Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

"Bé Shin, bé Shin. Dậy thôi con."

Mẹ?

Mẹ ơi?

"Ừ, mẹ đây..."_ bàn tay ấm áp chạm lên trán Shinichi để chứng minh sự tồn tại của giọng nói, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Shinichi.

Đã bao lâu không cảm nhận được hơi ấm này rồi? Hình như... đã hơn 10 năm.

Ngày ấy, ngày mà chính bản thân Shinichi biết được mình là một thiên thần không thuần, cũng là ngày mẹ vĩnh viễn bị lưu đày nơi nhân giới, đến nay cũng chưa có cơ hội gặp lại nhau...

Shinichi biết giọng nói này chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu nhớ mẹ đến mức đêm nào cũng mơ thấy mẹ, mỗi đêm đều nghe âm thanh mẹ gọi vang vọng trong đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mẹ trong mơ chạm vào cậu, còn là một cảm giác chân thật chạm đến tận sâu trong tim Shinichi.

"Shinichi, tuy đây là giấc mơ của con, nhưng mẹ là thật, mẹ dùng chút phép thuật còn lại len lỏi vào giấc mơ của con, để trao cho con một thứ..."

Mẹ??

"Từ khi sinh ra trong người con đã chảy hai dòng linh lực ngược chiều nhau, mẹ sợ chúng nó không hòa hợp, xâu xé lẫn nhau làm tổn thương đến con nên mới tạm khóa lại nguồn linh lực thuộc về thiên thần, đây cũng là lý do suốt gần 20 năm qua một phép thuật thuộc thiên đàng cơ bản con cũng không nắm vững. Nhưng việc mẹ áp chế thần lực cũng dẫn đến rối loạn ma lực, một lần bộc phát ma lực cùng với bị thương liền khiến con hôn mê, việc hiện tại của mẹ là tháo phong ấn, để thần lực của con thoát ra mà bảo vệ nội tạng khỏi sự cuồng loạn của ma lực, mẹ..."

Mẹ... Cha con là ác quỷ đúng không??

Câu hỏi đột ngột khiến bầu không khí đột nhiên im lặng, sau đó là một tiếng thở dài của mẹ.

"Mẹ xin lỗi đã giấu chuyện cha con ngần ấy năm... Đúng như con nói, cha con là ác quỷ, còn là một ác quỷ cường đại mà cả Thiên đường phải khiếp sợ... Mẹ còn cảm nhận được, cha con đang ở rất gần con"

Theo lời mẹ nói, cha con rất cường đại, cường đại hơn cả Kaito... Ma vương Kuroba Kaito sao??

"Kaito? Thằng bé ấy làm Ma vương rồi sao??"

Mẹ biết cậu ấy luôn ạ??

Shinichi ngay lập tức nhận được một cái cốc đầu: "Đứa nhỏ ngốc, lúc cha con nhận nuôi Kaito, mẹ còn đang mang thai con đây này!"

Oa a!! Vậy chẳng phải cha con là Ma vương tiền nhiệm sao????

"Đúng vậy, cha con lúc trước chính là Ma vương Kudo khét tiếng mà thiên thần nào nghe cũng hãi hùng, ảnh hưởng của cái tên Ma vương Kudo còn lớn hơn cả Đọa thiên sứ Saguru hay Thủ lĩnh vùng trời Kuroba nữa, tất nhiên quan hệ đằng sau của cha con và lão Kuroba chẳng mấy ai biết, trừ chúng ta ra."_ bà vừa nói vừa xoa lên trán Shinichi, vò mái tóc rối xù, cảm nhận con trai ngay trước mắt bà, sự nhớ nhung tha thiết trong mắt Shinichi sưởi ấm trái tim bà hàng chục năm cô đơn tại nhân giới.

Mẹ ơi, nếu cha con là Ma vương, tại sao cha không đón chúng ta về Địa ngục?? Để con một mình chịu ức hiếp tại Thiên đàng ngần ấy năm, để mẹ cô đơn tại nhân giới ngần ấy năm, cha không biết sự tồn tại của con hả mẹ?? Hay cha bỏ rơi mẹ con ta rồi??

"Phì..."_ mẹ chợt cười, một nụ cười vui vẻ_ "Cha con làm sao dám bỏ rơi mẹ con ta, nếu ổng dám bỏ thật, ta sẽ lật tung Địa ngục của ông ấy lên cho xem!!"

"Năm đó mang thai con, bọn ta vẫn đang ở nơi ranh giới Thiên đàng và Địa ngục, dù nguy hiểm nhưng rất hạnh phúc, khi sắp đến ngày sinh, cha muốn con được sinh ra với mọi thứ tốt nhất ông ấy có, nên đưa mẹ về cung điện tại Địa ngục, nhưng khi chỉ bước một bước vào Địa ngục, sức khỏe của mẹ liền suy sụp, lúc này chúng ta mới phát hiện ra, tuy là vợ chồng, nhưng mẹ là thiên sứ, và ông ấy là ác quỷ, vốn dĩ không thể bên nhau"

Mẹ... Thế cho nên...

"Cho nên, vì sợ ảnh hướng đến con, cha con đưa mẹ đến nhân giới, tìm cho mẹ một trang viên đầy đủ khang trang và ở đó dưỡng thai cho đến khi sinh con ra."

"Cho đến ngày quân đội Thiên thần tìm ra mẹ và ép buộc hoặc mẹ hoặc con phải làm con tin tại Thiên đàng, bảo đảm cha con không thể kéo quân tấn công Thiên đàng"

Đến lúc này tim Shinichi đánh trật một nhịp, không phải cha bỏ mẹ con ta, cũng không phải mẹ hy sinh thần lực, cam nguyện chịu đày dưới nhân giới để Shinichi được sống ở thiên đàng, mà là Thiên đàng cướp Shinichi từ tay cha mẹ...

Lúc con bị Thiên thần cướp đi, cha đang ở đâu? Không phải cha cường đại lắm sao?? Tại sao lại để bọn họ đem con đi??

"Con trai, máu tò mò của con quá lớn. Được rồi, thời gian không có nhiều, để mẹ tháo bỏ phong ấn cho con, đồng thời kể chuyện lúc ấy cho con nghe nhé"

Nắm chặt tay mẹ, đầu gối lên đùi của người mẹ Shinichi thương nhớ hơn 10 năm nay, từ từ cảm nhận sức mạnh của mẹ xâm nhập vào cơ thể tháo bỏ trói buộc, Shinichi thỏa mãn không kiềm được thở ra một hơi, nhắm mắt và nghe câu chuyện lúc xưa.

______________♪♪♪♪____________

n mười năm trước...

"Yukiko!! Shinichi!!"_ Ma vương đáp xuống sân trang viên, khép lại đôi cánh quỷ và ẩn nó đi, giang rộng vòng tay đón một lớn một nhỏ mừng rỡ nhào vào lòng, một nhà ba người vui vẻ tiến vào trong.

"Hôm nay Địa ngục vẫn ổn chứ anh?"

"Hửm??"_ Ma vương Kudo, hay Kudo Yusaku - vị ác quỷ có quyền lực bậc nhất Địa ngục, đang vứt hết tao nhã mà ngậm lấy ổ bánh mì con trai đút cho, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời_ "Mọi chuyện Địa ngục vẫn ổn, chỉ là xử lý một số sổ sách, phê duyệt một số công trình mới cần được xây dựng, tuyển thêm binh lính, dùng ngân sách cứu trợ một số vùng núi lửa phun,... cũng là chuyện thường ngày, giao cho bọn trẻ làm là được"

"Dạo này phía Thiên đàng im ắng quá, em sợ bọn họ chuẩn bị kế hoạch gì..."

"Ừm, dạo này bọn họ im thật. Nhưng chắc không rảnh hơi mà kiếm chuyện với Địa ngục đâu, Tân Đế còn bận rộn lôi kéo bọn thiên thần ủng hộ để ngồi vững ngai vị, viết lại luật lệ cho chốn Thiên đàng, chỉ sợ hắn mệt chết, không lo dư hơi gây chuyện với chúng ta."

"Anh nói cũng đúng"_ Phu nhân Yukiko bưng lên nồi súp nghi ngút khói thơm lừng phả vào mặt hai bố con, bụng cả hai liền reo lên đầy phấn khích: "ọt~~" .

Ma vương đang vui vẻ ăn đến chén súp thứ tư thì ngoài cửa xảy ra một trận hỗn loạn, một thiên thần bị đá bay vào trong nhà, sau đó là Hattori bước vào nắm chân hắn lôi ra để lại câu "Ma vương thứ lỗi, đã quấy rầy!"

Một nhà ba người: (・ω・) (・ω・) (・ω・) ????

Sau đó cứ thế hết tên này đến tên khác bay ầm ầm vào nhà rồi bị lôi ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian lâu, ít nhất đủ lâu để Ma vương ăn hết chén súp thứ sáu, bên ngoài mới trở nên yên tĩnh, sau đó là Hakuba bay đến báo cáo tình hình.

"Vừa rồi có một toán quân thiên giới tấn công vào Địa ngục, vừa kịp đốt phá một ngôi làng thì bọn tôi phát hiện và cử binh lính chặn đánh, nhưng chỉ là một toán tép riu, nên chúng tôi nghi ngờ bọn chúng dùng kế, gây sự chú ý vào Địa ngục đồng thời cử thiên sứ khác đến hạ sát ngài nên Hattori đi trước xem tình hình thế nào, quả nhiên phát hiện vài tên có ý đồ hãm hại ngài."

"Được rồi"_ buông chén súp xuống, Ma vương đứng thẳng người, vận động xoay người vài cái, sau đó ngoắc tay ý bảo Hakura đi phía sau, lại ngoắc tay lần nữa, đám thiên thần nằm la liệt cũng lơ lửng bay theo phía sau.

Hành động này chắc tám phần là lên Thiên đàng nói chuyện đây mà.

Quả nhiên, Yusaku vẽ một vòng tròn giữa không trung, mở ra cánh cổng không gian dẫn thẳng đến Thiên giới, tự ếm cho mình một chú thích ứng thời hạn vài tuần để đi lại thiên giới không có cảm giác khó chịu, sau đó dẫn đầu tiến vào cổng.

Ngay khi Ma vương vừa đi, cánh cổng vừa khép lại, từ trên mái nhà lại hạ xuống một thân ảnh, mái tóc bạc trắng, không có cánh, là nhân loại, nhưng áp lực từ phép thuật toát ra lại cường đại khủng bố, là chủ nhân hiện tại của Thiên giới mà Yusaku nói đến??

______(「• ω •)「 hết ời 乁( • ω •乁)_____

Cắt ngay đó tại tui bí rồi chứ không phải tui ém hàng hay tạo giật gân gì đâu, tui đã phải nghĩ nát óc để cấp tốc ra cho mọi người phần này trong vòng chưa đầy 1 ngày đó....

Mà cũng đáng, ai bảo nhây *tự vả*

Thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ nhá!!

Yêu thương (❛ ᴗ ❛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro