Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đêm đó, Kim Chung Nhân không về nhà. Anh ngủ lại bệnh viện. Sáng hôm sau anh cũng không đi làm. Anh gọi điện thoại hẹn gặp những người mà Khánh Tú yêu cầu được gặp.

Vì lần này có liên quan đến anh, cũng muốn biết cậu làm cách nào. Nên muốn tự mình hẹn.

Đầu tiên chính là hẹn An tổng, An Gia Kiệt. Đây là người mà Kim Chung Nhân không muốn Độ Khánh Tú gặp nhất. Anh sợ, cậu bị hắn ta đe dọa bằng cái quá khứ đen tối của cậu. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là tin tưởng cậu. Quyết định hẹn hắn ta ở Mộc, nếu có bất trắc cũng có Ái Vy giúp cậu.

Tiếp đó, hai tiếng đồng hồ sau, ở quán cà phê cách tập đoàn Kim khoảng năm, sáu toà nhà, hẹn An phu nhân, mẹ của An Gia Kiệt.

Gửi tin nhắn xong, lại gọi điện thoại yêu cầu thư ký hẹn Dung tổng, hơn ba tiếng sau đó hẹn Cửu tổng và con trai ông ta cùng lúc. Đều hẹn ở tùy tiện một quán trà.

Ban đầu Kim Chung Nhân dự định sẽ gọi điện thoại cho từng người nhưng nếu làm như thế, sẽ để lại một mối nghi ngờ trong lòng họ. Chi bằng để họ không biết gì cả, tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt xã giao. Như vậy sẽ thuận tiện cho Khánh Tú hơn.

Tất cả đều được làm tại phòng bệnh. Tính toán thời gian gửi tin nhắn hợp lý, vì họ An thật sự chả dễ đối phó, lại nghĩ cách gửi tin nhắn cho Khánh Tú.

Cuối cùng, mất gần hết buổi sáng....

Trong lúc đó, vị bác sĩ khám cho bà ngoại đã lên kiểm tra sức khỏe của bà. Sau khi hoàn thành công việc, anh đi vào phòng bà ngoại, tâm sự, chăm sóc bà.

Mà, phía bên Độ Khánh Tú nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân lại vô cùng...

Buồn nôn!!!!

Nội dung tin nhắn thật sự không buồn nôn lắm nhưng đối với người như Khánh Tú thật sự là rất ba chấm...

-- Tôi là Kim Chung Nhân nè 🙂
Tôi đã hẹn những người cậu yêu cầu hết rồi 👍🏻
Hẹn An Gia Kiệt ở Mộc thì cậu có ổn không? 😖
Mẹ của hắn ở quán cà phê B&G😎
Còn lại tôi sẽ gửi sau nhé. 🤓
*💋💋💋*---

Một cái tin nhắn đầy rẫy những icon... Đây là lần đầu Độ Khánh Tú trải nghiệm được cảm giác nổi da gà khi đọc tin nhắn.

Thật ra, lúc anh soạn tin đã phân vân chọn lựa kỹ càng. Thậm chí đã lên web tìm kiếm nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chọn cái cách nhắn tin sến súa này.

Anh cũng buồn nôn lắm chứ, nhưng mà lại nghĩ là thông thường người ta hay nhắn tin bằng những biểu tượng này. Anh cũng muốn được làm như thế với cậu. Thật sự rất muốn thử.

Nhưng mà, Kim Chung Nhân làm như thế thật có chút quá đà. Khiến Khánh Tú phải quăng điện thoại đi tổng cộng bốn lần trong lúc đọc tin nhắn...

Sau đó mới lấy can đảm nhắn lại cho anh mỗi chữ "Ừ."

Chung Nhân thật sự có chút khó hiểu và khó chịu...

Hơn mười phút đồng hồ nhắn lại mỗi một chữ ừ thôi sao? Mỗi chữ ừ mà nhắn đến tận mười phút. Anh còn tưởng là cậu sẽ nhắn cho anh một cái tin hơn mười chữ cuối cùng có mỗi một chữ... Nhưng điều an ủi hiện tại của anh chính là, may mà còn có chữ chứ cậu xem mà không trả lời thì Kim Chung Nhân sẽ đau lòng lắm... Cuối cùng vẫn là cam chịu mà thôi.

Bất tri bất giác nghĩ lại, từ bé cho đến năm cấp ba, anh chính là thuộc thể loại khó ưa, có tính giang hồ, lại ngông cuồng xốc nổi, luôn luôn lạnh nhạt với người khác, lại cảm thấy những thứ như yêu, ghét là quá đỗi rảnh rỗi. Chỉ cần có tiền, có quyền, chính là có tất cả.

Không ngờ sau khi gặp Độ Khánh Tú thì biến hoá thành cái loại gì cũng chả biết. Đầu tiên thì không thể không ngừng nhớ về cậu. Sau đó lại không biết rằng tình cảm của mình đối với cậu như thế nào? Muốn đi tìm một người phụ nữ, một cơ thể, một trái tim có thể khiến anh quên đi cậu lại trở thành điều bất khả thi. Lúc làm "chuyện ấy" thì trong vô thức gọi tên cậu. Lúc đầu chỉ nghĩ là ảo giác, cuối cùng lại biết rằng muốn quên được cậu là không thể.

...

Có lần Kim Chung Nhân và Bắc Đan đến một nhà hàng. Mấy cô gái phục vụ đều ngực to mông nở nhưng hai người đàn ông này lại nhất quyết bất lực... Đến cái thời gian mà mấy cô mông nở ấy cứ đi qua đi lại gần như phô bày hết cả ra thì Bắc Đan mới hỏi anh:

- Gần đây có khách sạn đấy.

- Tự đi đi.

- Chẳng lẽ cậu muốn đi với tôi à? Chung Nhân đại nhân, xin hãy nhẹ tạy với tiểu nữ.- Bắc Đan vừa nói vừa lấy hai tay che ngực của mình, ra sức ỏng ẹo.

- Cậu bị điên à? Tôi không đi đâu.

- Kim Chung Nhân? Cậu là gay à? Nhìn con gái cũng không thể hứng lên nổi? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần cuối của cậu là năm ngoái nhỉ? À không là vào tháng năm năm nay nhỉ.

- Này, không phải cậu cũng thế sao? Mà sao lại biết rõ thế?

- Tôi khác! Tôi không giống cậu. Là tôi đã có "người thương" còn cậu thì không.

- Bốn trăm bảy mươi chín ngày rồi.

- Tôi nói, hay là cậu đi tìm Độ Khánh Tú đi. Không phải ngày ngày thương nhớ sao?

- Tôi không phải là loại người thích đàn ông!!

- Ừ ừ ừ. Tùy cậu cả. Nhưng tôi nói rồi đấy, cậu nhận ra hay không là chuyện của cậu.

Đó là chuyện của mùa hạ năm thứ hai Độ Khánh Thù đi. Đến khoảng vào tháng sáu năm thứ ba anh không gặp cậu nữa, chính là xảy ra một việc rất đặc biệt, khắc sâu vào tâm trí Bắc Đan. Chính là vào ngày hôm đó, Chung Nhân không biết như thế nào lại uống say không biết trời, không biết đất. Gọi điện cho Bắc Đan kể lể với cái giọng khàn đặc vì uống rượu. Giọng anh vốn đã trầm nay lại càng ngày càng thảm. Lúc Bắc Đan đến thì nhân viên pha chế đã bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu... Kim Chung Nhân đang nắm cổ áo của anh ta giựt xuống.

- Tôi hỏi anh, tại sao cậu ấy lại đi lâu như thế?

- Tôi...tôi..tôi..

Anh lại đập bàn một cái.

- Cái gì mà tôi với chả tôi? Mau trả lời đi, tại sao, tôi lại không được gặp cậu ấy? Đã ba năm rồi. Tôi đều không thể không nhớ đến cậu ấy.

Bắc Đan vừa vào liền nghe thấy cuộc đối thoại này. Nhanh chóng tới giải cứu cho nhân viên đáng thương đó. Rồi nói với anh ta, nhân tiện lấy một tờ tiền giá trị không nhỏ đặt lên bàn.

- Bảo người lên mở cửa phòng trước đi.

- Vâng ạ.

Cậu nhân viên trẻ gật đầu như được mùa. Sau đó chính tay mình cầm chìa khóa chạy lên mở cửa phòng trước cho Bắc Đan và Chung Nhân. Dọc đường đi, anh luôn nói những câu càm ràm về cuộc sống, chuyện tình cảm của mình.

Cậu ta vứt anh lên giường. Nhân tiện lấy máy ảnh ra chụp lại "một số" tấm hình của Kim Chung Nhân trong lúc vừa say rượu vừa mớ. Đây chính là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy anh uống không biết đến ngày mai.

Bỗng dưng anh im bặt, ngồi thẳng dậy dọa cậu ta hồn vía bay cả đi.

- Rượu của tôi đâu? Bắc Đan, hôm nay cậu phải uống với tôi.

Cậu ta gật đầu. Hiếm khi thấy Kim Chung Nhân gọi cả tên cúng cơm của cậu ta như vậy. Hẳn là thật sự vấn đề rất nghiêm trọng. Cậu ta nhấc điện thoại bàn trong phòng gọi cho cậu phục vụ ở dưới đem vài chai rượu lên. 

- Cậu nhất định chỉ được nghe tôi nói, đừng nói gì cả.

Phục vụ rất nhanh mang vài chai rượu lên. Kim Chung Nhân gọi anh ta lại, bảo lấy đại một chai nào tuỳ ý, đưa cho anh rồi tự mình cầm hẳn một chai rượu lên mà uống. Họ Bắc ngồi đối diện nửa muốn cản, nửa lại không muốn. Hiếm khi Kim Chung Nhân tửu lượng cao lại trở nên say xỉn. Cậu ta nhất quyết muốn xem Kim Chung Nhân vì cái lý do gì mà lại như thế.

Tu xong một hơi. Anh mới dùng giọng đã khàn của mình nói:

- Tôi hỏi cậu, tại sao cậu ấy lại quyết định đi Mỹ? Tôi hỏi cậu, tại sao cậu ấy đi mà không báo với tôi? Tôi hỏi cậu, tại sao cậu ấy lại không về Thượng Hải lấy một lần? Tôi hỏi cậu, có phải cậu ấy rất ghét tôi không?

- Tôi đã từng nghĩ rằng, ừ nhỉ, mình chỉ có hứng thú vui đùa với cậu ta. Tôi đã nghĩ rằng nếu không cậu ấy tôi vẫn sống tốt như tôi vẫn đã sống. Tôi đã nghĩ rằng, tôi là một người rất thông minh. Tôi cũng đã cho rằng, tiền có thể làm được mọi thứ.

- Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi cậu ấy ra đi tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi mặc kệ mọi thứ đi tìm người hỏi xem cậu ấy đã đi đâu. Cuối cùng chỉ mình tôi là không biết cậu ấy đã đi du học ở cách đây nửa vòng Trái Đất. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng: "Cậu ta chính là không cần mình. Chả sao cả, mình cũng không cần cậu ta." Rồi, một tuần, lại hai tuần, tôi thật sự đã cảm thấy rất thất vọng, cảm thấy bản thân mình thật ngu si, đần độn. Cảm thấy đau lòng, cảm thấy mất mát.

- Cậu nói xem, một đứa còn chưa vị thành niên như tôi, bốc đồng như tôi, tại sao lại gặp cậu ấy? Tại sao phải để hai đường thẳng song song rẽ hướng gặp nhau rồi sau đó cứ chạy dọc đi, dọc đi, rút hết sinh khí trong tôi như vậy?

Bắc Đan nghe rất chăm chú, không hề rời mắt khỏi anh. Anh ngẩng đầu lên cao, ngửa ra sau. Rồi cúi xuống. Đây chính là lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Lại uống một hơi từ chai rượu trên tay.

- Tôi đã từng cho rằng, sau này nếu như không có cậu ấy, tôi sẽ sống tốt. Nhưng lại không biết được, cho dù có tốt đi chăng nữa, tôi lại không thể quên được cậu ấy. Tôi trong vô thức đã đếm từng ngày, từng tháng mà cậu ấy đã rời xa tôi. Tôi trong vô thức nhớ đến từng lời nói, vẻ mặt, nhất cử nhất động của cậu ấy. Tôi trong vô thức, nhớ đến khuôn mặt của cậu ấy, giọng hát của cậu ấy. Tôi lại trong vô thức, nhớ những khoảnh khắc mà tôi cho là kỉ niệm với cậu ấy.

- Tôi cho nó là ảo giác. Cuối cùng lại không thể phủ nhận rằng, chính tôi đang nhớ đến cậu ấy. Như hiện tại vậy, bóng lưng cô độc của cậu ấy lại hiện ra trước mắt tôi. Lại không thể chạm vào nó.

- Tôi không thể hứng lên với phụ nữ, vì khi họ cởi bỏ phục trang của họ xuống, tôi không kìm lòng được mà nhớ đến cậu ấy. Nhớ đến giây phút cậu ấy cầu xin tôi hãy dừng lại. Tôi không thể nào để có thể khơi lại làn sóng lúc đấy mặc dù có muốn như thế nào.

- Tôi thật sự rất rất nhớ cậu ấy. Tôi rất đau. Ngay đây vẫn rất rất đau. Năm đầu sau khi cậu ấy đi, cậu vẫn nhớ chứ? Đúng vậy, tôi bị mắc chứng khó ngủ. Chính là bởi vì buổi tối nhắm mắt lại nhìn thấy cậu ấy. Yên tĩnh ngủ một chút lại mơ thấy cậu ấy khóc khi kể về quá khứ mà cậu ấy cho là dơ bẩn của mình. Lồng ngực tôi thực sự rất đau. Nó co thắt lại gần như cả trăm lần. Tôi không dám ngủ.

- Nhưng lại chỉ cho rằng, đó là do tôi bị ám ảnh. Nó kéo dài đến đầu năm nay. Tôi lại phát hiện ra, xung quanh mình bắt đầu có rất nhiều tin tức về cậu ấy. Ngày nào cũng đúng giờ đó xem những tin tức từ cậu ấy. Tải những đoạn phim xét xử của cậu ấy. Đến lúc đó, tôi nghĩ rằng, tôi cần phải xác minh tình cảm giữa mình và cậu ấy.

- Nhưng, haha, suy nghĩ của tôi có quá nực cười không? Cậu ấy thậm chí còn sống tốt hơn cả tôi, tôi làm sao có mặt mũi mà gặp cậu ấy?

Sau đó, anh dùng chai rượu uống một hơi dài. Nước mắt trên khuôn mặt của Kim Chung Nhân đã chảy dài.

- Tôi phải làm thế nào đây?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro