Chap 2
_Nhưng mà sao anh biết sắp tới sinh nhật tôi?Nay ngày mấy rồi?
Cậu hỏi trong khi ánh mắt vẫn không rời quyển sách dù chỉ 1 giây ngắn ngủi.Thường thì, khi là Kudo Shinichi, Ran sẽ luôn là người nhắc cậu về ngày sinh nhật của cậu.
Hôm đó, cậu có một vài vụ án cần phải phá. Cậu chẳng bao giờ để ý tới ngày tháng nên việc cậu không biết ngày hôm nay là ngày bao nhiêu là đương nhiên. Hỏi Ran hay ai đó về ngày tháng là chuyện thường tình như cơm bữa đối với cậu.
_Shinichi....Cậu có nhớ nay là ngày gì không hả?
_Ngày hôm nay sao?Không phải là sinh nhật cậu, Hattori, Sonoko,..v.v...Nay là ngày gì?
Cậu hỏi Ran.Sinh nhật người khác thì cậu nhớ rõ, rất rất rõ là đằng khác luôn ấy.
_A....Cậu thật ngốc! Hôm nay là sinh nhật cậu đấy!Chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ qua sinh nhật mà cậu vẫn không nhớ ra nó nữa!!!
_Hì hì....Sinh nhật em anh chắc chắn phải nhớ rồi! Hôm nay là 1/5.
_Nhanh vậy rồi sao...
Giọng cậu chẳng như ban nãy, giọng nói cậu nhỏ và trầm hẳn xuống.Nét mặt cậu thoáng buồn. Vậy là đã 1 năm từ khi cậu bị teo nhỏ rồi.Để Ran phải chờ đợi cậu lâu như vậy, thật cảm thấy tội lỗi...Không biết Ran còn có thể chờ đợi cậu trong bao lâu nữa. 1 năm?Nửa năm?Vài tháng?Vài tuần?Vài ngày?Hay thậm chí...ngay ngày sinh nhật của cậu mà buông lời "dừng lại"? Có thể lắm, cứ chờ mãi rồi cũng sẽ có lúc dừng lại vì mệt mỏi mà thôi.Có thể để Ran buông lời ấy trước sẽ rất đau...hay là....cậu chủ động?
_Nè, em sao thế?
_Không sao...Tôi ổn.
_Trông em không ổn tí nào hết luôn ấy!
Kaito khá bực nói với cậu, nhưng lạ thật!Làm sao anh nhận ra cậu không ổn khi cảm xúc của cậu nãy giờ vẫn lạnh tanh nhỉ?À mà quên, nãy cậu có để hiện ra biểu cảm của mình trong chốc lát, hắn ta tinh mắt thật.Nhưng dù sao cũng chỉ bâng quơ suy nghĩ một chút thôi, cậu cũng không hẳn là ổn cũng không hẳn là không ổn.Cảm xúc hiện giờ thật hỗn lộn nhưng trên khuôn mặt mĩ miều ấy, chẳng có cái cảm xúc nào được bày ra.
_Em thật rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc của bản thân.
_Không, tôi thấy mình tệ trong việc ấy.
Cậu khẽ thở dài.Ném cuốn sách vào một chỗ, cậu chẳng hề biết cậu đã tựa người vào lòng anh tự bao giờ. Có lẽ cậu đã mệt mỏi khi ngày ngày đóng vai một đứa trẻ, cậu thật xứng đáng với giải thưởng "Diễn viên xuất sắc nhất thế kỉ". Ngày ngày che đậy những bí mật, những nỗi lòng chẳng biết nên kể cho ai nghe. Ngày ngày nói dối người cậu yêu thương, cảm giác thật tội lỗi. Cậu chẳng thể nào thoải mái nổi với cái cơ thể này, chẳng thể tự do nổi với cái cơ thể này. Thật sự....rất mệt.
Anh nhìn cậu như thế, đương nhiên biết cậu đang bị trói buộc bởi một siềng xích nặng, đang phải đối mặt với hàng ngàn gánh nặng chồng chất lên người. Nhìn cậu vậy lòng vừa đau vừa xót. Dẫu sao thì trong trái tim cậu đã chẳng còn chỗ nào trống để cho anh. Trong tâm trí cậu vốn đã chật kín hình ảnh cô gái nào đó rồi.
_Tôi không biết diễn tả thế nào về cảm xúc bây giờ của tôi.Nếu được, phiền anh đi pha cho tôi một tách cà phê nóng khác.
_Được thôi.
_Cứ để nó như vậy, đừng cho thêm dù chỉ 1 hạt đường.
_Ừ.
Anh nói xong liền đi pha ngay,anh biết khá rõ các phòng trong nhà cậu. Cậu ngồi một mình trong căn phòng lớn,thật muốn xả đi cái cảm xúc phức tạp này.Bên ngoài, trời mưa rất to mà giờ cậu mới để ý thấy.Cậu thực tình chẳng thích trời mưa chút nào, nó như những giọt nước mắt của ông trời đang than vãn về mọi thứ, buồn và chua xót. Trời mưa, cũng khó tìm được manh mối trong các vụ án.Nhưng không hiểu sao, cậu từ bao giờ lại nảy sinh niềm yêu thích với cái thời tiết âm u lạnh lẽo này. Nó thật hợp với cảm xúc và tính cách thật hiện tại của cậu. Cậu khi thấy trời mưa là khi cậu buồn, những lúc ấy, bản thân cậu cảm thấy như ông trời đang đồng cảm với cậu, an ủi và tận lực giúp cậu vui hơn. Mưa lạnh lẽo âm u, cậu lạnh lùng cô độc. Chỉ ước sao trời hãy mưa to hơn nữa để cảm thông cho cậu bây giờ. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi, phải không?Nói lời "dừng lại" liệu có phải lựa chọn đúng đắn?
Cậu thực sự muốn khóc ngay bây giờ, suy đi nghĩ lại, trong nhà có người, thật chẳng muốn ai nhìn thấy cậu đang khóc cả.
Cạch....
_Cà phê của em này.
Một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên xóa tan cái bầu không khí âm u và lạnh lẽo này.Một tay cầm tách cà phê nóng, tay kia cầm một đĩa trái cây khiến cậu có phần ngạc nhiên.
_Anh lấy trái cây đâu ra vậy?
_Có gì đâu mà.
Cậu cũng chả thèm hỏi nữa, cầm lấy tách cà phê Kaito đưa, uống 1 ngụm.
_Anh đã cho 1 thìa đường vào đây.
Kaito thực sự ngạc nhiên, anh cứ nghĩ nhóc con này sẽ không nhận ra đấy.Ra là Conan uống cà phê đắng đã quen nên nhận ra là chuyện thường tình.Nhưng thôi vậy, đã lỡ cho vào rồi đành uống tạm vậy. Sau đó Conan lại nhờ Kaito lấy lại cái cuốn sách cậu vừa nãy mới ném nó đi xong.Kaito hắc tuyến lấy cho cậu. Lấy xong cậu ta lại ngồi đó đọc sách chẳng thèm lí đến thứ gì nữa. Bỗng chiếc điện thoại của cậu trên bàn reo lên. Kaito nhìn được người gọi, Hattori Heji. Conan miễn cưỡng bắt máy. Chả hiểu cậu nhóc cố tình hay là vô ý lười biếng nhận cuộc gọi nhưng vẫn không cầm nó lên.Bật loa ngoài, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cuốn sách.
_Hey Kudo.
_Lòng vòng mãi.Đang quạu nói nhanh lên.
Cậu lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rung chuyển.Yep, Kaito sẽ nghe được hết cuộc hội thoại của hai người vì cậu bật loa ngoài.
_Ầy, vậy tớ không dám nói nhiều, lúc cậu không vui đáng sợ lắm!
_Mai 5h ở ga tàu XXX đón tớ nha!Mai tớ lên Tokyo.Có vài việc cần làm cộng thêm việc xa cậu lâu quá nhớ cậu thật!
_Ừ mai tớ lên đón còn việc gì không?
_Không còn nữa.Tớ tắt máy đây.
Cậu chẳng nói gì thêm.Đầu dây bên kia đã ngắt máy, ánh mắt cậu nãy giờ vẫn dán vào cuốn sách chẳng để ý tới ai kia đang mặt mày không vui. Whoa, kinh thật!Chẳng có thứ gì lay chuyển được ánh mắt của Conan sang hướng khác cả.Nhưng Kaito vẫn cảm thấy vui vì cậu mặc anh ôm cậu nãy giờ.Có vẻ Conan không ưng mắt với cái bộ đồng phục trắng phau này của anh.
_Tôi thấy không ưng ý cái bộ vest trắng này của anh. 1 là anh đi 2 là ở lại nhưng thay bộ khác.
_Tôi nào mang theo quần áo ?
_....Lấy quần áo của tôi mà mặc.
Cậu nói.Kaito gật đầu rồi đi thay.Quay trở lại phòng thì Conan cũng vừa uống hết tách cà phê. Cậu chẳng động gì tớ cái đĩa hoa quả cả, ờm, thật ra có ăn vài ba miếng.
Sau gần 1 tiếng ngồi đó, cậu gấp cuốn sách lại, cậu có vẻ đã buồn ngủ rồi.Cậu đặt báo thức 4h30 rồi để cuốn sách lên bàn.
_Em tính ngủ ở đây hả?
_.....Ừ.
Cậu đáp lại một tiếng.Vớ lấy cái quả cầu nhỏ gần đấy, ném về cái công tắc để tắt điện.Thật là..lười đến thế là cùng! Rồi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.Kaito khẽ thở dài một tiếng, lấy cái áo choàng của mình đắp lên người cậu.
---------------------------------------------------------------------------------
4 giờ 20 phút sáng hôm sau.Cậu thức dậy theo một bản năng. Yep, và nhận ra Kaito ôm cậu từ tối qua tới giờ.Thôi kệ đi, dẫu sao thì....ờm...được hắn ta ôm ngủ như vầy...rất ấm.Cậu định rời xuống thì đã làm Kaito thức giấc.
_Em đi đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro