Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hic! Tao không biết! - Em nói.

Haizz, mãi mày mới biết yêu, mà đi yêu thằng nào không yêu, yêu đúng thằng không nên yêu. - Hai bà mẹ trẻ bất lực.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù biết là yêu phải trap boy nhưng em vẫn luôn tự nhủ rằng, nhỡ đâu chân thành đổi được chân tình thì sao? Hắn chắc sẽ không lừa dối em đâu.

Bây giờ em đang cổ vũ cho hắn.

Kuroba - senpai! Cố lên! - Không chỉ có em, có rất nhiều người đang cổ vũ cho senpai.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 45 - 23 nghiêng về đội lớp 11B! - Trọng tài hét lớn.

Yes! Kuroba - senpai thắng rồi! - Shinichi vui mừng.

Một lát sau khi mọi người đã đi bớt, em lặng lẽ ra chỗ hắn.

Kuroba - senpai! Chúc mừng anh! Em có chai nước, mong anh nhận. - Em chìa chai nước ra.

Anh cảm ơn! Vết thương ở đầu sao rồi? - Hắn lấy chai nước từ em, cười.

A dạ không sao đâu ạ! - Em cười nhẹ. - AAAAAAAAAAAAAAAA! Kuroba - senpai vừa cười với mình kìa!

Em chào senpai! Em về lớp đây! - Em chạy về lớp để tránh cho hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Chà... Có vẻ không cần cua nó cũng tự đổ rồi, vậy chỉ cần thêm mấy lời thả thính nữa là ok. - Dù em chạy nhanh rồi nhưng hắn vẫn kịp thấy khuôn mặt đỏ ửng của em, thầm cười.

Uầy, mày đỉnh thật, mới thế mà đã cua được em tiểu mĩ thụ xinh đẹp kia rồi. Mày trêu chán xong nhường tao nhé! - Hakuba thấy vậy, buông lời trêu ghẹo.

Chốt kèo! - Kaito cười, vỗ vai Hakuba.

--------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ cũng sắp đến lúc em phải đi thi hóa để vào đội tuyển HSG của trường rồi.

Shin - chan! Cố lên nhé con trai, thi tốt thì mẹ lớn bao đi chơi! - Ran nói lớn, cổ vũ em.

Cố lên! - Aoko cũng nhiệt tình cổ vũ em. 

 Vâng! - Em tươi cười nói.

Chúc em thi tốt nhé! - Kaito từ đâu xuống hiện.

Oái! Kuroba - senpai! E-Em cảm ơn! 

Ừ! - Hắn xoa đầu em, rồi đi luôn.

Mình có nên không gội đầu luôn không? 

Khi thấy Kaito làm vậy, Ran và Aoko không kìm được mà ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

----------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, nhà trường đã công bố danh sách các bạn vào đội tuyển HSG Hóa, không ngoài dự đoán của Ariako - sensei, em đã được vào đội tuyển, không những vậy, em còn là đội trường của đội vì đạt điểm tối đa trong bài thi.

Con trai của mẹ giỏi quá đi à! - Ran xoa đầu em.

Nào nào Shin - chan, con thích đi đâu chơi nào? - Aoko giơ "vài" chiếc thẻ đen (phú bà cho em một cái đii) - Mẹ lớn bao tất!

Oa! Mẹ là nhất! - Em giơ nút like - Con muốn đi hiệu sách Kinokuniya, con muốn đi lâu lắm rồi nhưng mà không có điều kiện.

OK chốt kèo! Thứ 7 tuần này đi nhé, vào... để xem nào... Shin - chan, con thích đi lúc mấy giờ? - Aoko trầm ngâm.

Dạ... 7 giờ đi ạ! Chỗ đó còn có nhiều chỗ vui lắm! - Em không kiềm được sự phấn khích mà làm những động tác vô tri mà dễ thương không kém.

Shin - chan à, kawaii! - Ran và Aoko không chịu được sự dễ thương này của em, bèn véo má em.

Oái! Au óa! Ọn ày ỏ ao aaaa! (Đau quá! Bọn mày bỏ tao raaaa! ) - Em vùng vẫy.

Một tên stalker núp sau cột điện đang theo dõi ba đứa nhỏ đi về nhà cũng không chịu được sự kawaii của em mà chảy máu mũi. 

E-Em ấy kawaii quá! - Tên stalker hay còn gọi là Kaito vẫn không ngừng chảy máu.

Ui ui! Xin lỗi nhó! - Ran và Aoko lập tức ngưng véo má.

Hic! Nhớ nha! Thứ 7 đến đúng hẹn không là tao giận bọn mày đấy! - Nói xong em vội chạy về nhà - Tao về đây!

Ừ! - Ran và Aoko đồng thanh.

Tao mà biết mày ăn mì tao phang chết mẹ mày đấy con. - Aoko nói lớn.

Đúng đấy! Ngày nào cũng hôm ăn mì hôm bỏ bữa nên trông mới gầy thế đấy. - Ran thở dài.

Nhà tao nghèo, với lại tao toàn đi làm đến 1 2 giờ sáng nên mệt quá thôi đi ngủ luôn. - Em nói vọng.

Hôm nào đi làm bảo tao, tao đem cơm lên chỗ làm cho. - Ran nói.

Thứ 2, 3, 5, 6 nhá!

WTF?!? Thế mày bỏ mấy bữa hả Shin - chan? - Aoko sốc.

Hả? 3 bữa thôi. - Em nhún vai.

Sau này phải tẩm bổ cho bé con rồi. - Kaito thở dài, vội chạy về nhà.

Mày đứng lại đây Shinichi! Mày bỏ ăn 3 bữa mà kêu thôi thế à, mày mà để tao bắt được tao đánh chết mẹ mày luôn! - Aoko rượt theo.

Xin lỗi mà! - May quá, vừa đúng lúc đến nơi, em lấy vội chìa khóa rồi chạy vào trong, không quên khóa cửa.

Cộc cộc. Cộc cộc. Cộc cộc. Tiến đập cửa thô bạo quá, kiểu này mà Aoko bắt được chắc em chết mất. (Tao đã làm gì saiiiii - cửa said.)

Thành thật xin lỗi mà! - Em nói lớn, đảm bảo hai con người kia nghe được.

Hừm! - Aoko hậm hực quay về.

Ran! Đi về thôi nào! 

Vâng! - Nghe thế là cô cũng yên tâm cho mạng sống của em rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cộc cộc.

Ai vậy ạ? - Em mở cửa.

K-Kuroba senpai?!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro