Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hồi hộp


Shinichi nằm trên giường bệnh tỉnh lại. Cái màu trắng chói loá của cả căn phòng khiến cậu khó có thể mở mắt. Cậu cố gắng gượng dậy, cơn đau đầu lại ập tới, trong phút chốc mọi thứ bỗng chuyển thành 1 màu đen, đôi mắt xanh dần trở nên không chút tiêu cự. 

Đáng sợ thật! Cậu tự hỏi là quả báo hay xúi quẩy đây? Shinichi không quan tâm lắm về bói toán và cũng không hay tin về tâm linh nhưng cậu chắc chắn đã được sinh ra vào 1 ngày đẹp, tử vi mệnh lành mà nhỉ?

Phải tầm 5 phút sau, thị lực mới dần dần trở lại. Chưa kịp thở phào, cánh cửa phòng bệnh chợt mở

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng anh tú ấy. Kaito bước vào, đặt xuống bàn kế bên giường bệnh 1 chiếc hộp. Rồi ngồi xuống

        - Từ khi nào? - giọng anh cất lên phát tan bầu không gian yên tĩnh

        - .... - Shinichi nghĩ trong lòng, làm ơn có thể hỏi đàng hoàng đầy đủ cả câu được không, cứ như đang chất vấn tội phạm thật đáng sợ

        - Tôi hỏi em bị như vậy từ khi nào? - Kaito bỗng gắt lên, xen lẫn sự tức giận trong giọng nói là sự run rẩy.

        - Anh đã biết gì đó rồi?

   Shinichi hơi căng thẳng, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Kaito sẽ biết chuyện mình bị bệnh, ngay cả việc gặp anh còn không mong.

      Thời gian trong viện, cậu chỉ lên kế hoạch cuộc sống độc thân, mỗi ngày sẽ làm việc chăm chỉ, tối về ăn bữa ăn đơn giản, trước khi ngủ đọc cuốn tiểu thuyết, có thể là tác phẩm của cha, bộ phim của mẹ hoặc xem lại tài liệu công việc. Cuối tuần hay ngày lễ sẽ có cùng bạn bè du lịch đây đó hoặc lâu lâu ra nước ngoài thăm cha mẹ.

   Sống như vậy cũng đáng, quá thoải mái rồi còn gì.

       Nhưng nếu Kaito biết về bệnh tình của mình, 1 là sẽ thương hại mà miễn cưỡng bồi đắp đền bù, sau khi cậu chết sẽ tham gia đám tang rồi tiếp tục cuộc sống của mình bên cô Hikari gì đấy.

 2 là sẽ dửng dưng nói "Thì sao?", tâm không động, mắt không chớp. Thực ra tuy trường hợp thứ 2 sẽ có khả năng hơn, cậu vẫn dự tính sẽ kín miệng, tới lúc sắp lìa đời sẽ xin nghỉ việc, lặng lẽ rời đi

Có khi 1 lúc nào đó, cậu gặp lại anh đi cùng với Hikari, tay trong tay cười nói với đôi nhẫn kết hôn, cảm thấy đau đớn như đập vỡ cả trái tim mình. Shinichi vỗ vỗ 2 bên má, cậu thấy mình hơi bị nhiễm máu ngôn tình từ cô bạn Sonoko quá rồi, cái gì bi luỵ vì tình chứ? Gác lại hết sang 1 bên, sống vì bản thân mình

        - Chưa, tôi đang đợi em nói cho tôi biết - Kaito lúc hoảng loạn bị doạ tới hồn phi phách lạc bế Shinichi đang hôn mê, cả khuôn mặt tái nhợt đầy máu trong tay chạy tới, chưa kịp nói gì đã bị Yoko và Shiho dành người của mình đưa vào trong. 

Khi bước ra lại không hé nửa lời, còn bảo "Tôi tưởng cậu không quan tâm chứ, giờ ở đây làm bộ dạng đó có ích gì?", ném cho anh 1 cái lườm rồi bỏ đi

       - Tôi không bị gì cả, do dư chấn vụ tai nạn thôi, nán lại vài ngày ở bệnh viện theo dõi sẽ ổn

       - .....

       - Chỉ là hơi chóng mặt buồn nôn, tôi cũng không yếu đuối tới vậy, coi như tôi thức khuya, không ngủ đủ giấc nên bị ngất vậy thôi

      - Em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? - càng nói mặt Kaito càng đen lại, thực sự phẫn nộ

Không phải sao? - Shinichi lựa chọn không nói câu này, cậu không tưởng tượng được vẻ mặt anh ta sẽ đen đến mức mắt mũi miệng còn không thấy

       - Có phải em sẽ luôn có lời biện hộ cho bản thân mỗi khi tôi đính chính tình trạng của em nghiêm trọng hơn những gì em nói đúng không?

       - ...ờm...không...? - bầu không  muốn nín thở, Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh, không có chút thành ý nhìn mặt Kaito

      - Em có biết khi em nói dối sẽ đảo mắt liên tục và không dám nhìn mặt tôi không?

      - Ặc - Shinichi có tật giật mình tự cắn vào lưỡi

      - Vậy là em thừa nhận tôi nói đúng?

   Shinichi gào thét trong lòng. Cậu rất muốn đập đầu vô gối ngay lúc này, những gì là dư chấn sau tai nạn hay sớm xuất viện cậu thừa nhận mình nói dối không chớp mắt, nhưng cái câu Không sao thì là thật. 

 Rõ ràng vừa qua khoẻ mạnh như vậy, chẳng phải gặp anh thì bệnh tái phát lăn ra ngất sao? Cũng không thể nói "Do tôi gặp anh nên bị xui xẻo" hoặc "Tôi gặp anh nên tôi bị báo ứng", như thế không hay tý nào

        - Thôi! Em nghỉ ngơi đi, có súp nóng đấy. Nhớ ăn - nói xong, anh liền bỏ ra ngoài

       Kaito nghĩ, giờ hỏi Shiho chắc chắn cô ta sẽ không nói, Hattori thì chắc chắn lại cho ăn đấm, đến lúc cuối cùng vẫn không biết hỏi ai. Đành dùng tài năng của mình dễ dàng lấy được xấp tài liệu thông tin bệnh nhân, nhưng xấp đó ở chỗ của Shiho, mà cô chả bao giờ ra khỏi phòng làm việc. 

Chỉ đành sao chép các thông tin trong máy ở bên lễ tân ra USB mà dò. Như vậy, siêu trộm Kid trở lại, không phải để trộm đá quý hay cổ vật mà là trộm hồ sơ bệnh án của 1 người mà hỏi mãi cái gì cũng không nói

      Người vừa đi khỏi, cậu nằm vật xuống, đã có vợ sắp cưới rồi mà vẫn qua lại với vợ cũ, trái lương tâm thật. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận sự loạn nhịp khi đối mặt với người kia. Bỗng, cơn đau đầu lại tới dữ dội hơn. Mang theo đó là chóng mặt, cũng như cơn buồn ngủ đánh vào người cậu cùng 1 lúc khiến toàn thân cậu rơi vào trạng thái tê liệt, 5 giác quan lần lượt bị tước đi.

Không thở được, không thấy được, không nghe được, cũng không cảm nhận được. Ngay cả việc mình có đang nằm trên giường bệnh hay không cũng không biết, cậu căn bản trở thành 1 con búp bê vô tri trong thoáng chốc

     Hoảng sợ, tuyệt vọng, lạnh lẽo, hàng nước trào ra từ đôi mắt không còn ánh sáng

        - CẬU KUDO! CẬU KUDO! BÁC SĨ! MAU TỚI ĐÂY! CẤP CỨU!!


Kaito ngồi 1 mình trong căn phòng tối, trước 1 cái máy tính. Đầu mệt mỏi gục xuống đôi bàn tay đang tự lồng vào nhau, màn hình sáng trước mặt, hiện lên toàn văn bản

  HỒ SƠ BỆNH ÁN

Bệnh nhân: Kudo Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro