Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

_Tại sao vậy?!

Cậu ôm đầu đau đớn.Những giọt nước lạnh lẽo không kìm được
mà lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.Tại sao cậu đã cố gắng quên nó đi, nó lại càng hiện về, tại sao cậu đã cố gắng không nhớ về nó mọi người lại cứ gắng nhắc lại, tại
sao cậu đã chôn nó đi thật sâu trong đáy lòng, mọi người lại cứ đào bới nó lên như vậy?!Tổ chức Áo Đen, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!Vì các ngươi mà cậu mất đi cả cuộc đời,mất
đi người mà mười mấy năm nay vẫn thân thiết với cậu như hình với bóng, mất đi cả cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc trước kia. Cậu luôn phải chạy trốn khỏi các
ngươi, y như một con chuột đang trốn chạy trước nanh vuốt của con mèo hung hãn. Cậukhông thể tự do đi lại cậu không thể nói nỗi lòng mình ra. Cậu cớ sao chỉ có
một mình, cậu cớ sao lại luôn cô đơn, cậu cớ sao lại tự lừa dối chính bản thân mình? Một thám tử như cậu, lòng tự tôn, sức chịu đựng của cậu có giới hạn và mọi
người xung quanh cậu chính là cái giới hạn ấy.Bất cứ ai động đến cái giới hạn ấy, họ sẽ phải trả giá. Nhưng bây giờ liệu cậu có thể làm gì? Sẽ không một ai tin lời
một thằng nhóc tiểu học như cậu cả. Cách duy nhất,tốt nhất bây giờ chính là rời xa. Rời xa để không ai bị vướng phải nguy hiểm. Một thám tử như cậu, đương
nhiên làm sao có thể đứng im chờ chết, càng không thể để người khác chết trước mặt mình. Nhưng âu cũng là số phận, cậu không thể ích kỷ giữ cái mối quan hệ dễ
đứt này với Ran, không thể giữ cô ấy cho riêng cậu, càng không muốn cô ấy lãng phí cả thanh xuân để chờ đợi cậu, một Kudo Shinichi trở về.

Sau một hồi khóc, cậu
đã lấy hết can đam và lôi điện thoại ra. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, bấm nhắn tin.

Lưu ý gạch – này là nhắn
tin .

-Chào Ran.

Sau vài giây, Ran đã xem và lập tức trả lời cậu.

-Shinichi…Chào cậu.

-Ừm…Cuộc sống của cậu bên Nhật…ổn chứ?

-Vẫn rất ổn.

-Cậu có muốn nói gì với tớ không Ran?

-Tớ thực thì..có.

-Cậu nói đi, ngày hôm nay tớ sẽ nghe hết.

-Bao giờ cậu sẽ về vậy Shinichi?

-Có vẻ tớ vĩnh viễn không thể trở về với cậu được, Ran..

-Chính vì thế, ngày hôm nay, tớ sẽ dành toàn bộ thời gian
mình có để lắng nghe cậu nói.

-Vĩnh viễn?Là sao cơ?

-Có nghĩa là tớ sẽ…không bao giờ trở về.
-Cái gì?Shinichi cậu đang đùa tớ hả

-Tớ không đùa.

-Vụ án cậu dính phải khó lắm sao

-Không hẳn nhưng còn 1 thứ còn rắc rối hơn nhiều.Cậu hiểu
cho tớ nhé

-Nhưng nếu cậu không trở về thì có nghĩa là mối quan hệ của
chúng ta…sẽ phải dừng lại sao.

Đọc đến đây, lòng cậu thắt lại.

-Phải…Chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc mới, Ran.

Nhắn xong câu này,cậu ném thật mạnh cái điện thoại đi làm
cho nó vỡ choang một cái rõ lớn.

Về phía Kaito, anh nỗ lực mở cửa nhưng không được.Chìa khóa
dự phòng cậu cũng đã lấy mất từ khi nào.Bất lực tựa người vào cửa. Từ nãy đến giờ, anh chính là ngồi nghe từng đợt nức nở của cậu. Haibara nói đi gặp một người
quen nên ngày kia mới về và tất nhiên đã đi từ sớm.
Quay lại với cậu.Cậu đau lắm,đau ở con tim, đau cả thể xác lẫn
tinh thần. Hiện giờ cậu cảm thấy ai đó như đang bóp chặt lấy trái tim của cậu. Cuối cùng cậu vẫn không thể dũng cảm nói lời chia tay trước.Đau lắm, cái cảm
giác này, đây là lần đầu cậu được trải nghiệm, lần đầu cậu biết được nó như nào. Cậu chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này, bây giờ chia tay cũng đã chia tay
rồi, cậu còn là gì nữa. Bây giờ cậu chỉ ước giá như thời gian có thể quay ngược lại, quay lại quá khứ để tận hưởng niềm hạnh phúc 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa mà
thôi.

_Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Có những giấc
mơ sẽ chỉ là viển vông và nó sẽ biến mất khi chúng ta thức dậy…Không có thứ gì….là vĩnh viễn.

Chap này vẫn ngắn quá trời… Dạo
này tui cứ bị lười viết nhiều kiểu gì á .Thấy thất vọng về bản thân quá.Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng ra chap đều đều vào mỗi ngày cho mấy bác. Nói như vậy là ok rồi, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, mãi ủng hộ và theo dõi chuyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro