Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Có lẽ, đối với ai khác, lựa chọn giữa hai việc "hẹn hò, mở lòng với Độ Khánh Thù" và việc "chỉ dám đơn phương và ngăn người khác tìm hiểu mình" thì tất nhiên sẽ chọn vế đầu tiên.

Nhưng đối với Kim Chung Nhân thì khác. Anh đã ngăn cho người khác tiếp cận bản thân mình từ rất lâu về trước, cũng đã quên đi cách mở lòng. Những hành động, cử chỉ để có thể khiến Độ Khánh Thù mở lòng với anh, anh có thể bước vào thế giới của cậu chỉ là thế. Anh không tài nào tưởng tượng được cảnh một ngày kia, chàng trai mà anh luôn yêu thương sẽ bước vào thế giới của anh.

Anh vẫn luôn cho rằng Khánh Thù và anh ở hai thế giới khác nhau. Một người tay dính đầy máu tanh, đã từng đạp trên vạn người để có thể leo lên vị trí như hiện tại; một người lại không tiếp xúc với mặt "bẩn" của xã hội. Cả hai người hoàn toàn trái ngược nhau, từ lối sống,cách suy nghĩ đến môi trường trưởng thành.

Anh sẵn sàng chở che cho cậu, sẵn sàng bao bọc, bảo vệ thế giới của cậu, khiến cậu có thể dễ dàng dựa vào anh. Anh chấp nhận việc thay đổi bản thân để có thể bước vào trong căn phòng màu trắng trong sáng của cậu.

Nhưng, anh lại không dám để cậu bước qua cánh cửa nối với thế giới đen tối của anh. Đối với anh, căn phòng ấy thật dơ bẩn để cậu bước vào.
Sự việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Kim Chung Nhân lại vô cùng khó.

- Có thể...

- Tôi sẽ cho anh 1 ngày. Tôi không muốn lâu hơn, Kim Chung Nhân. Có thể anh đã đợi tôi gần 5 năm. Nhưng anh biết đó, tôi không nghĩ rằng tôi có được sự kiên nhẫn giống như anh. Đặc biệt là trong tình cảm.

- Độ Khánh Thù...

- Tôi biết anh đã quen việc ở một mình, cũng biết anh không muốn để người khác xâm nhập vào thế giới riêng của mình nhưng Kim Chung Nhân, anh muốn cô độc cả đời sao? Hay anh muốn sống như vậy đến khi già rồi chết đi? Đó là do anh quyết định, không phải tôi. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ cho anh thêm thời gian nếu anh muốn nhưng tôi không chờ được lâu đâu.

Sau khi nói xong, cậu xoay người lại, bước nhẹ nhàng đến giường của bà, rồi sửa chăn lại.

- Bà hãy mau khỏe nha bà ơi!

Cậu bước ra khỏi căn phòng ấy, cố gắng khép cửa nhẹ nhàng để lại cho anh một khoảng không riêng tư, im ắng và tịch mịch. Trời dần sẫm tối, khiến cho người càng cảm nhận được nỗi buồn man mác trong lòng. Kim Chung Nhân ngồi sụp dựa vào cửa kính ở ban công, nhìn ra ngoài. Anh mò mẫm túi quần gói thuốc lá, sau đó chợt nhận ra, a bởi vì Khánh Thù không thích mùi thuốc lá nên anh đã ngưng hút rồi.

Thì ra, Độ Khánh Thù lại ảnh hưởng đến Kim Chung Nhân này như thế. Thói quen hút thuốc hơn 3 năm, lại cò thể dễ dàng biến mất trong vài ngày, chỉ vì người ấy không thích.

"Mình đã thay đổi những gì khi thích Khánh Thù nhỉ? Thuốc lá thôi sao?"

Kim Chung Nhân cứ ngồi bệt ra đấy, không làm gì cả, nhìn vào bầu trời không sao. Trong đầu thực chất là một đống hỗn độn.

...

Độ Khánh Thù vừa về nhà thì ngay lập tức đi lên phòng, chỉ để lại ba tiếng "Con về rồi". Cha mẹ cũng đoán được có chuyện vừa xảy ra cũng không muốn hỏi đến.

- Thù nhi a, con có để bụng đói không đấy?

- Đợi con tắm xong sẽ xuống ăn ạ. Mẹ chuẩn bị đồ ăn hộ con nha.

- Mẹ biết rồi, nhớ chỉnh vòi sang nước nóng và đừng ngâm mình lâu quá. Cơ thể con...

- Vânggggg

Ba Độ Khánh Thù tranh thủ lúc Khánh Thù còn đang tắm, vào bếp hỏi vợ của mình:

- Bà này, Thù nhi nó như thế liệu có ổn không?

- Con cái nó thích thế nào thì cứ để thế đấy đi ông ạ. Thằng bé nếu có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, thì không phải sẽ tốt hơn sao? Thằng bé còn một chặng đường dài, có thể tìm được người chấp nhận quá khứ, chấp nhận tính khí của nó không phải rất tốt sao? Ông đừng như những gia đình khác, bắt thằng bé phải như này như nọ, phải là một người đàn ông của gia đình, phải có con cái nối dõi tông đường. Sản nghiệp của nhà này cũng có bao nhiêu đâu?

- Tôi chỉ hỏi thằng bé liệu có ổn không khi quyết định như thế, mà bà đã tuôn một tràng dài như vậy thì có trời mới dám bắt ép con trai bà. Tôi chỉ sợ thằng bé bị tổn thương, giới tính thật của nó, không phải ai trong gia đình này đều biết rồi sao? Tôi nói này phu nhân Độ, Độ Khánh Thù con của chúng ta rất dễ tổn thương, tôi không muốn phải nếm cảm giác nhìn thấy thằng bé đau đớn đến chết đi sống lại lần nào nữa đâu. Người làm cha như tôi thật sự không chịu nổi.

....

Độ Khánh Thù ngâm mình trong nước, nhớ lại những ký ức xưa cũ. Con người, thật khó chịu. Lòng người, thật khó đoán. Rõ ràng cậu từng thích hắn ta rất nhiếu, kết cục cậu lại là người chịu thảm suốt khoảng thời gian ấy. Rõ ràng hắn từng ác độc như vậy, khốn nạn như vậy nhưng cuối cùng vẫn luôn sống tốt hơn cậu, kể cả là ngày xưa hay bây giờ. Dù Kim Chung Nhân có trừng phạt hắn thế nào, cuối cùng hắn ta vẫn có thể sống, ít nhất là nếu hắn có chết cũng không phải trải qua nỗi đau dằn vặt từ tâm lý đến thể xác như cậu. Rõ ràng Kim Chung Nhân nói rất thích cậu, nhưng khi cậu ngỏ lời muốn được cùng anh sánh vai, anh lại ngập ngừng.

Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh một chàng thiếu niên trẻ tuổi từng bị đánh đập. Tiếp đến là hình ảnh nam nhân bị trói trên giường, trở thành một "dụng cụ". Đến hình ảnh Kim Chung Nhân đứng quay lưng lại với cậu, khiến cậu cảm giác bóng lưng ấy thật xa vời. Độ Khánh Thù ngẩng mặt nhìn lên trên.

"Rốt cuộc thì tại sao mình lại là người phải chịu nhiều đau khổ như vậy?"

....

Sau khi ăn cơm, Khánh Thù cầm áo khoác ra ngoài tản bộ. Mẹ Độ ngăn lại, cho rằng bây giờ không phải thời điểm cậu có thể đi dạo, nên ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng. Độ Khánh Thù liền nói muốn cùng cha mẹ vừa tản bộ vừa tâm sự. Cha mẹ nghĩ ngợi, liền đồng ý. Dù sao thì nếu đi chung như vậy người xấu cũng không làm càn.

- Tại sao lúc ấy hai người lại quyết định sẽ cùng nhau kết hôn?

- Độ Khánh Thù, có phải con đang cảm giác không tin tưởng vào tin yêu không thế?

- Mẹ, con cảm thấy, ở con và Chung Nhân có một bức tường vô hình, con không thể chạm tới được. Con có phải không đủ tốt không? Bóng lưng của Chung Nhân thật rộng lớn, nhưng cũng rất xa vời. Con muốn đưa tay với thử, nhưng không tài nào vươn tay ra được.

Thật ra, con cũng từng thích Kim Chung Nhân. Không phải là tiếng sét ái tình mà bởi vì ở anh ấy có một chút gì đó giống hắn. Lúc ấy, con tự mắng bản thân mình, có phải mày bị ngốc rồi không? Tại sao lại đi thích một người giống hắn? Sau ấy, con liền bảo cha mẹ để con đi du học. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho con.

Những tưởng sau một thời gian không gặp, con có thể khiến tình cảm ấy biến mất. Nhưng không ngờ, vài lần gặp mặt, anh ấy lại chủ động tấn công, khiến con cảm nhận được những việc xảy ra trước mắt mình không phải là ảo ảnh. Con lại rung động một lần nữa.

Nhưng phải chăng, con lại một lần nữa đang thèm khát thứ tình yêu cao quý sao? Sau từng ấy năm, sau từng ấy thời gian, sau từng ấy việc, con không muốn bản thân một lần lại một lần rơi vào hố sâu thẳm. Nếu như lần này con thật sự ngã vào cái hố ấy, con sẽ không thể đứng dậy nữa mất.

- Độ Khánh Thù, con đừng cảm thấy tự ti. Lí do chúng ta kết hôn thực chất không có gì đặc biệt. Thật ra, chỉ đơn giản là vì tìm được cảm giác thoải mái từ đối phương thôi.

- Con từng rất sợ tình yêu, không, bây giờ con vẫn rất sợ nó. Con vốn không hiểu tại sao có nhiều người thèm khát được rơi vào trong cái lưới mang tên "tình yêu" ấy. Một cái lưới mà khi chúng ta rơi xuống khó có thể trèo ra ngoài. Kim Chung Nhân cũng đã khiến con mong muốn thử một lần, dù sao, đời người là trải nghiệm mà đúng không ạ? Nhưng con bỗng dưng nghĩ đến, nếu anh ấy xô con xuống, rồi bỏ mặc con bơ vơ ở đó, thì con phải là sao? Liệu con có thể có khả năng, có dũng khí trèo lên, thoát khỏi cái hố ấy không?

Con chợt nhận ra, chỉ có con cảm thấy vui vẻ bên anh ấy, liệu anh ấy có hạnh phúc hay không? Chỉ con có cảm giác an toàn, còn anh ấy, có phải nghĩ rằng con đang đùa giỡn anh ấy sao? Nếu thực sự là một mình con tự đa tình, con thực sự không biết mình sẽ quyết định điều gì nữa.

Sau ấy, tất cả rơi vào một khoảng im lặng và cứ như thế cho đến khi về đến nhà. Cha của Độ Khánh Thù lúc ấy mới lên tiếng:

- Con có nhớ lần đầu con ngất xỉu trước mặt cha hay không, Thù nhi? Lần đó, thật sự đã dọa cha chết khiếp, cha đã nghĩ rằng cha có thể mất đi con trai của mình. Lòng cha lúc đó vô cùng hoảng loạn. Lúc con tỉnh dậy, cha đã thở phào. Vì không mất con trai, cũng là lúc cha quyết định sẽ bên cạnh gia đình nhiều hơn và cũng là lúc cha muốn thực hiện những gì con mong muốn, tất cả những gì con muốn làm, cha sẽ không ngăn cản. Vì cha biết, khi con đưa ra một quyết định nào đó, con đã nghĩ một cách kỹ lưỡng. 

Vậy nên, con trai, con đừng cho rằng bản thân mình không làm được, con đừng cho rằng mình thấp kém hơn người khác, cũng đừng sợ hãi vì điều gì cả. Cha và kể cả mẹ của con nữa, sẽ luôn ở đây đợi con, sẽ luôn ở đây cổ vũ con. Độ Khánh Thù, biết sợ là tốt nhưng không có nghĩa là con mãi làm một cậu nhóc 16 tuổi ngại ngùng bước vào cái lưới tình yêu mà con nói. Con hãy thử bước vào, và hãy đấu tranh vì tình yêu của mình. Nếu con cảm thấy Kim Chung Nhân quá xa vời với con, vậy con hãy thu hẹp khoảng cách ấy lại; nếu con đột nhiên rụt tay lại khi đang muốn chạm cậu ấy, thì đến bao giờ con mới có thể chạm được cậu ấy? Độ Khánh Thù, nếu con không thể tự tìm lấy  cho mình tình yêu, hạnh phúc, con đang chờ ai làm giúp con sao?

Mẹ của cậu tiếp lời:

- Không, Khánh Thù, sẽ không ai tìm kiếm giúp con thứ đó cả. Kim Chung Nhân có thể sẽ có nỗi khổ của riêng mình, nhưng ít nhất, cậu ấy đã cho con cảm giác được yêu thương, được bảo bọc, được che chở. Vậy con hãy thử yêu thương, lo lắng cho cậu ấy từng chút một. Con không cần phải để cậu ta chấp thuận con, hãy liều lĩnh một lần, bước vào bên trong trái tim và khám phá nỗi đau của người mình yêu đi con ạ. Cha mẹ chỉ có thể nói như vậy, còn lại tùy thuộc vào con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro