Tình đẹp nhưng tình tan
_Cho tôi xin lỗi nha.Không quá đau chứ?
Haibara nói và đi đến ngồi cạnh cậu.
Cậu lúc này hoang mang tột độ. Haibara xin lỗi cậu á?!Haibara hỏi han cậu á?! Này, có khi nào mai là ngày tận thế không vậy?Chuyện trăm năm có một nha. Nhưng dù sao thì..Nó cũng tốt mà, nhỉ?
_Cậu ăn một chút socola không Kudo?
_Hả?!
Lần này cậu chính thức sốc nặng. S-o-c-o-l-a, là socola đó!! Haibara mời cậu ăn socola sao?Cậu nhớ là cô ấy đâu có thích ăn nó nhỉ?Hoặc là.. cực hiếm ăn nó.
_Tôi và quản gia của cậu đã làm một vài thanh socola đắng.
_Cậu làm á?!
_ Sao?Cậu không tin à?
_ Có khi nào...Có khi nào ngày mai nhân loại sẽ tuyệt chủng không?!
_Pfffff...
Cô và anh nhịn cười, cậu đôi lúc cũng khá hài đó chứ nhỉ?
Cậu thì thực không tin vào tai mình.Cậu còn đang nghĩ tai mình có vấn đề đấy !
Nhưng nó hoàn toàn là thật và..vâng, mai không phải là tận thế cũng chẳng phải là ngày nhân loại tuyệt chủng. Haibara và Kaito thực sự đã làm khá nhiều socola đắng cho cậu.Họ biết rằng cậu không ưa socola ngọt cho lắm, cậu lại thích cà phê đắng nên mới làm socola đắng cho cậu.
Cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.Dù sao cũng đã làm rồi, không ăn cũng phí vì nhiên liệu làm nó toàn là cao cấp,mắc lắm a~ Mà cậu cũng chả tiếc tiền đâu, chỉ tiếc công sức của Haibara thôi. Cũng không phải là 1 người sành ăn socola nhưng mà...
_Nó khá ngon.
Cậu cắn một miệng, miệng tuôn ra một câu khen ngợi. Nhưng ăn xong, cậu mới chợt nhận ra điều gì đó...
_N-Này...Từ từ đã..Có cái gì đó...Không ổn ở đây!
Cậu nói câu đó khiến cô và anh hơi hoảng vì tưởng rằng cậu đã nhớ ra gì đó. Hóa ra cậu thấy căn phòng đúng là có khắc tên Haibara nhưng nó rất lạ. Và chàng trai mặc vest đen kia, đúng là không có ác cảm, nhưng cậu không nhớ là có quen người này.
Hai người đỡ trán bất lực.Ăn nãy giờ giờ mới để ý.Ngốc đến thế là cùng.Chắc uống thuốc xong IQ còn 100 quá. Thật tình... Những cũng khá là mừng vì đã đi theo đúng kế hoạch ban đầu mà hai người đã bàn bạc vô cùng thận trọng và kỹ lưỡng .
_Thưa cậu chủ, tôi là Kuroba Kaito.Quản gia của ngài và đồng thời cũng biết ngài là Kudo Shinichi.
Cậu gật đầu.Đứng dậy định đi ra ngoài.
_Ấy ấy ,cậu còn chưa nghe tôi kể hết đâu.
_À..Ừ.Được thôi, tớ không đi đâu nữa.
Haibara cản lại, rồi bảo cậu lên giường ngồi.
Cô kể nửa thật nửa giả nhưng nó thực vẫn tốt hơn là kể toàn bộ sự thật.
Đây là Paris, Pháp. Cậu đã qua đây được vài ba ngày....
Haibara vẫn kể đúng trình tự.Chỉ khác ...
Cậu đã gọi điện thoại cho Ran và nói dừng lại mọi chuyện. Cậu lúc đó đã vui vì đã tự mình nói lời chia tay...
Nó vẫn y nguyên vậy chỉ khác phần trên thôi.Bởi vì sao ư?Nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu tuyệt vọng không chỉ là do cậu và Ran đã kết thúc mà cậu căm ghét bản thân cậu đã khiến Ran chờ đợi mà cuối cùng vẫn là Ran nói ra lời kết thúc dẫu cho cậu là người đã khơi mào nó.
Nghe xong cậu đã nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng. Cậu tin người cộng sự của mình. Cậu cười cười, lòng cậu nãy nhẹ đi bao nhiêu giờ nặng thêm bấy nhiêu. Vẫn là cậu không chấp nhận sự thật.Cậu không thể đối mặt với những gì đã xảy ra. Cậu vẫn ân hận, ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, cậu không tò mò đi theo bọn chúng thì nào có cái kết cục như vầy.
Sau một hồi nói chuyện, cậu trở về phòng mình.Căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Cậu ra ban công, tựa người vào lan can.
_Hoàng hôn xuống rồi.Đẹp, nó đẹp.
Tình ta đẹp tựa hoàng hôn
Nó tuyệt đẹp, nó thơ mộng
Nhưng nó cũng là
Sự khởi đầu của kết thúc.
Giá như ngày hôm ấy anh ở lại
Liệu rằng kết thúc này có xảy ra?
Liệu rằng tình ta có chia ly như bây giờ?
Liệu rằng anh phải dằn vặt bản thân như lúc này?
Tất cả là tại anh, tất cả là sai lầm của anh
Giờ anh chỉ ước rằng
Chúng ta được một lần bên nhau lần cuối
Thời gian đã qua đi, nó không thể lấy lại
Tình ta tan vỡ, làm sao có thể lành?
Tại hôm nay tôi có tâm trạng khá tệ.Viết cũng bị lây theo. Viết xong bản thân thấy tội lỗi.Thông cảm đi. /Có lẽ tôi sẽ ngược thêm vài chap nữa/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro