Đấng tạo hóa
Kẻ cầm đầu đám thiên sứ bị giết, quân đoàn thiên sứ tả tơi mang theo vô vàn vết thương trở về, một đám hung tin ập đến Thiên giới, sức mạnh cường đại của Ma vương không thể không công nhận, đọa thiên sứ trong truyền thuyết lại làm cánh tay phải của Ma vương, tên thiên thần yếu ớt bọn họ coi thường gần hai mươi năm nay lại được Ma vương bảo hộ, khiến cho tất thảy cư dân Thiên giới được một phen bàng hoàng, tất cả những gì bọn họ làm từ trước tới nay, bên Thiên giới và Địa ngục đã có hiệp định, nước sông không phạm nước giếng, nay lại chọc đến Ma vương không ít chuyện, sợ rằng sắp tới lại nổ ra trận đại chiến Thiên-Ma lần thứ ba cũng không chừng.
Trong khoảng thời gian Thiên giới hỗn loạn, Ma giới lại phóng ra một tin tức nữa khiến đám đại năng Thiên giới đứng ngồi không yên, Ma vương xác nhận trong cơ thể của Kudo Shinichi có dòng máu của ác quỷ, ngày rằm tháng sau mở hội nghị, chính thức công nhận Shinichi là người của Ma giới, được Ma vương bảo hộ, cũng trong hội nghị đó đòi Đấng tối cao của Thiên giới bồi thường tổn thất và danh dự cho Địa ngục, về việc tự ý xâm phạm địa bàn, giết hại cư dân Đại ngục và phá hủy không ít công trình Địa ngục, cụ thể là trường học.
Trong thời gian chờ đợi hội nghị diễn ra, nơi địa ngục cũng xảy ra một phen hỗn loạn.
Tiểu ác ma Kudo Shinichi đã nhiều ngày chưa tỉnh, tuy ma lực đã hồi phục, đôi cánh cũng trở lại hình dạng nguyên vẹn, nhưng sắc mặt cậu vẫn tái nhợt xanh xao khiến khắp bầu trời Địa ngục suốt ngày cứ ì ùng không yên.
"Thân thể hồi phục nhưng linh hồn vẫn còn tổn thương chưa lành, lại thêm hai dòng chảy ma lực và thần lực công kích nhau nên tạo thành tình thế hiện tại, cái này chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ta, nếu đủ mạnh để dung hòa hai nguồn thần khí thì không lâu nữa sẽ tỉnh lại, thậm chí còn có thể trở nên nghịch thiên hơn nữa."
Kaito yên lặng ngắm nhìn cậu thiên sứ đang say giấc, Shinichi chính là một phần trong kế hoạch quan trọng hắn ấp ủ gần trăm năm nay, vạn nhất có chuyện gì, không biết đến khi nào mới có thể tìm được người thích hợp khác, hoặc, trừ cậu ta, không một ai thích hợp.
____________________
Trong đại điện, trên Ngai vàng, Tiên đế Kudo Yusaku lười biếng chống cằm vắt chéo chân, chờ tin tức từ Kuroba Kaito.
Kể ra thì, từ sau khi Toiichi, lão bạn già của ông không trị vì Thiên giới, lão kéo cả nhà lão xuống ở lì luôn Địa ngục với nguyên nhân "dưỡng bệnh tuổi già", hừ, giờ thì hay rồi, một năm tính theo múi giờ Địa ngục 730 ngày thì lão chơi hết 725 ngày. May mà Yusaku cấp cho lão một thẻ VIP thân phận "khách quý của Tiên đế", không thì chắc dăm ba hôm Địa ngục lại xào xáo một trận vì phát hiện có "phàm nhân quyến rũ" ở Địa ngục mất.
A, vừa nhắc đến đã hiện hình, ắt hẳn là một trong những lần hiếm hoi lão ấy tự về tìm mình, hoặc chí ít cũng biết đường về thăm con trai quý tử của lão... Chính ông già này cũng dạy dỗ thằng bé được vài trăm năm rồi.
Bên ngoài điện có một nhóm tinh linh vội vã vào bẩm báo.
"Bẩm Tiên đế, có một phàm nhân tóc trắng, mang thẻ VIP nói là do đích thân ngài ban, muốn vào gặp ngài!"
"Ai là phàm nhân??"_giọng nói đột ngột vang bên tai khiến gã tinh linh giật thót người, đến giờ gã còn nghĩ người này là phàm nhân thì tốt nhất là tự dùng dao đâm mình đi!!
Mái tóc dài trắng xóa lướt qua tầm mắt gã, dáng người vị khách này dong dỏng cao, điệu bộ thanh tao quý khí, bộ trang phục thuần trắng tầm thường phần nào che mất khí chất vương giả trên người khách nhân, gã tinh linh một bên bị vị này trấn áp đến độ chẳng dám ngẩng cao đầu đối diện.
Yusaku ra lệnh cho gã tinh linh lui ra, chính mình đích thân xuống đỡ ông bạn già vào thư phòng.
Thư phòng của Ma vương thì có gì? Ngoài một bộ bàn ghế nằm ở trung tâm, một ván cờ còn đang đánh dở đặt trên bàn và một bộ ấm trà, còn lại đều là sách, từ sách thuộc về Địa ngục đến ghi chép thuộc về Thiên giới của Toiichi tự tay viết đến sách ở nhân gian cả hai cùng sưu tầm, thư phòng hiện được coi là kho tàng lớn nhất của hai lão già ngàn năm tuổi, nơi cất trữ bí mật tuổi trẻ, trải nghiệm tuổi đời và niềm vui lúc về già.
Nói cho già thế chứ nếu để phàm nhân nào nhìn thấy chắc cũng nghĩ hai vị vương giả này cùng lắm ở độ tuổi 40 là cùng, gương mặt điển trai kiểu quý ông lịch thiệp, khí chất xuất chúng nhìn qua là biết có thân phận địa vị không tầm thường, nếu gã tinh linh ban nãy dám ngẩng đầu nhìn kĩ diện mạo vị khách thì sẽ phát hiện ngài ấy so với Tiên đế giống nhau đến tám phần dù không có quan hệ máu mủ hay họ hàng. Thậm chí chính bọn họ cũng ngạc nhiên khi lần đầu chạm mặt đối phương, đến nỗi sau đó mỗi bên về đến nhà và hỏi lại gia đình xem có lạc mất anh em nào không kìa.
Yusaku đỡ ông bạn già của mình ngồi xuống ghế, mình thì ngồi lên phía đối diện, châm trà.
Hương trà pha vội lan tỏa trong thư phòng, hòa lẫn vào mùi sách cũ giấy da, tạo nên một khoảng không yên tĩnh hiếm hoi của chốn Địa ngục.
"Thế, lần này ông đi được đến đâu??"_ vừa rót đầy chén cho ông bạn già, Yusaku chuyển sang rót cho mình, cũng không quên ôn tồn hỏi chuyện.
"Hửm? Lần này tôi có dành ra một ít ngày du lịch ở nhân giới, cũng đi đến một số nơi mà con người ở đấy nói là địa điểm du lịch lý tưởng, quả thật tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thích thú, chuyến đi không tồi... Còn có, tí thì lạc bước vượt ranh đến Thiên đàng, may có vài đứa tiểu yêu kéo về, haha, ngoài ra cũng đến tham quan một số miệng núi lửa của địa ngục, cũng thú vị lắm, và.... Ờ, tôi trở về đâu phải để bàn chuyện du lịch với ông!!"_Toiichi sau khi vui vẻ kể về những chuyến đi khắp nơi của mình thì chợt nhớ lý do mình quay về, chính Yusaku cũng nóng lòng muốn nói về chuyện này nên cả hai liền chuyển đề tài.
"Thằng bé có vẻ tìm được tình yêu của đời nó rồi!!"_ Yusaku hớn hở đáp.
Gì?? Yusaku sao có thể hớn hở hả?? Ờ thì đây là cuộc gặp mặt trò chuyện của đôi bạn thân lâu năm mà, hai lão từ trẻ vốn nhắng nhít nên cũng chẳng có gì lạ!! Nhưng với người ngoài thì phải thể hiện sự thâm trầm để bọn họ còn sợ chứ đúng không?!
"Kaito con trai tôi sao?? Nó tìm được tình yêu của đời nó??!"_ Toiichi vuốt cằm suy tư, mày nhíu chặt tỏ vẻ khó tin, làm thế nào mà thằng bé có thể tìm được cả đời chả nó nhanh đến vậy?? Lời tiên tri năm ấy chẳng phải nói thằng bé có ý trung nhân là một thiên sứ sao?? Hiện tại cả hai nơi vẫn chưa mở rộng cửa với nhau, làm thế nào...?
Vô vàn suy nghĩ về đứa tình nhân bí ẩn của con trai mình lướt qua mang theo hàng ngàn nghi vấn, bị đánh bay bởi một cái vỗ vai của Yusaku.
"Đến nhìn mặt con dâu tương lai không??"
___________Hết__________
Ối chà chà chào mọi người!!! Lâu rồi mới có chap mới cho cái fic này nhaaaaaaaa!!
Đoán xem bao nhiêu người phải quay lại đọc từ đầu cho hiểu rồi quay lại đọc tiếp nào?? Thiệt tình mà nói là có cả tui đó....
Xin phép từ nay về sau mấy phần lảm nhảm này tui chửi tục xíu nhe, quen mồm haha...
Tui thề ban đầu tính cách của 2 vị này đéo phải như vậy đâu!!! *lật bàn*
Nhưng sau ngần ấy thời gian thì tui cũng quên mẹ nó cốt truyện đi rồi, đang đọc lại và dựng một cốt truyện mới với tính cách nhân vật đến giờ mới xuất hiện cũng mới luôn '-') *lật bàn lần 2*.
Và, để tui kể mọi người nghe vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay.
Cái vụ việc khiến tui muốn ăn lẩu Thái vl!!!
Chả là tôi ngồi xe khách từ tpHCM về quê, mà ngồi trúng chuyến xe không có wifi ấy, thế là nổi hứng lôi hố ra lấp, đúng, chính là hố này.
Sau khi tui một hơi soạn được 1000 từ hơn và bùm, đến trạm trung chuyển và cái điện thoại này bắt được sóng wifi, và, cái gì đến cũng đến, điện thoại tự động nhảy sang tab kết nối wifi và tui act cool đứng hình mất 5 giây và tay run run quay lại wattpad.
Bay mẹ 1000 chữ vừa soạn '-')/
*lật bàn lần 3 xong dùng búa đập luôn*
Một lần hiếm hoi tui chịu lết thân đi lấp hố thì nó như thế đấy. Tui tính bỏ không lấp nữa nhưng vì mặc cảm tội lỗi, giờ đến đây viết cái mới cho mọi người hahaha!!! Yêu thưn tui đêyyyyy, sẽ ra chap mới vào một ngày không xa!!!
Yêu mọi người!!!
P/S: Đừng ai để ý cái hình làm gì, một cách tự đốc thúc mình đi ôn bài thi thôi á mà '-')/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro