Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Siêu trộm và thám tử (1)


       Mùa đông, từng đám mây xám xịt bao phủ nghịt trời mang theo từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống dày đặc. Người đàn ông đứng tuổi mặc bộ Âu phục gọn gàng đứng giữa cơn mưa tuyết, tay cầm ô đơn độc đứng trước nơi ông đã gắn bó như cả cuộc đời.

 Khu dinh thự sa hoa cổ điển giờ đây hóa thành 1 đoá hoa lửa đỏ rực nở rộ thắp sáng cả 1 vùng trời

   Quản gia Jin đứng nghiêm trang lặng lẽ nhìn cả ngôi nhà đắm chìm trong biển lửa ấy, cuối cùng chỉ dám thở thở dài 1 hơi. Sau đó, cầm những bó hoa còn lại từ khu vườn trước dinh thự , lái xe đến 1 ngọn đồi.

   Bãi cỏ xanh nơi đây đã lấm chấm màu trắng ẩm ướt, khá trơn trượt, ông vững vàng đi tới đỉnh, rồi đặt xuống trước 2 tấm bia mộ khắc tên Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.

 Khẽ lau sạch những tấm bia mà ông mỗi ngày đều làm, điềm tĩnh báo cáo lại những sự việc đã diễn ra như thường lệ, tựa chừng vị chủ nhân của ông chưa hề rời đi.

        - Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, nhưng cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn gắn liền với gia tộc Kuroba - ông kính cẩn cúi chào, rồi đi khỏi



     Năm đó thám tử lừng danh Kudo Shinichi qua đời khiến toàn Nhật Bản tràn ngập sự tiếc thương, ngài Kudo Yusaku nhận tin chết lặng, đỡ lấy người vợ Yukiko đã khuỵ xuống khóc ngất. 

Che giấu tình trạng đời sống tinh thần và căn bệnh trong người, dù cả 2 luôn tôn trọng và tin tưởng quyết định của Shinichi, nhưng phận làm cha mẹ sao nỡ chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

     Kaito khi kịp nhận ra thì đã là sáng hôm sau, khi các bác sĩ y tá đang cố tách anh ra khỏi cậu. Anh lúc ấy đầu óc trống rỗng, như 1 con thú hoang bị thương mà ôm chặt Shinichi trong lòng, trừng mắt nhìn đám người kia.

   Không được, bất kì ai cũng không được phép đưa em đi - Kaito nghĩ vậy càng gắt gao ôm chặt cậu vào lòng thêm chút nữa.

 3, 4 bác sĩ và y tá nam vẫn đang ra sức kéo anh ra khỏi cậu, nhưng Kaito vẫn liều mạng nắm chặt tay cậu không buông

         - KUROBA KAITO!! - Hattori chạy tới, tức giận nắm lấy cổ áo anh rồi cho 1 quyền và cú đá anh sang 1 bên, nhưng đôi tay kia vẫn cố chấp nên khi anh chao đảo đã vô tình kéo Shinichi đang trong tay bác sĩ suýt nữa ngã xuống đất.

        - Mau buông cậu ấy ra, anh không xứng! - Hatorri đôi mắt đỏ ngầu đã ngập nước, mạnh bạo dùng sức gỡ tay Kaito ra, cùng với vị bác sĩ nhanh chóng vòng qua tiêm liều an thần, anh cũng dần vào chìm vào cơn mê, tay anh từ đó cũng không còn lực mà buông lỏng

    Shin...Shinichi

    Ran đứng ngoài cửa phòng thấy hết tất cả, khóc lớn trong lòng Shiho, cả những người bạn cũng nức nở thương cho người bạn thám tử tài ba, Yoko cùng Yusuke lặng người chăm chăm vào ân nhân đã cứu mình 1 mạng, hận chính bản thân cũng không thể đền đáp ơn nghĩa người kia. 

Khắp nơi đều tràn ngập bi thương, cả sở cảnh sát cũng xin nán lại để bày tỏ biết ơn công lao của cựu thám tử lừng danh trước khi tổ chức tang lễ



        Kaito được chuyển vào 1 căn phòng bệnh, được chuẩn đoán bị kích động, sang chấn tâm lý và có khả năng dẫn đến hoang tưởng, cần tịnh dưỡng và trị liệu để phục hồi. Còn thân thể Shinichi tạm thời được bảo quản ở 1 phòng xác riêng biệt của bệnh viện, nơi không ai có thể làm phiền đến giấc ngủ của chàng thám tử trẻ đầy tài năng

       Kaito tỉnh dậy, mơ màng nhìn quanh

    "Shinichi...Shinichi...em đâu rồi?"

Anh bước xuống giường, không quan tâm giật hết những ống dây ra người mình, chập chững bước ra khỏi phòng bệnh.

     "Kaito..." - anh nghe thấy rồi, là tiếng của Shinichi, đang gọi anh

     "Chờ tôi với " - Kaito men theo tường hành lang, hướng về căn phòng khu đặc biệt, nơi mà người anh yêu đang đợi anh

         Suốt dọc đường các y tá bác sĩ và bệnh nhân khác đều nhìn anh 1 cách lo ngại, nhưng vị y tá trưởng kia nhận ra, ngăn mọi người dòm ngó người đó. Đôi chân trần bước đi trên sàn đá bệnh viện.

 Cánh cửa căn phòng kia vừa được đẩy ra đã khiến anh khẽ rùng mình, bộ đồ bệnh nhân mỏng manh không che chở được cơ thể Kaito trước sự tấn công mạnh mẽ của bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng Kuroba Kaito nhanh chóng gạt bỏ sang 1 bên, nhẹ nhàng bước đến chiếc giường đặt giữa căn phòng. 

Kudo Shinichi nằm đó, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống, thậm chí thực sự cậu cũng không còn sống nữa, nhưng đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười trên môi chàng thám tử lại yên bình đến lạ lùng, tựa như cậu đang đắm chìm vào 1 giấc mơ đẹp, 1 ảo mộng mà mãi không thể ra được

     Anh áp tay mình xoa xoa gò má kia, dịu dàng nhìn cậu, rồi bật cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ

        "Em vẫn luôn là Shinichi, vẫn ham ngủ như vậy"

        "Giấc mộng đó, đẹp lắm sao? Em mãi vẫn chưa dậy nhìn tôi"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lại như chuồn chuồn liên tục đáp nước, đặt từng chiếc hôn lên mắt đã vĩnh viễn nhắm lại và đôi môi không thể nào mở ra được. Nhìn 1 lúc, anh chợt mừng rỡ như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, lại cầm tay cậu thật trân quý

        "Chờ tôi, 1 chút nữa thôi, tôi đến với em"




           - Thanh tra Megure, có chuyện rồi! - 1 viên cảnh sát hớt hải chạy vào, tay cầm 1 tờ giấy

          - Có chuyện gì?

          - Là...là Kaitou Kid...hắn ta quay trở lại rồi!

          - Cái gì?! Sao lại lúc này? - thanh tra Megure bật dậy, nhận lấy tờ giấy từ tay viên cảnh sát

   " Viên ngọc cuối cùng toả sáng dưới ánh trăng

     Buông không được bỏ càng không thể

      Kaitou Kid"

           - Chậc, mau đi gọi mọi người đi

           - Vâng


           - Tên khốn Kid đó, hắn muốn gì đây? Sao lại là thời điểm này chứ? - Hattori tức giận đập tờ giấy xuống bàn

          - Năm đó sau trận chiến cuối cùng hắn tuyên bố giải nghệ, có thể hắn hay tin cậu Kudo qua đời nên mới trở lại - bác của Sonoko lên tiếng

          - Chắc chắn là vậy, khắc tinh của mình không còn, đương nhiên là thời khắc hoàn hảo để  hành động - Hattori nghiến răng

        - Được rồi, ta cũng không thể đoán mò suy nghĩ của hắn được, ngài Suzuki, viên ngọc trong thư, ngài có nghĩ được gì không?

        - .....có thể, nhưng thứ tôi đang nghĩ là 1 cặp ngọc, không chỉ 1 viên như hắn đã nói

       - Mời ngài cho thêm thông tin

       - Đây - ông Suzuki liền mở máy tính xách tay của mình lên, trên màn hình là ảnh của 1 cặp ngọc aquamarine tuyệt đẹp - Đây chính là cặp ngọc nổi tiếng mang tên "Eyes of the lover"

       - Đôi mắt người tình?

       - Phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro