Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Một ngày nhàn hạ


       Hikari sau đó bị bắt quả tang tại trận, liền được áp giải về đồn cảnh sát. Sau khi điều tra rõ ràng cảnh sát kết luận cô ta có bệnh về tâm thần, nên đã giảm án còn 15 năm tù, trong đó sẽ điều trị 5 năm trong bệnh viện tâm thần với sự giám sát chặt chẽ. Gia đình giả tạo của cô ta cũng bị xã hội lên án gay gắt, hoàn toàn bị cô lập. 

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về tình trạng của người bệnh nhân Kudo Shinichi kia cũng chính là vị thám tử lừng danh năm đó khiến ai cũng phải thán phục. Từng bó hoa từng lời chúc lời cầu nguyện được gửi tới bệnh viện mỗi ngày mong sự bình an và khoẻ mạnh cho cậu

      
        Kuroba Kaito mặt trắng bệch chờ ở ngoài phòng. Miyano Shiho cùng các bác sĩ bước ra, anh liền bật dậy, hơi lảo đảo nắm chặt lấy vai cô

           - Em ấy....

           - Tạm thời qua rồi. Thứ cô ta đưa vào người Kudo là 1 chất kịch độc, tuy phát hiện kịp thời nhưng lại không tránh khỏi khiến bệnh cậu ấy trở nên trầm trọng hơn 1 cách rõ rệt. Giờ chỉ có thể khiến cậu ấy bớt đau đớn hơn thôi



      Shinichi trong phòng uể oải nhìn quanh, vẫn không thể tin sau từng ấy chuyện bản thân vẫn còn có thể sống. Nên nói bản thân xui xẻo hay may mắn đây? 

Tiếng cửa phòng mở ra, Kaito cùng với 1 người thanh niên lạ mặt bước vào, tóc nâu, đeo kính trông rất thư sinh hiền lành. Người này...quen quá?

         - Cậu Kudo, cậu tỉnh rồi

         - À, chắc hẳn cậu là người đã cứu tôi? Thật sự cảm ơn cậu

         - Không có gì, cậu đã cứu tôi 1 lần rồi không phải sao? Khỏi vụ tai nạn đó ấy. Thật thứ lỗi quên tự giới thiệu, tôi là Yusuke Rita, là bạn trai của Yoko và cũng là cháu trai chủ tịch bệnh viện này

         - Vậy thật vinh hạnh cho tôi rồi

         - Tôi thấy tôi vẫn chưa làm đủ để cảm ơn cậu. 

   2 người cứ thế khách sáo qua lại, Kaito là người ngoài cuộc đen mặt khó chịu, không khí trong phòng bệnh nồng nặc có mùi chua, nhiệt độ như đã giảm xuống mức âm. Shinichi vẫn vui vẻ mà không để ý chuyện này, nhưng Yusuke lại rùng mình, nói vài câu rồi tạm biệt cậu


     Ngày qua ngày, Shinichi mãi trong bệnh viện cũng thấy chán, nằm vật vã trên giường không khỏi than thở, năm lần bảy lượt hết xin Kaito, Yoko rồi qua Shiho và Yusuke xuất viện 1 hôm. Yoko và Yusuke chỉ bảo Hãy chờ đến khi khoẻ lại, Kaito cật lực tuyệt tình phản đối trong khi Shiho nhìn cậu bằng nửa con mắt. 

Thấy Shinichi không có vẻ gì bỏ cuộc, Shiho cuối cùng cũng xuôi lòng đặt cách cho cậu 1 ngày xuất viện làm cậu cả ngày hôm đó háo hức không thôi

          - Shiho, cô chắc chắn cho Shinichi xuất viện sao? Tình trạng em ấy....

         - Chính vì vậy nên mới bảo cậu đi theo. Bất cứ triệu chứng bất thường hãy lập tức đưa cậu ta trở lại bệnh viện ngay. Tâm bệnh cũng là bệnh, để cậu ấy vui vẻ chút cũng là động lực chữa trị


    
      Sáng sớm hôm sau đã thấy vị thám tử lừng danh nào đó chạy vụt ra khỏi bệnh viện như tù nhân trốn trại, hại Kaito phải chạy ngược về xuôi mà đuổi theo.

Chiều tôi hôm đó, cậu khoác lên mình bộ trang phục, như 1 đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi mà chạy loạn khắp nơi, hoà vào không khí náo nhiệt của lễ hội mùa xuân dịp năm mới, thử không biết bao nhiêu món, mua không biết bao nhiêu thứ, chơi không biết bao nhiêu trò. 

Kaito không phải người ít vận động, nhưng chí ít cũng thuộc dạng dân văn phòng, việc chạy nhanh liên tục như vậy anh đã không còn trong khoảng thời gian dài. Anh chống tay lên gối thở hồng hộc, lại nhìn qua người kia.

 Đôi mắt xanh ngọc của cậu sáng rực lên, đã lâu rồi anh không thấy sự rạng rỡ này dù khi còn là vợ chồng. Shinichi trong mắt mọi người là chàng thanh niên trưởng thành chín chắn, trong mắt anh cậu là người hoàn hảo nhất trong đời, từ công việc đến nhà cửa, chỉ số thông minh thì khỏi nói, tính tháo vát cẩn trọng cũng không phải bàn cãi từ vị thám tử lừng danh Nhật Bản.

 Anh bật cười, đây là lần hiếm thấy cậu lộ ra nét trẻ con đã bị che giấu từ lâu.


            - Kaito, chậm...chậm thôi

           - Tôi đang cố đây

           - Kaito, nhẹ thôi, sẽ bị rách đó, hỏng mất

          - Không sao, mọi thứ trong tầm kiểm soát, em bình tĩnh, để tôi lo, tôi sẽ thật nhẹ nhàng

         - Nó vào rồi kìa!!

        - Chúc mừng 2 cậu, vì cậu đã vớt được chú cá chép này, tôi sẽ tặng cho 2 cậu 1 món quà theo thể lệ cuộc thi "Vớt cá" của chúng tôi - vừa nói, ông chủ hân hoan vui vẻ đưa cho cậu 1 con gấu bông cỡ to. 

Như vớt được vàng, cậu không ngừng cảm ơn anh, ngân nga ôm chú gấu mềm có phần quá cỡ. Trời cũng đã dần tối, phải nhanh chóng đưa cậu về bệnh viện thôi. Không biết tự lúc nào anh đã trò chuyện với cậu 1 cách rất vui vẻ và thân thiết. Thật sự thoải mái, cho đến khi.....

Oa, oa, oa

       - Này cậu bé, đừng khóc mà

       - Kaito, anh mau làm gì đi, tại anh hết đó

     1 đứa bé bị lạc, Shinichi nhanh trí định cho cậu bé ấy mượn gấu bông cho hết khóc, ai ngờ cái tên kế bên lại làm quá, 1 giây làm rách đầu con gấu. Giờ nhìn nó thật ghê rợn, ngay cả cậu cũng thấy vậy. Đám đông vây xung quanh 2 ngươi, nhìn vào cứ tưởng bé bị bắt nạt, không ngừng xì xào to nhỏ

        - Xin lỗi, cho tôi qua - giọng 1 người phụ nữ trung niên đang xen giữa đám đông cất lên - Con đây rồi, Satoshi - mẹ của đứa bé ôm nó vào lòng, rồi cuối đầu xuống cảm ơn, đám đông cũng dần tản ra

          - Cảm ơn 2 cậu vì đã giúp con trai tôi, xin lỗi vì con gấu bông, cậu có chắc là không cần tôi đền lại chứ?

          - Cần - tên kế bên đen mặt lên tiếng, Huỵch

          - Không, không cần đâu, đừng nghe anh ta - cậu huých khuỷu tay vào người anh, vội xua tay với người mẹ

Sau khi chia tay, 2 người cùng nhau trở về bệnh viện. Shinichi có lẽ vẫn còn dư âm cuộc đi chơi vừa nãy, chú tâm thưởng thức que kẹo bông, không phát hiện người kia nãy giờ nhìn chằm chằm vào mình. Cứ như vậy mãi, tốt biết bao. Kaito thấy mọi thứ chậm lại, siết chặt lấy bàn tay người kia như muốn mãi dính lấy không tách rời

         - Sao vậy? -

         - À? Không có gì, chỉ là....

         - Chỉ là?

  Anh im lặng đứng lại, nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống. Shinichi đứng hình, 1 lúc lâu mới đẩy người kia ra, đỏ mặt tức giận chùi chùi phần môi của mình:

        - Anh nghĩ gì vậy hả? Đây là giữa đường đó

  Nơi 2 người lúc này là 1 con đường mòn băng qua 2 cánh rừng, tuy nói là đường đi nhưng lại khá vắng vẻ, như vậy vẫn không thể chắc chắn không có người đi ngang qua đây

       - Chỉ là tôi nghĩ tôi bây giờ đột nhiên rất muốn hôn em - Kaito dường như không để tâm tới lời của cậu, tỉnh bơ trả lời

      - Nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn cũng hãy kiềm chế, đây...

      - Vậy bây giờ chỉ cần không ai thấy chúng ta thì em sẽ cho tôi hôn sao?

      - Chẳng phải anh đã hôn rồi sao? Vừa nãy đấy - Shinichi bắt đầu phát cọc

Kaito không nói gì, nhìn quanh, rồi nắm lấy tay cậu rẽ hướng khác về phía bìa rừng. Anh áp sát cậu ở 1 gốc cây lớn, cành lá um tùm xum xuê, còn có các bụi cỏ mọc phát triển thành từng đám, cao lớn không kém, nếu đứng phía đường nhìn sẽ không thể thấy cái gì phía bên đó cả

       - Bây giờ thì tôi hôn em được rồi chứ?

        - Hôn sao? Cái tên này

"Gật gật" 

       - Chỉ hôn 1 cái thôi, tôi đảm bảo với em




Miyano Shiho đứng trước cửa bệnh viện, liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mà sốt ruột. Lát sau cô thấy Kaito bước tới, liền nhẹ nhõm. Nhưng trên tay anh đang bế Shinichi quần áo xộc xệch, nhanh chóng chạy tới mắng

        -  Sao giờ này mới về? Đã có chuyện gì...- chưa kịp dứt câu, Shiho đột im bặt

       - Không sao, em ấy đang ngủ - Kaito ôn nhu nhìn cậu, lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, bản thân chính là đang ôm cả thế giới trong lòng

Shinichi nằm trong lòng Kaito an nhiên ngủ, có lẽ vì nóng nên đã đổ ít mồ hôi. Phần cổ áo của bộ trang phục đã được nới lỏng chút, dưới ánh đèn đã được giảm độ sáng của bệnh viện mập mờ lộ ra những dấu đỏ vết tím trên cổ cậu vô cùng khả nghi. 

Shiho hơi đen mặt, cô không phải trẻ con, cũng không còn độc thân mà không biết 2 người đã làm những gì, hối thúc Kaito giúp Shinichi nghỉ ngơi, từ đó đều dành cho 1 con mắt sắc lạnh cho cái tên mà trên trán hiện rõ dòng chữ "Tên biến thái Kuroba Kaito"





Ps: lịch học của mình cũng đã khá kín rồi nên ra chap hơi chậm nhaaa

Ps2:Mình cũng không thích dạng gương vỡ lại lành hay tha thứ cho tra nam dễ dàng đâu, mà mình chỉ muốn giữ lại cốt truyện của bản thân ngày xưa thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro