Chương 2
Độ Khánh Tú sau khi bước ra khỏi cái lớp ồn ào và nhiều chuyện đó thì nhanh chóng sải bước tới thư viện với quyển sách của mình.
Cậu chọn một vị trí khuất tầm mắt mà ngồi xuống, lật quyển sách của mình ra. Vị trí cậu đang ngồi sát với cửa sổ, cậu kéo rèm lại, không để cho ánh sáng lọt qua khung cửa.
Kim Chung Nhân ngồi trong lớp cũng không bao lâu, liền bỏ ra ngoài, để lại cặp sách trong lớp.
"Cậu ta ở đâu nhỉ?"- Anh tự hỏi.
Anh cảm thấy con người của Khánh Tú có gì đó rất bí ẩn. Anh muốn tìm hiểu về con người này. Và nhân tiện, chọc ghẹo cậu một chút....
Kim Chung Nhân kì thực chính là một dân chơi. Số người yêu mà anh "đạt" được trong một năm ít nhất cũng được hai mươi người. Số tình nhân lên giường với anh cũng không phải là ít và trong đó còn có cả nam. Đến đây, có lẽ ai cũng biết rằng Kim Chung Nhân vừa là một tay chơi, còn là người có thể lên giường với cả nam lẫn nữ.
Có lẽ, đối với Độ Khánh Tú, đây là việc khá nguy hiểm. Nhưng mà... Khánh Tú này lại chả vừa vặn gì cả. Đương nhiên, Khánh Tú không giống như Kim Chung Nhân nhưng vẫn có thể chống chọi lại vì cậu có một IQ siêu cao, còn đọc những loại sách "chỉ dành cho người lớn".
Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng tìm ra được chỗ ngồi của Khánh Tú sau khi tìm mọi nơi trong trường học rộng lớn này. Cuối cùng nhìn thấy cậu trai đeo đôi mắt kính dày cộm ngồi trong góc khuất của thư viện. Anh giả vờ cầm một quyển sách đến bên cạnh Khánh Tú.
- Tôi ngồi đây được không?
- Không!
- Tại sao chứ? Nó trống mà.- Chung Nhân khó hiểu.
- Nó có người. Là cậu không nhìn thấy chứ không phải không có.- Khánh Tú vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc. Cậu vẫn không rời mắt khỏi nó ngay cả khi cậu đang nói chuyện với Kim Chung Nhân.
- Vậy thì thôi. Cậu thật kì dị. - Chung Nhân vẫn là muốn giữ phong độ. Không cho tôi ngồi bên cạnh thì tôi ngồi đối diện.
Chung Nhân đi vòng qua cái bàn rồi ngồi xuống. Anh mở quyển sách khi nãy mình lấy ra rồi đọc.
Chẳng được nổi mười phút, Chung Nhân thật sự buồn chán sắp chết đi rồi. Anh ngẩng đầu lên rồi nhìn qua phía Khánh Tú.
Khánh Tú bên kia vẫn lật từng trang sách một. Vẫn chăm chú đọc và hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Bỗng, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt sau mái tóc che mất nửa cái mặt đó và đôi mắt ẩn đằng sau cái mắt kính quê mùa, thô kệch.
- Này!- Chung Nhân gọi.
Nhưng không có tiếng trả lời.
- Đừng coi thường tôi thế chứ? Này!- Anh đập bàn, đứng dậy quát lớn.
Đầu tiên là không cho ngồi ghế, rồi lại không nghe thấy tiếng kêu của mình. Cậu ta cũng chỉ là học sinh mới, dám đối xử như vậy với mình sao?
- Gì?- Khánh Tú bị Chung Nhân phá hoại quãng thời gian yên tĩnh đọc sách liền ngẩng đầu lên.
- Cậu...chưa nghe danh tôi à? Dám bơ tôi? Chán sống sao?- Chung Nhân trầm giọng hỏi.
- Chán sống sao? Tôi cũng chả biết nữa. Có khi là vậy cũng không chừng.- Khánh Tú nhởn nhơ trả lời câu hỏi của Chung Nhân. Haha, cậu muốn cho tôi chết sao? Tôi đây không sợ.
- Hừ, cậu to gan thật.
-...
- Tôi tò mò.
- Về chuyện gì cơ?- Khánh Tú gắp quyển sách lại rồi đẩy gọng mắt kính lên. Dù gì thì cái tên Kim Chung Nhân phiền phức này cũng sẽ chả để cho cậu đọc thêm một trang sách nào. Chi bằng, cứ thử nghe cậu ta nói cái gì một chút chắc cũng chả có sao.
- Sau cặp mắt kính ấy là cái gì?
- Ngu à? Là mắt.- Khánh Tú nhìn Kim Chung Nhân với nụ cười khinh bỉ trên môi.
- Không. Tôi tò mò đôi mắt của cậu như thế nào.
- Đó là chuyện của tôi.
Khánh Tú cầm quyển sách và đứng dậy. Chuẩn bị đi thì bị Kim Chung Nhân nắm tay áo lại. Anh kéo cậu ngồi xuống. Nhưng cậu nhất định không chịu, cậu muốn ra khỏi đây. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, dùng tay còn lại ra sức gạt tay Chung Nhân. Cuối cùng, cậu đã bỏ đi trước mặt Kim Chung Nhân. Khánh Tú trong lòng thầm nghĩ:" Mình nên tránh xa những tên như Kim Chung Nhân ít nhất 3 mét. Thật là phiền phức. "
Tưởng chừng Khánh Tú sẽ quay về nhà, nhưng không, cậu lại phải đi làm thêm. Khánh Tú làm trong một quán cà phê nho nhỏ cách hơi xa trường. Khánh Tú ở quán cà phê này khác một trời một vực ở trường, cậu trong bộ đồng phục phục vụ với quần tây đen và áo sơ mi trắng. Thêm tạp dề màu nâu cà phê ở ngoài làm cậu trở nên thanh lịch chứ không thô kệch hay quê mùa. Ở đây cậu vuốt tóc lên, cũng không mang cặp kính to tròn ngố, thô sơ đó nữa. Cậu trở thành một thanh vị thiếu niên cực kỳ thanh tú, có một sức hút kì lạ.
Chung Nhân sau khi bị Khánh Tú bỏ rơi không quay đầu lại thì liền cảm thấy bị xúc phạm. Dựa vào đâu mà cậu lại có thể bỏ đi một cách không ngoáy đầu lại với anh? Dựa vào đâu mà cậu dám mỉm cười khinh miệt anh? Dựa vào đâu mà cậu có thể bảo anh ngu ngốc? Dựa vào đâu mà....?
Bỗng trong một góc thư viện, phát ra âm thanh thô tục do cặp đôi nào đó đang ân ân ái ái. Kim Chung Nhân tức giận, tìm ra cặp tình nhân đang hú hí trong thư viện rồi trầm giọng nói:
- To gan nhỉ?- Chung Nhân nở một nụ cười nhếch mép- Dám ở đây làm những chuyện này, hai người gan to lắm đó. Để xem ngày mai còn có thể đến trường được hay không?
Kim Chung Nhân có một "băng nhóm" tự xưng, không cần nói cũng biết, chủ yếu là đánh nhau, chơi bời. Cứ đánh nhau nhiều đến mức gần như không còn ai không nghe đến danh cậu. Không chỉ vậy, cậu là con trai của Kim Tích An và Hoàng Kiều. Kim Tích An là doanh nhân có tiếng trong giới. Ngoài ra, ông còn sở hữu rất nhiều cổ phần của các tập đoàn lớn nhỏ. Hoàng Kiều, là người phụ nữ đã từng rất nổi trong giới điện ảnh vì nhan sắc đẹp tuyệt trần. Bà được cho là có quý nhân phù trợ, vì tất cả những bộ phim bà đóng đều đạt những giải thưởng danh giá. Chưa kể, bà còn được những "ông chủ" lớn để tâm và có ý bao dưỡng. Nhưng bà lại chỉ yêu và để ý mỗi Kim Tích An. Khi cả hai công khai mối quan hệ vợ chồng của mình ra xã hội, Kim Tích An mới chỉ có 28 tuổi, Hoàng Kiều chỉ 24 tuổi. Sự nghiệp Kim Tích An cũng chỉ mới bắt đầu nhưng danh tiếng của Hoàng Kiều đã vang xa....
Kim Chung Nhân được gọi là "Người thừa kế món tài sản khổng lồ của nhà Kim" do Kim Tích An để lại. Vì ông ta chỉ có mỗi một người con trai là Chung Nhân. Nhưng Kim Chung Nhân lại không hoàn toàn muốn danh hiệu mà anh cho là "danh hiệu rởm". Đánh nhau, cờ bạc, bia rượu,...từng thứ một anh đều đã được nếm qua, được anh coi là trải nghiệm bản thân. Cái mà Kim Chung Nhân mong muốn chính là có thể nắm trong tay "mạng lưới ngầm" của Thượng Hải.
Hiện tại, Độ Khánh Tú đang làm việc pha chế cà phê rất hăng say. Cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chú vào chiếc máy pha cà phê màu trắng đen. Cậu làm việc từ lúc ba giờ. Và hiện tại là bốn giờ ba mươi, giờ ra về của trường Bạch Nhược. Và quan trọng là quán cà phê này cực kỳ gần ngôi trường đó. Vấn đề là trường cấm học sinh đi làm thêm.
Sau khi đã giải quyết xong cặp tình nhân kia, Kim Chung Nhân bỏ lên sân thượng. Anh nằm ngả người ra, chống hai tay đằng sau. Ngửa đầu, ngước lên trời. Từ cơn gió thổi vào lọn tóc màu xám khói khiến nó bay bay trong gió, nhìn anh như một chàng trai quyến rũ. Hoặc là do trời hơi nóng vì vừa mới là cuối hè, Kim Chung Nhân đã tháo liền hai cúc áo đầu tiên. Ngọn gió đã luồn vào bên trong khiến cho đồng phục trường phồng to ra, góp phần khiến cho cơ thể Chung Nhân mang nhiều sức quyến rũ.
Bốn giờ ba mươi phút, tiếng chuông vang lên báo cho tất cả học sinh trong ngôi trường Bạch Nhược ra về. Một chàng trai bước từng bước lên sân thượng- nơi Kim Chung Nhân đang say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro