Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Người thứ 3


      Kaito quay về thấy Yoko và Shiho cùng 4 vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Shinichi, anh hoang mang, vội vã bước tới kéo 2 người lại

         - Shinichi em ấy.....

         - Cậu ấy không sao - Shiho lạnh lùng nói, rồi quay qua Yoko - Nhớ những gì mình dặn rồi chứ?

        - Theo dõi chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên và đúng giờ, đã rõ rồi - xong, Yoko trở lại vào phòng bệnh

    Shiho thở ra 1 cái, nhìn qua Kaito

        - Cậu muốn gì?

        - Shinichi...

        - Sao bây giờ cậu lại quan tâm đến Kudo như vậy? 2 người giờ đã li hôn, cậu đã không còn nghĩa vụ phải chăm sóc ấy nữa, cũng không cần yêu cậu ấy nữa.

        - Không phải!

        - Nếu không phải, vậy tại sao lại vứt bỏ cậu ấy? - Shiho dường như không còn muốn giữ bình tĩnh nữa, chất giọng vô cảm ngày thường trở nên gấp gáp hơn

       - Tôi...

Chát, anh chưa kịp tiếp lời đã nhận 1 cú tát giáng trời từ cô bạn điềm tĩnh nhất, gương mặt anh lệch sang 1 bên, cơn đau rát nóng ran trên gò má đã hiện rõ dấu bàn tay. Ngày đó Shinichi có lẽ cũng cảm thấy như thế này?

       - Chúng tôi đã tưởng có thể giao Kudo cho cậu, cậu khiến chúng tôi thất vọng thì thôi, còn hại cả cậu ấy. Kudo yêu cậu như vậy, 2 người cũng đâu phải mới quen nhau. Đã 7 năm rồi, Kaito. Cậu ấy yêu cậu 7 năm, rồi cậu trả cho cậu ấy cái gì?!

      - ....

      - Cậu có biết Shinichi biết chuyện cậu và Hikari từ lúc nào không? Là cái ngày cậu ấy xin 1 ngày nghỉ để dành thời gian bên cậu, còn cậu thì cứ bảo bận việc, nhưng thực chất lại đi vui vẻ của con nhỏ kia! Cậu ấy đứng từng xa quan sát 2 người tình chàng ý thiếp, làm sao cậu hiểu được?

      - .... - em ấy biết sao? anh sững sờ, trong lòng bỗng dấy lên sự sợ hãi và hoảng hốt, vậy mà em ấy lại không...

      - Lúc cậu còn đang ch*ch cô ta ở cái khách sạn nào đó, Kudo vẫn đợi cậu ở nhà, bệnh tật quấn quanh người, có khi cậu ấy chết rồi cậu cũng không quan tâm!

     - ...

     - Cậu lúc đầu cũng hứa hẹn đủ kiểu, rồi đã thực hiện được cái nào chưa? Chưa thực hiện  mà còn làm trái Ngoại tình? Cưỡng bức? Li dị? Tổn thương mà cậu gây ra cho Kudo, nếu đã không gánh được, thì đừng gây thêm nữa

        - Tôi cũng chỉ muốn chăm sóc em ấy, tôi...tôi sẽ bù đắp... - giọng anh run rẩy cũng như toàn thân đang cố gắng che đậy sự hối hận trong lòng. 

        - Cậu có vẻ đã biết tình trạng của Kudo rồi nhỉ? Cũng không giúp gì được. Tôi nghe nói cái cô Hikari gì đó bị bệnh phải nhập viện, cậu nên lo chăm sóc cô ấy đi thì hơn. Shinichi không cần sự thương hại đâu, tra nam - không để cho Kaito phản hồi, Shiho bỏ đi để lại anh đứng chôn chân ở đó

Ngày anh bắt đầu mập mờ với Hikari, anh đã từng rất sợ việc bị cậu phát hiện, dù sao bới con mắt quan sát của 1 thám tử lừng danh thì đó là việc dễ. 

Nhưng thời gian không thấy cậu nói gì, anh cũng dần buông lỏng cảnh giác và sự giấu diếm, dù sao lòng anh cũng đã nguội lạnh, mỗi khi nhìn thấy cậu, anh cũng chẳng còn cảm xúc gì như ngày xưa nữa. Anh đã không còn yêu cậu nữa, và ngọn lửa gần anh nhất lúc bấy giờ chính là thư kí Hikari từ lâu đã lượn lờ bên cạnh anh

Giờ đây không ngờ cái tính trăng hoa khốn nạn đó của mình lại gián tiếp hại chết Shinichi, là người mình đã thề sẽ yêu hết lòng, bảo vệ hết đời, chăm sóc hết kiếp. 

Nghĩ tới đó anh không thể không hoảng sợ, thì ra tình yêu vẫn còn đó, chỉ có anh là bỏ quên. Nó vẫn luôn rực cháy như thế, chỉ là anh không để tâm, mải mê theo đuổi ong bướm, lúc quay lại thì đã chẳng còn ai

Em ấy sẽ không chết, em ấy vẫn sẽ bên cạnh mình, em ấy yêu mình như vậy mà

Anh muốn chuộc lại lỗi của mình, anh yêu cậu, anh sẽ bù đắp. Dù cậu có nằm trên giường bệnh đến hết đời, anh vẫn sẽ túc trực chăm sóc. Anh sẽ giữ cậu lại bằng mọi giá, nhất định.


      Hikari thấy dạo gần đây Kaito đang rất lạ, đặc biệt từ cái ngày ả được đưa vào bệnh viện. Lúc quay trở lại phòng bệnh, mặt Kaito trắng bệch, đôi mày cau lại, có vẻ đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi.

               - Kaito...Kaito

                - Hửm?

                - Kaito, anh sao vậy? Em kêu nãy giờ rát hết cả họng, vậy mà anh không nghe. Mấy bữa nay em thấy anh không tập trung vào em gì cả. Có chuyện gì sao? - ả làm nũng

               - À không có gì đâu

               - Không sao, Kaito này, em đã có kế hoạch cho ngày kết hôn của chúng ta. Nó sẽ diễn ra vào ngay kỉ niệm chúng ta gặp nhau. Em sẽ sắp xếp 1 nhà hàng thật sang trọng, mời hơn 100 khách mời và sẽ có rất nhiều tiết mục.... - ả háo hức kể

               - Hikari, bây giờ anh có việc, phải đi trước đây. Em muốn gì thì em cứ làm đi - nói xong, anh nhanh chóng đi khỏi.

       Nói thật, đây là phòng bệnh mà cứ như là phòng trang điểm của ả vậy, nước hoa nồng nặc còn khó chịu hơn mùi thuốc sát trùng. Kaito đứng ngoài phòng bệnh, lặng người 1 lúc, đến giờ anh vẫn có thể nghe thấy những lời nói của Shiho vừa nãy

       Cậu không cần yêu cậu ấy nữa

      Tổn thương mà cậu gây ra cho Kudo, nếu đã không gánh được, thì đừng gây thêm nữa
    
      Cô Hikari gì đó bị bệnh phải nhập viện, cậu nên lo chăm sóc cô ấy đi thì hơn

      Shinichi không cần sự thương hại đâu

   Anh bỗng nhiên lại thấy khó xử với Hikari, vì người mới mà vứt bỏ người cũ, giờ đây lại vì vấn vương người cũ mà vứt bỏ người mới. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Hikari, nhưng lại càng có lỗi với Shinichi, anh đã sai thật rồi. 

Shinichi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, chắc cắhn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Anh không thể đến với Hikari được nữa, vì anh biết chốn bình yên của mình giờ đang ở đâu. Vẫn là nơi anh gọi là nhà, trái tim anh ngự trị tại nơi người anh yêu là cậu, vẫn luôn là cậu


            - Chắc chắn là đã có chuyện - ngồi hậm hực 1 mình trong căn phòng, ả nghĩ, liền lén ra ngoài bám theo, thấy anh đi vào phòng bệnh khác với 1 hộp súp trên tay

            - Em thấy sao rồi? - có tiếng từ căn phòng đó, là giọng của anh

           - Vẫn ổn, Shiho và Yoko nói tôi đang khá hơn - có giọng nói khác phát ra, rất nhỏ, nhẹ nhàng, yếu ớt

          - Ừ, nghỉ ngơi đi. Tôi có việc, sẽ về ngay - cửa phòng bệnh chợt mở, ả núp vào 1 góc tối.

     Anh khẽ thở dài.1 lúc đặt chân 2 cửa nhà cũng không tốt lành gì, tâm trạng ngày càng rối bời. Kaito biết bệnh của Shinichi không hề cải thiện như cậu nói, nhưng hỏi ai cũng bị cho nguyên 1 gáo nước lạnh vào người. 

Shiho liên tục ép buộc anh phải rời đi, nhưng Kaito hiểu rõ, dù thuận lợi cưới Hikari về, trong lòng vẫn chưa bao giờ buông tay Shinichi được. Không quên được người cũ đã quen người mới, tra nam thật

       Từ chỗ nấp, ả nhận thấy rằng giọng nói vừa nãy nghe rất quen. Nghi ngờ, chờ anh đi khuất, ả tiến khẽ tới, nhìn lên cánh cửa có ghi tên bệnh nhân: "Kudo Shinichi". Cơn tức giận chạy dọc khắp các dây thần kinh, ả nghiến răng

            - Mình biết ngay. Rõ rằng cứ nói rút lui, cuối cùng lại hoá hồ ly mê hoặc anh Kaito của mình. Đáng lẽ ra mình phải xử lý dứt khoát tên đó chứ - lần này ả quyết tâm, khó khăn lắm mới tiếp cận được 1 người giàu như vậy, không có kế thì sẽ không trụ được trên con đường trở thành phu nhân Kuroba mất

   Nghĩ là làm, Hikari vào phòng bệnh nhân kia thật nhẹ nhàng. Người thanh niên vẫn đang ngủ say, nhưng sự sống người này thực sự mỏng manh, như chỉ cần tụt tay cũng sẽ vỡ tan mà biến mất. 

Hikari phải thừa nhận Kudo Shinichi rất đẹp, rất điển trai. Không lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn hay khuôn mặt góc cạnh nam tính, mà là ôn nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ được sự thông minh sắc sảo của chàng thám tử lừng danh

   Ả nhìn qua, lướt 1 lượt các thiết bị y tế kia. Không cần biết ống nào dây nào, chỉ dùng tay tóm gọn rồi rút hết ra. Lát sau, tiếng "tít...tít...tít..." vang lên rõ ràng, dồn dập, cùng với con người đang trên giường bệnh thở 1 cách khó khăn, máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng và mũi, tay bấu chặt ga giường như đang chịu đựng sự tra tấn

 Không có các thiết bị hỗ trợ, ống và dây bị rút ra đột ngột, cơ thể bắt đầu phản ứng kịch liệt, khó chịu đau đớn tột cùng. 

  Shinichi lập tức tỉnh dậy, ánh sáng đèn đập vào mắt khiến cậu không nhìn rõ được, chỉ mờ mờ thấy bóng dáng 1 người đang cười điệu cười man rợ. Ả nhếch môi, cúi xuống bên tai, khẽ nói: 

        - Ngủ ngon nhé, sweetheart







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro