Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cô đơn


5 năm sau

        - Có chuyện gì? Tôi đang họp

        - Hôm nay vẫn tăng ca sao?

        - Tôi bận lắm. Em có chuyện gì sao?

        - Không có gì, chỉ là...

        -  Không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi. Em nghỉ ngơi trước đi, vậy nhé - nói rồi, anh cúp máy

   7 năm bên nhau, hiện tại có làm cùng 1 chỗ nhưng lại như xa cách cả nửa đất nước. 

  Vốn dĩ là tập đoàn đá quý trang sức nên đối tượng hướng đến phần lớn là nữ giới. Vì để tránh xôn xao bàn tán, từ lâu Shinichi và Kaito quy ước ít tiếp xúc với đối phương trong chỗ làm lại và cởi mở hơn với các mối quan hệ bên ngoài. 

 Dù làm vậy chỉ để có đối tác, nhưng hoa thơm cỏ lạ sao lại nỡ không dừng chân thưởng thức?

Shinichi nhìn điện thoại 1 lúc lâu, cậu đã sớm biết anh đã có người khác. Làm sao có thể qua mắt được bộ óc siêu việt của vị từng là thám tử lừng danh? 

Hiếm khi Shinichi vô cùng không thích biệt tài suy luận của bản thân, đôi lúc lời nói dối vẫn là dễ chấp nhận hơn nhiều so với cái hiện thực tàn khốc mà cậu có thể luôn nhìn thấy chỉ với vài phút quan sát. Huống chi, Kaito chưa bao giờ dành nỗ lực giấu diếm vị tình nhân bí mật kia

  Cả 2 người đăng kí kết hôn ở nước ngoài, tổ chức hôn lễ ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng suy cho cùng hôn nhân đồng giới vẫn chưa thực nghiệm ở trong nước. 

Vì vậy nói là chính thê nhưng vẫn không thể đi đánh ghen hay đòi lại công bằng cho bản thân. Mà dù sao Kudo Shinichi cậu cũng là 1 đấng nam nhi, không thiếu suy nghĩ đến mức khóc lóc ầm ĩ nắm tóc con người ta mà hô to hét lớn.

Xa mặt cách lòng, yêu đến mức nào tình cảm rồi cũng nhạt phai. Kaito và Shinichi liên tục tăng ca đến độ đêm khuya mới về, có khi phải ở lại văn phòng trực, sáng sớm cũng chỉ vội vã rời khỏi, 2 người chỉ giống bạn cùng nhà hơn là 1 cặp đôi.

Shinichi nghĩ rằng có lẽ mình đã vùi đầu vào công việc mà quên đi Kaito, cậu đã từng xin nghỉ 1 ngày để lập kế hoạch đi chơi cùng anh. Nhưng anh lại từ chối, gạt phắt đi vì bảo có việc bận ở công ty. 

Và đó là khi cậu biết mối quan hệ của 2 người chỉ còn lưu lại trên giấy tờ, cậu thẫn thờ nhìn từ góc khuất 2 con người 1 nam 1 nữ vui đùa như đang trêu ngươi trước mặt mình, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại vẫn còn văng vẳng tiếng của chị tiếp tân rằng hôm nay anh cũng đã xin nghỉ cùng với thư kí của mình.

Lễ hội mùa thu năm đó, cậu vẫn ngắm pháo hoa một mình. Cảm giác không còn yêu thích như xưa, chỉ đơn giản ngắm 1 cách vô vị cũng là cách để trải qua mùa thu. Vì pháo hoa chỉ là vùng sáng trên bầu trời xuất hiện ở nơi lễ hội xa kia mà không có chút hơi ấm nào có thể sưởi ấm cho cả ngôi nhà lạnh lẽo


Rồi đến 1 ngày nọ, Kaito say xỉn trở về nhà, quần áo xộc xệch và nồng mùi nước hoa lẫn hương rượu đắt tiền. Cậu chỉ lặng lẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, Shinichi không nghĩ mình nhu nhược, chỉ là cãi nhau không phải cách giải quyết vấn đề. 

Cậu đã từng khuyên rất nhiều người buông bỏ những người không xứng với mình, nhưng khi nó xảy đến với mình mới hiểu được cảm giác thế nào là chưa thể buông tay người mà mình yêu. Chả ai ngờ Sherlock Holmes nước Nhật lại bi lụy thê thảm như này


       - Sao cậu không chia tay hắn ta đi, Kudo? - Heji Hattori, người bạn thân chí cốt của cậu đã nhiều lần lên tiếng - Tôi biết ngay tên trộm sát gái đó không bao giờ bỏ được cái tính trăng hoa của hắn mà. Tôi mà như hắn ta, chắc chắn Kazuha sẽ li dị và ném tôi ra khỏi nhà luôn

       - Nhưng Kazuha vẫn là con gái, Kaito là con trai, chuyện anh ấy thích 1 cô gái bên ngoài có gì sai?

       - Không không, chuyện hắn ta có người bên ngoài trong khi đã kết hôn thì lại rất sai

       - Quả thật, hôn nhân đúng là mồ chôn tình yêu - Shinichi gật gù trầm ngâm

       - Cậu đó, cậu cứ như vậy chỉ đang tự làm khổ cho mình mà thôi. Tôi nói thật, bạn bè chúng ta, ngay cả Ran cũng đồng tình về chuyện này đấy

       - Được rồi Heji à, cậu không cần phải như vậy được không. Theo mình thì.....

     "Khụ khụ"

        - Shinichi, cậu có sao không? - người bạn thân nét mặt lo lắng, vỗ vỗ lưng Shinichi Kudo đang dùng chiếc khăn giấy trắng ho nặng nề

"Khục"

        - Không sao, chỉ là sặc nước thôi - vừa nói vừa cười, nhét tạm tờ khăn giấy vào túi quần

     Heji nhìn hình dáng người trước mặt không khỏi xót xa lo lắng, hận không thể xé nát tờ đăng kí kết hôn của Kudo và tên kia. Nhưng đáng đánh là cậu bạn lại quá cứng đầu, quyết không chịu buông tay Kaito, nên đành dặn dò cậu rất nhiều, mong rằng luôn phải tự chăm sóc bản thân

         Kudo Shinichi nhìn Heji lái chiếc xe đi khuất, lúc này mới lấy chiếc khăn giấy dính chất lỏng màu đỏ trong túi ra, vô vị bỏ vào thùng rác gần đó

     Sinh lão bệnh tử là điều khó tránh, chỉ là không mong chờ nó đến nhanh như vậy. Bệnh của cậu, chẳng qua là hay chóng mặt, hay chảy máu, hay bị ngất bất thình lình thôi mà.

 Kudo Shinichi cậu vốn chẳng sợ chết. Dù sao cũng đã trải qua biết bao nhiêu tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nên việc mình bị mấy căn bệnh này giết chết cũng chẳng đáng lo.

 Cậu cầm hồ sơ bệnh án trong tay, cũng không nặng nề như mọi người thường nói. Chỉ là đống giấy tờ sức khỏe của mình. Bệnh nhẹ là chuyện tốt, nặng cũng chấp nhận, chỉ là nếu thực sự vô phương cứu chữa, thì lại giống các tình huống cẩu huyết trong mấy cuốn tiểu thuyết gì đó mà Kazuha hay đọc sao?

 Nghĩ tới đây cậu bật cười, trước lúc xin nghỉ làm thám tử, cậu còn nghĩ tới chuyện sẽ trở thành 1 cầu thủ đá bóng. Với khả năng vốn có nghĩ rằng chắc cũng có tương lai. Mà bây giờ thân thể yếu như vậy chẳng phải nghỉ giữa chừng chắc chắn sẽ tiếc chết mất.

       Tần suất ngất và chảy máu của Shinichi ngày càng gia tăng, đôi lúc vì quá chóng mặt nên cậu cũng chả muốn làm gì cả. Đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, thuốc giảm đau thông thường cũng bắt đầu không có tác dụng

        Khoảng thời gian hạnh phúc nhất Shinichi luôn có 1 Kaito bên cạnh, nhưng lúc đau đớn tột cùng gần cuối quãng đường đời, ngay cả 1 bóng người còn không thấy

         Thật đáng tiếc!

(Cái chết vốn không đáng sợ, đáng sợ chính là quá trình chết như thế nào*)

"Sau đây là bản tin khẩn cấp! Sở cảnh sát đã thông báo về vụ việc 1 tù nhân đã vượt ngục thành công vào rạng sáng hôm nay. Được biết nhân tên Nakatori Theo, tội danh giết người và cướp tài sản. Yêu cầu người dân phải thật cẩn thận và lực lượng chức năng địa phương luôn đề cao cảnh giác, dốc toàn lực truy nã tên tội phạm."


*mình có thấy cái câu này nma lạc mất nguồn rồi, bạn nào có thì cho mình xin để bổ sung nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro