Chap 3
_Em định đi đâu vậy?
_ ......Bữa sáng?
Cậu nói.Kaito bế cậu lên lại cái ghế sô pha êm ái,đặt một cuốn sách vào tay cậu và bật điện lên.Anh ta bảo cậu cứ ngồi đó đọc sách, còn mình thì sẽ đi làm bữa sáng cho cậu. Cậu chẳng nói gì, dù hơi lạ nhưng vẫn gật đầu.
Sau vài phút, anh mang lên 1 ít thức ăn cho cậu. Ăn xong thì cậu vẫn ngồi đó vì có người hầu tận miệng việc ăn uống xong sau đó đi rửa chén đĩa luôn
Anh lên thì thấy cậu đang khoác áo khoác vào .Nhìn đồng hồ...4h40, chắc là đi đón cậu bạn thám tử kia rồi.Và Kaito kiêm luôn cả tài xế cho cậu.Chở cậu đến tận nơi .Đến nơi lại cầm ô cho cậu,trời vẫn đang mưa mà.
_Này, bên này!
Hattori vẫy tay nói lớn. Conan nhìn về phía Kaito, khẽ nghiêng đầu.Kaito hiểu ý đưa cho cậu một cái dù khác đi riêng. Sau 1 màn nói chuyện ngắn, cả ba về tới dinh thự của cậu. Cậu tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho hai người dù Kaito đã nói anh có thể làm được.Nãy Kaito chỉ kịp làm 1 phần cho cậu ăn thôi. Cả hai người đều phải công nhận rằng cậu làm đồ ăn rất ngon, chẳng kém cạnh gì một đầu bếp chuyên nghiệp.
_Nhắc mới nhớ, Kudo.
_Gì?
_Chàng trai giống cậu kia là ai vậy?
_Ai biết.
Cậu thản nhiên trả lời cậu bạn khiến cậu ta ngơ người.WTF???NÓI THẾ CHẲNG KHÁC NÀO CẬU ĐANG MỜI TRỘM VÀO NHÀ???!!!Còn Kaito ngồi giữa hai người hắc tuyến, rõ là đã nói tên rồi cơ mà.Ngày hôm qua, anh vẫn ngồi đó ôm cậu ngủ nguyên đêm đó, đã định đi rồi nhưng sợ cậu bị cảm lạnh khi ngủ ở đó nên mới ở lại đấy chứ./Sao k bế người ta vô giường đắp chăn đi.Lý do lý trấu/
-Hey...Thôi nào....
Tên tôi là Kaito còn gì, thám tử nhỏ hoàn toàn không lọt tai từ ấy à? Lúc Conan vẫn chăm chú đọc sách,anh đã tiết lộ cả tên tuổi lẫn trường của mình trong cuộc trò chuyện với Hattori .Kuroba Kaito, 17 tuổi học ở trường Ekoda. Lúc nhận ra thì giật thót nhìn về phía Conan.Nghĩ đến cái cảnh bị vào ngục bóc lịch thực chẳng vui tí nào, đã thế người khai báo còn chính là người mình thầm thương trộm nhớ nữa chứ. Nhưng có vẻ cậu chẳng bỏ vào tai những lời nói ấy, có lỡ nghe được cũng lập tức quẳng khỏi đầu.
Cậu nhẹ nhành lướt nhìn cái đồng hồ trên tay, đã là 7h rồi.
_Hattori, đặt cho tớ một vé máy bay qua Pháp ngay ngày hôm nay.Tớ muốn lên máy bay trước 8h sáng.
_Sao gấp quá vậy Kudo?
Hattori hỏi, việc lên máy bay trước 8h thì khá là khó.Cũng chẳng có nhiều thời gian chuẩn bị. Năm nay cậu sẽ đón sinh nhật một mình vậy, hoặc là đón với nhiều người khác. Đối với cậu, ngày sinh nhật mà không có lời chúc từ người cậu thương, nó sẽ chỉ là...một ngày bình thường, nhạt nhẽo và vô vị.
_Có làm được không thì bảo?
_A...Được, tớ làm được.
_Vậy nhanh đi, tớ qua nhà bên lấy thuốc.Sắp xếp cho tớ vài món đồ vào va li.
Cậu để cuốn sách trên mặt bàn, nhảy xuống khỏi ghế.Để qua được Pháp, cậu buộc phải là hình dạng Kudo Shinichi ban đầu của mình. Cậu ra ngoài, nhắn tin thông báo cho Ran lẫn ba mẹ trên đường đi. Cậu đẩy cửa bước vào, cô bé tóc nâu ngước lên nhìn cậu một cái, chào hỏi nhau vài câu, cậu mệt mỏi ngồi xuống sô pha.
_Cậu cho tớ 3 viên thuốc tác dụng 48 tiếng đi.Tớ sẽ qua Pháp trong 1 tháng, tiện thể xin nghỉ giùm tớ.
_Qua Pháp 1 tháng?Ngay ngày hôm nay à?
_Phải...Tớ chán ngán cái Nhật Bản này rồi. Chẳng muốn quay về nữa...
Cậu ngán ngẩm nói với Haibara.Cô nghe xong đứng dậy lấy thuốc và đưa cho cậu. Cô và cậu vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau,phòng ngừa nhiều trường hợp.Sau khoảng 20 phút, cậu nói lời chào với Haibara cùng gủi lời tạm biệt đến bác tiến sĩ-Agasa.
Về đến nhà, Hattori và Kaito đang sắp xếp hành lí cho cậu.Cậu lặng lẽ vào phòng, mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình của Kudo Shinichi, cậu uống viên thuốc vào.Mỗi lần uống thuốc như một lần bị tra tấn cực hình, sau khi định thần lại thì cũng đã là 7h30. Kaito thì đã đi đâu rồi, Hattori cũng vừa chẩn bị xong. Bắc 1 chiếc taxi đến sân bay, trước khi lên máy bay cậu nói lời chào tạm biệt với xứ sở "hoa anh đào" tuyệt đẹp này.
Cậu ngồi ủ rũ trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài, nhìn lại cái nơi đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm.
_Hẹn gặp lại, Nhật Bản, hẹn gặp lại những người bạn của tớ....
6h sáng ngày hôm sau, cậu mới hạ cánh tại Paris,Pháp.Đi đón cậu là ba, mẹ, một số người từng quen biết.Cậu ngay lúc ấy vẫn chưa nhận ra, Kaito đã tới được Pháp trước cậu.Hiện với cái tên Kuroba Kaito, anh sẽ là quản gia của cậu trong 1 tháng ở Pháp.Tất nhiên, cậu vẫn không nhận ra điều đó.
Về tới dinh thự mà bố mẹ chuẩn bị cho cậu, vừa xuống xe anh đã chào đón cậu kính cẩn.Chẳng khác nào một quản gia thực thụ.
_Ngài Kudo, chào ngài.Mời ngài vào trong.
Cậu nhìn lướt qua vị quản gia kia một lượt khiến Kaito tưởng cậu nhận ra.Nhưng rồi lại đưa cái vali cho anh, bước từng bước vào dinh thự khiến não của Kaito chưa kịp xử lí thông tin.
------------------------------------------------
_Ngài muốn ăn gì không ạ?
_Có. Một tách trà và một vài chiếc bánh ngọt là được.
_Vâng ạ.
Kaito liền đi làm, việc của một quản gia là làm tất cả những gì chủ nhân bảo.Còn có quyền được nhắc nhở cho chủ nhân của mình. Những thứ cậu yêu cầu đã được bày ra trên bàn ăn, cậu cẩn trọng thưởng thức. Dẫu sao vẫn nên để tâm trạng thoải mái một chút.
Ăn xong, cậu ngồi chán đời ở sô pha, không có việc gì làm cả. Trên tivi thì toàn chiếu mấy cái tin tức vớ vẩn, toàn bộ đều là về thông báo của KID.Tạm biệt Nhật Bản mà qua Pháp.
_Muốn đập cái tivi ra quá.
Cậu bức xúc nói. Nói mãi về KID thì thôi đi, đằng này còn kéo thêm cả cậu nữa. Thế đéo nào truyền thông tin cậu vừa tới Pháp sáng nay? Trên tivi, cũng có ảnh chụp bức thư tạm biệt của KID, và khốn nạn thay, vẫn có tên cậu trong bức thư ấy:
<Kính chào các ngài,
Tôi gửi bức thư này là để thông báo một tin vô cùng hấp dẫn. Tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản vài tháng, tôi sẽ chuyển sang Pháp để được đấu trí với thám tử tài ba Kudo Shinichi. Có thể tôi sẽ rời khỏi một khoảng thời gian, hi vọng rằng khi tôi trở về, các ngài sẽ 'nhiệt tình' chào đón tôi.
Kaitou KID ký tên>
Đoc xong, cậu ném luôn cái điều khiển vào màn hình tivi làm nó vỡ choang 1 cái. Cậu có giới hạn đấy.Toàn bộ thái độ lẫn cảm xúc, vẻ mặt của cậu đều được anh thu vào tầm mắt, không khỏi cười khúc khích, rất may có thể nhịn được cười.
_Kêu người dọn dẹp đống đổ vỡ này và mua cái khác. Ta muốn đến nhà của anh trai, Kuroba.
_Vâng ạ.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Trước cổng của một căn hộ xa hoa, Kaito vừa cầm ô cho Shinichi vừa bấm chuông.
_Shinichi, gần chục năm rồi không gặp.Nhớ em thật đấy!
AI BÌNH CHỌN CHO TUI VỚI BÌNH LUẬN ĐI< <<<BÙN QUÁ À< BÙN DẪN ĐẾN RA CHAP LÂU ĐÓA NHÁ >>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro