Đọa thiên sứ Saguru (p2)
Giọng nói ồm ồm trầm khàn kinh hãi kia dần trở nên bình thường, lại mang chút trầm ấm ôn tồn của người từng trải:
"Ngươi là... Trong cuộc chiến năm đó..? "
"Ma Vương điện hạ, là... là ta... Ta năm đó, từng tham gia cuộc chiến Thiên-Ma, là một lính thiên sứ nhỏ nhoi đứng trong hàng quân tiên phong, người còn nhớ ta? ", lão gia chủ Hakuba bật khóc, bao nhiêu xúc động vỡ òa, run run chắp tay quỳ xuống trước mặt nhân vật được gọi là Ma Vương.
"A... Là ngươi, thảo nào lại quen mặt... Người năm đó được chọn trong trận chiến, là hàng ngũ thân thuộc với hắn, được hắn nhất mực tin tưởng...", giọng nói trầm ấm đầy hoài niệm, cuối cùng còn sót lại chút nghẹn ngào, "Ta cứ nghĩ sau cuộc chiến đó, các ngươi tất cả đều mai danh ẩn tích... Cũng không ngờ, gặp được ngươi trong hoàn cảnh thế này."
Phu nhân Hakuba biết là người quen của phu quân nhà mình, lại không có gì nguy hiểm, cũng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Từ khi sinh đứa con này, bà chưa từng có phút nào nghỉ ngơi.
Đứa trẻ trên tay lão Hakuba thì không yên được như vậy, cứ nắm nắm chòm râu của phụ thân nó mà kéo, rồi lại chọc chọc xong lại cười, một mình tự chơi tự vui đến quên trời quên đất.
Yusaku cũng chú ý đến đứa trẻ này, có chút ngạc nhiên, một đứa trẻ thiên sứ bình thường khi cảm nhận được khí tức từ Ma Vương ít nhiều cũng sẽ khóc toáng lên, nhưng đứa trẻ này... Là tài năng dị bẩm hiếm thấy đi? Giống như... Tiên đế của Thiên giới....
"Thật hoài niệm.... Ta năm đó, cũng nhìn ra hắn, theo cách này... ", Ma Vương vừa đưa tay nâng cằm đứa trẻ, cho nó nhìn thẳng vào mắt mình, vừa dùng âm điệu thê lương cảm thán, cũng không biết là đang thương nhớ linh hồn nào.
Đứa trẻ mới sinh cho đến nay vẫn chỉ biết cười đột nhiên há miệng khóc lớn khiến cả phụ mẫu bọn họ giật mình, không khỏi ôm đứa nhỏ lùi xa khỏi đụng chạm của Ma Vương, vô tình tạo thành hành động bất kính.
"Ổn rồi... Không cần lo, ta chẳng làm gì đứa nhỏ này cả... Đứa nhỏ này nghịch thiên như vậy, chỉ sợ không ít người nhìn trúng khả năng của nó mà nổi lòng tham muốn đoạt lấy, ta chỉ dùng một chút thuật nhỏ, giấu đi khí tức mạnh mẽ mà đứa nhỏ phát ra, bảo vệ nó cho đến khi trưởng thành.", Ma Vương ngược lại chỉ cười ôn hòa nhìn đứa trẻ khóc đến thương tâm trong tay người cha, nó cảm nhận được, một phần lớn sức mạnh của nó bị khóa lại nên mới khóc? Ham muốn sức mạnh mãnh liệt đến như vậy...
"Nghĩa phụ, người vừa làm gì đứa nhỏ sao? Con nhìn thấy, không chỉ là ẩn giấu sức mạnh thôi đâu!", đứa trẻ đi cạnh Ma Vương, im như thóc quan sát suốt từ đầu đến giờ, đột nhiên lên tiếng.
Ma Vương vẫn giữ thái độ ôn hòa, ngữ khí bình thản, xoay người, đặt tay lên đầu đứa rẻ vừa nói chuyện, xoa nhẹ đầu nó.
"Ta nhìn thấy tương lai của đứa nhỏ này, vốn là định mệnh sắp đặt, đứng trên vạn người, mang sức mạnh của trời đất, là Đấng tạo hóa thứ hai, nhưng vì sinh ra không hợp thời thế, nên không thể sống lâu... "
"Cho nên nghĩa phụ...? "
"Ừ"
Lão gia Hakuba thấy một lớn một nhỏ trò chuyện mập mờ ám chỉ, có chút nghi ngờ không nhịn được chen ngang.
"Ma Vương, con của ta rốt cuộc là..."
Ma Vương cũng tiếp tục nụ cười như có như không, nhưng thay bằng một khí thế khác, khí thế của những kẻ mạnh đứng trên cao nhìn lũ sinh vật yếu ớt tàn sát lẫn nhau, đặt một tay lên môi ra dấu, khẽ suỵt một hơi nhẹ hẫng, môi chậm rãi mấp máy, "Thiên. Cơ. Bất. Khả. Lộ"
Đến lúc này, lão gia Hakuba chợt rùng mình phát lạnh, nhận ra từ lúc gặp Ma Vương cho đến khi được ám chỉ, lão như một con mồi nằm trong miệng cọp, nhưng vẫn cứ một mực cho rằng đó là nơi an toàn mà vô tư nhảy nhót, miệng muốn nói gì đó cũng thức thời mà ngậm chặt, mắt đăm đăm nhìn đứa nhỏ đang nắm tay Yusaku.
"Ta quên hỏi, đứa nhỏ này, tên gì vậy?", tất cả những thứ lão cảm thấy dường như chỉ là ảo giác, Ma Vương Yusaku trở lại với dáng vẻ ôn hòa mỉm cười của người từng trải, chỉ vào đứa nhỏ vừa nín khóc mà hỏi.
Phu nhân Hakuba, người cũng vừa cảm nhận được cảm giác của con mồi trong tích tắc, rất nhanh trấn định lại mà trả lời câu hỏi của một tên khủng bố hơn cả mười hai đại năng thiên sứ cộng lại này.
"Ma Vương thứ lỗi, vì vừa sinh ra đã phải vội vã mang đứa nhỏ này chạy trốn, nên cũng không nghĩ đến chuyện đặt tên, vì vậy cho nên..."
"Phu nhân", lão Hakuba chen ngang, "Đứa nhỏ này, có tên từ rất lâu rồi, tên nó là..."
"Hakuba, Hakuba Saguru"
"..."
"Phải không?"
Người nói ra cái tên của đứa nhỏ, không phải lão gia Hakuba, không phải phu nhân Hakuba, cũng không phải Ma Vương, mà là đứa nhỏ bên cạnh Ma Vương...
Cả lão lẫn phu nhân đều ngạc nhiên, há hốc trước cái tên mà đứa trẻ nói ra, quả thật, chính là cái tên lão dự định đặt cho đứa con trai này, đứa trẻ này làm sao lại biết?
"Ma Vương, đứa trẻ này là...?"
Ma Vương cũng nhìn đứa nhỏ, đáy mắt xẹt ngang qua một tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất, để tay sau lưng đứa nhỏ, đẩy nó ra phía trước để lão Hakuba nhìn cho rõ gương mặt của đứa nhỏ.
"Tên đầy đủ của đứa nhỏ này, là Kuroba Kaito!"
"Nó... Nó...??! ", lão Hakuba vừa nghe ra câu tên, choáng váng thở gấp từng đợt, mắt mở to nhìn trừng trừng đứa trẻ như nhìn thấy quái vật, sắc mặt trắng bệch như bị rút hết máu.
"Phải, nó là con trai độc nhất của Tiên đế Thiên giới, là kẻ kế thừa sức mạnh của Đấng tạo hóa! "
______________End____________
Tình hình là tui thi xong rồi!!!! *mừng bome*
Mà cũng tạch cmnr....
Thôi, tới đâu hay tới đó vậy
Thi xong là ta bơi về viết chap mới cho các nàng ngay đó, thấy ta siêng hông?
2h10' sáng là vừa lúc hoàn thành...
;;-;;
*Thương yêu tác giả đi!!! *
Về cốt truyện chính.... Trong thời gian ôn thi, tui đã thêm thắt n thứ vào cái cốt truyện rối tung rối mù này khiến cho nó càng ngày càng rối hơn nữa, nhưng thôi, tui sẽ từ từ gỡ rối, có chỗ nào tui viết mà các nàng không hiểu thì cứ cmt vào, tui sẽ cố gắng làm rõ trong cốt truyện ở chap tiếp theo (tất nhiên những chi tiết tui cố tình giấu sẽ không nói)
Yêu mọi người nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro