Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Gặp chuyện (3)


         - BỌN KHỐN NÀY! - Kaito mất kiểm soát nhào tới, đẩy tên Nakatori ra, vật gã đàn ông xuống điên cuồng đấm vào mặt hắn ta.

      Từng cú đấm trời giáng xuống khuôn mặt đã bị biến dạng của gã đàn ông kia khiến hắn không thể phản kháng con thú dữ trong người Kaito. Ngay cả tên Nakatori cũng hoảng sợ quỳ rạp xuống run rẩy. Những người đi sau Kaito lập tức tách anh ra, anh cố nuốt lại cơn tức, liền quay sang ôm chặt Shinichi vào lòng.

         - CẤP CỨU!!! - chàng trai đi cùng anh nhanh chóng nhấn nút đỏ ngay đầu giường, Kaito môi mấp máy hoảng loạn bế cậu lên giường bệnh, bàn tay đã sớm đẫm máu cố gắng che miệng vết thương sắp bị nhiễm trùng

         - Shinichi, đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi. Em nhất định không được bỏ tôi!

Kaito, Kaito, Kuroba Kaito, cậu nửa mê nửa tỉnh, lờ mờ thấy anh, thấy anh với vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt đầy những tơ máu, thấy chàng trai nào đó cùng với các vị bác sĩ ùa vào tách cậu khỏi vòng tay kiên cố của anh, và cả cảnh sát đã bắt được 2 tên biến thái kia đi nữa.


Kudo Shinichi nặng nhọc tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng, ong ong như búa bổ, toàn thân đau nhức, ê ẩm cả lên. Cậu nhìn sang, anh ở bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay cậu không biết đã bao lâu.

Kaito ngẩng người dậy, thấy cậu đã tỉnh lại nhìn anh, không giấu được vẻ luống cuống

         - Shinichi em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào? Để tôi gọi bác sĩ

Các bác sĩ lần lượt vào kiểm tra, trong đó có Shiho và Yoko. Shinichi cảm thấy, nếu không nói tới vết thương thì tình trạng khá ổn, căn bệnh kia tạm thời không quấy nhiễu cậu nữa. Nhắc tới vết thương, cậu nhìn xuống cơ thể mình, tay chạm lên cổ và thân. 

Cậu có thể cảm nhận được những vết cắn, dấu răng và dấu hôn của gã bệnh hoạn kia để lại. Bản thân tuy không phải dạng thiếu nữ mới lớn mong manh dễ vỡ nhưng vẫn không tránh khỏi buồn nôn và ghê tởm bản thân. 

Cậu nhớ, nhớ rõ rệt lúc Nakatori Theo và người anh em thất lạc gì đó của hắn cưỡng bức mình, dơ bẩn, thật dơ bẩn

Cố gắng nén cảm giác buồn nôn, chỉ muốn lao thật nhanh vào phòng tắm mà chà hết những dấu vết, những thứ không sạch sẽ. Tay vô thức bắt đầu cào mạnh lên khiến da đỏ ửng, đi qua những chỗ gắn ống và dây liền bị rướm máu. Shinichi không quan tâm điều này, ngay cả trên tay cậu cũng có dấu hôn của gã kia, ma sát thật mạnh chỉ mong dấu tím ấy biến mất

Kinh tởm, dơ bẩn, gớm ghiếc, đáng chết, đáng chết, đáng chết!

      Kaito nói chuyện với các bác sĩ xong bước vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt liền 1 pha hoảng hốt

         - Shinichi em đang làm gì vậy?!

    Cậu bảo trì im lặng nhưng vẫn không có ý định dừng lại, cố giãy ra khỏi sự can ngăn của anh mà tiếp tục. Kaito thấy vậy càng nắm chặt cổ tay cậu, đè ép xuống

            - Kudo Shinichi em bình tĩnh!! - căn phòng bỗng chốc lặng lại sau cơn lớn tiếng vừa rồi, anh dần buông lỏng tay của mình, cổ tay cậu đã sớm hiện lên vết hằn đo đỏ. Cậu bỗng lên tiếng

            - Tại sao?

            - ....

            - Tại sao lúc đầu anh lại chọn yêu tôi? Tại sao anh lại vứt bỏ tôi? Tại sao cứ phải đẩy tôi xuống vực? Rõ ràng là mấy người sai trước, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao.... - từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặc cho chủ nhân của chúng cố gắng dùng tay áo lau đi.

 Cậu quay mặt kìm lại tiếng nấc của mình. Lại nữa rồi!Thật thảm hại, chết tiệt!, cậu lại cảm thấy nực cười, như 1 vở hài kịch châm biếm, không ngờ tương lai sáng lạn, tiền đồ rộng mở của vị thám tử lừng danh Kudo Shinichi lại như thế này đây. 

Bị người mình yêu phản bội vứt bỏ, bị bệnh tật dày vò đến chết, giờ đây bị 2 tên tội phạm cưỡng hiếp. Nghĩ tới đây nước mắt lại càng tuôn ra, nhưng cậu lại bật cười trong tuyệt vọng. Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! 

      Kuroba Kaito cứng đờ, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Tim anh như ngừng đập, treo lơ lửng trên không trung. Anh không thể tưởng tượng hết những diễn biến trong tâm trạng hay tâm lí của cậu đã bị giáng 1 đòn chí mạng như thế nào nữa. 

Anh chỉ đang sợ, anh rất sợ, anh chỉ muốn giấu cậu đi, giam cậu vào lòng mình mà dỗ dành, chăm sóc, nâng niu. Nhưng giờ đây 1 danh phận anh cũng chẳng có

 Anh bảo trì im lặng, chờ cậu bình tĩnh lại rồi dồn hết sự dũng cảm vòng tay ôm chầm lấy cậu. Shinichi vừa tỉnh lại không lâu, lại chịu đả kích hiện giờ có phần kiệt sức, không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn không hết được sự bài xích

Kaito dù bây giờ có Xin lỗi hay đưa ra bất kì lời bào chữa cho bản thân đều vô nghĩa, nhưng anh vẫn lẩm nhẩm "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi". Shinichi thở dài, đây là lần đầu cậu thấy 1 Kaito như thế này liền trong lòng liền dấy lên sự thương cảm, không nhịn được mà cố gắng vươn tay miết nhẹ lên mặt anh.

      Anh đỡ cậu nằm xuống, nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, hôn lên từng ngón tay, bàn tay, cổ tay. Bàn tay còn lại của anh cũng không an phận, sau khi cởi hết nút áo liền trùm chiếc chăn lên người cậu rồi xoa loạn khắp cơ thể dưới lớp chăn. 

Anh day dứt nhìn chằm chằm vào từng vết đỏ dấu tím trên người cậu, anh biết vì sao cậu vừa nãy lại kích động như vậy, chần chừ nghĩ gì đó rồi hôn lên từng dấu vết ấy. Cứ như vậy cái mới đè lên cái cũ, Shinichi không đẩy anh ra, mặc dù làm vậy chỉ khiến các nốt rõ hơn. 

Cậu lại nhớ lại về 2 tên kia, nhưng cậu cũng biết người bên cạnh mình chính là Kuroba Kaito, ít nhất vẫn là đỡ hơn 1 chút. Kaito hôn lên trán, rồi sống mũi và lên môi. Dây dưa 1 hồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Shinichi như bị thôi miên vào nó

           - Tôi biết những chuyện tôi làm không bao giờ có thể tha thứ được, hối hận cũng đã muộn. Nhưng tôi cuối cùng vẫn muốn mãi bên cạnh em....

            - ....

            - Em có thể cho tôi ở bên em được không? - anh nói khẽ 

Cậu im lặng lúc lâu, cũng hướng về đôi mắt như đang cầu cứu của anh, đào sâu vào tâm trí người kia, đôi tay được anh nắm chặt không thể rút ra. Nhưng lâu sau đó Kaito vẫn không nghe được câu trả lời từ cậu, anh thở dài chỉnh lại chăn, sau đó vẫn ngồi bên giường nắm chặt tay cậu 

Có lẽ như vậy cũng tốt. Shinichi nhìn chằm chằm, cảm nhận hơi ấm quen thuộc qua đôi bàn tay kia, cậu không đáp lại cũng không dằng ra, chỉ để yên như vậy

Thật xin lỗi, hãy cho tôi được tham lam chỉ lần này nữa thôi


        Kaito bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại

          - Em ấy ngủ rồi

          - Anh và cậu Kudo hình như làm hoà rồi nhỉ? - Yoko vui mừng nói, phần đầu cô đã được băng bó kĩ lưỡng.

    Lúc đó khi cô mới bước ra khỏi phòng mấy bước đã bị ả Hikari kia không cảnh giác mà bị 1 cú gậy sắt vào đầu rồi lôi đi, nhốt vào trong 1 kho đồ nhỏ. Cũng may bác lao công đi kiểm tra kho phát hiện ra, không thì cô bây giờ có lẽ vẫn đang bất tỉnh.

           - Đủ rồi, chúng ta đến gặp người kia thôi, hãy để Kudo nghỉ ngơi - Shiho không quan tâm lắm về chuyện này, nhưng cô vẫn rất không vui. Dù Kaito có chuộc lỗi thế nào, anh đã phụ lòng cậu như thế, đã chia tay thì làm bạn cũng không thể. Nếu là cô là đã cho anh ta xuống địa ngục, chỉ tiếc cậu bạn thám tử lại quá ngốc






       Cửa phòng lại mở ra, 1 nữ y tá mang thuốc đến đúng giờ như thường lệ. Người bệnh nằm trên giường vẫn yên ổn nhắm mắt, người y tá kia vẫn thành thục bơm thuốc từ trong ống ra tiêm vào người cậu. Không đúng, cảm giác này không đúng!

       Shinichi mở mắt ra, không bất ngờ

           - Ồ người quen 

          - .... - nữ y tá không trả lời, chỉ chú tâm vào việc đang làm

          - Cô đã bắt tay với 2 kẻ kia đúng chứ? Lừa Kaito rời đi, dụ Yoko ra khỏi phòng rồi đánh ngất cô ấy, sau đó mọi chuyện để cho 2 tên kia làm

         - Quả là thám tử lừng danh

         - Vì tình yêu mà cô toan tính như vậy? Bất chấp mọi thủ đoạn, từ bỏ bản thân mình sao?

         - Bản thân? Bản thân tôi chả là gì cả nếu không có tiền. Cậu nghĩ tôi không có người yêu sao? Không có gia đình bạn bè sao? Bọn họ ruồng bỏ tôi, khiến tôi phải bất đắc dĩ mà bán thân. Tôi bây giờ trở về trắng tay, chắc chắn cũng sống không bằng chết. Dù tôi có xuống địa ngục, cũng nhất quyết kéo mấy người theo - ả vừa nói vừa bơm 1 thứ thuốc vào túi truyền

     Kudo Shinichi toàn thân không thể cử động, trơ mắt nhìn chất lỏng lạ theo ống dây mà thuận lợi truyền người mình, quả thật đã có chuẩn bị trước. Cậu cười khẩy

        - 3...

        - ???

        - 2.... - đôi mắt Shinichi bắt đầu mờ đi, ánh sáng trong con ngươi dần vụt tắt nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ lại tiếp tục đếm

       - ???

       - 1... - giọng nói nhỏ dần, cậu cảm thấy trong phổi mình như bị tràn nước, không thể thở được. Máy đo nhịp tim bắt đầu đếm nhanh hơn phát tín hiệu cảnh báo tính mạng bệnh nhân gặp nguy hiểm, Títttttttttt


       - CẬU KUDO!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro