Phiên ngoại: Chưa từng thay đổi (HE)
Lễ hội mùa hè tới, mọi người tất bật chuẩn bị những bộ trang phục thật đẹp để có thể dành thời gian cùng với gia đình và những người yêu thương.
Trái ngược với sự náo nhiệt của ngoài kia, Kudo Shinichi ngồi dựa thành giường bệnh trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, chỉ có tiếng của các thiết bị y tế phát ra như 1 bản ru ngủ đáng sợ
- Cậu sao rồi cậu Kudo? - Yoko bước vào, đi sau là Kaito đang đặt hộp cháo mới mua lên bàn.
Quầng thâm dưới mắt 2 người cậu đều thấy, sự mệt mỏi của cả 2 khi phải thức nhiều đêm cậu cũng thấy. Nhưng chỉ có 1 điều cậu đã lỡ, đó chính là sâu trong đôi mắt của cả 2 dường như ẩn chứa sự vui mừng chưa từng có.
- Tôi không sao, chắc lát nữa sẽ ngủ thêm 1 lát - cậu dụi dụi mắt.
Thời gian này có lẽ do bệnh trở nặng hoặc do tác dụng của thuốc nên mới ngủ thường xuyên hơn, cả người như đeo chì mệt mỏi, có lúc nằm trên giường nặng nề không thể cử động
- Ăn trước, ngủ sau - Kaito múc 1 muỗng cháo, thổi rồi kề vào miệng cậu
Shinichi vừa đưa tay định cầm lấy, nhưng chiếc muỗng lại bị đưa tránh ra rồi lại tiếp tục kề đến môi bệnh nhân. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, kêu ăn mà không cho người ta ăn, ăn kiểu gì?
- Đang buồn ngủ, chắc chắn sẽ cầm muỗng không nổi. Một là tôi đút em ăn bằng muỗng, hai là tôi đút em bằng cách khác, em chọn đi?
Cách khác? Là cách gì? Nhưng ai mà dám hỏi chứ? Thật ra cho dù cậu có buồn ngủ cũng không đến nỗi cầm muỗng không nổi
Dòng ấm áp từ chén cháo len lỏi khắp cơ thể khiến cậu thoải mái nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cậu dùng sự tỉnh táo cuối cùng trước khi nhắm mắt cố gắng, cuộc trò chuyện của anh và Yoko cứ thế vẫn không qua được thính giác thám tử Kudo Shinichi.
- Cuộc phẫu thuật sao rồi?
- Đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ phẫu thuật cho cậu ấy. Chỉ sợ cậu ấy lúc biết sẽ tức giận, nhưng thực sự anh ấy là có lòng tốt muốn giúp
- Tôi biết, em ấy thực sự...rất ngốc. Không biết có lúc nào con người này có nghĩ cho bản thân không nữa?
- Dù sao thì, cuộc phẫu thuật cứ để chúng tôi
Cuộc phẫu thuật gì cơ?
Shinichi thức dậy, trong đầu vẫn nghĩ về cuộc hội thoại kia. Phẫu thuật? Không lẽ...?
- Dậy rồi? Sao là đờ người ra như vậy? Không khoẻ? - giọng anh cất lên phá vỡ suy nghĩ của cậu
- À, không có gì. Dù sao hôm nay có pháo hoa đúng không?
- Ừm, tôi sẽ đưa em đi.
Đến tầm trưa, Yoko tới, nói rằng cần phải kiểm tra, xét nghiệm 1 số thứ. Cậu lấy làm lạ, chẳng phải đã làm mấy việc này rồi sao? Cuộc hội thoại hôm qua lại hiện trong đầu cậu khiến sự nghi ngờ ngày lớn hơn. Nhưng Yoko là y tá, đâu thể nào từ chối.
Shinichi được đưa tới 1 căn phòng trắng toát, nhưng chưa kịp suy nghĩ được gì thì đã có 1 mùi thơm xộc vào mũi, mạnh mẽ đánh gục cậu vào giấc ngủ sâu. Yoko đứng bên cạnh người thiếu niên đang ngủ say, nói với vị bác sĩ bên cạnh
- Cậu ấy đã ngủ, tiến hành phẫu thuật thôi
Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối. Kaito ngồi bên, liền gọi bác sĩ. Một hồi nói chuyện, anh mới đi vào lại phòng bệnh, đỡ cậu ngồi dậy.
- Đã có chuyện gì?
- Em đã được cứu. Cuộc phẫu thuật đã thành công.
- Phẫu thuật? Anh quyết định đồng ý phẫu thuật mà chưa hỏi tôi sao?
- Yusuke đã tìm ra phương pháp và đề xuất cho tôi, nên tôi...
- Yusuke? Sao anh lại làm vậy? Sao anh không hỏi...
- Vì nếu tôi hỏi thì chắc chắn em sẽ không đồng ý. Em cứu cậu ta 1 mạng, cậu ta có lòng muốn giúp đỡ, muốn đền đáp. Giờ nếu em từ chối, chẳng phải lòng tốt của cậu ta đã bị em phủi sạch hết rồi sao? - anh quát
Cậu ngây người không nói gì, thật sự anh nói cũng không sai. Nhưng....
- Dù sao vẫn phải tịnh dưỡng, tác dụng phụ cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Em đừng nghĩ nhiều, sắp có pháo hoa rồi
Cậu gật đầu đã hiểu, anh bế thốc cậu ngồi 1 bên trên bệ cửa sổ, còn anh thì ngồi kế bên.
1 lúc sau, pháo hoa bắt đầu xuất hiện, nở rộ trên bầu trời. Kaito nhìn sang, đôi mắt xanh ngọc đầy sự hào hứng phản chiếu màu sắc sặc sỡ của những đóa hoa trên trời kia. Anh ấp úng:
- Shinichi
- ...
- Chúng ta...
- Tôi sẽ rời đi - Shinichi dường như biết anh định nói gì, lập tức chặn lời
- Không...không được, em định đi đâu? - Kaito phút chốc liền trở nên hoảng hốt, nắm lấy tay cậu
- Chưa biết, nhưng là rời xa anh. Tôi tạm thời xin nghỉ việc, có thể ra nước ngoài, hay bất cứ đâu cũng được
- Em...
- Thời gian qua tôi rất cảm kích những gì anh dành cho tôi, quãng đời còn lại báo ơn cũng không hết, nhưng thực sự...chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi, chi bằng cứ như vậy đi
- Vậy...em không còn yêu tôi nữa sao? - Kaito cụp mắt xuống buồn bã
- Yêu hay không yêu...cũng không thể vì vậy mà ở lại. Chỉ mong có thể gặp lại, với danh phận khác thôi - Shinichi vươn tay áp lên má Kaito để anh thuận theo dụi vào.
Kaito im lặng, hồi sau anh nắm lấy bàn tay kia kéo về phía mình, tay còn lại anh vòng qua gáy rồi bản thân nhắm tới đôi môi đối phương, 1 nụ hôn tạm biệt, 1 nụ hôn kết thúc tất cả.
Thời gian sau Shinichi xuất viện, xin nghỉ việc tại công ty của anh. Kaito sau đó cũng không xuất hiện nữa, nghe nói anh bàn giao tập đoàn cho 1 người khác đáng tin cậy, tự biến bản thân thành 1 cổ đông thầm lặng rồi mất tích.
Shinichi không đành lòng nhưng lại không có động tĩnh gì, chuyên tâm sắp xếp đồ dự định ra nước ngoài
- Kudo Shinichi xin nghe
- Cậu Kudo, cậu đã hết bệnh chưa? Có dự định gì không?
- Bác thanh tra Megure, cháu hết bệnh rồi, đang lên kế hoạch tương lai ạ. Có chuyên gì không bác?
- Chuyện là nếu cháu chưa có dự định gì thì vào đội điều tra của sở cảnh sát xem, bác gọi là muốn nhờ cháu giúp đỡ
- Điều tra? Giúp đỡ?
- Đúng vậy, vì nghe nói Kaitou Kid trở lại rồi, hắn tuyên chiến với cả thành phố cơ
Shinichi khựng người lại, vì cái gì lại từ bỏ công việc, quay trở lại làm đối tượng truy đuổi, làm phản rồi sao? Dù sao làm trong đội điều tra của sở cảnh sát cũng không tệ, cậu quyết định dời ý định ra nước ngoài lại 1 thời gian mà đồng ý
Vẫn là thời gian ấy lúc giữa đêm, Kudo Shinichi đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng, ngước nhìn thân ảnh trắng quen thuộc, với chiếc kính cải trang bên mắt, chiếc mũ ảo thuật và áo choàng đang bay giữa trời đêm.
Kaitou Kid nhìn xuống chàng thám tử mà cười tinh nghịch, tay không rảnh mà chơi đùa với viên ngọc tỏa sáng dưới ánh trăng mà mình đã trộm được
- Có vẻ cậu lại đuổi tới được ta rồi nhỉ cậu thám tử?
- Kaitou...Kid, ngươi có vẻ sẽ không vì khâm phục đối thủ của mình mà đầu hàng đó chứ? - Shinichi dường như theo thói quen suýt buột miệng, nhưng vẫn lấy lại được sự tự tin và điềm tĩnh như trước của mình
- Ồ không, như thế còn gì vui nữa, không hổ danh là khắc tinh của ta, theo được tới đây đúng là không tầm thường - Kid vừa dứt lời, bên dưới và phái sau đằng xa vang lên tiếng cảnh sát đang cảnh cáo, chĩa súng vào người tên trộm
- Rốt cuộc anh muốn gì đây Kaito? - Shinichi nói thầm, cậu vẫn không đoán được nguyên do sự trở lại của anh
Kaitou Kid như biết được sự thắc mắc của đối phương, nhảy hạ vèo 1 cái đã đứng trước mặt Shinichi, khẽ nói bên tai cậu. Vài giây sau cảnh sát ập tới, Kid lại nhảy lên đỉnh nóc tòa nhà
- Chào nhé cậu thám tử, chào nhé mọi người, hẹn gặp lại - anh tung cánh, để lại các cảnh sát viên bực tức tới nghiến răng
Thanh tra Megure tới vỗ vai cậu
- Cháu không sao chứ Kudo? Nãy lúc lên thấy Kid đang kề sát cháu, hắn ta có làm gì cháu không? - ông lo lắng
Shinichi sững người 1 lúc rồi nhẹ lắc đầu ý bảo không sao. Cậu mỉm cười dịu dàng, bất lực thở hắt 1 cái "Đúng là ngốc" . Sau đó, đôi mắt chàng thám tử tràn ngập sự hứng thú và quyết tâm, nhìn về phía ánh trăng kia, tay nắm thành quyền
- Đợi đó Kid, ta sẽ tóm được ngươi
Vậy bây giờ tôi dùng danh phận khác để theo đuổi em nhé. 2 ta không tiếp tục nữa, vậy thì bắt đầu lại từ đầu đi, nếu tôi thắng được em, em sẽ trở về bên tôi. Còn nếu em tóm được tôi, thì cho em toàn quyền quyết định
Sẽ không còn chủ tập đoàn đá quý và trường phòng pháp lý, hay Kuroba Kaito và Kudo Shinichi nữa, giờ đây họ là siêu trộm và khắc tinh của anh ta là chàng thám tử Nhật Bản, bỏ qua hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu, như chưa từng thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro