Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mệt mỏi


        - Tôi đã nói với cậu rồi. Cậu không bỏ hắn thì sớm muộn gì thì hắn cũng bỏ cậu đi với người khác mà thôi

        - Được rồi Heji. Chuyện đã qua rồi

"Khụ..khụ...khục"

         - Mà....cậu vậy có ổn không đó? - anh bạn Heji ngập ngừng lo lắng - Cậu biết cậu có thể nhờ Shiho...

         - Tôi không sao. Dù gì bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Đâu thể nào cứ đau khổ mà khóc hoài trong nhà mãi mà đúng không? - Vừa nói vừa lau đi lòng bàn tay bị dính thứ chất lỏng màu đỏ

        - Biết là vậy nhưng...

        - Thôi, mình có việc, có gì gọi lại sau - không để người bạn thân mình nói, Shinichi nhanh chóng cúp máy.

    Vết thương ngoài da có thể khỏi, nhưng vết thương trong lòng làm sao mà lành được đây?, cậu rầu rĩ. Mọi thứ đâu thể quay lại trở lại được nữa, chỉ có thể tiếc nuối hoài niệm về những gì mà mình đã bỏ lỡ mà thôi.


    Sau khi li hôn, cậu dọn về căn biệt thự cũ của mình. Bác Agasa đã mất từ lâu, cha và mẹ vẫn đang nghỉ ngơi bên nước ngoài, chắc họ chưa biết về tình trạng của cậu hiện giờ. 

Xung quanh khá vắng vẻ, một mình một căn biệt thự to như vậy, thực sự rất cô đơn. Nhưng cậu đã quen sự yên lặng khi ở nhà Kuroba và khi trải qua lúc học năm cấp 3.

      Gần 1 năm trôi qua, mọi sinh hoạt trừ khi đi mua vài đồ dùng thiết yếu cậu đều hạn chế ra ngoài, làm việc cũng làm tại nhà, nói chuyện cũng chỉ qua điện thoại. Cậu nhìn qua khung cửa sổ, từng chiếc lá vàng rơi chầm chậm theo gió đáp xuống mặt đất, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ trước khi dừng hẳn.

 Cậu nhớ Kaito cũng từng chờ cậu ở dưới này, toàn tâm hết lòng theo đuổi cậu, nắng mưa gì cũng đứng trước cánh cổng kia mà ngước lên, mỉm cười ôn nhu, đôi mắt kiên định nhìn về phía cửa sổ phòng cậu. Nụ cười đó...ấm áp biết bao.

     Nhưng giờ đây, nó không còn dành cho mình nữa, cũng không còn hình dáng chờ người dưới cổng nữa, chỉ còn 1 khoảng sân lạnh lẽo, trống vắng


         - Tình hình khá là nguy cấp đấy, Kudo. Mình vẫn khuyên cậu nên nhập viện để còn kịp điều trị

        - Mình biết rồi, nhưng mình cần chút thời gian để sắp xếp mọi thứ. Mọi chuyện đến quá nhanh, mình có chút không bắt kịp được

        - Dù sao thì nói đến nguy cấp, cậu cũng nên đề cao cảnh giác đi. Về tên Nakatori Theo ấy...

       - Vâng vâng - Shinichi gật đầu trả lời cho có lệ, mấy nay toàn ở nhà, cũng không lo gì tên đó. Năm xưa Nakatori Theo vẫn quá gà mờ so với những tên hung thủ cậu từng đối phó, nên Kudo Shinichi lúc ấy cùng lực lượng cảnh sát vẫn dễ dàng tóm được hắn vào tù.

       - Lo liệu mà suy nghĩ đi, chậm quá thì tôi sẽ phải ép cậu nhập viện đấy - Shiho thở dài, biết rằng cậu bạn này chỉ gật đầu qua loa, về độ an toàn cô có chút yên tâm, thân thủ cậu bạn này không tồi, trí tuệ không cần bàn. Nhưng lo lắng nhất vẫn là sức khoẻ 

     Shinichi thừa nhận bệnh của mình vì do sự chậm trễ của bản thân nên chuyển biến xấu khá nhanh. Dù sao những triệu chứng trước giờ cậu vẫn luôn là người thấy cảm nhận rõ nhất

     Miyano Shiho nhăn mặt khi cầm tờ giấy xét nghiệm. Thực sự tình trạng của cậu bạn này trở nên tệ hơn những gì 1 bác sĩ chữa trị nghĩ. 

Ran đứng kế bên nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại. 

Chuyện Kaito chia tay Shinichi khiến cô và Shiho tức giận tột cùng nhưng cho dù có đến đấm vào mặt hắn ta mấy phát thì không những hắn không thay đổi mà chỉ khiến cậu bạn thuở nhỏ của mình đau lòng hơn thôi.

  Cách đó 1 toà nhà đối diện, trên sân thượng, 1 người đàn ông nhìn xuống, xuyên qua khung kính cửa sổ, tay nắm chặt thành quyền, căm phẫn nhìn người trong căn phòng kia, ánh mắt như căm hận tới cực điểm

Thám tử lừng danh Kudo Shinichi nhỉ? 


            - Thưa ngài Kuroba, đây là danh sách mà cần phải làm trong ngày hôm nay. Còn có những đối tác nước ngoài muốn hợp tác với công ty ta. Mong ngài hãy xem xét thật kĩ - một người đàn ông trong một căn phòng sang trọng, điềm tĩnh nói với người đang ngồi trước mặt

           - Tôi đã biết. Hikari đâu rồi? Từ tối hôm qua tôi đã không thấy em ấy. Hôm qua, em ấy bỗng xin về sớm, không biết có chuyện gì không

          - Cô ấy không nói gì với ngài sao? - người đàn ông ngạc nhiên. Ai trong công ty này cũng biết, Kaito và Hikari là người yêu của nhau. Hikari lại là thư kí, là cánh tay đắc lực của anh nên chẳng phải là tâm trí tương thông hay sao?

         - Không có, ngay cả việc vắng mặt hôm nay em ấy cũng không nói gì hết

         - Lạ nhỉ? Dù sao thì hôm nay có cuộc họp quan trọng, ngài phải giữ sự tập trung dù có cô ấy hay không!

        - Để tôi gọi cho Hikari - như không nghe thấy điều mà người trước mặt dặn, anh mở điện thoại gọi điện. Nhưng có điều gì đó khiến anh chần chừ, cái cảm giác này là gì.

       - Ngài Kuroba!

       - Sao vậy? Tập tài liệu tôi hình như đã để ở nhà. Hikari không có ở trong công ty, nhận tiện tôi nhờ em ấy lấy dùm không được sao?


      - Vậy cậu đã quyết định chưa, Kudo? Cậu suy nghĩ đã lâu rồi đấy - Miyano Shiho hơi mất bình tĩnh, bệnh của cậu phải được theo dõi, đối với tình hình hiện giờ thì phải tiến hành điều trị trước khi quá muộn

      - Xin lỗi, mình sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất có thể - cậu thở dài, đứng dậy và rời đi

       - Shinichi chẳng biết lo cho bản thân gì cả, toàn khiến chúng ta phải lo lắng. Shiho, bệnh của cậu ấy, chị nhờ em - Ran đặt tay lên vai cô gái bên cạnh, nói

       - Vâng! Em biết rồi....mà...em lo cho cậu ấy thì ai lo cho bản thân em đây?

       - Có chị này - Ran dịu dàng xoa đầu Shiho, ánh mắt mà cô chỉ dành cho người mình thương

Vừa mới ra khỏi bệnh viện, điện thoại của cậu reo lên

        - Alo?

        - Hikari, anh để tài liệu ở nhà rồi. Em về nhà lấy giúp anh rồi đem lên công ty giúp anh. Anh đợi em ở sảnh - Kaito nói rất nhanh có lẽ anh đang vội nên chưa kịp phản hồi thì anh đã cúp máy. Gì vậy trời! Đã li dị mà vẫn còn nhầm vợ cũ của mình với người tình sao? Đùa mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro