Chap 11: Đề phòng
- HIKARI!
- Anh...anh Kaito...cô ta đánh em, cô ta lăng mạ em - ả vừa nói, vừa thút thít khóc
- Thôi được rồi, Hikari. Về phòng nghỉ ngơi đi
- Anh! Anh xem, y tá lại đi đánh bệnh nhân, còn ra thể thống gì nữa. Không thể bỏ qua mà! Đi, đi nói chuyện với giám đốc bệnh viện, đuổi việc cô ta!
- HIKARI! ĐỦ RỒI! CÔ ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG NGHE THẤY NHỮNG GÌ CÔ NÓI BAN NÃY. Y TÁ ĐÁNH BỆNH NHÂN? KHÔNG THỂ BỎ QUA? CÔ XEM LẠI MÌNH ĐI, CÔ KHOẺ MẠNH LẠI ĐI HÃM HẠI BỆNH NHÂN KHÁC, BỊ ĐÁNH CŨNG XỨNG LẮM!
- Kaito...anh...em xin lỗi mà - ả hoảng sợ, ả chưa bao giò thấy vẻ tức giận này của anh bao giờ, cũng chưa bao giờ anh mắng ả.
Kuroba Kaito hơi đứng hình, quay mặt đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Shinichi suýt nữa mất mạng, lòng lại bốc lên ngọn lửa hận không thể dập tắt. Dù sao ở đây là bệnh viện, không thể nào cứ tự nhiên la hét với 1 người con gái được
Kaito nhìn Yoko, khẩn trương
- Shinichi...
- Không sao rồi - Yoko nhìn về phía cửa phòng, thở dài
Anh lại nhìn sang Hikari vẫn đang rươm rướm nước mắt, đưa 1 hộp đồ ăn cho ả
- Anh Kaito!
- Về! Phòng! - anh cầm hộp đồ ăn còn lại lặng lẽ bước vào phòng.
Kaito biết, mình đã phụ sự mong chờ ỷ lại của Hikari, cũng biết bản thân không xứng đáng có được sự tha thứ của Shinichi. Vì người mới mà thất hứa với người cũ, vì người cũ mà lại ruồng bỏ người mới.
Hikari tốt xấu gì cũng là người anh đã kề vai trong 1 khoảng thời gian, nhưng cuối cùng không nhịn được quay đầu mà về bên cậu.
Tôi về rồi, tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, Shinichi
Căn phòng bệnh im ắng, không có gì ngoài tiếng của máy móc và thiết bị. Kaito đặt hộp đồ ăn lên chiếc tủ thấp nhỏ kế bên giường bệnh, người kia vẫn còn đang ngủ.
Anh kéo nhẹ ghế ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn con người mắt vẫn đang nhắm nghiền, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng sao mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy. Như mới ngày hôm qua, Shinichi vẫn còn khoẻ mạnh nói chuyện với mọi người trong bệnh viện, còn vui vẻ hào hứng khi bạn bè cậu tới thăm.
Còn bây giờ, mới chớp mắt người đã nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, từng sợi dây gắn vào người níu kéo sinh mạng, che giấu cậu khỏi đôi mắt thần Chết.
Vẫn luôn tưởng rằng luôn có người phía sau dang tay chờ mình, nhưng không ngờ sẽ có ngày người đó rời đi. Shinichi chiếm giữ vị trí quan trọng trong tình cảm và cuộc sống của Kaito, nhưng có lẽ anh đã quá quen với cảm giác an toàn cậu mang lại mà quyết định rời bỏ cậu tìm bến đỗ khác, nơi có sự mới mẻ phồn hoa nhưng không bao giờ có sự bình yên như lúc đầu
Kaito khẽ đưa tay dọc theo từng nét trên khuôn mặt Shinichi, chăm chú như muốn ghi lại hình ảnh này trong đầu.
Anh tưởng tượng nếu ngày đó anh với cậu không kết hôn, có phải sẽ không tới mức đường này? Hay nếu 2 người chỉ dừng lại trên danh nghĩa là đối thủ của nhau, thám tử lừng danh Kudo Shinichi và siêu trộm thế giới Kaito Kid, thì sẽ có tương lai sáng lạn hơn? Cậu vẫn sẽ là 1 thám tử nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, anh vẫn sẽ là nhà ảo thuật tài ba tiếp nối cha mình
Có 1 lần Kaito mơ thấy bản thân diện bộ đồ Kid quen thuộc, cười đắc chí nhìn xuống cậu thám tử kia, cảnh tượng đó anh nhớ mãi, đã từng có 1 Kudo Shinichi là thám tử lừng danh với những suy luận sắc bén, cứng rắn và luôn đề cao cảnh giác trong mọi chuyện.
Vì vậy dù anh có cải trang thành ai, lẩn trốn bất cứ đâu, cậu vẫn có thể chặn đường anh như mọi khi. Thế nhưng chàng thám tử ấy lại kết thúc bản thân trong 4 bức tường trắng xoá của bệnh viện, có thể dễ dàng bị tước đi tính mạng bất kì lúc nào
Nghĩ tới đây Kaito nhận thấy, mình đã gián tiếp giết chết Kudo Shinichi ngày xưa, cũng đã mất đi Kudo Shinichi bây giờ. Kaitou Kid dù có tái xuất thì cũng không còn đối thủ, Kuroba Kaito vẫn tiếp tục sống mà mất đi người mình yêu. Anh hận chính mình đã buông tay, đã để cậu đi.
Kaito xoa nhẹ gò má cậu, hơi đứng dậy mà hôn nhẹ lên trán người kia, rồi dần dần xuống bên gò má, trên môi. Anh hơi dừng lại, lại nhớ đến đêm anh đem cậu cưỡng bức dưới thân sau khi Hikari doạ chia tay, lại tự tát mình 1 cái.
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Em đánh hay mắng tôi như nào cũng được, chỉ xin em đừng rời bỏ tôi! Xin em!
Ở ngoài phòng bệnh, Hikari vẫn chưa nuốt hết những gì vừa xảy ra. Vừa buồn vừa giận, ả muốn khóc, nhưng mắt không trào nước, chỉ tức tối dậm chân tại chỗ. Yoko đứng kế bên như chứng kiến 1 màn hài kịch, không có ý kìm nén mà cười phá lên
- Tôi nghĩ lại rồi, Hikari, cô mới là người tội nghiệp trong cuộc chơi này nha - cô cất lên giọng thông cảm, tiếc thương nhưng trong câu nói điệu bộ của cô lại có sự châm biếm rõ rệt
- Cô...mấy người sẽ phải trả giá cho chuyện này, đặc biệt là tên Kudo kia nữa. Lo mà canh chừng thằng đó cho kỹ, mấy người không biết tôi sẽ làm gì nó đâu - nói xong, ả tức giận bỏ đi.
- Thật đáng lo ngại - Yoko khẽ nhăn mày
Từ đằng xa, bóng người nhìn theo ả và Yoko, lại cười như tìm thấy vàng: "Đồng minh"
Hikari xuất viện vài ngày sau, trong khi dọn đồ đã nhận được tin nhắn của 1 người lạ muốn ngỏ ý hợp tác, ả theo chỉ dẫn trên điện thoại mà tìm đến điểm hẹn. Tầng giữa của 1 toà nhà rộng lớn, căn phòng khuất hành lang chính, ả bước vào, giật mình
- Đây là....
- Cô Hikari phải không? Chúng tôi là người đã gửi tin nhắn đó nếu cô muốn xác nhận, và giờ...chúng tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với mối hợp tác này đúng chứ?
Hikari đóng cánh cửa lại. Không biết người bên trong đã nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô chúc mừng khả nghi của 3 người
- Nâng ly vì anh Kuroba Kaito
- Nâng ly vì 1 cuộc sống thanh thản mai sau
- Nâng ly...vì Kudo Shinichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro