One Shot
Shinichi thở dài, tiếng thở bị nhấn chim giữa âm thanh của những đoàn tàu đang lao tới và tiếng trò chuyện xung quanh. Nhưng nó vẫn không lọt khỏi đôi mắt của chàng áo thuật gia đang đứng bên cạnh.
''Nào, mọi chuyện không tệ đến thế đâu.'' Kaito than.
Đối phương liếc anh một cái sắc lẻm, cậu đặt tay lên ngực anh:
''Này, nếu anh đã nhất định phải lôi tôi đến Ekoda ngay cả khi tôi đang học giữa kì, chỉ để giúp anh làm mấy trò mèo gây bất ngờ cho Hakuba thôi ấy, thì đúng là chẳng gì tệ đâu mà.'' Shinichi giận dỗi.
Kaito bĩu môi trước thái độ của cậu - không chịu thừa nhận rằng anh đã nghe thấy có mùi chế nhạo ẩn sâu trong đó, nhưng anh cố tình phớt lờ. Kaito đứng ngay ngắn trước cậu bạn trai. Chàng thám tử nhìn vào đôi mắt của chàng ảo thuật gia, có chút tức giận và phiền muộn ẩn hiện trong đôi mắt xanh sắc sảo. Kaito đánh rùng mình một cái trước thái độ anh nhận được từ cậu người yêu. Kaito phát mê được trở thành trung tâm sự chú ý của đôi mắt xanh da trời ấy đặc biệt trong những lần họ chạm trán, anh sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ để gây được sự chú ý của cậu.
''Nhưng cậu phải công nhận là cậu ta trông rất buồn cười khi chứng kiến mấy trò đó chứ''. Kaito cười toe toét khi thấy gò má chàng thám tử ửng hồng.
''Chuyến tàu sẽ vào ga trong vài giây nữa, xin vui lòng đứng về phía sau vạch vàng...''
Kaito nhìn xuống dưới chân và nhận ra anh đang đứng gần cái vạch đấy, anh bước đến bên cạnh Shinichi. Chuyến tàu tới trạm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ngay khi cánh cửa mở ra, Kaito kéo Shinichi theo một bên, luồn lách giữa dòng người đông đúc với những bước di chuyển sành soi và mau lẹ, Shinichi không mảy may ngạc nhiên tí nào, nhưng việc này vẫn làm má cậu chàng hơi ửng hồng - bạn trai cậu có một công việc về đêm.
Chấm 1 chỗ gần cửa ra vào, Kaito mở đường đi tới, kéo Shinichi theo và đứng chắn trước mặt cậu để cậu đứng tựa vào cửa. Đó là một cánh cửa khác chỉ mở khi tới nhà ga, nên nó tuyệt đối an toàn nếu không có ai chẳng mai ấn nút báo động (và nếu có thì cánh cửa sẽ bị mở ra khi đoàn tàu đang chạy - thật kinh khủng). Có tiếng thông báo và cánh cửa đóng lại, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
Shinichi bất động nhìn ra bên ngoài, đưa lưng về phía chàng ảo thuật gia, kẻ chẳng có vẻ gì là tội lỗi sau một bài diễn văn ngắn trước lúc học đến nhà ga. Sẽ là một chuyến đi dài để trở về nhà đây, dù sao thì Beika cũng cách Edoka hàng tiếng đồng hồ.
Kaito nhếch mép nhìn cái lưng đang đưa về phía mình. Anh biết Shinichi đang rất giận và (hoặc) thấy phiền anh, nhưng phản ứng của cô nàng tóc vàng hoe thật chẳng đáng một xu để khiến anh phải thấy tội lỗi gì. Vả lại, anh chắc chắc rằng em người yêu thám tử cũng tận hưởng điều đó bỏ xừ ra ấy. Khóe miệng chàng ảo thuật gia nhếch lên một đường cong cơ bản. Bởi vì -
Chuyến tàu lại dừng lại và những cánh cửa lại mở ra, càng có nhiều người chen chúc trên khoang tàu hơn. Ai đó huých phải Kaito - cũng chả đau đớn gì nhưng anh chàng lại giả vờ thế - để ''vô tình'' sáp lại gần Shinichi hơn, cánh tay trái của anh chống đỡ cơ thể tránh để bị ngã hẳn vào cậu thám tử. Kaito cười đến chói lóa, cú huých chẳng tính là gì nhưng nó lại tạo ra một cái lỗi hoàn hảo.
Shinichi bật ra một tiếng kêu mềm mại khi Kaito thổi nhẹ vào tai cậu. Ngực cậu nảy lên bởi sự dây dưa của Kaito - khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả lên tai và chiếc cổ nhạy cảm của cậu. Kaito nhếch khóe miệng khi thấy đôi gò má đang ửng lên dù thậm chí cậu không hề quay lại. Anh vòng cánh tay đang rảnh rỗi của mình qua eo cậu, điều đó chỉ khiến chàng thám tử tăng thêm sự ngại ngùng và nỗi chán ngán của mình. Chàng ảo thuật gia đoán chắc rằng chằng thám tử vẫn nhận thức được rằng họ đang ở đâu. Để rồi xem...
Kaito ép lại gần hơn, điều chẳng có gì lấy làm lạ đối với những hành khách khác trên con tàu đang chật cứng những con người đang chiến đâu để về nhà hay để tận hương thời gian nơi trường học và công sở. Kaito chỉnh một chút sao cho cằm anh đặt lên vai Shinichi.
Shinichi không thể ngừng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Cậu chẳng thể làm gì được khi cái đó của chàng ảo thuật gia sáp lại gần cậu một cách bất thường, mỗi hơi thở của Kaito đều khiến cậu trở nên ngượng ngùng. Cậu thở dốc khi cảm nhận có thứ gì đó trơn ướt đang trượt trong tai mình - thứ cậu chắc chắc là lưỡi của Kaito.
Cung độ nụ cười của Kaito trở nên lớn hơn, và có khi nó còn có thể lớn hơn khi chứng kiến cậu thám tử đang thở dốc. Anh tiếp tục sự "chăm sóc'' của mình, theo dõi cậu nỗ lực trong vô vọng kiềm chế tiếng thở dốc của bản thân, và màu hồng lan từ khuôn mặt dừng lại ở cần cổ cậu chỉ bởi chiếc áo sơ mi đã che đi mất. Chàng ảo thuật gia muốn xem liệu câu chuyện này sẽ đi đến đâu, và anh đã thật muốn lột quần áo cậu ngay sau đó đến phát điên lên được, nhưng những tên trộm thì không bao giờ muốn chia sẻ những gì mà chúng có.
Kaito gặm cắn vành tai Shinichi và thích thú khi cậu người yêu bé nhỏ phải cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ. Anh dừng lại khiến Shinichi rên lên nho nhỏ. Anh liếm gáy cậu, không muốn trì hoãn thêm một khắc nào. Shinichi lại thở dốc và cắn lấy cánh môi dưới cậu, cậu chắc chắn rằng một khi cậu thôi cắn chặt đôi môi, những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ sẽ bật ra ngoài.
Một niềm khao khát thôi thúc mãnh liệt trong Kaito nhưng anh đã đấu tranh với nó và bắt đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ để hở của Shinichi. Anh thật cám ơn nhân vật nào đã thiết kế ra bộ đồng phục này, bởi nó đủ lộ liễu để phô bày làn da, và thật tình cờ, bộ đồng phục của Shinichi có vẻ rộng ơn so với cậu.
Giờ đây cắn chặt môi dưới thôi vẫn không ăn thua, đến nỗi cậu phải đưa tay lên bịt miệng và ấn bàn tay vào ngày một chặt hơn. Hơi thở của Shinichi bắt đầu đứt quãng. Một bàn tay luồn vào trong áo sơ mi của cậu và chạm vào làm da mềm mại. Bàn tay ấy lần mò lên tới ngực và cọ qua nơi đầu vú. Nỗi lực kiềm chế cắn chặt tiếng rên rỉ, những hơi thở ngắn bật ra qua mũi. Cậu dựa đầu mình vào cánh tay Kaito, vô thức dâng lên cơ hội cho những cái gặm liếm.
Nói Kaito đang đắm chìm trong cơn mê là còn quá nhẹ nhàng, khi anh ngắt nhéo đầu vú đang cương cứng của chàng thám tử. Kể cả khi bàn tay cậu đã bảo phủ lấy miệng mình, thì một tiếng rên nhẹ vẫn bật ra. Kaito ngày càng vất vả kiềm chế bản thân khi anh cảm thấy những tiếng rên, tiếng thở dốc và run rẩy của cậu làm cho tính khi của anh dựng thẳng lên. Nhưng anh biết anh không thể làm điều đó ngay đây, tính chiếm hữu của anh đối với chàng thám tử quá cao, đến mức anh không thể làm vậy ở nơi công cộng.
"K-Kai..."
Giọng điệu cầu xin mềm nhẹ đã đẩy anh tới ranh giới nguy hiểm. Kaito nhìn xuống chàng thám tử, và nhận ra bản thân đang chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh mơ màng nhuốm màu tình dục, và lạc vào trong đó. Một cái nhếch mép xấu xuất hiện trên đôi môi chàng ảo thuật gia.
"Xuỵt, cậu không muốn những hành khách khác nghe thấy phải không nào?" Kaito thì thầm vào vành tai cậu thám tử.
Kaito liếm vành tai vẫn tiếp tục đỏ lên của Shinichi và thả cánh tay Shinichi đang dựa vào xuống, khến cho đầu chàng thám tử trượt xuống vai anh, bàn tay che miệng đã không còn, để lộ ra đôi môi hồng thở hổn hển. Anh bắt lấy đôi môi cậu, đặt lên một nụ hôn thuần khiết, không đủ để gây sự chú ý của những hành khách khác.
Sờ loạn lên ngực chàng thám tử rồi ép cậu vào cửa, Kaito trượt cánh tay đang rảnh rỗi của mình vào trong quần Shinichi. Anh chà nắn nó, hưởng thụ cái rùng mình của chàng thám tử.
Shinichi nghiến răng, vô thức túm lấy bất cứ thứ gì làm bằng vải vóc chỉ để cố giữ thăng bằng, nhưng vô tình đó lại là một phần trên trang phục của tên ảo thuật gia biến thái. Cậu cảm nhận được bàn tay Kaito đang lần mò dưới quần của cậu. Vì cậu chẳng bao giờ dùng thắt lưng vì cho rằng chiếc quần đã vừa với eo mình rồi, nên giờ đây điều đó lại cho phép bàn tay kia hành động nhanh hơn mà không gặp chút trắc trở.
Chàng ảo thuật gia nở nụ cười khi nhìn Shinichi trở nên phấn. Anh cọ ngón tay mình qua nơi cương cứng của Shinichi, tận hưởng mỗi cái hít sâu và rùng mình của người yêu bé nhỏ mỗi khi những ngón tay đụng chạm. Sau khi dây dưa đủ, anh phủ tay mình lên tính khí mê hoặc của Shinichi và bắt đầu cọ xát. Anh cảm nhận được đôi chân chàng thám tử đang mềm nhũn. Cậu gục xuống để trán tựa vào cánh cửa trong lúc cố che đậy những tiếng rên rỉ đang chực bật ra khỏi miệng bất cứ lúc nào.
Không xong rồi.
Chàng thám tử mềm nhũn cúi xuống, tư thế ấy lại khiến Kaito hơi giật mình vì sự chuyển động ấy huých trúng vào nơi đó của anh. Thật chẳng ổn chút nào vì anh cũng đang gặp vấn đề lớn. Chỉ là Shinichi sẽ chẳng bao giờ nhận ra hành động cảu cậu gây ảnh hương đến chàng ảo thuật gia nhiều như thế nào. Kaito đã chọn bỏ qua ham muốn của bản thân (mà với anh giờ đây nó là nhu cầu), đó là làm chuyện đó ở đây và bắt nạt chàng thám tử cho đến khi cậu chẳng thể thốt lên một lời nào trừ gọi tên ''Kaito''. Thôi được rồi, chàng thám tử đã làm cuộc sống của anh điên đảo lắm rồi.
Thoát ra khỏi vài giây ngây ngẩn, Kaito đưa đầu gối mình vào giữa chân Shinichi hòng giúp cậu giữ thăng bằng, và cố gắng không để ý vào chỗ đó nữa. Ép cơ thể vào sát Shinichi hơn, anh bắt đầu đưa đẩy một cách chậm rãi, sau đó tăng dần tốc độ khi anh cảm thấy ham muốn tăng lên. Không quên sử dụng cánh tay còn lại một cách hữu dụng, anh tiếp túc ngắt nhéo và chà xát ngón tay mình lên đầu vú đã vểnh cao của Shinichi và hưởng thụ giây phút đó, vẫn cố giữ tỉnh táo để nhớ rằng họ đi tới đâu để họ không bị đi quá trạm.
Làn hơi phả vào tấm cửa sổ nơi cửa ra vào, chứng tỏ cho hơi thở thoát ra giữa kẽ tay Shinichi ngày một nặng nề hơn. Thế giới của cậu giờ đây chỉ còn xoay quanh Kaito và (thật không may cho chàng ảo thuật gia) nỗi lo lắng rằng ai đó có thể để ý tới... hành động của họ. Một ý tưởng nảy ra trong tâm trí mông lung của cậu.
Kaito ngạc nhiên khi có một bàn tay trượt vào nơi đũng quần, giật mình khi những ngón tay cọ xát nơi anh. Anh lần theo cánh tay ấy và đối mặt với Shinichi, người mà anh thề, giờ đây ném cho anh một nụ cười tự mãn và nếu như không phải do cậu đang đỏ mặt thì nó sẽ trông thật... khoái trá. Cậu đẩy nhanh tốc độ lên dù có hơi chậm và run rẩy nhưng nó vẫn đem lại khoái cảm, trong đó còn lẫn thêm một chút sợ hãi nữa. Điều đó chứng tỏ rằng chàng thám tử của anh vẫn nhận thức được tình hình xung quanh, nó làm anh phiền muộn đôi chút, và rằng cậu có vẻ sẽ có một pha vào gôn chết người ngay sau đó.
Sau một vài cú đưa đẩy, Shinichi cảm thấy mình sắp đến giới hạn.
"K-Kaito... tôi sắp..." cậu thì thầm, mềm nhũn bởi những cú thúc từ nam căn của Kaito, tay cậu bịt chặt lấy miệng mình và đôi môi bỗng nhiên trở thành thứ để gặm cắn.
Trước mắt Shinichi là một mảng trắng toát và Kaito cảm nhận được rằng cậu sắp tới. Shinichi co rút cửa động và tiếp tục, bỏ qua việc bản thân đã mệt nhoài. Cậu nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Kaito và cậu biết Kaito cũng đã bắn.
Biến ra một chiếc khăn tay, anh nhanh chóng lau cho cả hai (mà thực ra chả thể làm cho chu tất được). Shinichi dựa vào anh và chẳng mấy chốc cánh tay anh đang ôm lấy một chàng thám tử say ngủ. Anh nhìn xung quanh xem liệu có ai nhìn thấy câu chuyện vừa rồi không (đương nhiên anh vẫn lo lắng về điều đó rồi, dù anh chẳng thấy có gì ngại ngùng hết), nhìn đi chỗ khác khi thấy không ai có ánh mắt nào khác thường, và rồi bỏ lỡ cái liếc mắt của một người phụ nữ đeo kính râm với mai tóc nâu được buộc lên. Người phụ nữ nhếch mép và biến mất vào đám đông trên con tàu. Chỉ còn khoảng 15 phút nữa, học sẽ tới nơi.
Cửa tàu mở ra và Kaito giúp kẻ đang nửa tỉnh nửa mê Shinichi chen xuống tàu nhờ sự che chắn của một người đàn ông hớt hải và một người phụ nữ. Lay Shinichi tỉnh dậy để họ có thể đi nhanh hơn, Kaito bắt gặp ánh nhìn của một người phụ nữ đang theo dõi họ nhưng đã phớt lờ bà ta để một lòng một dạ giữ chàng thám tử đi bên cạnh mình.
"Tất cả là lỗi của anh, đỡ tôi, tôi mệt" Shinichi rên rỉ, không kịp để ý tới giọng điệu của cậu đã giống trẻ con đến mức nào. Được rồi, đó thực sự là lỗi của chàng ảo thuật gia, còn là hết lỗi này đến lỗi khác...
Kaito cười khúc khích và bắt đầu đi bộ ra khỏi nhà ga. Anh chú ý thấy một người phụ nữ đang theo đuôi họ. Anh liếc nhìn Shinichi và thấy cậu trông có vẻ hơi sốt ruột. Điều đó chứng minh rằng họ thực sự là đối tượng bị người phụ nữ kia bám theo. Anh quyết định chờ cho đến khi họ đến gần nhà Shinichi trước khi quay lại tố giác người phụ nữ.
"Này! Theo đuôi người khác là không tốt đâu thưa quý bà!" Kaito hét về phía người phụ nữ. Bà ta bước ra từ phía sau trạm điện thoại, giơ cả hai tay lên và vẽ nên một nụ cười đểu trên đôi môi đỏ.
Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Kaito không nhận ra rằng Shinichi đã đứng thẳng bên cạng anh. Anh giật mình khi chàng thám tử phá vỡ sự yên lặng.
"M-mẹ, mẹ làm gì ở đây hả?" Shinichi nói, giọng hơi sợ hãi.
Cái nhếch mép chuyển thành nụ cười khi người phụ nữ bỏ cặp kính râm và nhào tới ôm chầm lấy Shinichi. Kaito chỉ đứng đó chằm chằm nhìn họ. Nhìn Shinichi bị ngạt thở bởi người mẹ của mình và nỗ lực chấm dứt việc vừa buồn cười vừa kinh hãi này lại. Anh không thể nói rằng mẹ của mình cũng giống như vậy, nhưng đó sẽ là một lời nói quá.
"Ồ Shin-chan! Mẹ không bao giờ nghĩ rằng con và Kaito-kun lại ở cùng nhau!" Bà reo lên với cậu con trai.
Shinichi đứng hình.
"Nào, thôi nào, mẹ đâu có nói là mẹ phản đối đâu" Người mẹ trấn an cậu con trai. Shinichi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu định nói cho họ biết, nhưng không phải là quá sớm như lúc này.
Yukiko chia tay cậu con trai và lượn đi mất về hướng ngược lại.
"Khoan đã, cô không định ở đây sao?" Kaito hỏi. Anh nghĩ rằng gia đình Kudo nên sống trong nhà mình chứ.
"À không, cô đổi ý rồi. Nếu vậy cô sẽ phá đám ờ... chuyện tốt của các con mất" Bà nháy mắt với Kaito rồi đi mất.
Kaito nhìn theo bóng lưng bà và nhìn Shinichi - kẻ đang shock toàn tập. Chính xác thì anh không phải là người duy nhất hiểu câu nói đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro