Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichi?!

Kaito đang chờ đợi người phục vụ bưng thực đơn ra để mình chọn món. Anh khá tò mò nụ cười của cô bạn Sonoko đã bị mình bắt gâp khi đi vào trong quầy pha chế. Nhìn xung quanh, anh đã biết được kiểu cách của quán này được dựa theo chủ đề gì.
"Thực đơn của cậu chủ đây ạ..."- Người phục vụ cầm quyển thực đơn đưa cho Kaito, giọng nhỏ nhẹ như muốn người kia không nghe thấy chăng?
Kaito đã nghe được, cảm nhận giọng nói rất quen thuộc, ngước đầu mình lên để nhìn dung mạo của đối phương thì anh mới ngạc nhiên.
Shinichi, người yêu anh đang trong bộ y phục hầu gái?! Cậu ta có làn da trắng trẻo, nhận thấy được do bắp đùi cậu ta lộ ra bên ngoài. Cậu mặc bộ đồ này bó sát với thân hình cậu, làm gợi ra các đường cong quyến rũ. Hơn nữa, cậu còn mang bộ tóc giả bồng bềnh làm tăng thêm sức gợi cảm y như một người con gái yêu kiều thật sự. Kèm theo, ánh mắt thì hướng về chỗ khác không để ý anh, tay chân run run, ép sát vào nhau tạo nên một con nhút nhát khi đứng trước người khác, trông rất đáng yêu. Bờ môi màu hồng, mềm mại như muốn cắn. Bộ mặt ửng hồng, màu đỏ tràn ra khắp tai, đôi lông mi cụp xuống cùng với đôi mắt hình thành một khuôn mặt tuyệt trần.
Kaito ngỡ ngàng trước mọi thứ trước mặt mình. Cứ ngỡ đến nơi đây gặp Shinichi là đủ mãn nguyện rồi, hóa ra cậu còn cho anh chút quà "nho nhỏ" sao? "Đáng yêu quá đấy"- Kaito nhìn chằm chằm vào cậu
Cứ nhìn như vậy, Kaito làm cậu khá ngại nên đã lớn tiếng:" Thưa CẬU CHỦ, ngài cần gọi gì ạ!"- Shinichi cố nhấn mạnh chữ để giúp anh thoát khỏi cơn mê ly.
"À à..., cho anh một ly Cacao đá nhé!"- Bừng tỉnh, Kaito luýnh quýnh gọi đồ uống chứ không thôi ai đó sẽ lại trừng mắt với mình tiếp. Chưa đợi Shinichi quay đi, Kaito nói chỉ đủ cho ai đứa nghe:
" Lát mình gặp nhau nhé! Sẵn đi chơi luôn!"
Shinichi ngại ngùng bước vào trong quầy lớn giọng :
"Một ly Cacao đá!"
Mấy bạn nữ kèm với Sonoko và Ran hóng hớt chuyện ngoài kia. Ran có đứng kế bên cậu để phục vụ cho khách bàn bên thì nghe loang thoáng được thứ gì đó liền một mạch kể ra hết. Mấy bạn ú ớ la hét đòi Ran với chính chủ kể chuyện tiếp.
Shinichi cảm thấy nhức đầu thảm họa này, nên khi món uống được "ra lò", cậu tức tốc bưng khay đồ uống ra ngoài. Cậu đã cố gắng ra ngoài nhưng đám đông cứ ồ ạt tới làm cậu mất thời gian khá lâu để thức uống tới nơi.
Lúc tới bàn anh, cậu nhanh chóng đặt đồ uống xuống rồi một mạch lao nhanh ra khỏi lớp. Ngay sau đó, Kaito liền đuổi theo, để lại bàn đó là món đồ uống trong ly đã sạch sẽ cùng với dòng chữ: "Cảm ơn vì sự đối đãi tuyệt vời này!"
Sonoko nhặt mảnh giấy lên cười tủm tỉm đưa cho hội chị em xem. Kết quả, cái lớp hôm ấy tiếng hét kinh hoàng đến cả trường còn nghe thấy.
Shinichi trốn lên sân thượng. Nơi này vắng bóng người nên khiến cho cậu yên tâm. Lập tức, tiếng bước chân của ai đó gần đây, khiến cậu phải trốn phía sau bức tường. Shinichi đang cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm quay mặt ra thì đập vào mắt mình là bóng dáng Kaito đang nhìn mình chăm chăm cười rất tươi và còn tặng cho mình một nụ hôn nhẹ, sau đó còn quay ra cười.

 "Cậu đi đâu thế?Tiểu thám tử...?"-Kaito như đã biết lý do nhưng vẫn cố hỏi cậu, miệng cười cười
"Này... Đừng giả vờ ngây thơ nữa, rõ ràng là cậu đã biết lý do mà?"-Shinichi nhìn chằm chằm vào Kaito với ánh mắt không thiện cảm.
"Tại sao cậu lại cấm tớ trong bộ dạng Kaito Kid thế?"- Kaito cũng ngờ ngợ ra lý do nhưng để chắc chắn hơn nên mới hỏi.
"Lý do là để cậu trông chờ đấy! Đồ ngốc"-Shinichi bỗng chốc mĩm cười
Trên tầng sân thượng lúc này, hai người tâm sự rất vui vẻ. Rồi quyết định cùng nhau đi khắp trường, Kaito ở lại nhà Shinichi mấy hôm kèm theo đi chơi, bám lấy như sam. Mấy bạn nữ thấy vậy liền hò hét, tung ảnh ra làm Confession của trường ngày hôm ấy, ngập tràn hình ảnh hai bạn trẻ được đăng lên đầu trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro