My Maid!
Shin-chan là cosplayer,Kai-kun là công tử nhà Kuroba.Zô truyện!!!!!!! \(^o^)/
----Dải phân cách kawaii----
Một buổi chiều đẹp trời.Tiếng chuông cửa vang lên.
-Xin chào quý khách.-Nữ tiếp viên cười nhẹ nhàng với anh.-Quý khách uống gì ?-Nữ tiếp viên hỏi .
-1 capuchino.-Đáp lại vẻ thân thiện cởi mở của cô,anh chỉ chưng cái vẻ mặt lạnh như băng ra.Gọi xong,anh bước tới chỗ cái bàn phía trong.Lấy đại 1 quyển tạp chí xem đỡ.Một cô gái trong bộ trang phục maid tiến lại chỗ anh(bé Shin nhà ta đấy ahihi)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất giúp dễ tưởng tượng.-.)
-Capuchino của quý khách đây ạ!-Cô (bây giờ tạm gọi là "cô"nha)nhẹ đặt cốc capuchino xuống,nở nụ cười khiến tim anh như hụt mất 1 nhịp.
-À ừm,cảm ơn cô.-Anh thoáng lúng túng.Cô cũng khẽ cười rồi lấy khay đi.Anh vẫn ngơ ngác nhìn cô.1s...2s...3s...Anh thoát khỏi tâm trí mình.Có vẻ như thần tình yâu đã nhắm mũi tên vào anh(Neko:là ta bắn đấy hí hí,cảm ơn đi.-. Kai:Cảm ơn cái đ*o).Cũng từ hôm đó,ngày nào anh cũng ghé quán cafe này gặp cô.Đôi lúc 2 người cùng ngồi trò chuyện rất vui.
Một tuần sau~
18:30
Anh đứng tựa lưng vào tường như đang chờ ai đó.Đúng,anh đang chờ cô.Cánh cửa bật mở,cô gái tóc xanh bước ra.Cô dường như ko thấy anh,cứ thẳng bước tiến về nhà mình.Anh đuổi theo.Đuổi kịp,anh nắm bàn tay cô lại.Cảm nhận được có người giữ tay mình cô quay lại,vẻ mặt bất ngờ hiện lên.
-A,là anh Kaito hả?Anh cần em giúp gì à?-Nghe xong câu hỏi,vẻ mặt anh thoáng đỏ
-À ừm,anh có chuyện muốn nói nhưng..ở đây kkhông tiện.-Dứt câu anh kéo cô vào 1 đường hẻm tối(Neko:ahihi,sắp có chuyện zui ^o^)Cô cũng đi theo,trong đầu bao nhiêu câu hỏi hiện ra
-"Anh ấy làm gì ở đây?Sao anh ấy lại kéo mình vào chỗ này?Chuyện anh ấy muốn nói là gì?Liệu anh ấy có biết mình là nam?"-Hàng trăm câu hỏi hiện ra.
-Rem Rem(tại Shin đang cosplay Rem nên kêu Rem,Kai chưa biết tên của Shin).-Anh nhẹ lay tay cô,kéo cô về thực tại.
-Dạ?-Cô giật mình quay lại nhìn anh.-À hỏi nãy anh nói có chuyện cần nói,là gì vậy?-Cô hỏi tiếp.
-À thật ra là....A..anh thích em.-Anh thoáng bối rối.Cô nghe xong chỉ cười,nụ cười buồn tẻ.
-Em cũng thích anh nhưng....em là CON TRAI-Cô cuối mặt xuống,không muốn nhìn gương mặt thất vọng của anh.Anh vừa bất ngờ vừa không tin.
-Ha đừng đùa như vậy,em sao có thể là nam được?-Anh không tin,hỏi lại cô.Cô gật đầu.
-Nếu anh không tin...-Cậu bỏ bộ costume ra.Trước mặt anh bây giờ là một cậu con trai nhỏ bé.Anh vẫn không tin.Xoay cậu 1 vòng,tay anh luồng vào áo cậu,bắt lấy hạt lựu nhỏ của cậu,xoa nắn nó.Cậu bật ra từng tiếng rên.
-Nếu em là con trai,sao lại nhạy cảm như vậy,anh không tin!-Tay anh tiếp tục cho vào quần cậu."Cậu nhỏ của Shin"đang cương chạm vào tay anh.
-"Em ấy...đang cương?"-Giờ thì anh thật sự tin rằng cậu là con trai.Thả cậu ra,anh mặt cúi mặt xuống.Cậu cũng buồn, cất bộ quần áo của mình vào cậu bước vội ra ngoài.Nhưng.....một bàn tay đã níu cậu lại.
-Nếu em là nam thì sao chứ?Anh vẫn yêu em.-Đến giờ anh mới thực sự nhận ra"Anh yêu cậu,dù cậu là nam hay nữ"
-Nhưng em là con trai đó!-Cậu nghĩ anh không tin,nhắc lại lần nữa việc mình là nam.
-Thì sao chứ?-Kéo cậu vào lòng,anh luồng tay vào quần cậu.Ngón tay nhẹ ấn vào lỗ huyệt của cậu."Ưm.."cậu khó chịu rên lên 1 tiếng.Ngón tay vẫn tiếp tục đi sâu vào.
-Hơn nữa,bộ em tính đi về với "cậu nhóc''cương thế này à?-Vẫn cái giọng điệu thích chọc người đó,anh phả vào tai cậu từng chữ.Cậu ko trả lời.Anh tiếp tục đưa ngón tay mình vào sâu hơn.
-Ah..ưm...Kai..Kaito....đ..đừng...lỡ người khác th...thấy đó ưm-Cậu khó khăn bật ra từng chữ
-Không ai thấy đâu-Vừa thì thào vào tai cậu anh vừa cho thêm 1 ngón tay nữa.Cậu rùng mình,thở dốc.Anh cuối xuống,ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu,mút mát đầu lưỡi của cậu.Gương mặt cậu lúc này đỏ hơn cả quả cà chua chín.Ngón tay thứ ba của anh cũng đã vào trong.Anh ra vào bên trong cậu.Cậu rùng mình,bám chặt áo anh.
-Ưm Kaito ah..e..em sắp ra..a~-Cậu xiết chặt lưng anh.Bàn tay kia lần mò vào quần cậu,xoa nắn "tiểu Shin".Chất dịch của cậu bắn hết vào tay anh.Thân người cậu mềm nhũn.Hắn xoay người cậu lại,đặt cương vật của mình trước tiểu huyệt cậu.
-Em sẵn sàng chưa?
-Sẵn sà..?-Chưa kịp nói hết câu,Kaito đã đâm vào bên trong cậu.Cậu giật bắn mình,cơ thể cậu lúc này còn mềm hơn cả sợi bún.Những tiếng rên đầy ám muội bật ra từ cái miệng bé nhỏ của cậu.
-Ah,Kaito!Ah...đ....đau ha Kai...Kaito nhẹ thôi ah!~-Giọng cậu đứt quãng.Hắn như không nghe,tiếp tục ra vào bên trong.Hắn nâng cằm cậu,thì thầm.
-Nhóc con!Nói anh nghe,tên em là gì?-Hắn phả vào tai cậu từng chữ,bên dưới vẫn nhịp nhàng đẩy đưa.
-Ku....Kudo...ah....Shini...ugh.....ah Shinichi~-Cậu khó khăn bật ra từng chữ.
-Kudo Shinichi sao?Cái tên rất đẹp đẹp như em vậy!-Hắn vẫn lời đường mật thỏ thẻ vào cái tai đỏ bừng của cậu.Cứ thế hai người lặp đi lặp lại gần 1 tiếng đồng hồ.Cậu đã quá kiệt sức,hắn biết chứ!Rút thứ bên trong ra,1 dòng dịch trắng đục thừa cơ trào ra.Hắn luồng tay vào túi,lấy cái điện thoại ra nhấn 1 dãy số quen thuộc,tay kia kiên định ôm cậu trong lòng.
-Jii-san!Đưa xe đến rước tôi ở hẻm K,đường XXX.
-[Vâng]-Người bên kia chỉ đáp lại 1 tiếng.Không lâu,1 chiếc Limousine(lấy đại._. mù về xe) màu đen đến.Hắn mở cửa,bế cậu vào trong.Chiếc xe lăn bánh trở về biệt thư Kuruba.Cậu nằm trong lòng hắn khẽ "ưm...ah"vài tiếng.
-Nhóc con!Ngoan,anh đưa em về nhà(anh)!-Hắn thì thầm vào tai cậu,kéo cậu sát vào lòng mình.
-----------End---------
Neko: Shin xác định nát cúc :)
Shin: Neko!!!!!Ta thoát được nhất định đem ngươi làm mèo nướng!!!
Neko: Thoát được hẳn tính nhé ;P
Kai: *Bế Shin-chan về*
Neko: Bái Bai
Sorry mn vì lâu rồi ko đăng.Nay trở lại coi như chin lỗi!Gomen nasai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro