#2
Sáng nay cũng như mọi ngày, Ran lại phải tới nhà cậu bạn kia để dựng đầu cậu ta dậy đi học
"Shinichi! May dậy đi học đi, sắp trễ giờ rồi!"
Miệng thì dục tay thì ấn chuông cửa nhà cứ 2p 3 lần
"Rồi ra ngay đây bấm gì mà lắm quá vậy"
Cậu chán nản bước ra từ căn biệt thự, miệng thì ngậm cái bánh mì
"Lẹ lên coi"
"Cứ từ từ thôi,sồn lên làm gì?"
Đi hồi rồi cũng tới trường, hai người vừa bước chân vào cổng trường chuông đã reo lên báo hiệu đã bắt đầu vào học
"Nào các em, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra 1 tiết đánh giá học tập tháng này"
"Các em lấy giấy ra nhé!"
"Vãi cac, tự nhiên kiểm tra"
Cậu như muốn gục ngã, cậu bây giờ thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi vì có đêm qua cậu đã thức khá lâu
"Thôi lấy giấy ra lẹ đi, tý hồi ổng cọc lên ổng khó ở ha cả cái lớp này đi hết"
...
Reng reng reng
Hết tiết rồi
"Hết giờ rồi các em dừng bút, lớp trưởng đi thu bài đi nào"
Ran đứng dậy thu hết một lượt cả lớp rồi tia mắt sang chỗ cậu bạn của mình
Cậu đang nhìn chằm chằm về phía ngoài trời, chống cằm suy tư về việc gì đó
"Làm gì nhìn suy nghĩ dữ vậy bạn tôi ơi"
Ran bất thình linh đi lại trước mặt rồi cất tiếng khiến cậu hơi giật mình
"h-hả à không có gì, tớ chỉ đang nghỉ về một số việc thôi"
"Sao có chuyện gì à, kể tớ nghe"
"Nè Ran, Thích có nghĩa là gì?"
Cô hơi bất ngờ khi cậu hỏi câu này
"Thích nghĩa là khi trong đầu cậu lúc nào cũng có hình bóng người đó, cậu lúc nào cũng nghĩ xem người đó đang làm gì, ở đâu. Cậu thấy xấu hổ hoặc rung động khi họ có hành động thân mật với cậu, cậu lúc nào cũng mong được gặp người đó"
"Thế chắc tớ đang thích một người, tớ không rõ nữa"
"H-hả?!"
"Tớ nghĩ tớ thích người đó mất rồi
Nói rồi cậu thở dài ụp mặt xuống bàn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi
Ran thì vẫn ngồi đó, mặt vẫn ngơ ra nhưng mũi cô bắt đầu cay cay, vài giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt mĩ miều ấy
Vậy là cậu ấy có người mình thích rồi ư?
Người đó là ai chứ?
Cô không còn cơ hội nào sao?
Không để ai thấy mình khóc cô đưa tay gạt đi nhưng giọt nước mắt rồi kéo ghế trở về chỗ ngồi
_____________________________________
Trăng hôm nay đẹp quá
Những vì sao long lanh rải đầy bầu trời đen kịt kia
Cảnh tượng rất đẹp nhưng cũng rất sầu não
Có một người đang ngồi bên cửa sổ
Choàng lên người chiếc chăn ấm, đeo tai nghe những bản nhạc buồn siêu lòng người
Rốt cuộc là sao, thứ tình cảm giữa thám tử với đạo chích là sao cơ chứ
Đây có phải tình yêu không?
Rằng cậu thật sự đã yêu hắn sao?
Rằng hắn có biết điều đó không?
Không
Hắn cũng đang ngắm nhìn bầu trời tại căn phòng nơi có đầy ảnh của cậu được ghim đầy lên bức tường của hắn
Hắn nghĩ thứ tình cảm này là của mình hắn
Rằng hắn đang đơn phương ngươi ta
Hơ hơ đúng là hai con người ngốc nghếch yêu nhau
Họ nghễnh như nhau
__________________HẾT__________________
Chap này hơi ngắn
Soli các nàng vì mấy nay tôi lười quá nên bỏ bê fic
Tôi lười vt vcđ nên chắc 1-2 tuần ms có 1 chap quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro