Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Đợt pháo hoa cuối cùng



     Lễ hội mùa hè tới, mọi người tất bật chuẩn bị những bộ trang phục thật đẹp, rực rỡ để có thể dành thời gian ngắm pháo hoa cùng với gia đình, cùng với những người yêu thương. Cùng lúc đó, ở trong căn phòng trắng tinh, người thanh niên với đôi mắt xanh ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhẹ thở dài. Chán thật!

         - Cậu sao rồi cậu Kudo? - Yoko bước vào, theo sau là Kaito để hộp cháo nóng trên bàn

         - Không có gì, ngoài buồn ngủ ra thì vẫn bình thường

Yoko im lặng, cả Kaito cũng không nói gì. Kudo Shinichi đã sớm từ chối điều trị, Miyano Shiho tuy không bỏ cuộc nhưng dần đi vào ngõ cụt

Từ sau cuộc phẫu thuật cấp cứu lần trước Shinichi ngày càng ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh hầu như không có, thậm chí dù mới thức dậy vẫn mê man, tệ hơn thì không đau đầu cũng là mất cả giác quan. 

Nếu sử dụng thuốc hỗ trợ còn có thể tỉnh táo 1 lúc, nhưng sử dụng quá thường xuyên sẽ khiến cơ đau hành hạ cậu nhiều hơn, thậm chí có thể phản phệ thuốc. Nên chỉ đành hạn chế, dù anh luôn sợ cậu vì vậy có thể bỏ lỡ lời hẹn của 2 người, hay...có thể ra đi lúc nào không hay khi đang ngủ

          - Ăn trước, ngủ sau - anh múc 1 muỗng cháo, thổi rồi kề vào miệng cậu

Cậu đưa tay định cầm lấy muỗng, tay anh đưa rồi lại tiếp tục kề miệng cậu như không muốn cậu tự ăn. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, kêu ăn mà không cho người ta ăn, ăn kiểu gì?

           - Một là tôi đút em ăn bằng muỗng, hai là tôi đút em bằng cách khác, em chọn đi?

Cách khác? Là cách gì? Nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi, nhìn mặt anh thật đáng sợ, nên phải để anh đút cho mình. Thật ra cho dù cậu có buồn ngủ cũng không đến mức cầm muỗng không nổi.



Sau khi xác nhận cậu đã ngủ, anh kéo Yoko ra ngoài.

         - Nghe nói tuỷ của Yusuke phù hợp với em ấy, anh ta nói với tôi anh ta muốn hiến như để đền ơn cứu mạng

         - Nhưng không được

         - Sao lại không? Shinichi em ấy đang rất cần tuỷ, Yusuke đã có lòng như thế thì tại sao cô....

         - Tại vì...tại vì....- cô nhìn anh, đôi mắt xanh kiên định nhưng đầy hi vọng - Cậu Kudo bị bệnh đã lâu, lại không điều trị khiến cho căn bệnh phát triển theo chiều hướng khác. Hiện giờ các bộ phận hỗ trợ tuỷ trong người cậu ấy gần như đã bị phá huỷ, cho dù có ghép tuỷ thì có như không, chưa kể đến lần cuối cùng chúng tôi phẫu thuật cho cậu ấy, anh có biết cậu ấy suýt mất mạng vì bị phản phệ thuốc không?

         - Không....không thể nào - môi anh mấp máy, cô ấy nói như vậy thì cũng có khác gì không còn cách cứu em ấy

         - Tôi...tôi sẽ tìm thêm cách, nhất định - Yoko nhìn biểu hiện bàng hoàng của Kaito, 1 cỗ tội lỗi dâng trào trong người nữ y tá, cô hứa hẹn thêm với anh dù bản thân cũng đang dần lâm vào thế bí. Kiến thức y học của cô đã mách bảo không còn cách nào nữa rồi



    Anh trở về phòng, cậu nằm đó, mắt thao thao nhìn lên trần

        - Dậy rồi?

        - Ừm

        - Vậy em có muốn...

        - Hãy dừng lại đi...được không?

        - Em...em đang nói gì vậy?

        - Tôi đã nghe anh với Yoko nói chuyện. Thực tình thì tôi cũng biết không còn cách, không ngờ 2 người vẫn không từ bỏ. Nhưng mà...Kaito...tôi mệt rồi, anh cũng mệt. Dừng lại tại đây thôi, đừng để Yoko khó xử nữa, phải chấp nhận thôi - cậu cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng đến mỏng manh

Không biết anh có đồng ý hay không, chỉ thấy anh im lặng bỏ ra ngoài


   Ngày lễ hội mùa hè tới, cậu cố gắng thật tỉnh táo để xem pháo hoa. Cũng 1 tuần kể từ cái ngày đó, cậu thường ngày vẫn ngủ li bì, còn anh vẫn luôn túc trực cạnh bên, nắm chặt tay cậu cầu nguyện. 

Hiếm khi cậu tỉnh dậy, anh đều có gắng pha trò, nói chuyện chỉ mong cậu không trở lai với giấc mộng dài kia. Nhưng nỗ lực bao nhiêu, cơn buồn ngủ vẫn ập tới, mạnh mẽ kéo cậu đi.

Buổi tối, Kaito bế cậu đặt xuống thành bệ cửa sổ, anh ngồi kế bên để người cậu dựa vào mình. Tuần này cậu đã lén anh xin sử dụng thuốc hỗ trợ mỗi ngày chỉ để anh không phải lo lắng, hôm nay đặc biệt hơn nên đã cật lực xin với liều lượng nhiều hơn. 

Hồi sau, những bông hoa lần nữa lại rực rỡ trên bầu trời.

Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu ánh sáng của pháo hoa đang nở rộ trên nên trời. Anh từng nói đôi mắt ấy là 2 viên ngọc quý giá nhất, kiều diễm nhất mà anh từng thấy, giờ đây lại càng xinh đẹp, khiến anh trở nên lao đao, viên ngọc quý mà siêu trộm Kid chỉ có thể ngắm mà thôi

           - Kaito - cậu bỗng cất tiếng - Thời gian qua...cảm ơn anh...vì tất cả

           - Giữa tôi với em không phải cảm ơn

           - Ừm - Shinichi mỉm cười đau thương, thì thào - Hồi nhỏ, mẹ tôi có kể rằng chính là hiện thân của những người đã khuất xuất hiện ở trần gian 1 lần cuối cùng. Cho nên....sau này tôi đi rồi....anh nhất định....phải nhìn lên...đó đấy

           - Ừ, tôi hứa - anh nắm lấy bàn tay cậu, Shinichi cười khẽ, cảm thấy an tâm và bình yên 1 cách lạ thường. Giọt nước mắt rơi xuống, trên vai anh cũng dần trở nên nặng hơn. Và lúc đó...anh không còn nghe thấy giọng nói đó nữa.

Kaito biết, chuyện cậu lén anh lạm dụng thuốc hỗ trợ, lén anh từ bỏ điều trị. Nhưng anh biết dù có khuyên cậu cũng sẽ không đổi ý định, kỉ niệm cuối cùng của 2 người, cậu muốn nó phải thật đẹp như lúc bắt đầu câu chuyện tình, và nếu cậu sẵn sàng để đi, anh sẽ ở bên để cậu biết mình không đơn độc

          - Shinichi...? - anh gọi

          - Tôi yêu em - anh nói tiếp, nhưng chỉ tiếc con người kia không thể nghe thấy điều đó.

Đợt pháo hoa cuối cùng, đoá hoa xanh ngọc nở trên bầu trời, anh có thể nghe thấy tiếng trầm trò của những người kia: "Nhìn kìa, chùm pháo hoa kia thật đẹp, mấy năm trước đâu có đâu".

 Anh nhìn lên, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ Ừ, đúng là rất đẹp , đôi bàn tay vẫn siết chặt của người kia, chưa từng buông, tựa như người vẫn ở đây, chưa từng rời khỏi


Shinichi rời đi mang theo thứ đáp án anh luôn muốn được nghe, sự hiện diện của tình yêu trong lòng cậu thực chất vẫn còn đó, nhưng cậu cất giấu nó đi, dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ nó, bảo vệ thứ tình yêu mãnh liệt của đôi lứa hồi thuở mới bắt đầu.

 Cậu không dành nó cho chủ tịch hiện tại tập đoàn đá quý Kuroba Kaito, cậu muốn nhờ nó mà tưởng nhớ đến siêu trộm đá quý Kaitou Kid và thám từ lừng danh Kudo Shinichi, cũng như cậu thanh niên Kuroba Kaito, là cậu học sinh cấp 3, quý tử nhà Kuroba với tình yêu cháy bỏng mãnh liệt nhưng trong sáng thuần khiết đến yên bình

Nhưng cậu cho phép Kuroba Kaito bên cạnh mình quãng thời gian cuối đời, đó chính là sự tha thứ đầy phi thường dành cho Kaito sau những việc làm mà bản thân anh đã gây ra.

 Đối với Kuroba Kaito, đó là món quà tàn nhẫn nhất mà trưởng phòng pháp lý dâng tặng cho vị chủ tịch trẻ tuổi, và cũng là sự trả đũa ngọt ngào nhất mà vị thám tử lừng danh để lại cho siêu trộm thế kỉ, sự tiếc nuối, sự đau khổ, sự day dứt mãi đi theo anh về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro