Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Viên ngọc của tôi (H)


Kudo Shinichi bị đè vào thân cây ở góc khuất khu rừng, cậu chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt mong đợi của Kuroba Kaito.

Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà...nhỉ?

Cậu thở dài, rồi hạ quyết tâm, nắm lấy cổ áo Kaito kéo xuống, áp môi mình lên môi đối phương. Cũng chỉ như chuồn chuồn đáp nước, Shinichi nghĩ vậy là ổn, nhưng khi cậu vừa thả ra liền bị anh ghì chặt gáy, đôi môi vì bất ngờ mà hé mở, tạo cơ hội cho Kaito tự do càn quét trong khoang miệng cậu.

         - Ưm...

Tiếng rên khẽ nhẹ vang lên 1 góc, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, Shinichi cảm thấy bản thân như sắp tan chảy, dưỡng khí sắp hết khiến cậu không nhịn được mà vỗ vỗ người anh. 

Kaito lúc này mới miễn cưỡng buông tha, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng đang thở dốc và đôi mắt xanh ngọc đã ngập nước, làn môi vừa nãy bị anh dày vò đã hơi sưng lên.

Anh biết mình tiêu rồi, nuốt nước bọt ực 1 cái, tuy vậy vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng đã sớm lan rộng khắp cơ thể.

Từng tế bào anh đang thèm khát người kia, tâm trí anh đang gào thét, phải nhào tới dày vò cậu, nuốt chửng cậu, phải khiến cho cậu phải luôn dính lấy mình. 

Cổ họng anh khô rát, anh muốn thưởng thức mật dịch nơi người cậu, trong khoang miệng sẽ mãi là đủ, anh muốn thứ chất lỏng phía dưới tiết ra mỗi khi anh ra vào, óng ánh trong thật ngon miệng, cũng như thứ đặc sệt kia khi trên người của cả 2, thật mê người

 Anh muốn nhiều hơn 1 nụ hôn,  anh muốn tiến xa hơn thế này. Shinichi sau khi lấy lại sức liền hoảng hốt nhìn Kaito đang chăm chăm vào mình với đôi mắt đỏ rực tựa thú hoang quan sát con mồi

          - Được...được rồi, 1 nụ hôn rồi - cậu lắp bắp đẩy anh ra toan bỏ đi, nhưng đương nhiên Kaito làm sao có thể để lạc mất miếng mồi ngon trước mặt, liền kéo bắt lấy tay cậu mạnh mẽ kéo về, dứt khoát đưa đối phương lần nữa chìm vào nụ hôn sâu nóng bỏng

Shinichi trong đầu rối bời, cậu dễ dàng bị dẫn dắt theo nhịp điệu của chiếc lưỡi Kaito đang trong khoang miệng mình. 

Hỏng rồi! Kaito nhanh chóng tước đi vũ khí của vị thám tử lừng danh, 1 hồi dây dưa lại để cậu khuỵa xuống mà dựa vào người mình. Đôi bàn tay siêu trộm nhanh nhẹn trút bỏ lớp vải che thân trên của Kudo Shinichi, rồi vùi đầu vào cơ thể cậu

Shinichi bị 1 màn của Kaito làm cho quay cuồng, cậu mơ hồ trơ mắt nhìn Kaito làm chuyện vụng trộm trên cơ thể mình mà bất lực, đôi chân đã sớm không thể cử động, đôi bàn tay vô lực cũng không đủ sức ngăn cản con dã thú trong người Kaito.

 Anh như hổ bị bỏ đói nhiều năm, điên cuồng tập trung cắn mút, in những dấu đỏ vết tím và cả vết răng lên người Shinichi. Rồi lại như đứa trẻ ngậm lấy bên hạt đậu trên ngực Shinichi, bên còn lại cũng không yên ổn mà bị trêu đùa mạnh bạo

         - Ưm...a...đừng mà... Kaito...dừng lại! - Shinichi ý thức được bây giờ vẫn còn đang bên ngoài, cậu kiềm nén giọng mình không phát ra ngoài - A!

Shinichi bỗng giật bắn người, tay của Kaito bắt đầu lần mò xuống phía dưới, không báo trước mà cho hẳn 2 ngón vào bên trong

       - Em chắc là muốn tôi dừng lại chứ? Siết chặt ngón tay tôi như vậy mà - Kaito khẽ cười, mở miệng trêu chọc

       - Làm..làm ơn...đừng..dừng lại - Shinichi van nài, 2 ngón tay bên dưới của Kaito vẫn lộng hành bên trong cậu, lại giở thói lưu manh mà ấn ấn xuống vách thịt mềm mại

         - Em nói đừng dừng lại sao? - Kaito lại tiến sát gần hơn Shinichi, muốn cho thêm ngón thứ 3 vào sâu bên trong động nhỏ

Cậu hoảng sợ, vốn dĩ đã lâu rồi không động đến việc này, lần cuối cùng chính là lần cường bạo của Kaito khi đang say rượu và khi bị cưỡng ép bởi 2 tên tội phạm kia vẫn khiến cậu ám ảnh không thôi. Nghĩ tới đây đã thấy buồn nôn, nước mắt cứ trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia

Không! Không...muốn!

Kaito ngỡ ngàng, ngừng lại mà vỗ về cậu. Bình thường Shinichi luôn vẻ quật cường, không chịu khuất phục, nhưng giờ đây lần nữa vì anh mà cậu lại để lộ ra bộ dạng yếu đuối của bản thân. Anh ôm Shinichi vào lòng, có lẽ anh biết vì sao cậu khóc, chính vì vậy Kaito càng hận bản thân mình hơn, và cả 2 tên kia nữa. 

Thân bệnh có thể chữa, nhưng tâm bệnh vẫn sẽ mãi ở đó, nỗi ám ảnh sẽ đeo bám cậu suốt đời, nếu như ngày đó anh chung thủy, lý trí hơn, thì cậu sao có thể đến mức này

Anh cắn chặt môi dưới đến rỉ cả máu, tay nắm thành quyền rồi lại tự tát mình thật mạnh. Shinichi thấy vậy không khỏi hốt hoảng, cậu nhanh chóng giữ chặt 2 tay Kaito quát:

           - Anh...anh đang làm gì vậy hả?!

Kaito im lặng, đầu lại dụi dụi vào hõm cổ Shinichi, tựa vào vai, như đang làm nũng, mà cũng như đang tìm chốn bình yên. Shinichi để yên 1 lúc, rồi nâng gương mặt của Kaito, nhẹ xoa 2 bên má đỏ rực, làn môi bị cắn đến mức rách ra. Anh lặng người đi, rồi tự cười bản thân

Rõ ràng trong cả câu chuyện, Shinichi vẫn luôn là người chịu thiệt, nhưng cuối cùng người chịu ở bên quan tâm mình cũng chỉ có em ấy.

Đôi mắt siêu trộm Kaito có thể thẩm định quan sát mọi báu vật, và viên ngọc đá quý trên thế giới. Thế mà giờ đây, viên đá quý giá nhất thế giới mà anh từng dành cả đời tìm kiếm lại bị anh mù mắt nhìn ra đá cuội ven đường mà vứt bỏ

          - Tôi xin lỗi, là tôi phụ em - Kaito cất giọng lên tiếng

          - ...

          - Nhưng tôi...thực sự vẫn còn yêu em.. - Kaito tiếp tục, đôi bàn tay đan chặt tay cậu như muốn chứng minh sự xám hối và tình yêu của mình

Shinichi thương cảm nhìn anh, thở dài 1 hơi, khẽ hôn nhẹ lên trán Kaito là 1 lời an ủi. Lúc này Kaito mới bình tĩnh hơn, anh thì thầm: "Cho tôi đi". Cậu mỉm cười, anh cho rằng đó là tín hiệu, dịu dàng đỡ cậu nằm xuống nền cỏ dày, rồi nâng 2 chân cậu lên, vừa định tiếp tục lại bị cậu 1 tay nắm lại

Kaito nhoài người: "Tôi sẽ nhẹ nhàng", rồi ôn nhu đặt lên 1 nụ hôn sâu. Bên dưới cũng theo đó mà tiến vào động nhỏ

         - Ưm...a...a...ưm...- tiếng rên đã bị chặn lại trong họng, Kaito sợ cậu đau liền dùng tay vuốt lên vuốt xuống của Shinichi

Kaito kiễn nhẫn đẩy hết toàn bộ vào, sau đó mới chầm chậm di chuyển, nhưng chỉ 1 lúc sau lại tăng dần tốc độ đến khó tin. Vách thịt mềm mại ấm áp bao bọc gậy thịt khiến anh phát điên, khoái cảm ập tới, chất dịch trong suốt ra nhiều hơn khiến anh dễ dàng ra vào.

Thật mê người! Thật kích thích!

       - Ưm...a...ưm...ah...ah - Shinichi không còn có thể kiềm giọng lại nữa, gậy thịt phía dưới cứ như muốn đâm vào cậu đến tận cùng, đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng, bản thân của cậu cũng đã rỉ nước, đầu óc trống rỗng bị hình bóng anh và khoái cảm chiếm hữu, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra

Tiếng bạch bạch nhớp nháp vang lên, từng khóm cây lùm cỏ khẽ động theo nhịp điệu của 2 người.

       - Ah....a...ưm...Kai...Kaito...chậm....ah

Không đủ! Không đủ!

Anh thở hắt, cái động mê người này chính là đang muốn giết anh, cậu chính là đang muốn giết người công khai đây mà. Phía dưới đang siết chặt anh như vậy như lưu luyến không rời, anh dù có chết cũng không hối tiếc, anh muốn ở như thế này mãi

 Nếu vậy anh cũng nguyện chết với tình trạng này, dục vọng cứ thế như cơn sóng dữ nhấn chìm cả 2 người, bầu không khí trong khu rừng lại trở nên nóng hầm hầm như lò hơi. 2 xác thịt quấn lấy nhau, hận không thể nuốt chửng đối phương, khảm vào cơ thể hòa làm 1

Cơ thể Shinichi toát lên 1 tầng mồ hôi lạnh, cả người đỏ ửng như tôm luộc. Cậu theo quán tính nhắm tịt mắt lại, 1 viễn cảnh lúc này hiện lên. Phải rồi, lần trước khi Kaito làm với mình....

        - Hikari, em không quan tâm tới tôi nữa rồi đúng không?

Cậu nhớ rõ như in, chỉ với 1 câu nói, trong 1 đêm khiến tâm cậu lập tức trở nên đổ gục. Còn có...2 tên kia khi càn quấy trên người mình...Cái thân thể này, đã sớm không còn sạch sẽ, bản thân mình còn thấy chán ghét, chứ nói gì tới người đầu gối tay ấp bên cạnh chứ. 

Vô dụng rồi! Vô giá trị rồi! Đã bị hỏng rồi! Không còn xứng nữa!

         - Shinichi! - Kaito gọi to tên cậu, Shinichi lúc này mới mở mắt ra nhìn anh, nhận ra bản thân ấy vậy lại khóc.

Đôi mắt Kaito hiện giờ chỉ lưu bóng hình cậu, cũng như trong lòng cậu cũng mãi chỉ có anh - Là em, Shinichi! Em chính là...viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời tôi!

          - Shinichi! Shinichi! Shinichi!

Anh liên tục gọi tên cậu, bên dưới thúc càng lúc càng nhanh và mạnh. Đột nhiên:

           - Ah..a...

           - Tìm thấy rồi! - anh nhếch mép, rồi cứ thế nhắm thẳng vào nơi sâu nhất của động nhỏ. Shinichi bị khoái cảm làm quay cuồng, đôi mắt trợn to, miệng há lớn như cá mắc cạn, nước bọt chảy ra khóe miệng liền bị anh húp lấy

            - Ah...a...ưm...a...khoan đã...Kaito...tôi sắp...AAA! - Shinichi dần lên cao trào, của cậu liền bắn ra dính hết lên bụng và gương mặt anh.

 Bên dưới anh cũng dồn hết sức bắn hết tinh dịch vào nơi sâu nhất của cậu. Shinichi thấy bụng mình như bị lửa đốt, cậu nhạy cảm có thể cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt kia ở trong cơ thể mình. Ngón chân co quắp lại, cả thân mềm nhũn, đôi tay vô lực 

Thân đang mang bệnh của Shinichi dường như không chịu được cơn sóng tình cuồn cuộn vừa qua, cậu ngất đi. Kaito ôm cậu vào lòng, trân quý như ngọc. 

Phải rồi! Em chính là 1 viên ngọc, dù có bị mẻ hay bị bẩn, vẫn sẽ là 1 viên ngọc, không thứ gì có thể thay đổi. Viên ngọc của tôi, chỉ riêng mình tôi, là viên ngọc quý giá nhất mà Kaitou Kid có được

Kaito tuy nhiên chưa thỏa mãn, anh để Shinichi ngồi trên người mình, nâng đỡ để cự vật chậm rãi đi sâu hơn vào động nhỏ. Shinichi mê man kiệt sức chỉ có thể nhỏ nhẹ rên lên, vòng tay vô thứ ôm chặt lấy vai anh, cũng không chống cự hay bài xích nữa. Kaito vuốt nhẹ lọn tóc mai, rồi lại tiếp tục thưởng thức trái cấm đầy hấp dẫn trước mắt mình

Cũng thật may đêm đó cũng không còn người qua lại con đường kia nữa, không ai biết đoạn đường kia chỗ bìa rừng vang lên những tiếng động xấu hổ đỏ mặt không ngừng, mãi hơn giữa đêm mới chậm lại rồi dừng hẳn. Từ trong bụi cỏ, bóng người đang bế 1 người thanh niên đang ngủ đi ra khỏi chỗ khuất, rồi bước trở về nơi bệnh viện đang sáng đèn


Ps: Đây là lần đầu mình viết H mn ạ, nên có gì không ổn mong mn thông cảm ạ. Có lẽ tình tiết hơi nhanh nhưng do mình cũng chưa có kinh nghiệm viết H:((( Nếu được mình sẽ ra thêm chap nữa để rèn thêm, còn không thì cũng sẽ tính mình trả đủ cho mn rùi.

Do máy mình mấy nay bị lỗi, nên có thể mình sẽ bị sai chính tả, thế nên mình thường ktra nhiều lần nên mn sẽ thấy mình liên tục đăng 1 chap trong 1 ngày, là có nghĩa mình đang sửa lỗi tình tiết và chính tả ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro