Đoản 4: Thế giới của những bông hoa (2)
/Kudo Shinichi/
Em không cần thế giới hiểu, chỉ cần chúng ta nhìn thấu lẫn nhau, cùng nhau sánh vai bước qua cõi đời mộng mị, đó đã là hạnh phúc.
Kaito của em, "thế giới" là cách những đóa hoa xinh đẹp ẩn giấu, kỳ diệu anh cũng là một đóa hoa, rất thanh khiết mộc mạc, cũng rất rực rỡ. Đóa hoa đó không ngừng nung nấu cho em ý chí bền bỉ, trái tim sắt đá để đối mặt với cả thế giới, để có thể chống đỡ, có thể vượt qua cả đại dương rộng lớn, vượt qua những định kiến "luật bất thành văn" cay nghiến bao con người trong xã hội, giết chết những khát cầu cảm thông như em và anh.
Kaito, anh chính là đóa hoa bền bỉ nhất, kiên cường nhất, giản đơn nhất, thanh khiết nhất. Anh là tất cả những gì em muốn giữ lại trong guồng quay cuộc sống tấp nập, vồn vã. Là tất cả yêu thương to lớn khiến em đủ sức đứng vững trên đôi chân đã run đến khắc nghiệt. Thì anh ơi, xin cho em giản đơn là một cái gật đầu, thế giới dù có là một đám lửa cũng sẽ là một đám lửa đẹp đẽ nhất , ấm áp nhất.
Bởi vì em chỉ cần có anh là đủ.
Bởi vì chúng ta chỉ cần có nhau.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro