một tí ấm áp nào vang lên:

- Khánh Tú hôm nay không tới, xin đừng làm phiền thằng bé. Tôi nói vậy, vị khách quý đây có hiểu được không ạ?

Chung Nhân chính là đang xem thực đơn, nghe vậy liền ngước tầm mắt lên. Không nói một lời nào, chỉ nhếch mép.

Ái Vy nhìn thấy.

"Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu, nhưng tôi là không buông tha cho Khánh Thù, nhất định không thể buông tha cho cậu ấy." Đó chính là câu trả lời mà cái nhếch mép ấy truyền đạt.

Ái Vy nhận được cũng không có vẻ​ mặt khác lạ nào.

Cô không rời đi, vẫn đứng đó, đương nhiên là chờ hai vị khách này gọi món mới đi được.

- Ây da... Cho tôi như cũ đi.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có món nào tên "như cũ". Xin quý khách xem lại thực đơn.

- Là một ly kem trà xanh đó. Không lẽ cô không nhớ sao?

- Không có lý do nào đáng để tôi nhớ đồ uống của quý khách đâu ạ.

- Một tách cà phê đen.

- Sẽ có liền ạ.

Ái Vy bước vào bên trong. Cô không nói dối, Khánh Tú đã về rồi. Vì có cuộc gọi điện từ mẹ cậu nên cậu đã về rồi.

Hai người ngồi ngoài kia, mỗi người một mục đích nhưng đến cuối cùng thì không ai đạt được cả. Như Bắc Đan thì là muốn làm Ái Vy thích mình, cô lại không thèm liếc mắt một cái. Kim Chung Nhân thì thất bại hơn cả Bắc Đan vì chi ít, cậu ta còn gặp được Ái Vy. Nhưng anh lại không thể gặp Khánh Tú. Ái Vy sau khi ra về liền bắt taxi đến nhà họ Độ. Mẹ của Độ Khánh Tú nhập viện do kiệt sức

--

Ái Vy, là chị của Khánh Tú. Tuy không phải chị ruột, vì Ái Vy chỉ là chị họ của cậu nhưng bởi vì trong một vụ tai nạn, cả gia đình trừ cô may mắn thoát chết ra thì không còn ai nữa. Cha mẹ của Độ Khánh Tú là người thân duy nhất chịu nhận nuôi cô. Không phải là nhà họ Độ dư dả, chỉ là vì, nhà họ Ái rất thân với nhà họ Độ mà mẹ Độ từ lúc mẹ Ái còn sống đã xem Ái Vy là con gái của mình. Mẹ Ái cũng coi Khánh Tú là con trai của mình. Nên sau khi nhà Ái gặp chuyện, Ái Vy trở thành con gái của mẹ Độ một cách rất tự nhiên.

Ái Vy cũng biết chuyện Khánh Tú bị bắt nạt. Nhưng cũng chỉ là biết. Bởi vì, lúc Khánh Tú bị bắt nạt, là lúc Ái Vy trở thành trẻ mồ côi. Đến lúc cả gia đình họ Độ chuyển đến Thượng Hải, cô mới chính thức là con gái nhà họ Độ. Gia đình của Độ Khánh Tú đối xử với cô rất tốt, tuy vậy, họ cũng không đổi họ của cô. Bởi vì mẹ Độ cho rằng, bà cũng họ Ái, nên Ái Vy cứ trực tiếp để tên như vậy thì càng tốt. Khánh Tú và cả ba đều không ý kiến.

--

Bỗng nhiên hôm nay, cậu liền nhận được cuộc gọi từ điện thoại của mẹ Độ:

- Cậu là Độ Khánh Tú đúng không? Mẹ cậu đã nhập viện rồi.

Khánh Tú nghe xong liền gom hết đồ đạc, chạy ra ngoài. Ái Vy muốn đưa cậu đi. Nhưng cậu lại nhìn cô:

- Chị, chị còn "Mộc".

Cô liền hiểu, cậu muốn đến đó một mình. Vì cô còn quán "Mộc". Nếu mất nó, sẽ làm mẹ thật sự buồn. "Mộc" là ý tưởng của mẹ. Mẹ muốn cô thực hiện ý tưởng này, vì mẹ, muốn khi mẹ mất, cô vẫn nhớ về người mẹ này. Là cả người mẹ đang nuôi dưỡng cô và cả người mẹ đã sinh ra cô.

Cô gật đầu, để cậu đi một mình đến bệnh viện.
--

Chung Nhân nhìn thấy cô bắt taxi liền khẽ gọi.

- Khánh Tú đâu?

- Bệnh viện, tôi phải tới bệnh viện.

- Tôi hỏi Độ Khánh Tú đâu.

- Đang ở bệnh viện.

Kim Chung Nhân kéo cô lại chiếc xe Mercedes màu đen của mình, trực tiếp nhét cô vào bên trong.

- Tới bệnh viện gần nhất.

Anh lạnh lùng nói. Sau đó, cả hai đều không nói gì cả. Chung Nhân nhìn tay trái của Ái Vy. Áp út, ngón áp út đã có nhẫn.

Cô chột dạ. Rụt tay lại.

- Cô đã nói với cậu ta chưa?

Ý tứ là: Cô đã nói với Bắc Đan cô là hoa có chủ chưa?

- Tôi nói rồi. Chỉ là người yêu, không phải chồng.

Dứt câu thì chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Chung Nhân ung dung bước vào. Còn Ái Vy thì như chạy tới quầy tiếp tân.

- Bệnh nhân họ Ái đang nằm phòng nào vậy ạ?

- Họ Ái sao? Phòng 105.

Cô lại ấn nút thang máy, lên phòng 105.

- Số phòng cô gái kia vừa hỏi?

- Tôi...

Chung Nhân liếc mắt. Cô y tá kia thoáng run sợ rồi lắp bắp.

- Không được thưa anh, chúng tôi không tiết lộ thông tin của bệnh nhân.

Kim Chung Nhân gọi một cuộc điện thoại, sau đó bật loa ngoài cho y tá:

- Cứ nói cho anh ta phòng bệnh đi, có chuyện gì tôi sẽ không để cô chịu trách nhiệm đâu. - Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên.

- Phòng 105 thưa anh.

Chung Nhân đi thang máy lên.

Tới cửa phòng 105, mở cửa bước vào. Khánh Tú quay đầu sang nhìn.

- Cậu...không phải là người nhập viện sao?

- Kim Chung Nhân... sao anh lại tới đây?

Chung Nhân đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào tường bên ngoài phòng bệnh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro