Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gặp lại nhau


Sải bước trên con đường quen thuộc, năm đó cậu và Kaito từng tay trong tay dạo quanh nơi đây, cũng là con đường mà cả 2 người cùng nhau chở nhau đến chỗ làm, và là nơi hẹn để anh có thể đón cậu tan ca

 Từ khi chia tay với Kaito, cậu đã xin nghỉ phép và làm việc tại nhà. Nhưng tập trung vào tình huống hiện tại, cậu luôn có cảm giác dường như ai đó đang theo sau mình. Khi rời chỗ của Shiho, qua khung cửa sổ cậu thấy dáng dấp của 1 người trên sân thượng toà nhà đối diện.

 Chẳng phải chỗ đó bị phong toả do đang xây dựng rồi sao? Không lẽ...mong bản thân chỉ nghĩ nhiều, nhưng vẫn thận trọng thì hơn. Dù sao hiện giờ vẫn còn ban ngày, chỉ cần bình tĩnh hành động bình thường mà dứt khoát sẽ không có chuyện gì. 

Cậu không lo về thân thủ của mình, chỉ là cơ thể có chút khó chịu, không tiện ra tay.


Shinichi bước vào đại sảnh của công ty. Khắp nơi đều được trang trí như những viên kim cương tuyệt đẹp. Anh ở đó, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, quyến rũ đến chết người hệt như lần đầu 2 người gặp nhau. Khoác tay anh là 1 người phụ nữ bên cạnh có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, mái tóc nâu óng mượt, dáng rất đẹp.

 2 người đứng bên cạnh nhau, chẳng khác gì "trai tài gái sắc", thật xứng đôi vừa lứa. Kaito nhìn thấy, liền bước tới và giật lấy bìa tài liệu trên tay.

         - Khi đó do tôi vội nên bấm nhầm, đáng lẽ ra tôi phải xoá số của cậu mới phải nhưng quên mất. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tài liệu cho tôi, tôi sẽ đưa tiền sau. Cậu vẫn đang trong kì hạn nghỉ phép không phải sao? Vậy về nhà tận hưởng đi

          - Honey, anh xong chưa? Đây là ai vậy anh? - người phụ nữ bước tới, chất giọng ngọt ngào

          - Đây là....không là ai cả, 1 nhân viên bên bộ phận pháp lý thôi. Anh nhờ cậu ta lấy giúp anh 1 số đồ. Em cho cậu ta là bạn hay người quen của anh cũng được, không cần quan tâm đâu

         - Ồ, vậy à? - Ả đến gần cậu, chìa đôi bàn tay ra - Chào cậu, tôi là Hikari, là hôn thê của anh ấy. Còn cậu?

         - Tôi là Shinichi, trưởng bộ phận pháp lý, hân hạnh được gặp phu nhân Kuroba đây - cậu ngập ngừng rồi trả lời, định đưa tay ra nhưng ả đã kịp giật tay lại, mặt khó chịu lầm bầm gì đó, chắc chắn là đang nói xấu mình rồi. 

Mụ già này thật khó hiểu, cậu đảo mắt

        - Kaito, tiền của anh, tôi không cần. Tôi chỉ dự định đi tới thăm chỗ làm của mình thôi. Anh không lẽ định cấm nhân viên tới chỗ làm chỉ vì chưa hết kì nghỉ phép sao?

  Bản thân Shinichi cũng không muốn lưu lại dài lâu ở đây, cậu thấy rõ mùi nước hoa trên người Hikari kia chính là thứ luôn vương lại trên áo anh khi chưa li hôn. 

Nhưng trực giác lại bảo đợi thời cơ mới có thể thoát khỏi sự bám đuôi của tên mà cậu dự đoán là Nakatori Theo kia 1 cách an toàn nhất, chỉ cần hắn không biết nhà riêng là ổn

Lúc nãy đã qua giờ cao điểm, đường phố buổi chạng vạng vắng vẻ hơn rất nhiều, muốn ẩn mình khỏi tầm mắt hắn, cũng không phải dễ

       - Không cấm nhưng cậu thì không được

       - Sao vậy Kaito? Anh đang phân biệt đối xử với người vợ cũ hay sao? Dù sao đã có phu nhân của riêng mình rồi, tôi cũng không phải người chanh chua thích giật đồ của người khác, cũng phải lẳng lơ vô liêm sĩ đến mức chen chân vào 2 người cần gì phải tránh mặt giấu diếm như thế - cậu tiến lại gần anh vẫn đang đứng kế người phụ nữ kia, giọng khiêu khích trêu chọc cả 2

      - Kudo Shinichi cậu...

Chát!

Kuroba Kaito phẫn nộ nắm lấy cổ áo cậu, nhưng chưa kịp nói xong thì ả bên cạnh đã tát lấy cậu 1 phát. Cái tát này thực sự nghe rất vang, khuôn mặt của Shinichi bị lệch sang 1 bên, má phải bị đỏ lên và có vết trầy khá dài có lẽ là do móng tay của người kia để lại, nhưng cậu không hề quan tâm, chỉ cười nhẹ 1 cái

       - Tôi nói đúng quá nên nhột sao cô Hikari?

      - Cậu....! - Hikari tức chết, ả vừa định giơ tay lên tát thêm 1 cái thì cảm nhận được người con trai trước mặt lườm qua khiến ả bỗng rùng mình, lại hạ tay xuống mà cứng họng

     - Còn anh Kuroba Kaito, à không, ngài Kuroba, tôi hiện giờ chỉ muốn làm đúng công việc của mình, nếu ngài và quý cô đây lại tiếp tục diễn tuồng chỉ để khiến tôi cảm thấy đau đớn day dứt như các người thường nghĩ - tới đây, Shinichi bước lên như nói thì thầm vào tai anh - 7 năm vẫn chưa quá muộn để tôi kiện cáo anh về tội trộm cắp đá quý và đùa giỡn với pháp luật đấy, Kaitou Kid

          Vẫn là điệu cười chế nhạo ấy, cậu xoay người bước đi. Kaito đứng phía sau sững người, trong lòng khó chịu đến nghẹt thở. Đôi mắt xanh ngọc của Shinichi mà anh biết luôn dịu dàng đối với người mình yêu, luôn trầm tư khi đối đầu với những tình huống vụ án hóc búa hay luôn cao ngạo mỗi khi anh với cậu đối đầu nhau như ngày xưa. 

Nhưng giờ đây đôi mắt xanh ngọc ấy lại sắt lạnh đến đáng sợ và tràn đầy sự châm biếm, bóng lưng cô độc rời khỏi nơi làm

      Shinichi vốn không phải là người bi luỵ vì tình, nhưng vì anh cậu đã trở thành mà người anh không ngờ tới nhất. Kaito có lẽ vẫn luôn nhìn về phía Shinichi, nhưng lại không biết bản thân đã thay đổi thành người mà cả anh và cậu đều ghét nhất.





Shinichi đứng dựa vào 1 góc của 1 con hẻm khuất, đôi mắt cay xè đã ngập nước. Má phải lúc này mới bắt đầu cảm thấy đau

Chết tiệt!

Cậu chửi thầm, cố lau đi nước mắt của mình. Hiện giờ cái gì cậu cũng không nghĩ, không muốn nghĩ nữa, dù là việc Kaito khiến mình phải đau khổ ra sao, việc bệnh tình của mình chuyển biến nặng hơn hay kể cả việc mình có còn đang bị tên Nakatori kia theo dõi. 

Nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn ra lăn dài, tay áo sớm đã bị ướt đẫm. Đôi mắt xanh ngọc tựa như đá quý sớm đã nhòe đi, cậu ghét bản thân vào lúc này, khóc nơi công cộng ư? Thật không đáng, nhưng khóe mắt cay xè bị chà xát đến đỏ ửng, vết xước bên má trở nên ngứa và rát. 

Kudo Shinichi cúi đầu trút hết nỗi uất ức qua những giọt nước mắt, cậu lúc này trông thật đáng thương và yếu ớt. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp này đang cần được bảo vệ và chở che, cậu cần 1 chỗ dựa.

Nhưng thân ảnh kia lại vững vàng đến bất ngờ khiến họ liên tưởng đến đóa hoa dại dù bị vùi dập vẫn quật cường sống tiếp.

Hình ảnh Kaito đi với Hikari cứ hiện ra,  cả những câu nói của các bạn cậu vẫn bên tai. 

Cái gì mà hạnh phúc, cái gì là "sự chắc chắn mà em cần", cái gì mà cuộc sống mới?

 Dối trá hết, rõ ràng không buông bỏ được, dù có làm ngơ hay đánh lạc hướng chính mình cũng không thể ngừng nhớ về anh ta, nhớ về tên khốn đó và những tổn thương đã gây ra

1 lúc sau, cậu mới vỗ vỗ lên mặt mình như muốn bản thân tỉnh táo lại. Rời khỏi khu hẻm, đường phố đã dần trở nên thưa thớt, để ý người kia có vẻ đã đi rồi, cậu cũng an tâm hơn. Giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, cố gắng chỉ chú tâm vào đời sống của mình.

Và rồi, cậu ngẩng đầu lên, cơ thể như theo bản năng bỗng nhiên tự cử động, chạy thục mạng về phía 1 người thanh niên đang đi đường, ra sức đẩy

KÉTTTTTTTTTT

Kudo Shinichi, chúc may mắn

Cả thân thể cậu quẹt qua chiếc xe, va đập mạnh xuống nền đường xi măng lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng la của người thanh niên kia

          - Cậu gì ơi! Cậu gì ơi! Hãy cố lên, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay - người kia hoảng hốt rút điện thoại ra.

Kẻ lái xe vừa rồi ló mặt ra khỏi cửa sổ, nhìn cậu mà cười man rợ thoả mãn, sau đó lại phóng xe mất hút. Đôi mắt Shinichi nhìn hắn, Nakatori Theo, và đằng sau là 1 tên khác, lại nhìn xuống vũng máu của bản thân, cơn đau đầu lại ập tới

Chuyện này... ngoài suy đoán của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro